Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mối tình trầm lặng

Kang Minhee xuất hiện trước cửa phòng kí túc xá của Seo Woobin.

Đây quả thực là một điều hiếm thấy, bởi vì hai người bọn họ mặc dù đang ở trong một mối quan hệ công khai, nhưng thường được bắt gặp cùng nhau nhất là ở thư viện, không ở thư viện thì cũng là đang học, điển hình của một cặp đôi châu Á ham học cùng bảo ban nhau tiến lên trên con đường tri thức gây xúc động lòng người.

Người mở cửa không phải là Seo Woobin, anh cũng không biết là bạn trai đến tìm mình, cho tới khi Kang Minhee lao thẳng vào phòng, túm lấy hai má anh vồ vào mà hôn.

Bạn cùng phòng của Woobin là người Nigeria, mang tư tưởng phóng khoáng của một chàng trai trẻ da đen điển hỉnh, chu môi huýt sáo trêu chọc tình cảm nồng cháy giữa hai người bọn họ, không hề có ý tứ nên tránh đi cho hai người yêu nhau tâm tình, điều này nhanh chóng khiến Woobin phát ngượng và đẩy Minhee ra.

_ Minhee, em sao thế?

Hai gò má nó đỏ bừng, đôi mắt mơ màng nhìn chàng trai đang trong mối quan hệ với bản thân.

_ Em chỉ muốn chắc chắn là mình đã không chọn sai.

Lời giải thích không đầu không cuối, anh không hỏi gì lại, chỉ nghiêm mặt trách mắng.

_ Anh nghĩ là em đã đủ lớn để hiểu rõ rằng em không nên làm ra những hành động yêu đương công khai vô ý tứ như thế này. Tất cả mọi người trong dãy kí túc này đều đang nhìn chằm chằm vào anh và em kêu anh phải giải thích thế nào khi bị mọi người trêu ghẹo?

Nó mở to mắt, không thể tin được nhìn người yêu.

_ Tâm trạng em đang không ổn định, em muốn có người yêu bên cạnh cho em một cái hôn, và rồi tất cả những gì anh để ý đến là việc mọi người sẽ bàn tán về anh? Em là kẻ thứ ba hay là người dưng nước lã với anh mà lại không được phép hôn anh? Em là người yêu của anh, em muốn cùng anh hẹn hò, yêu đương, em đang nghiêm túc muốn yêu anh, và em muốn anh cũng yêu em. Em không thể hiểu nổi anh nữa, anh Woobin. Đã là năm thứ hai chúng ta hẹn hò, nhưng dường như anh chưa từng thoát khỏi tâm lý nhìn em như một đứa em trai nhỏ, chứ không phải như người con trai có sức hút với anh. Nếu ngay từ đầu không thể nhìn nhận em một cách đúng đắn, vậy tại sao anh còn ngỏ lời với em, nói với hai bên gia đình về quyết định hẹn hò của chúng ta, và rồi khiến tất cả mọi chuyện trở nên bế tắc như thế này?

Lúc mà Seo Woobin nhận ra mình nên làm một cái gì đó để an ủi xoa dịu Minhee, thì nó đã chạy biến ra khỏi toà nhà kí túc của anh, nhanh như cái cách nó xuất hiện ở đây vậy.

***

Không quá khó để tìm thấy Kang Minhee đang ngồi thu lu dưới tàng cây góc vườn trường, hai mắt đỏ hoe, dáng người cao gầy co chân ngồi bên bồn hoa, thoạt nhìn trông có vẻ tội nghiệp, bị người khác ức hiếp.

_ Vẫn giận anh sao?

Kang Minhee hít cái mũi, giận dỗi xoay chân qua chỗ khác.

_ Thôi mà, người xinh như thế này, giận thì anh đau lòng chết mất.

_ Hứ, anh có thương người ta đâu.

Seo Woobin cười cười, đưa tay xoa mái tóc đen nhánh mềm mại.

_ Người yêu của anh, đương nhiên anh cũng muốn âu yếm gần gũi với em. Nhưng mà lúc đó đột ngột như vậy, lại còn nhiều người nhìn, anh mắc cỡ quá, nên mới la em thôi à. Thử mà không có thằng Caire ở đó huýt sáo xem, anh lại chẳng đặt em lên bàn mà hôn cho không thở nổi, tối nay đừng hòng về kí túc nữa.

Nó hơi đỏ mặt, vỗ cái bép lên tay anh.

_ Anh đừng có mà nói điêu, yêu mất bao lâu rồi, hôn sâu một cái còn chưa từng. Năm thì mười hoạ anh mới chụt lên môi em vài cái như chuồn chuồn lướt nước, anh là chim gõ kiến đấy à?

_ Vậy thì bây giờ hôn, người gì mà kiêu, thích lại cứ không nói.

Nói rồi Seo Woobin luồn tay vào tóc nó, kéo nó lại gần cho một nụ hôn sâu. Anh ấy vừa mới gội đầu xong, trên người mang theo mùi hương thơm mát mùa hạ, khiến nó thoải mái và an tâm hơn, nhịp tim dần trở nên bình ổn, thả lỏng vai để bạn trai chậm rãi xâm lấn lấy bờ môi ngọt ngào.

***

Mọi chuyện diễn ra tiếp theo cứ như trong mơ, Seo Woobin dần trở nên hợp ý Minhee hơn hẳn, có lẽ là bởi vì ảnh hưởng của những chuyện đã xảy ra, nên anh chăm đưa nó ra ngoài hẹn hò hơn trước, cũng không quá bài xích chuyện gần gũi giữa những người yêu nhau nữa. Tuy có đôi khi anh ấy khiến nó phát nản vì thường hay răn dạy và cứ liên tục lải nhải về chuyện điểm chác thành tích cứ như mẹ Kang thứ hai, nhưng ngoài chuyện đó ra thì mọi thứ dường như vẫn ổn. Ừ, dường như là thế.

Cuộc sống đại học đáng lẽ ra cứ nên trôi đi bình lặng như thế, có lẽ là không phải một tình yêu chấn động tuổi thành xuân để tim nó vẫn rung lên từng đợt khi nhớ về, nhưng có anh Woobin ở đây nhắc nhở, thái độ của ba mẹ đối với nó cũng hoà hoãn hơn, khiến cuộc sống của nó cũng thoải mái không ít.

Cho đến khi Lee Sungjun tìm đến, cho nó ăn một cú bạt tai lật mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro