Nấp sau vai người
Thực ra nó đã có rất nhiều cơ hội, ngay cả khi ở trên máy bay, nó cũng không ngừng suy nghĩ về chuyện nói hay không nói, và nói cái gì mới chính xác. Câu trả lời cho mọi chuyện cứ lửng lửng lơ lơ, là một người thông minh, như tất cả mọi người thông minh khác trên quả đất này, nó ghét cái cảm giác rằng bản thân mình không thể nắm bắt được mọi chuyện trong đời. Hwang Yunseong luôn luôn là một đề toán căng não, nó không giải thích được anh ta, đôi khi là gần như đã chạm đến đích, nhưng lại nhận ra mình đã giải sai hướng dẫn đến cả bài thuyết trình phía trước đều trở thành một trò đùa.
Nó đã bị ảnh hưởng quá nhiều, nó ghét việc đó.
Đoán xem điều gì khiến nó ghét hơn?
Nó không hề rung động trước anh Woobin.
Dù rằng cho Hwang Yunseong khiến nó ngứa mắt, khó chịu và muốn nhổ bỏ cách mấy, nó vẫn có những cảm xúc mãnh liệt dành cho anh ta, và cái cách trái tim nó đánh đùng đùng trước gã đàn ông lăng nhăng ấy khiến nó muốn tát một phát cho bản thân tỉnh ra, để nói rằng mày không nên như thế, hãy nhìn về những lợi ích mà mày có được khi yêu anh Woobin đi.
Tuyệt thật, bây giờ câu chuyện chạy đến thì hiện tại đơn của những sự thật hiển nhiên và thị trường cổ phiếu vì lựa chọn đúng là may rủi.
"Làm tình."
_ !?!??!!!?!!
"Ý tao là làm tình nguyện, mặt mày làm gì mà kinh dị thế?"
_ Đại học Konkuk không dạy mày cách ngắt câu tử tế à nhãi ranh?"
"À vâng, nhãi ranh thực chất là danh từ để chỉ mấy cái đứa con giời đã có người yêu còn ngồi ẩm ương thắc mắc liệu nó có nên tỏ tình với bạn trai cũ hay không đấy."
_ Đừng có cắt câu bóp nghĩa lời nói của tao, Song Hyungjun.
"À vâng, hẳn là cắt câu bóp nghĩa, thành thực nhé, tao chỉ đang làm nhiệm vụ tóm tắt thôi. Mà thôi, suy nghĩ làm qué gì, đàn ông là những niềm đau, sao không kiếm chuyện gì đó làm mình bận rộn, một lúc nào đó mày sẽ suy nghĩ ra mình cần phải làm gì thôi, mọi chuyện đều ổn hơn vào cuối ngày mà, chill đi bạn."
Không phải là Kang Minhee không nghĩ đến chuyện cho bản thân thêm thời gian để suy nghĩ về tất cả mọi chuyện, nhưng thực sự thì việc Minseo ra đi quá đột ngột đã để lại trong lòng nó hơi bị nhiều nỗi ám ảnh không tên.
Thế nhưng, Minhee cho là Hyungjun nói đúng, nó cần phải có thêm thời gian, nhiều thời gian.
Tin tức từ đám bạn trong ban truyền thông của trường đến rất đúng lúc, có một vài biến động nhỏ lẻ tại khu phố người da đen ngay trong lòng thành phố New York, khoa Báo chí muốn lấy tin, và nó rất sẵn lòng để giúp bọn họ chụp vài tấm ảnh hiện trường chân thật.
Khi bom khói nổ tung trước toà nhà trung tâm, đầu óc Kang Minhee trống rỗng, nó không kịp nghĩ đến bất kì ai trong giờ phút này. Nó chỉ nghĩ đến mấy thứ chết tiệt như là nó vẫn chưa kịp làm di chúc giống như Kim Minseo, nó không có tài sản riêng gì để dành cho người mình thương, nó thậm chí còn chưa xác định được nó nên để lại của cải tích cóp của mình cho ai nữa.
Hàng giờ liền giằng co giữa cảnh sát và thành phần bạo động, mấy sinh viên làm báo bên này chưa kịp định hình chuyện gì đang diễn ra, cảnh sát có vũ trang đã lao vào toà nhà và xả súng liên tục khắp xung quanh. Một ai đó đã đá vào giữa sống lưng nó, khiến nó ngã nhào ra từ chỗ nấp an toàn, Kang Minhee nhắm tịt mắt chờ đợi thần chết tới bế mình đi mà còn chưa kịp soạn một cái di chúc trong khi bản thân chẳng có cái mảnh vườn nào.
***
"Thành phố New York đang chìm vào những ngày đen tối bởi vì sự cố cảnh sát có vũ trang xả súng vào những công dân vô tội...."
Chát!
_ Đồ sao chổi chết tiệt, lại là cậu, tại sao lại là cậu nữa hả????
_ Được rồi, đừng kích động, có gì từ từ nói.
_ Không bình tĩnh được, làm sao mà bình tĩnh được? Cậu nhất quyết không buông tha cho cuộc đời anh Yunseong phải không? Bao nhiêu lâu rồi hả, từng ngày rồi từng ngày đều khiến anh ấy phải phiền lòng vì cậu. Năm đó, cậu không chấp nhận được anh ấy có nhiều mối quan hệ mập mờ, quan điểm yêu đương không hợp nhau, hảo tụ hảo tán không được thì cũng đừng có dính tới đời nhau nữa. Thế mà cậu còn quay lại trả thù, một mình cậu khiến người ta bác bỏ hết bao nhiêu công sức cố gắng và đầu tư cho màn biểu diễn vũ đạo lúc đó của anh ấy. Thù cậu cũng trả xong rồi, tại sao chứ, tại sao cứ phải khiến cho cuộc đời anh Yunseong trở thành như thế này? Tại sao anh Yunseong vẫn yêu cậu, tại sao lại là cậu cơ chứ? Trong vô vàn những người mà anh ấy có thể lựa chọn cho bản thân, anh ấy lại chọn cậu? Kang Minhee, cậu không xứng đáng với anh ấy, không một chút nào, cậu có biết không hả?
Dưới ánh mắt của Son Dongpyo, hiển nhiên rằng, Kang Minhee không phải là người tốt dành cho Hwang Yunseong. Điều đó cũng giống như việc đối với Song Hyungjun, Kang Minhee quá tốt để giao cuộc đời mình vào tay một người như Hwang Yunseong vậy. Bạn luôn tốt đẹp trong mắt người yêu thương bạn, không thể nói được ai đúng ai sai, cuộc đời vốn dĩ là bất công như thế, thương yêu không nói thành lời, chẳng ai cho bạn cơ hội để bấm nút quay ngược nói lại lời giá như.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro