Em bé biết sai
_ Giải thích đi!
Minhee ném điện thoại vào người Yunseong, hai vành mắt đỏ nhừ vì khóc quá nhiều.
_ Em đã khóc sao?
_ Em bảo anh giải thích, đồ khốn này, giải thích cơ mà????
Hwang Yunseong nhẹ nhàng cầm điện thoại nhét lại vào tay Minhee, giọng nói nhẹ đến mức nó tưởng chừng như chuyện lần này vốn chẳng có gì nghiêm trọng như vậy.
_ Anh tưởng em hiểu.
_ Hiểu? Anh nói xem tại sao em phải hiểu?
_ Bởi vì em cũng thế còn gì? Nhiều lốp dự phòng, lúc nào cũng có người vây quanh, không phải sao?
Thì ra như vậy, thì ra là như vậy. Những người bạn nó nhờ đến để giúp nó biết anh có yêu nó không, lại khiến anh hiểu lầm rằng nó cũng giống như anh, lúc nào cũng có hai ba người dự phòng ngoài người yêu chính thức. Thảo nào Hyungjun không hề tỏ ra buồn bã gì khi phải chia tay anh, một đứa cứng rắn giống bạn nó, nhìn loại người như Hwang Yunseong nhiều cũng thấy phiền, đừng nói là để yêu đương.
_ Thôi nào, em sao thế?
_ Vậy, tại sao lúc trước em muốn chia tay, anh lại còn níu kéo? Em không hiểu, nếu đã không thể một lòng với em, thì anh còn nói ra những lời đau khổ sướt mướt đó làm gì?
Hwang Yunseong nhướn mày, tỏ ra rất đương nhiên.
_ Kì lạ, không phải em cũng thích sao? Ai mà chẳng thích người yêu quỵ lụy đau khổ vì mình, còn anh thì vẫn chưa muốn chia tay với em, nên anh làm những gì anh cho là cần thiết thôi.
Giờ đây, nó cảm thấy mình đúng là đồ ngu. Biểu hiện như vậy cũng tin răm rắp như thật, để rồi tự khiến bản thân làm một con cá vàng ngu ngốc, nằm trong cái lưới của anh, còn tự cho rằng mình là chú cá may mắn được chọn.
***
Hai đứa chia tay, đường ai nấy đi kể từ ngày hôm đó. Minhee hoàn toàn bị ảnh hưởng bởi mối tình trước, nó trở nên trầm tính, dễ cáu gắt và u uất hơn hẳn. Mọi chuyện lên đến đỉnh điểm khi mà nó không đạt điểm chuẩn vào kì thi cuối kì, trực tiếp rớt từ top 5 xuống top 500, khiến cả học viện từ cấp tiểu học đến cấp phổ thông đều bàn luận xôn xao.
_ Minhee, dạo gần đây em gặp chuyện gì không vui sao?
_ Không ạ, xin lỗi cô giáo, là do em đã lơ là.
Cô giáo chủ nhiệm không đành lòng nhìn học sinh mình tự hào nhất, nó cúi đầu nghịch móng tay trong phòng giáo vụ, ngoại trừ xin lỗi cũng không nói được câu gì khác. Các giáo viên khác trong phòng nhấp nhổm muốn nhìn sang bên này, cô giáo thở dài, phổ biến cho Minhee về các lớp học phụ đạo dành cho học sinh yếu kém trong kì nghỉ này, và tất cả những ai không được điểm chuẩn trong kì thi lần này sẽ phải tham gia ít nhất là mười hai tiết học theo quy định của trường. Bởi vì liên quan đến việc phụ đạo trong kì nghỉ xuân, cô chủ nhiệm không thể không gọi điện thông báo cho phụ huynh đến trường trao đổi về vấn đề này, khi mà một trong những học sinh xuất sắc nhất khối lại tụt thành tích không phanh thế này.
Nói đến đây lại phải kể ra, ba mẹ Kang đều bận rộn tối mắt tối mũi, đúng thời điểm thi cuối kì này thì không có một ai ở trong nước cả, ngay cả Giáng sinh nó cũng phải trải qua một mình khi đã lỡ từ chối hết các kèo đi chơi để dành riêng ngày này cho người yêu, mà nó lại không muốn rêu rao với cả thế giới rằng mình đã chia tay. Cô giáo bất lực nhìn loa điện thoại thông báo không liên lạc được, đành phải cho phép Kang Minhee ra về, với lời dặn dò không được phép vắng mặt các lớp phụ đạo tại trường.
Ba mẹ Kang không biết, hoặc kể cả không quan tâm, thì không gì có thể ngăn cản được tin này bay đến chỗ đám bạn thân từ thời ở truồng tắm mưa của nó. Anh Jungmo lao vào cửa nhà Minhee, khi nó đang nghịch tô mỳ đã không còn bốc khói của mình, theo sau là một lô supporter của họ Goo.
_ Bốn trăm chín mươi chín hạng, em giỏi thật, anh đây cũng bị em hù cho hết hồn cơ.
_ Em xin lỗi....
_ Ngoài xin lỗi ra em còn nói được gì nữa, không cả giải thích cơ à?
Minhee ngồi im ru, tô mì nhạt thếch, nước mắt nó rơi xuống tong tỏng như mưa. Moon Hyunbin hốt hoảng xoay quanh tìm khăn giấy, vụng về ịn lên mặt nó.
_ Thôi mà, anh Jungmo hư, anh Jungmo mắng bé Mini của anh đúng không nào? Anh đánh anh Jungmo cho em nhé, em đừng khóc, có gì từ từ nói.
Anh Hyunbin quay sang giả vờ đánh Goo Jungmo mấy cái nhẹ hều, bất giác, nó còn khóc tợn hơn nữa.
Minhee úp mặt vào ngực anh Hyunbin, thoải mái xì mũi một trận, mới vác đôi mắt đỏ au lên nhìn mọi người.
_ Minhee biết em hư rồi, đừng mắng em nữa mà....
Moon Hyunbin thở dài, vuốt ve đôi sợi tóc mai của nó.
_ Đã chia tay sao?
_ Vâng ạ....
Nó sụt sịt, cố né tránh ánh mắt nóng như lửa của anh Jungmo.
_ Không sao, không sao hết. Jungmo đừng trừng em nó nữa, chuyện đã như thế rồi, bây giờ trách nhau có được cái gì đâu. Em bình tĩnh, kể cho các anh nghe chuyện gì đã xảy ra, nhé?
_ Em....huhu, anh ơi, em sai rồi, em không nên cãi lời, không nên không ngoan, huhu....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro