Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lời hứa vô thanh

_ Kim Minseo đâu rồi?

_ Có lộn không vậy, cậu hỏi tôi rồi tôi biết hỏi ai?

Thành thật mà nói thì, cho dù thái độ của Lee Sungjun với nó vẫn luôn không tốt, nhưng nó chưa bao giờ nổi giận được khi đối diện với cậu ta, bởi vì cậu ta nhìn đáng yêu quá mức đến độ không ai nỡ làm đau, nhưng nếu cậu ta tự tay làm đau người ta không lý do thì lại là chuyện khác đấy.

_ Này, thứ cho tôi nói thẳng. Tính rạch ròi ra thì tôi và Kim Minseo còn chẳng có mối quan hệ gần gũi bằng cậu với cậu ấy, cậu còn không biết cậu ấy đi đâu, lấy gì tôi biết? Cậu ấy một mình rời khỏi đất nước này để tiếp tục chuyến hành trình dạo quanh Trái Đất còn cậu thì ở đây trút giận lên đầu tôi, cậu có bị làm sao không đấy?

_ Đã vài ngày kể từ những cuộc bạo động do tôn giáo xảy ra ở Rosario nhưng cậu ta vẫn chưa cập nhật bất cứ một thông tin gì lên mạng xã hội. Cậu là người quen cuối cùng cậu ta gặp trước khi rời đi, tôi đã tới đây với hi vọng rằng bằng một phép thần kì nào đó, Kim Minseo vẫn chưa nhập cảnh Argentina khi khủng hoảng chính trị diễn ra. Minseo....Minseo đã hứa với tôi là sẽ trở lại cơ mà....

Khoan đã, điểm mấu chốt hình như vừa lướt qua đâu đây.

_ Minseo bảo với cậu là sẽ quay lại Mỹ? Khi nào cơ?

Rõ ràng là Kang Minhee đã chính tai nghe Kim Minseo nói rằng mình sẽ không tiếp tục đặt hi vọng lên người Lee Sungjun nữa, giả dụ cho rằng cậu ấy có quay lại đây đi chăng nữa, thì cũng sẽ không quay lại vì Lee Sungjun.

_ Minseo đã đặt một quả táo với nơ đỏ trên bàn trà trước khi rời đi, táo là lời xin lỗi, nơ đỏ là kí hiệu đính ước năm xưa chúng tôi hẹn hò. Tôi đã nghĩ rằng Minseo để lại cho tôi một lời xin lỗi cũng như hứa hẹn rằng mình sẽ đến nơi tôi buộc ruy băng đỏ trên ngọn cây. T....Tôi chờ đợi cậu ta lâu như vậy, một ngày lại một ngày đều không nỡ buông xuống những kỉ niệm đã qua, khó khăn lắm mới chờ được lời xin lỗi này, tôi còn tưởng Minseo sẽ vì tôi mà ở lại.

Lee Sungjun cuối cùng không thể chịu nổi nữa, ngồi gục xuống trước cửa phòng Minhee, vỡ oà ra trong nước mắt. Tiếng khóc của cậu ta đau đớn thổn thức đến nỗi tim nó cũng nhói đau.

***

Nếu đã biết mình cần đối phương đến vậy, chỉ cách một câu nói, tại sao vẫn để bản thân hối tiếc về sau?

Đưa Lee Sungjun khóc đến lả người trở về căn nhà nhỏ xinh có cửa gỗ hồ đào trắng, Minhee tựa đầu trên khung cửa kính xe bus, vẩn vơ nghĩ về những điều tiếc nuối trong đời mình. Sống một đời, nói dài không dài, nói ngắn không ngắn, chỉ là để nói về điều tiếc nuối, thì thực sự rất nhiều.

Lúc bé thì tiếc cây kẹo mút rơi dưới hố cát trước sân chơi, lớn hơn một chút thì tiếc bản thân không tranh được suất chơi cầu trượt với các bạn cùng khu phố. Vào thuở thiếu thời tiếc bài kiểm tra dễ như vậy mà mình lại không đạt được điểm tuyệt đối, đến ngưỡng cửa trưởng thành lại chỉ có thể nhìn lại những năm tháng ấu trĩ năm nào mà nhắm mắt đưa chân trở thành một người lớn. Từng năm từng năm lại trôi qua, bất giác, có một ngày, bạn sẽ chẳng nhớ nổi rằng mình đã từng tiếc nuối những gì, uất ức ra sao. Bởi vì càng trưởng thành, việc bản thân làm được cũng càng lúc càng nhiều lên rồi, thành thực mà nói, khi nhìn lại, những việc mà nó làm được suốt những năm tháng này tự khi nào đã vượt lên trên nỗi tiếc nuối. Nhưng, đương nhiên, thứ gì cũng có ngoại lệ của nó. Người ta thường nói, nợ tình cảm là cái nợ khó trả, hôm nay không nói, ngày mai chẳng biết đâu đã không còn cơ hội nào nữa.

Vậy cho nên, rốt cuộc nó có đang nợ một mối nợ tình nào không?

***

Cô chú Seo tới thăm hai đứa khi đợt thi cuối cùng vừa kết thúc, một nhà ba người cùng với Kang Minhee hẹn nhau dùng bữa tối tại một nhà hàng bốn sao nằm trên phố Wall. Bữa ăn diễn ra trong không khí ấm áp, một vài câu trò chuyện không đầu không cuối, những câu trả lời ngượng ngùng đầy khách sáo và mấy hành động lịch sự dành cho nhau, khiến Minhee không ăn được nhiều lắm. Bằng một cách nào đó, dù là thanh mai trúc mã lớn lên bên nhau, nó vẫn chưa từng hòa nhập được vào gia đình của anh Woobin như đối với Hyungjun. Ở nhà Hyungjun, nó có thể nằm sải lai ra ghế, lục lọi khoắng hết tủ lạnh nhà thằng bạn, ngủ qua đêm mấy bữa liền là chuyện bình thường. Nhưng nhà họ Seo thì khác, chú là người trong chính trường, cô là giảng viên đại học, anh Woobin con trai độc nhất lại là đứa trẻ con nhà người ta từ nhỏ đến lớn một khuyết điểm chong đèn cũng moi không ra, cho nên ở bên cạnh những người như thế, nó chưa bao giờ dám thả lỏng người. Mang tiếng là con rể nuôi từ bé, đến chơi nhà hàng xóm kiêm nhà chồng tương lai cũng phải ăn mặc lịch sự, giày kín mũi chân, dép lê hay áo thun nhàu nhĩ mặc ở nhà là điều cấm kị. Chú Seo không thường xuyên nói những chuyện này, cô Seo thì chỉ làm nhưng những lời nhắc nhở về cách ăn mặc hành xử xuề xòa của nó là câu chuyện vui trà dư tửu hậu lúc trò chuyện cùng mẹ Kang mới nhắc đến, nhưng mẹ lúc nào cũng nổi giận với nó về những chuyện như thế này. Thành thực thì, nó vẫn luôn chối bỏ sự thực rằng bản thân là người được gia đình nhà họ Seo lựa chọn cho vị trí để trống trong gia đình họ, đó là cách để ba mẹ định hướng cách nuôi dưỡng Minhee, lý lịch, tác phong, ngành học hay kể cả con đường đứng top đầu bảng xếp hạng thành tích trong trường nó phải thực hiện đều là chiếu theo lịch trình anh Woobin đi để thực hiện. Đó cũng là lý do mà bên nhau nhiều năm như vậy, anh Woobin lại không phải là mối tình đầu của nó, lại có chỗ cho Hwang Yunseong chen chân. Tất cả, đều là vì, nó chưa từng hài lòng với cuộc sống mà nó có.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro