Người đã bước đi
_ Ba mẹ anh lại khen em lớn lên đẹp, bảo anh may mắn, có vẻ là ba mẹ hài lòng với cái cách mà em trưởng thành lắm đó.
_ À, chuyển lời cảm ơn tới cô chú giúp em.
Nó cười nhạt thếch, từ bao giờ mà cái cách nó lớn lên lại để những người không phải máu mủ ruột thịt của nó nhìn vào và nhận định hài lòng hay không vậy? Minhee ẩn ẩn không vui, nhưng nó đã quen nhịn, quen chịu đựng, không muốn trực tiếp đối diện với những rắc rối mà nó sẽ gặp phải khi can đảm nói ra sự thật.
Như nhận ra rằng không khí đang dần trầm xuống, Seo Woobin nhẹ nhàng nắm lấy tay nó đặt trên đùi mình.
_ Anh biết, ba mẹ anh không phải người dễ tính gì, nên có đôi khi em sẽ cảm thấy hơi ngột ngạt. Chúng mình còn trẻ, có những suy nghĩ khác với bậc trưởng bối là bình thường, nhìn nhiều sẽ quen, sau này chúng mình cưới nhau, em với anh trở thành người một nhà rồi, em sẽ thấy ở với ba mẹ anh cũng không phải là tệ.
Nó mệt mỏi tựa đầu vào vai anh, từng dòng lại từng dòng suy nghĩ vẩn vơ cứ khiến nó bồn chồn khó chịu, như là sắp có một điều gì đó không hay khiến nó hối hận sắp xảy ra.
***
Tin tức về Kim Minseo đến nhanh hơn nó nghĩ, hơn một tuần kể từ ngày vụ giẫm đạp do biểu tình bất thành tại Argentina diễn ra, một bạn học cùng lớp năm nào lại ghé thăm nó, hôm đó mưa rất to.
_ Lâu lắm rồi không gặp, vào uống một tách trà nhé?
Cha Junho vuốt vài lọn tóc nâu cà phê bị dính nước mưa, ngượng ngùng gật đầu với Kang Minhee.
_ Đã rất lâu rồi kể từ lần cuối cùng chúng ta liên lạc với nhau đấy,
Thật ra mà nói, Cha Junho không phải là một người bạn thân thiết gì với Kang Minhee hồi còn học cấp ba. Cậu ấy, về cơ bản chỉ là một người bạn cùng lớp mờ nhạt trong suốt quãng đời học sinh của nó, bọn họ nói chuyện với nhau vài lần, về chuyện trực nhật hay các công việc trong đoàn trường, đại loại thế, nhưng chưa bao giờ thực sự có một chủ đề thú vị nhất định nào đó trong cuộc trò chuyện. Vậy nên, nó khá ngạc nhiên vì hơn một năm kể từ khi ngưng học cấp ba và thi vượt lên cấp đại học, cậu ấy lại đến thăm nó ngay cửa kí túc xá thế này.
_ Cậu nhìn....khác thật đấy.
_ À, ừ. Hồi tớ giảm cân thì cậu đã nghỉ học rồi, tớ đoán là cậu đã nhận ra tớ nhờ những tấm ảnh mới trên mạng xã hội nhỉ?
Hồi còn học trung học, Cha Junho là một cậu bé mũm mĩm với nước da tối màu. Cậu ấy học khá tốt, tính tình thú vị, có nhiều người yêu quý, nhưng vẫn không thể phủ nhận được sự thật là hồi đó trong cậu ấy cũng chẳng phải nổi bật gì cho lắm. Hiện tại thì khác, nó vẫn chưa hết ngạc nhiên dù rằng đã thấy được sự thay đổi của cậu ấy từ tài khoản mạng xã hội của các bạn học cũ, nhưng nó vẫn bị sốc bởi vì nhìn từ bên ngoài cậu ấy còn đẹp hơn cả trong ảnh. Vai rộng dáng cao, đẹp không thua kém gì một idol cả.
_ Dù sao thì, chuyện gì đã khiến cậu đến New York vậy? Và còn, sao cậu biết tớ ở phòng này mà tới?
Cha Junho nhấm xong một ngụm trà, nhìn nó bằng ánh mắt thoáng buồn.
_ Tin tức có thể sẽ được chia sẻ trong nhóm lớp chúng ta sớm thôi, khi mà chuyện của Minseo được công bố với truyền thông. Dì nhỏ của chị hai và anh ba của tớ, cũng chính là mẹ của Minseo, đã cùng dượng lên máy bay đến Argentina để xác nhận danh tính thân nhân. Cậu ấy ra đi rồi, thiệt mạng trong vụ giẫm đạp vài tuần trước.
Trái tim nó rơi xuống đáy vực, đầu óc trống rỗng và tay chân đều bủn rủn. Minhee nhớ như in lúc mà Kim Minseo tới thăm kí túc xá của nó để nói lời tạm biệt trước khi rời đi, cậu ấy vẫn còn đi với một nụ cười sáng lạn. Quen biết nhau không dưới bảy năm, học cùng nhau từ những năm cuối cấp hai, ở trong thanh xuân của Kang Minhee, dù không phải là tình yêu, nhưng hình bóng của Kim Minseo vẫn là một điều gì đó rất đặc biệt. Bạn cùng bàn, là những gì đáng quý trọng nhất trong đời học sinh, cuộc đời vô thường như vậy, chẳng hề chuẩn bị trước, vậy mà không cách nào được nhìn thấy cậu ấy một lần nữa rồi.
_ Anh ba của tớ đang học tại Columbia, khi tớ nói rằng tớ với Minseo từng học chung lớp, anh ấy bảo có một bạn cùng lớp khác của Minseo cũng học trường này, nên chỉ tớ tới đây để báo một cái tin cho cậu. Anh ấy bảo rằng, cũng muốn cậu có thể cùng tớ tới chỗ của Sungjun để đưa cho cậu ấy một chiếc thiệp mời đặc biệt nữa.
_ Anh ba? Tớ không nhớ là cậu nói mình có anh chị.
_ À, bởi vì bọn họ là anh chị cùng cha khác mẹ của tớ. Khi tớ vừa chuyển tới Arnma là lúc ba đưa tớ về sống chung với gia đình sau khi mẹ ruột của tớ qua đời. Anh chị của tớ họ Hwang, anh lớn hơn tớ hai tuổi, không biết là cậu có nghe qua chưa? Hwang Yunseong, khoa Vũ đạo, phòng của ảnh ở bên tòa nhà kí túc khối nghệ thuật.
Thật sự, oan gia ngõ hẹp số phận đẩy đưa chắc cũng chỉ đến mức này thôi. Khó trách bình thường Hwang Yunseong không bao giờ thích nói về chuyện gia đình, mẹ nghiêm khắc đã đành, năm đó còn có thêm đứa em trai ngoài giá thú mười bảy tuổi từ trên trời rơi xuống nữa, hoàn cảnh trong nhà quả thật là có chút loạn.
Mặc dù rất muốn nguyền rủa thêm một chút về mối quan hệ dây mơ rễ má của Hwang Yunseong với những mối quan hệ xung quanh mình, nó cũng chỉ có thể bỏ qua, bởi vì chuyện của Minseo khiến nó chẳng còn tâm trạng nào lúc này nữa.
Chiều hôm đó, nó nộp đơn online xin nghỉ nửa ngày, cùng Cha Junho bắt xe đến căn nhà nhỏ có cửa gỗ hồ đào trắng Lee Sungjun đang sống. Kang Minhee đã lo rằng Lee Sungjun không chấp nhận được chuyện này, biểu hiện lần trước khi cậu ta tới tìm Minseo đã khiến nó hơi bất an, nhưng ngoài dự đoán, cậu ta mở cửa đón bọn họ vào nhà bằng đôi mắt ráo hoảnh.
_ Chào cậu, lần đầu gặp măt, tớ là em thứ của anh Yunseong và chị Bora, tớ không có cùng một mẹ với anh chị nên cũng không phải anh họ của Minseo, nhưng mà gia đình đã nhờ tớ tới đây để gặp cậu, mong là cậu không để tâm.
Tin tức Kim Minseo qua đời đã được công khai trên mạng xã hội, nó lén đưa mắt nhìn biểu hiện của Lee Sungjun, nhưng dường như vẫn chẳng có gì khác với bình thường cho lắm ngoại trừ việc mặt cậu ta hơi sưng do mất nước. Cha Junho rất nhanh rút một chiếc thiệp màu trắng viền bạc từ trong túi xách ra, đẩy đến chỗ Lee Sungjun.
_ Đây là một lời mời từ gia đình dì Kim, dì dượng mong cậu có thể tham gia đám tang của Minseo dưới tư cách một thành viên trong gia đình. Bên trong có vé máy bay khứ hồi, cardvisit của khách sạn gần nhà tang lễ, mọi thứ đều đã được chuẩn bị sẵn cho cậu rồi.
Lee Sungjun không vội nhận lấy tấm thiệp, đưa mắt nhìn nó lặng lẽ nằm trên bàn, giọng nói khàn khàn đứt quãng.
_ Tại sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro