Một quả trứng?
Minhee nằm ở một bệnh viện không xa trường đại học Haesun lắm, nên ban đầu nó nghĩ là Hwang Yunseong đã đưa mình đến bệnh viện. Nghĩ đến việc này, Kang Minhee sợ đến hít thở không thông, không phải là mới ngày đầu tiên tác nghiệp đã bị đám anh em khui ra hết đấy chứ?
"Cái anh đó á? Cao tầm này này, đẹp trai ngầu lòi dữ lắm, giọng thì trầm ơi là trầm í. Mày không được cái nết na gì cả, chạy ra bến xe thì chạy từ từ thôi, sao đỏ thấy mày đi muộn lờn mặt người ta còn chẳng thèm ghi tên ấy chứ. Nhìn anh đẹp trai kìa, to như cái cột đình ấy, đi đứng thế nào mà lại tông phải người ta rồi đập đầu xuống vỉa hè, mày đấy chỉ gây chuyện là nhanh. Tao học luyện thi ở gần đây, nghe điện thoại từ bệnh viện còn phải bỏ tiết giữa chừng chạy đến, thấy mày băng đầu trắng bóc tao cũng muốn nằm viện phát cho đỡ vất."
Ham Wonjin khổ sở nhón chân quơ quơ trên đầu Minhee, chứng tỏ người ổng đã gặp phải cao hơn nó, mà Hwang Yunseong thì đời nào được thế, nên chỉ có thể là khách hàng thân yêu của nó rồi. Theo như Minhee đoán thì có lẽ sau khi nó bị đập đầu, Hwang Yunseong đã đưa nó đến bệnh viện này băng bó, rồi anh khách đóng giả làm người thân bảo anh ta về được rồi, sau đó thì bịa cái lý do như lời anh Wonjin để ngụy tạo một tai nạn hợp lý cho nó. Mọi thứ đều rất hoàn hảo, trán Minhee cũng chỉ bị xây xước một tí, thay vào đó là nó đã tự tạo được vô vàn cơ hội để gặp mặt Hwang Yunseong lần nữa, đối với đơn hàng đầu tiên thì cũng ổn đấy chứ nhỉ?
***
Vụ tai nạn bất đắc dĩ hôm nọ kéo theo kết quả không ngờ tới lại khiến cho Kang Minhee chủ quan, nên nó đã cậy mạnh bỏ qua ý tưởng tìm một đồng nghiệp làm bên kế hoạch như hầu hết mọi người trong cửa tiệm X thường làm. Chẳng biết nó lấy tự tin ở đâu ra, nhưng sau một hồi suy tính với cái đầu băng trắng tinh, Minhee đã cho ra được bảng kế hoạch mà nó cho là hoàn hảo vô cùng.
Ai bảo phá bĩnh cặp đôi nhà người ta thì nhất định phải làm người thứ ba chứ?
Bước đầu tiên trong bản kế hoạch made by Kang Minhee là tìm cơ hội vác cái đầu băng trắng chạy đến trước mặt Hwang Yunseong õng ẹo tỏ vẻ muốn đền ơn cứu giúp để tạo quan hệ tình đồng chí song phương nồng thắm. Nghĩ là làm, xuất viện xong cũng không chịu nghỉ ngơi ngày nào, Kang Minhee đã vác cái thân đầy thương tật hộ tống bạn thân thương yêu đến trường. Khác với Minhee đa phần thời gian là trông như một chàng tiên cá trôi lững lờ trên mặt biển mà quên bôi tí son, Song Hyungjun là tạo vật được thượng đế trao cho rất nhiều hột me nên nó cute không gì sánh bằng, lại còn học trường nam sinh, dẫn đến việc thằng cu bị một bầy sói đói vây đầy xung quanh. Rất may là khi đi học Hyungjun cũng có kha khá bạn bè, trước đây còn có Ham Wonjin lăn tròn dưới chân phòng ngày phòng đêm nên trước mắt là chưa có bị con sói nào đớp được. Minhee giao bạn cho bè lũ cây khế đang đứng một đám túm tụm ở cổng trường vừa dựng sạp coi bói bài tarot vừa chờ Hyungjun tới làm một quẻ sáng sớm.
_ Kim Minseo lại sang trường người ta làm ăn rồi đấy à?
Minseo lầm bầm mắng nó báng bổ thần linh, một tay chỉ huy lính lác dẹp hàng, mắt lại nhìn sang cổng trường đại học Haesun đối diện.
_ Kang Minhee, ăn trứng phục sinh sẽ đem đến những lời dối trá, hãy cẩn thận với mấy thứ be bé, dù là mày làm việc gì cũng một vừa hai phải thôi, tham thì thâm, hiểu chứ?
_ Lại trứng? Nè nè, tao không tin đâu à nhen, cái vụ lần trước mày bảo trứng vịt gì đấy tao còn chưa thấy điềm gì đây này.
Nói ra câu này Minhee cũng hơi nhồn nhột, dường như là nó đã thấy lời tiên tri trứng vịt của Kim Minseo linh nghiệm rồi, không biết là linh nghiệm chỗ nào, nhưng nó không tự chủ được cứ nhớ đến nó, dường như có cái gì đó sai sai ở đây. Kim Minseo nhìn nó cười đầy ý tứ, không thèm đáp lời nữa mà quay ra mời mọc lôi kéo Hyungjun làm một quẻ sáng sớm.
_ Này Song Hyungjun, tao đã bảo là mày sắp mất đi một thứ gì đó rồi, lại đây làm quẻ xã giao đi bạn, để tao còn biết là mất thứ gì chứ.
_ Thôi thôi cho tao xin, mày không định về trường à, sắp trễ học tới nơi rồi đấy.
Minseo bĩu môi, khoác cái áo đồng phục giống hệt Minhee lên người rồi ôm bộ bài tarot vào lòng.
_ Tao có người độ, trèo tường chưa bao giờ bị bắt đó nha hôn. Với cả bây giờ còn sớm chán í, nhở Minhee yêu dấu nhở? Học sinh trường tao toàn một đám công tử tiểu thư, có bao giờ thèm coi bói chỗ tao đâu. Chỉ có trường cũ mới tốt, túng thiếu tí thì tao lại tới, hề hề.
Kim Dongyun cầm chổi rượt đuổi đánh nó đếch trượt một phát nào, Minseo thoắt cái đã vừa cười hí hí vừa chuồn mất tích, còn không kịp chờ nó ra trạm bus cùng. Kang Minhee và Kim Minseo học chung trường chung lớp, chung từ trường cũ tới trường mới, thời điểm nó chuyển trường, tưởng là thoát được cái bản mặt nó rồi, ai ngờ chưa được bao lâu nó lại tới bám riết nó không rời giây nào. Phải biết là làm bạn bè với một truyền nhân Vanga không dễ dàng tí nào, lâu lâu nó làm bộ mặt nghiêm trọng phán ra dăm ba quẻ nghe mà đau tim.
Thế nhưng mà, trứng phục sinh là gì nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro