Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đồng hồ thơm mùi nước hoa

Buổi học nhảy thứ ba là vào ngày thứ năm, khi lớp của Minhee có tiết thể dục vào cuối ngày. Áo thun form rộng đóng thùng bên trong quần thể thao ống suông, ôm lấy vòng eo mảnh mai nhỏ nhắn, khi Kang Minhee bước vào bên trong phòng tập chỉ còn lác đác vài ba người, Hwang Yunseong không cách nào kiềm chế bản thân mình nhổm thẳng dậy nhìn nó cất balo.

_ Không thể không nói ha, con nhà giàu thật tốt, mang một đôi giày gần ba triệu won trên chân, đồng phục thể dục cũng tự nhiên sang chảnh lên hẳn.

Son Dongpyo cùng lúc rời khỏi phòng tập, giọng nói nồng đậm mùi ghen tức. Tất nhiên là bởi vì, ba mẹ Minhee có đủ khả năng để mua cho nó những nhu yếu phẩm đắt đỏ nhất, nhưng đồng phục của một học viện cao cấp như Arnma có giá cao gấp sáu bảy lần so với trường học thông thường, nên đồ lên dáng đẹp lại càng tỏa sáng hơn thì không có gì là lạ cả.

Hwang Yunseong khẽ hắng giọng nhắc Dongpyo đừng có hục hặc với nó nữa, cậu ta mới giận dỗi giậm chân khoác tay Geum Donghyun đứng xem kịch vui bỏ đi.

_ Hôm nay tới sớm vậy?

_ Thầy thể dục cho phép bọn em tan học sớm ạ.

Những người cuối cùng trong phòng tập cũng rời đi, khi bọn họ đã bắt đầu lên nhạc cho buổi tập. Không biết là vô tình hay cố ý, màn vũ đạo mà Hwang Yunseong đã biên đạo riêng cho bọn họ có rất nhiều động tác thân mật, và Minhee thì chẳng ngại ngùng gì để khiến nó thân mật hơn nữa. Nó xoay người kéo cổ Yunseong lại gần mình, gác hờ cằm lên vai anh, trước khi tách ra bằng tốc độ chuồn chuồn lướt nước.

_ Ờm....thật ra không cần phải gần như thế đâu, chúng ta chỉ cần đối mặt với nhau thôi, em biết đấy.

_ Ồ, vậy sao? Chắc em hiểu lầm.

Anh gãi gãi cổ, lén liếc nhìn cái gáy trắng nhỏ của nó, bỗng cảm thấy cổ họng có hơi khô khốc.

_ Tóc em thơm thật đấy, lúc anh còn học ở Arnma, bài thể dục không đủ nhẹ nhàng để khiến anh thơm tho cho đến tận cuối ngày giống em đâu.

Minhee híp mắt, có vẻ là Hwang Yunseong không hề biết trên đời này có sự tồn tại của thứ gọi là nước hoa khô. Nhưng mà, mọi chuyện vẫn đang đi theo đúng hướng diễn biến nó muốn.

_ Em ít đổ mồ hôi lắm.

_ À, vậy ha....

_ Nhân tiện thì, hôm nay nhà em không có ai cả, em hơi sợ khi phải bắt xe một mình, anh có thể đi cùng em không?

Dĩ nhiên là Hwang Yunseong không thể nào từ chối, và trước khi anh kịp nhận ra điều gì, thì chỗ ghế ngồi vẫn còn lưu chút hơi ấm của Minhee xuất hiện một chiếc đồng hồ dây mảnh kiểu cổ điển. Anh cầm đồng hồ trên tay, chăm chú quan sát điều đặc biệt ở một thứ được Minhee đeo hàng ngày. Nó ấm, chất da trơn nhẵn, và thơm mùi hương anh đã ngửi thấy trên người nó ngày hôm nay.

Kang Minhee đứng nấp sau bồn hoa dưới sân khuôn viên khu nhà, tắt nguồn điện thoại đang đổ chuông cho vào trong túi, xoa xoa cổ tay trái với mùi nước hoa còn lưu lại trên mạch máu.

***

Không sớm thì muộn, Son Dongpyo cũng phát hiện ra sự tồn tại của vật thể lạ này tron hộp giữ đồ trên xe Hwang Yunseong.

_ Của Kang Minhee?

Anh nhướn mày, không nhìn nó, thay vào đó là vẫn chăm chú lái xe.

_ Sao em biết?

_ Anh có thể thử tìm một người khác không cao hơn em gần hai mươi centimeter và sử dụng loại nước hoa không phải thứ để một người tầm tuổi này dễ dàng mua được không? Ghế chỉnh, mùi hương, và ánh mắt mê đắm của anh mỗi khi nhìn cậu ta. Em không hẹn hò với anh chỉ để nhận lại những điều này, anh phải hiểu chứ?

_ Anh xin lỗi, lần sau anh sẽ chú ý hơn.

Son Dongpyo hoàn toàn không có ý định bỏ qua chuyện này, trong mắt cậu ta, Kang Minhee đúng là một đứa giả tạo khiến toàn thân cậu ngứa ngáy.

_ Em đã tưởng rằng anh không qua lại với người yêu cũ, nhưng hóa ra mấy cái quy tắc của anh cũng chỉ đến thế mà thôi. Mong chờ một thứ gì đó tốt đẹp hơn từ thằng lăng nhăng như anh đúng là ngu ngốc, chẳng thà làm bạn cùng nhóm như lúc trước còn hơn.

Anh đột ngột thắng xe lại, khiến rất nhiều người đang đi bộ trên lề đường phải ngoái đầu nhìn.

_ Nếu em đã nói vậy.

_ Sao cơ?

_ Dongpyo, là em muốn thế mà. Chia tay đi.

***

Lần đầu tiên trong hai mươi hai năm cuộc đời, Hwang Yunseong bị người yêu cũ của mình chê bôi. Anh đã từng là một chàng fuckboy hoàn hảo đến mức có thể phát triển mối quan hệ tình cảm cùng một lúc với số lượng người lên đến hai con số nhưng chẳng có một ai trả lời rằng không hài lòng. Thế nhưng, sự chú ý của anh dành cho Kang Minhee đã phá vỡ tất cả mọi danh tiếng tốt đẹp trước đây, bạn bè bắt đầu nhìn nhận anh như một thằng khốn nạn khiến trái tim Dongpyo tan vỡ, và chiến tích về hàng chục mối tình chớp nhoáng trước đây đều bị đào xới cho đến khi ngay cả nhà trường cũng không thể ngăn cản nổi số lượng confession chửi bới anh trên mạng.

Yunseong thì ổn, chẳng sao cả. Nhóm nhảy Dickies vẫn cần sự dẫn dắt của anh, và cho dù sinh viên trường này có căm ghét anh đến thế nào đi nữa thì không ai có thể phủ nhận được sức hấp dẫn của anh đối với những cậu trai đang độc thân hay kể cả không độc thân cũng chẳng thay đổi chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro