Sổ tay phân tích hành vi
Trong cả tỉ cách để tìm kiếm cho bản thân một tình yêu tuyệt vời, Kang Minhee lại chọn cách đi tìm một fuckboy và yêu cầu anh ta hẹn hò với mình.
Chuyện là, cũng chẳng có gì to tát. Trở thành nhân viên thời vụ của X, cũng đồng nghĩa với việc Kang Minhee sẽ được giảm giá ba mươi phần trăm khi sử dụng tất cả các dịch vụ của cửa tiệm. Bởi vì Hyungjun đã nói nó quá ngây thơ để yêu một người như Hwang Yunseong, nên làm nó có chút không cam lòng. Minhee và Hyungjun từ nhỏ lớn lên bên nhau, bạn có cái gì nó cũng có cái đó, nó làm cái gì thằng nhóc cũng làm giống theo, chính xác là định nghĩa của một cặp tri kỉ trải qua nhiều năm quen biết. Cho nên, không vì lẽ gì Hyungjun có thể yêu một chàng trai đểu được, còn nó thì không. Chẳng biết nữa, có lẽ nó đang cảm thấy mình bị phản bội. Từ nhỏ đến lớn sống gần hai chục năm trời để làm những thứ y hệt nhau, nhưng khi bạn thân nhất bảo mình không thể yêu người mà cậu ấy từng yêu, nó lại chẳng muốn như vậy.
Nghe như là một mệnh đề kì quặc nào đó, nhưng không thể phủ nhận là cuối cùng rồi nó cũng làm.
_ Em thật sự muốn vậy à?
_ Vâng ạ, em trả tiền rồi mà.
_ Cái đó không phải vấn đề tiền nong, Minhee à....
Kim Yohan vò rối tóc mình, không biết làm sao cho phải với yêu cầu của một trong những đồng nghiệp trẻ nhất của mình.
_ Em có hứng thú gì với việc hẹn hò cùng trai đểu vậy, thông thường anh không thấy ai có sở thích như vậy đâu.
_ Thì bây giờ anh thấy rồi đấy.
_ Dù thế thì....
_ Anh Yohan, đây chỉ là một đơn hàng, là giả, như những gì anh vẫn làm thường lệ.
Kim Yohan biết, Minhee chọn mình là bởi vì hắn cực kì biết chơi đùa trong tình yêu, và mấy cô khách hàng tại cửa tiệm này đều bị hắn xoay như chong chóng nhưng vẫn rạo rực hạnh phúc trao tình yêu cho kẻ đa tình này. Có điều, việc này hoàn toàn khác với việc làm tan vỡ trái tim của một cậu bé mới mười tám tuổi bởi vì chính cậu bé muốn thế, nghe nó cứ kì lạ thế nào.
Kết cục, hai người vẫn có buổi hẹn hò đầu tiên tại một quán cà phê sang trọng, tiếp đến là buổi hẹn thứ hai ở sảnh trà chiều của khách sạn năm sao khu trung tâm. Kang Minhee chăm chỉ cúi đầu viết gì đó lên note điện thoại, thỉnh thoảng ngước lên nhìn hắn như đang tò mò nghiên cứu.
_ Rốt cuộc là em đang viết cái gì thế?
_ Anh cứ trật tự xem nào!
Kim Yohan thoáng nhìn thấy vài đề mục phân tích về hành vi của hắn trong mấy ngày qua, nhưng Minhee là đứa trẻ thông minh, lũ thông minh thì không phải để giải mã.
Hơn một tuần hẹn hò với cậu bạn trai nhỏ luôn luôn cư xử như một nhà toán học, đi tới đâu cũng trợn trừng nhìn mình chăm chú như thể là giá có cái dao ở đây thì nó cũng xẻ hắn làm năm sáu phần để nghiên cứu khoa học luôn rồi. Kim Yohan sắp phát điên, khi mà bạn hẹn của hắn cứ làm 7749 bài phân tích hành vi tra nam theo phong cách triết học và ngay cả một đơn hàng khác của hắn hiện tại cũng đang có chiều hướng đâm thẳng vào nghĩa địa.
_ Ờm....không có ý gì đâu, nhưng anh muốn nhắc là em nên ngước đầu lên khỏi quyển sổ tay của mình đi, một trong các khách hàng của tiệm đang nhìn em kìa.
Kang Minhee giật mình nghiêng đầu, nhìn về phía Kim Yohan đang ra hiệu. Là Hwang Yunseong, vâng, như mọi tiểu thuyết diễm tình khác, dán ánh nhìn về phía nó bằng đôi mắt không đoán được.
_ Mẹ đang nói chuyện mà con nhìn đi đâu thế?
Yunseong giật mình quay lại, khuôn mặt mẹ anh vẫn vô cùng khó chịu vì anh lơ đãng trong phút chốc.
_ Mẹ không thích con làm lơ mẹ đâu, nói gì đi.
_ Mẹ muốn con nói gì bây giờ?
_ Nói từ bỏ nhảy nhót đi.
Hwang Yunseong khẽ liếc nhìn về bàn của Kang Minhee và Kim Yohan từ khóe mắt, khịt mũi.
_ Không.
_ Gì cơ?
_ Không ạ.
Mẹ Hwang cũng nhướn mày theo hướng nhìn của anh đến bàn hai người phía bên kia.
_ Bạn con phải không? Nếu không muốn mất mặt ngay trước bạn bè mình thì con ngoan ngoãn chút đi. Khó khăn lắm mới thi đậu ngành Luật, mặc dù chỉ là một trường đại học tầm trung chẳng có gì đáng tự hào nhưng ba mẹ cũng không hề ép con phải thi lại một năm nữa, con nên biết điều và chú tâm vào việc học hành của mình mới phải. Nếu cứ tham gia mấy cuộc thi vũ đạo vớ vẩn này thì đến khi nào con mới có thể trở thành một luật sư được, động não lên đi chứ?
Anh rút lại ánh mắt của mình, cúi đầu mân mê vành ly thủy tinh trên bàn.
_ Con không muốn làm luật sư....
_ Cái gì cơ?
_ Con nói con không muốn làm luật sư!
Chát!
Kang Minhee đứng bật dậy như một cái lò xo, lo lắng muốn chạy đến bên cạnh Hwang Yunseong, nhưng anh Yohan đã nắm tay nó giữ lại, khẽ thì thầm.
_ Đừng khiến mọi chuyện phức tạp hơn.
Anh liếc về phía nó lần cuối, trước khi ôm một bên gò má bỏng rát, xách balo đứng dậy đi theo mẹ mình rời khỏi quán cà phê, để lại mấy lời xầm xì của những người khác xung quanh bọn họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro