Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gió mây phai cả nụ cười

_ Tại sao?

_ Bởi vì dì dượng nói rằng Minseo lúc còn sống rất yêu quý cậu, cho nên bọn họ muốn trên đoạn đường cuối cùng, Minseo sẽ có người cậu ấy thương yêu tiễn cậu ấy đi an toàn.

Cậu ta cười nhạt thếch, không nhanh không chậm nhấp một ngụm nước hoa quả.

_ Đừng có bịp trẻ con như thế, những chuyện gì xảy ra năm đó khiến chúng tôi chia tay không êm đẹp, cậu chỉ vừa trở về nhà không đến vài năm, chắc là vẫn chưa biết. Năm đó ba mẹ cậu ấy nói chúng tôi còn nhỏ, không cho phép yêu sớm, mặc dù thế sau đó chúng tôi vẫn lén lút hò hẹn, bị phụ huynh phát hiện khiến gia đình cậu ấy rất tức giận. Không những chuyển trường cho cậu ấy, cô chú còn dùng quyền lực yêu cầu khu phố đốn ngã cây cổ thụ chúng tôi thường treo dây ruy băng đỏ trước sân chơi trẻ con, ở trước mặt hai đứa đốt hết dây ruy băng kỉ niệm của chúng tôi. Năm đó tôi còn nhỏ, mười một mười hai tuổi, cậu ấy nói ba mẹ không thích hay là mình chia tay đi, tôi liền phát giận, bỏ đi không nói một lời. Sau đó, tôi rất muốn xin lỗi, rất muốn làm hòa, muốn có thể tiếp tục ở bên cạnh cậu ấy cho dù chẳng dám nói với ai, nhưng mà ở môi trường mới, cậu ấy hòa nhập rất nhanh, trở thành hotboy khối sơ trung của Arnma, nhanh chóng đã không còn nhớ đến tôi nữa. Ngày đó tôi ở trước cổng học viện vẫy tay muốn cậu ấy ra gặp mặt, nhưng cậu ấy chỉ lặng lẽ nhìn tôi, sau đó liền bị vài đàn chị trong nhóm bạn kéo đi. Cậu ấy rất vui, cười rất hạnh phúc, không còn là chàng trai nhỏ trước đây ngồi co ro trên cầu tuột bằng nhựa cười khúc khích đeo cho tôi một cái nhẫn bằng kẹo cứng nữa. Tôi đã oán hận Minseo rất lâu, rời khỏi Hàn Quốc, bắt đầu cuộc sống ở Mỹ, từng năm từng năm lại trôi qua. Quyết định năm đó của ba mẹ Kim Minseo đã khiến từng ấy năm sau đó của cuộc đời tôi hoàn toàn đổi khác, nhưng bây giờ cô chú lại bảo rằng muốn tôi trở thành một phần gia đình của mình sao? Làm gì có chuyện nực cười như vậy, nói đi, là tại sao?

_ Tại vì, trong di chúc của Kim Minseo, có tên cậu.

Anh Woobin nghe được chuyện của Minseo, nhanh chóng giúp nó sắp xếp một số công việc cần thiết, đặt vé máy bay cho nó một mình trở về Hàn Quốc. Bởi vì muốn tránh mặt Hwang Yunseong, nó cố ý yêu cầu một hãng hàng không giá rẻ, chỗ ngồi không thực sự thoải mái, nhưng không thoải mái nhất vẫn là tâm trạng của nó hiện giờ. Cuộc đời nói ngắn không ngắn, nói dài không dài, nhưng trôi đi thì thực sự rất nhanh. Kim Minseo ra đi ở tuổi hai mươi, trẻ trung đến mức khiến người ta phải đau lòng. Hai mươi tuổi, đời người có được bao nhiêu lần hai mươi. Kim Minseo của tuổi hai mươi, có thể có rất nhiều hoài bão, có rất nhiều hi vọng, ước mơ ngập tràn những khoảng không tuổi trẻ. Nhưng rồi cậu ấy cứ thế mà ra đi, ra đi không kịp nói một lời nào. Khi đó, Minseo nói với nó rằng, rồi ai cũng sẽ quên đi tiếc nuối đời mình, nhưng cậu ấy chưa từng nói, tiếc nuối phải mất bao lâu mới qua đi, và khi cậu ấy trút hơi thở cuối cùng, liệu cậu ấy có còn nhớ đến tình yêu lỡ mất năm nào của mình hay không.

Thủ tục tang lễ rất nhanh đã hoàn thành, nghe phong phanh trong những lời bàn tán ở bữa cơm tại nhà tang lễ, thứ mà Kim Minseo để lại cho bạn trai cũ của mình là một vườn trái cây. Nhà bọn họ làm kinh doanh nhỏ, gia cảnh tuy là không tồi, nhưng đất vườn giá cả đắt đỏ, một món quà này lại dành cho người ngoài không huyết thống, cho nên cũng đã khơi lên không ít sóng ngầm trong gia đình. Thế nhưng ba mẹ Kim ở tuổi này đã người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, cho dù không đành lòng giao ra tài sản lớn như vậy, nhưng đối với người duy nhất con trai quá cố của mình đem lòng thương yêu, ra ngoài làm việc kiếm được một ít cũng để dành cho người mình thương mến một món quà, bọn họ nói sao cũng phải bỏ được. Thủ tục sang tên có lẽ phải mất một thời gian nữa, nhưng thông tin về vườn trái cây nọ chắc là Lee Sungjun biết rồi. Kang Minhee tìm thấy Lee Sungjun phía sau nhà tang lễ, trên ngực áo cài bông hoa trắng, là tượng trưng thân phận cho người nhà của người đã khuất.

_ Cậu ổn không?

Lee Sungjun không trả lời câu hỏi của nó, lại nói một câu không liên quan lắm.

_ Có lẽ tôi đã sai.

_ Sao cơ?

_ Tôi cho rằng Kim Minseo sau chia tay thì chẳng còn tình cảm gì đối với tôi nữa, hay giả như rằng ngoài kia có quá nhiều thứ vui hơn để cậu ta có thể đoái hoài đến tôi. Nhưng mà, tên đáng ghét ấy lại giữ lời hứa. Thà rằng, cậu ta đừng nhớ về những ngày xưa, cứ thế mà chết đi, để tôi có thể bỏ xuống những năm tháng dài đăng đẳng chờ đợi một tình yêu vô vọng này, và ít nhất, tôi có thể mỉm cười khi đứng trước bia mộ của cậu ta. Nhưng mà, nhiều năm như vậy, cậu ra lại tặng tôi thứ mà cậu ta từng hứa năm nào. Tôi không thể nói là tôi không cần, tôi cũng chẳng thể bảo rằng những thứ này thực sự ấu trĩ. Có lẽ chúng tôi đều là những kẻ ngốc, chỉ có kẻ ngốc mới yêu ai yêu mãi một người, yêu đến ngày gió mây làm phai cả nụ hôn đầu đọng lại trên khoé môi, đến cả lúc chẳng còn cách nào để nói rằng tớ vẫn thương cậu nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro