Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mành xếp hoa lan

_ Anh muốn ăn gì không? Hôm nay làm salad olive với sữa chua Hy Lạp nhé? Sườn cừu nướng mật ong nữa không?

Hwang Yunseong đón Minhee từ chỗ nó dạy tiếng Anh cho bọn trẻ trong vùng, đám học trò gấp máy bay giấy ném rào rào xuống bậc thềm nơi nó cách bốn bậc cầu thang nhảy vào trong lòng cho anh bế lấy.

_ Mỗi thịt với rau á? Không có món tráng miệng luôn à?

Nó chọc chọc trên gò má tròn tròn của anh, sẵng giọng hỏi vặc lại.

_ Muốn ăn gì thì nói toẹt đê, đừng có lắm chuyện.

_ Ăn gì? Ăn em chứ ăn gì?

_ Ăn em này, dám ăn em này, em ăn thịt anh luôn!

Nó nhào đến nhe răng cạp mặt anh, để lại dấu răng lẫn nước bọt, Yunseong còn ôm eo Minhee vừa né vừa chớp thời cơ hôn môi, mấy cô mấy dì sống xung quanh lớp học đi ngang qua ném rau vào hai đứa nó, lớn tiếng quát tụi thanh niên yêu đương công khai ngay trước lớp học, bọn trẻ chạy ào xuống cầu thang rầm rầm vỗ tay cổ động. Minhee ngượng ngùng chúi đầu trong ngực anh, Yunseong gãi đầu xin lỗi các cô, bị sẵng giọng mắng còn hôn hít nữa là vào chợ người ta đuổi tối nay tha hồ ăn nhau chống đói nhé.

Chợ Modiano có mái vòm xanh vào buổi chiều trông có vẻ an nhiên than thản, hàng quán nằm dọc theo hai bên con đường đổ bê tông bằng phẳng, mùi rau củ tươi mới cùng mấy quả olive màu nâu đen căng mọng tròn trịa như đôi môi cô thiếu nữ Hy Lạp trải dài trên sạp gỗ, từ đâu đó văng vẳng tiếng kèn harmonica tò tí te vui vẻ khiến mấy người khách du lịch dạo quanh trong khu chợ tấp nập cũng trở nên sôi nổi hứng thú.

_ Người ta đang nhảy múa kìa anh.

Mấy cô cậu trẻ tuổi nhộn nhịp xoay quanh dàn nhạc công đơn giản với kèn harmonica, trống thùng và cái guitar gỗ cũ kĩ Tây Ban Nha, tổ hợp nhạc công đường phố cọc cạch kì lạ chắc là vô tình tụ họp lại trên khu chợ này, chơi một bản nhạc không lời dí dỏm. Mấy người nắm tay nhau rôm rả nhảy điệu Sirtaki truyền thống, mấy cô gái tóc xoăn vàng và chân váy hoa xòe đáng yêu nhìn thấy một cặp đôi đồng giới nắm tay nhau đứng trố mắt nhìn, liền ùa ra tách hai người bọn họ lôi vào vòng tròn nhảy múa.

Kang Minhee nhìn thấy Hwang Yunseong bối rối vụng về bắt chước con gái người ta đá chân, nheo mắt cười toe toét. Anh lè lưỡi với nó, nó chu môi đáp lại anh, mấy người trong vòng tròn cười ồ lên trêu chọc, kéo hai người nọ múa vòng vòng đến cả đầu đầy sao.

Đứng trên khu chợ dần lên đèn về đêm, tay guitar đệm đàn cho một bản slow valse, người yêu nhau siết lấy cổ đối phương, đung đưa theo giai điệu lững lờ ngọt ngào, thì thầm những lời đường mật yêu thương. Khi mà trong mắt ngàn sao đều chỉ có đối phương, ánh trăng trên đỉnh trời bảo mình là của nhau, thì tại sao lại ngại ngùng để bản thân đắm chìm vào những nụ hôn ướt át bất tận cơ chứ?

***

_ Mưa to quá....

Kang Minhee ngồi vắt người bên chiếc ghế mây, áo thun dài rộng phủ nhẹ lên bắp đùi mảnh mai. Nó đưa ngón chân nghịch mấy nhành hoa tulip vàng, bóng mưa lan qua khung mành xếp, trải dài trên khớp cổ chân xương hạc chỉ bằng một vòng tay.

_ Không ra ngoài được, chán nhỉ? Em có muốn làm gì hôm nay không?

Nó trầm ngâm, không nói gì, lặng lẽ vạch tấm mành giấy ngắm nhìn làn mưa trắng xóa bên ngoài, làm lơ biểu cảm chột dạ của Hwang Yunseong, giả vờ như không có bất cứ chuyện gì xảy ra.

_ Chúng mình có thể như thế này mãi mãi không anh?

_ Tùy thuộc vào định nghĩa mãi mãi của em là như thế nào. Mãi mãi là đến khi chết, đến kiếp sau, hay chỉ là cho đến ngày mình hết yêu mà thôi?

Nó lơ đãng nhìn anh, hai mắt khép hờ, bóng mưa nhờ nhờ áp đến trên cả người chàng trai đứng trước mặt nó.

_ Chúng ta, là yêu sao?

Anh không nói gì, chỉ nhìn nó, như thể rằng cả hai có thể đọc được ý nghĩ của nhau mà không cần bất cứ một câu chữ nào được nói thành lời.

_ Em muốn trở thành người của anh, rất muốn. Em biết, chẳng có buổi tiệc nào không tàn, niềm vui ngắn chẳng tày ngang. Làm người của anh, chỉ của riêng mình anh thôi, có được không? Nếu anh không phiền, nhận lấy em, nhé?

Hwang Yunseong mỉm cười, đưa tay ngang eo bế nó lên, thì thầm hỏi.

_ Anh không chắc, nhưng mong là em không ghét bị ướt.

***

_ Anh....

Hwang Yunseong nhìn cổ tay mình bị đứa em trai không cùng huyết thống nắm lấy, ánh mắt đứa trẻ mang đầy những cầu xin hèn mọn và tuyệt vọng.

_ Cảm ơn em vì tin tức.

_ Anh, cho đến cuối cùng, anh vẫn không thể nhìn em sao? Một lần thôi, được không, chúng ta, không có một cơ hội nào cho chúng ta sao anh?

Hwang Yunseong thở dài, nhẹ nhàng thu tay, quay lưng giẫm lên cồn cát, bước về phía căn hộ bé nhỏ nằm trên đồi thấp.

_ Ngốc thế, bị từ chối rồi kìa.

_ Biến.

Geum Donghyun rút ra một chùm khăn giấy, mạnh tay ịn lên đôi hàng mi ướt nhòe.

_ Xem đi, ngoài này gió mạnh thật đấy, thổi ướt hết cả mắt xinh rồi. Son Dongpyo, cái ôm ấm áp hướng sáu giờ, thẳng lưng quay đằng sau, bước một bước, đặt cằm lên vai Geum Donghyun nào.

Dongpyo tức giật vùng ra khỏi tầm nhìn toàn mùi giấy, quay lưng lại, vung lên mặt Geum Donghyun một cái tát.

_ Anh đã bảo gì, đừng có bám theo anh nữa, em không có tự trọng à? Tại em, tất cả là tại em, bởi vì có em, nên anh ấy mới từ chối anh. Geum Donghyun, yêu đơn phương không đau khổ sao?

Ngay cả khi nếm được vị sắt rỉ trong khoang miệng, cậu vẫn không ngừng nhoẻn miệng cười.

_ Đánh hơi được nỗi buồn của anh là lỗi của em sao? Đừng buồn nữa, đừng khiến em khó chịu bởi vì nước mắt của anh nữa, anh còn khóc một ngày nào, em sẽ còn lảng vảng trước mặt anh ngày đó. Son Dongpyo, em chính là thích anh đấy, thì làm sao? Hung dữ, về, đi về, em đưa anh.

_ Hức....

_ Nắm tay, nhanh!

_ Không nắm....

_ Nắm, không là em bế đi đấy.

Đối với một cậu bé mười chín tuổi, mang trên mình hơi thở thiếu niên thành xuân, tấm lưng của Donghyun dường như quá vững chãi so với những gì Son Dongpyo từng thấy trong mảnh kí ức mơ hồ.

Trẻ con bây giờ, lớn nhanh thật đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro