Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lỡ mất nhau rồi

_ Cậu đừng nghe Minseo nói vớ vẩn. Đúng thế, không ai yêu chỉ một người cả đời, nhưng vẫn có người đem cả đời đi yêu một người. Sau hai mươi, có lẽ tôi sẽ yêu một người khác, có lẽ tôi sẽ yêu sâu đậm, yêu thiết tha. Nhưng cũng có lẽ, tôi vẫn yêu Minseo, yêu từ năm này sang năm khác, yêu đến khi sông cạn đá mòn, yêu mà không yêu ai giống như thế. Cả đời không dài đến thế đâu, Minhee à. Hai chữ hối tiếc, dùng ngày ngày tháng tháng cậu sống trên cõi đời, chưa chắc đã trả hết nợ ái tình đâu.

Đó là câu cuối cùng Lee Sungjun nói với Kang Minhee, cũng là lần cuối cùng nó nghe về cậu ta. Cậu ta ở lại Hàn Quốc để trông coi vườn táo đỏ Minseo để lại, hay quay trở về Mỹ, tiếp tục học đại học, tìm một ai đó cùng mình trải qua những ngày tháng bào mòn hai chữ giá như, nó không biết, cũng không muốn biết.

Cuộc sống của nó quay trở về như mọi khi, ở lại Hàn Quốc vài ngày, cô chú Seo gửi lời mời cả gia đình ghé đến dùng bữa tối, trên người là một bộ vest casual không quá thoải mái, vài câu quan tâm sáo rỗng, những câu chuyện và trò đùa không đầu không cuối không cả buồn cười như mọi khi. Nó muốn rủ Hyungjun và anh Wonjin ra ngoài làm chút đồ nhắm, nhưng người ta bận rộn yêu đương, ai nấy đều có quá nhiều kế hoạch hẹn hò đi chơi xa sau kì thi vừa rồi nên không kịp trở lại Seoul khi nó đùng một cái về Hàn ngang xương. Nó cười nhạt thếch vì điều buồn cười duy nhất trong chuyển đi này là thông tin hai người bọn họ thực chất không yêu nhau mà đều có đối tượng hẹn hò riêng, chẳng phải tin mới gì, nhưng đồ nhắm thì cửa hàng tiện lợi có, uống một mình nghe đâu cũng thú vị.

Lại, lại, lại gặp Hwang Yunseong nữa rồi.

Oan gia ngõ hẹp thì cũng tới đó thôi chứ tới đâu nữa.

Nó đã định sẽ không chào, lờ lớ lơ anh ta mà không cần đi ngang qua chỗ bàn ăn anh ta đang cặm cụi với hộp mì tôm và dán mắt vào cái điện thoại, bê bia với cả mực khô ra công viên ngồi làm tí một mình.

Nhưng.

Ôi quỷ tha ma bắt cái khả năng thấu hiểu ngôn ngữ của tôi để biết được sự nguy hiểm của cái từ vựng này đi.

Minhee lấy đại một ly mì bất kì nào đó mà nó còn chẳng biết là loại gì và nó có thích ăn hay không, đổ nước sôi từ máy tự động và kéo cái ghế bên cạnh Hwang Yunseong để ngồi xuống.

_ Chào.

Anh ta hơi ngạc nhiên, và ngạc nhiên hơn là anh ta còn chẳng thèm chào lại trước khi vào đề câu chuyện.

_ Muộn thế này rồi còn uống bia, không sợ tối ngủ mê xót bụng không ai xoa cho à?

_ Cứ làm như bình thường tôi đau thì anh xoa ấy.

_ Thế em nghĩ làm sao mà mình sống sót qua từng ấy đêm uống rượu tưng bừng với hội sinh viên đó?

Nó hơi nhướn mày, không thể phủ nhận là anh ta đã chăm sóc nó kha khá, nó biết, nhưng vẫn không nói ra.

_ Này.

_ Sao?

_ Không có gì.

Hwang Yunseong thở dài, còn không buồn húp nốt nước mì trước khi vứt nó vào thùng rác.

_ Nếu em không có dự định nói bất cứ điều gì cho anh nghe, thì đừng có tỏ ra như chúng ta đang có một mối quan hệ tốt đẹp và có thể chào hỏi nhau đôi ba câu khi vô tình gặp nữa. Em đừng khiến anh, hay chính bản thân em, hiểu lầm về hai chúng ta.

Nó đứng bật dậy, cố níu lấy tay Hwang Yunseong khi anh ta dợm bước rời đi.

_ Anh cứ phải như thế này sao, tôi đã làm gì sai chứ? Từ lúc gặp lại, tôi mới chính là người phải lo sợ anh tới để trả thù tôi bởi vì chuyện vụt mất giải thưởng năm đó. Anh không nhắc về vụ đó nữa, thế gì bây giờ anh đang chống đối về điều gì vậy? Không thể hiểu được, anh nghĩ rằng anh lơ đễnh và lạnh nhạt sẽ khiến tôi có cảm tình lại với anh sao?

Anh ta cười bất lực, lắc đầu đẩy tay nó ra.

_ Minhee, lý do anh chọn Columbia giữa tất cả những trường đại học đề xuất học bổng sau khi anh chiến thắng cuộc thi nhảy cấp thế giới, đúng là vì em. Nhưng anh chưa từng tới Mỹ với ý định trả thù chuyện hồi trước, không hề. Sau tất cả những cố gắng của anh để khiến em cảm thấy ít nhất là thoải mái hơn với sự xuất hiện của anh bên cạnh, em vẫn cứ nghĩ rằng anh có mục đích của riêng mình khi trở lại bên cạnh em, em đang quá tự đề cao bản thân mình đấy. Em đã có bạn trai rồi, anh không cần thiết phải cố đấm ăn xôi hay hớt tay trên của Seo Woobin, chuyện đó không cần thiết. Đúng thế, em không làm gì sai cả, thứ khiến em sai, là em chẳng làm gì hết. Anh từng yêu em, bởi vì em là chàng trai mạnh mẽ và phóng khoáng nhất anh từng biết, nhưng em hiện tại đã khác hoàn toàn. Có lẽ một mối quan hệ chính chuyên an toàn có sự can thiệp của định hướng tương lai đã khiến em trở thành một con rối biết nghe lời, em sợ mộng cảnh hạnh phúc hoàn mỹ hiện tại vỡ tan mất nếu dám nói ra sự thật. Anh tôn trọng quyết định của em, chỉ là thứ tình cảm đơn phương của anh đối với em không hi vọng em sống không vui vẻ. Nhưng nếu em đã có quyết định cho riêng mình, anh cũng không cần thiết phải can thiệp thêm làm gì. Minhee, dù là em quyết định ra sao, cũng đừng hối hận, để lỡ rồi, không có vé khứ hồi nào cho em đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro