Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nếu em không phiền, anh yêu em

Đây là điều mà một người anh em tốt sẽ nói với nó sao? Tình đồng chí này hơi lạ à nhen.

_ Anh....Anh nói gì vậy....

Điều mà anh nên nói với nó lúc này là cười cợt đống cơm cuộn y như cơm viên chứ không phải buông lời tán tỉnh đâu đó có được hay không????

_ Minhee nghe không rõ sao, anh đang tỏ tình....

_ NGỪNG!!!!

....

_ À, ý em....ý em là....em còn nhỏ lắm....

Nhỏ quần què á, người yêu của ảnh còn bằng tuổi mày đó Kang Minhee! Khoan, người yêu? Ờ đúng rồi, Hwang Yunseong có người yêu rồi cơ mà????

Hwang Yunseong bật cười, âu yếm hôn lên tóc nó.

_ Ừ nhỉ, Minhee còn bé thế này cơ mà. Xin lỗi, anh vội vàng quá hả? Không sao, em cứ từ từ suy nghĩ. Ăn xong rồi anh đưa em về nhé?

Tất nhiên là nó không thể để Yunseong biết nhà mình nằm ở khu vực đắt đỏ nhất thủ đô được, nên Minhee đành phải nhất quyết chỉ cho anh tiễn đến bến xe. Có thể anh sẽ buồn giận vì nó không tin tưởng anh, còn muốn giữ khoảng cách với anh, nhưng trời ơi chuyện đó làm gì quan trọng bằng chuyện kế hoạch hoàn hảo mười trên mười điểm của Kang Minhee đã trật bánh xe làm nó té muốn gãy cổ chứ. Nó điên lên được mất, rốt cuộc là đã sai ở đâu. Theo thông tin anh khách đã đưa cho, cậu bạn trai học lớp mười một kia là loại hình nhỏ nhắn dễ thương, tuyệt đối không có điểm nào liên quan dính dáng tới cái đứa mặt mũi hù người ta hú hồn như Kang Minhe. Không đúng, chẳng lẽ Hwang Yunseong chỉ đơn thuần có cảm tình đặc biệt với những cậu bé tuổi vị thành niên, chứ không quan trọng ngoại hình như thế nào? Nhưng....Nhưng mà, anh Yunseong đối xử với Minhee tốt lắm, nó không được phép nghĩ xấu về anh ấy. Thế này cũng không được, thế kia cũng không xong, Kang Minhee bắt đầu hối hận vì đã tự ý nhận phi vụ này không thông qua sự đồng ý của người lớn.

***

Mất cả đêm thức trắng suy tính đến hoa tàn liễu úa, Kang Minhee mới có thể hạ quyết tâm. Thử nghĩ lại mà xem, có hai trường hợp có thể xảy ra. Một là anh Yunseong thực chất đã chia tay cậu bạn kia rồi mới dự định tiến tới với Minhee, nhưng mà người mới chia tay trên phim truyền hình tám giờ tối mẹ Kang hay xem không phải đều là quằn quại đau đớn khóc lóc thê thảm rồi thề thốt cả đời chỉ yêu mỗi một người sao? Vì cái gì mà ảnh khỏe re tươi tắn như một bông hồng Đà Lạt mới chớm ngày ngày vác cái mặt tròn vo đi chăm nó béo? Hoặc, Hwang Yunseong đang bắt cá hai tay. Nhưng mà anh Yunseong nó biết là người tốt bụng nhất quả đất, ảnh sẽ không làm thế đâu. Bản thân Minhee thì thiên về trường hợp đầu hơn, mà tóm tắt lại, cho dù sự việc có té về bên nào thì nó cũng không thể từ chối anh ấy được. Từ lúc bắt đầu đúng là nó đã tự dặn lòng mình không được phép tấn công anh ấy, làm một chú hồ ly tinh, nhưng anh Yunseong chủ động ngỏ ý với nó, cũng không hề công khai chuyện anh ấy đã có người yêu, vậy nên, đây là hợp lý rồi, đúng không? Đó là Kang Minhee đấu tranh tâm lý dữ dội tự kiếm ra cho mình một lý do nghe thật ổn, lần đầu tiên nó làm việc trái với lương tâm thế này, nói thế nào cũng không dễ mà chấp nhận nổi.

Hôm nay Yunseong không chờ Minhee đến tìm, bởi vì sợ cậu bé chạy mất, anh liền đứng trước cổng trường trung học Wooyeon chờ người. Cuộc sống của Minhee khó khăn, lại vẫn còn nhỏ tuổi, anh cũng không nghĩ cậu bé sẽ dễ dàng chấp nhận tình cảm của mình. Chỉ là, Yunseong vẫn muốn thử, ánh mắt sao trời, khuôn miệng mèo nhỏ nhắn lúc nào cũng cong cớn, cái tướng mỏng te gió thổi là bay, cả cái cách mà bé bám chặt cứng một bên cánh tay anh nũng nịu vòi trà sữa, tất thảy mọi thứ về nó, anh đều muốn chiếm làm của riêng. Hwang Yunseong tin tưởng, chỉ cần dùng thật nhiều tình yêu để đối xử với nó, Minhee cuối cùng sẽ chấp nhận để anh ngừng chăm sóc cậu bé dưới danh nghĩa một người anh trai. Bạn trai thì sao, nghe tuyệt thật.

_ Anh.

_ Bé tới rồi à? Này bánh ngọt của em nè, ăn từ từ thôi rồi hẵng vào lớp. Hôm nay anh không có tiết đâu, học xong thì qua bên tiệm trà sữa ở góc đường kia chờ anh nhé, anh tới đón em đến phòng tập xem bọn anh dựng bài nhảy, thú vị lắm, không xem là uổng đó nha.

Yunseong đặt tay lên lưng nó, định đưa nó đến trường, Minhee chần chừ một lúc mới đưa mắt tròn vo nhìn anh lớn.

_ Anh, chuyện hôm qua anh nói ấy....

Anh Yunseong vỗ nhẹ đầu Minhee, giọng nói có chút run rẩy.

_ Nếu bé định từ chối thì đừng trả lời anh vội, cho anh một chút thời gian để anh ảo tưởng là em đã có suy nghĩ qua lời đề nghị này vì anh có được không?

_ Vậy giả sử em nói là em không định từ chối thì sao?

_ H....Hả?

_ Thì là....em đồng ý ấy ạ, nếu anh không ngại, em có thể làm bạn trai anh.

Minhee ấp úng, lần đầu tiên nói mấy lời thế này thật sự ngượng ngùng ó hing hing. Tay Hwang Yunseong vẫn đặt trên tóc nó, bất giác lại không biết phải để tay đi chỗ nào khác. Anh mạnh mẽ kéo nó vào một cái ôm thật chặt, chẳng biết là tại sao, nhưng mà bao nhiêu phim truyền hình tám giờ tối nó từng xem cũng không lãng mạn bằng giây phút này. Tóc Minhee cọ trên má anh nhột nhạt, người nó thơm mùi sữa như một em bé, cẳng tay mỏng manh rụt rè vòng nhẹ qua eo anh, yêu để đâu cho hết.

_ Cảm ơn em, Minhee của anh, và tất nhiên là anh không ngại. Thế giả sử mà em cũng không ngại, có thể cho anh mượn môi em được không? Anh cần nó cho một nụ hôn đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro