Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Số phận hoàn hảo

_ Quá đáng rồi đấy.

_ S....Sao cơ? Tao không liên quan à nha!

_ Chủ đầu tư của cuộc thi là bác ruột của mày, dựa vào màn biểu diễn như vậy mà anh Yunseong chỉ xếp hạng bảy, nói gì có lý hơn đi được không?

Kang Minhee co rúm lại trước ánh mắt chất vấn của Song Hyungjun, cảm giác tội lỗi càng lúc càng dâng cao.

_ À, thì ra là như thế nhỉ?

_ A....Anh?

Hwang Yunseong vén màn sau cánh gà bước ra, nở nụ cười nhợt nhạt với hai đứa nó.

_ Hyungjun, cho anh và Minhee chút không gian riêng được không em?

Song Hyungjun khẽ liếc qua nó, gật đầu sau đó rời đi ngay. Hwang Yunseong nhìn nó chằm chằm, đến một cái chớp mắt cũng không có.

_ Em ghét anh đến thế sao?

Minhee chột dạ vô cùng, cố tìm ra một lý do để lấp liếm cho những việc mà nó đã làm.

_ T....Tại anh gây chuyện trước!

_ Ồ, vậy sao? Là lỗi của anh sao?

Yunseong tiến đến gần nó, Minhee liền nhắm chặt mắt, sợ anh cho nó một cú đấm méo mặt. Nhưng anh chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên tóc nó, khẽ khàng vuốt ve mấy sợi mất nếp.

_ Bởi vì em lên kế hoạch khiến anh say mê sau đó đá anh nhưng lại bị anh lén gọi lớp trưởng Seo đến chứng kiến những gì xảy ra giữa chúng ta, nên em mới tức giận?

_ A....Anh biết?

_ Biết chứ, đều biết. Suy cho cùng thì, Minhee à, chúng ta đều đang chơi chiêu với đối phương. Mối quan hệ giữa hai đứa chúng mình bắt đầu từ lúc chia tay đã hoàn toàn biến chất. Anh và em đều biết rõ bản chất của đối phương, cố ý muốn nhau đau khổ, nhưng mà bởi vì đều ngang tài ngang sức, nên lại thành ra gậy ông đập lưng ông, phải không?

Sống mũi nó cay xè, nó cảm thấy uất ức muốn chết luôn cho rồi.

_ Nếu đã biết, tại sao không ngả bài với nhau từ đầu và ngăn em lại chứ? Em....em đã khiến anh vụt mất phần thưởng vốn là dành cho mình....em xin lỗi....

Anh nâng cằm nó, khẽ hôn lên gò má mềm mại.

_ Là lỗi của anh khi khiến tình yêu đầu đời của em trở thành một mớ hỗn độn. Tin anh đi, nếu như em không quen biết anh thì Seo Woobin sẽ là một sự lựa chọn tuyệt vời đấy.

_ Sao cái gì anh cũng biết vậy hả, rốt cuộc anh là thứ gì vậy chứ?

Anh Woobin và nó quen biết nhau từ nhỏ, hai đứa đã cùng nhau lớn lên với một mối quan hệ tương tự như hôn phu của nhau. Có rất nhiều lý do đằng sau những lợi ích của người lớn áp đặt lên người hai đứa trẻ, nhưng chủ yếu là vì ba mẹ nó hay ba mẹ anh Woobin đều cho rằng đứa bé còn lại là một nhân tuyển tốt để con mình thành gia lập thất, mặc dù không trực tiếp nói thẳng ra nhưng nó và anh ấy đều ngầm hiểu mình sẽ phải dính với đối phương suốt cả phần đời còn lại. Ngày từ ban đầu, hai đứa không có ý kiến gì cả, tình cảm cũng rất tốt, còn được sắp xếp để chờ nhau đi du học chung, đó là trước khi nó bị cuốn vào mớ tình cảm hỗn loạn với Hwang Yunseong cùng đám ex của anh ta. Mọi thứ đã trật khỏi tầm kiểm soát, nó quá sa đà vào việc ăn thua với anh ta đến nỗi lơ là cả mục tiêu của chính mình lẫn gia đình mình.

_ Em chán nản muốn phát điên, em mệt mỏi và tuyệt vọng. Hwang Yunseong, em muốn có anh ở bên em, nhưng em cũng căm ghét anh bởi vì anh là kẻ đã phản bội lại lòng tin của em. Anh khiến em trở nên xấu xa, làm em có những suy nghĩ nhỏ mọn mà mình chưa từng có trong đời. Tại sao anh lại xuất hiện chứ, em không hiểu, tại sao chúng ta có thể quen biết một ai đó giống như đối phương trong đời?

_ Có lẽ là bởi vì, quỷ Satan muốn gửi một tên lăng nhăng như anh đến phá bĩnh cuộc đời cậu ấm được sắp xếp hoàn hảo của em chăng?

Nó phì cười, Hwang Yunseong luôn có những trò đùa nhạt toẹt khiến nó cười chảy cả nước mắt. Nó giả dụ rằng, nếu anh ta là một tay sai được Satan phái đến, thì cũng chỉ là vì ngài muốn bắt con quỷ nhỏ là nó về địa ngục mà thôi.

Hai người họ rời khỏi khán phòng ngay sau đó, mỗi đứa một hướng, không hề quay đầu lại nhìn. Có lẽ, ở giờ phút này, hai đường kẻ cắt ngang nhau nên rời khỏi đối phương để quãng đời đáng lẽ phải như vậy của mình tiếp tục rồi.

***

Cái duyên phận chết tiệt, chỉ năm ngày sau, Kang Minhee gặp lại Hwang Yunseong trong sảnh lễ tân của một khách sạn sang trọng.

_ Ồ Minhee, cháu cũng ở đây sao?

Knag Minhee cúi đầu lễ phép chào một trong những khách hàng cũ của mình.

_ Dạ, cháu đến đây tham dự lễ cưới của chị họ cùng ba mẹ ạ.

_ Ồ, hôn lễ ở tầng sáu khách sạn đúng không? Trùng hợp quá, cô và Yunseong có buổi họp mặt gia đình trên tầng bảy. Ban nãy cô nghe nói cô dâu chú rể trong đám cưới đó đều làm việc cho WHO, học thức rất cao, trở về Hàn Quốc làm đám cưới vì muốn có sự chung vui của cả gia đình. Cô thật sự ngưỡng mộ nhưng người giỏi giang như thế lắm, không ngờ lại là họ hàng của cháu. Chà, đúng là gene trội nhà người ta, làm sao người chị như thế lại có đứa em học kém được chứ.

_ Thật ra chỉ là chị họ....

_ Nếu có thể để Yunseong cùng cháu học một chút tính cách cầu tiến là được rồi, chẳng ai như nó, ba mẹ hỗ trợ cho điều kiện tốt như vậy lại suốt ngày đi thụt lùi, nhảy nhót cái gì đó vớ vẩn, đúng là không nên thân.

Từ khóe mắt, Minhee nhìn thấy Yunseong mở miệng muốn nói gì đó, nhưng suy nghĩ một hồi lại quyết định thôi. Nó biết anh không chịu được muốn giải thích, chính nó ức chế lên đến đỉnh điểm, không kịp suy nghĩ gì tử tế đã mở miệng chất vấn.

_ Không biết là cô Hwang đã từng xem anh Yunseong nhảy chưa ạ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro