Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đơn hàng thứ hai

"Em xin lỗi vì không thể đến tập hôm nay, bài tập còn nhiều quá, em sắp chết trong đống này mất."

_ Không tệ đến vậy chứ?

"Rất là tệ đó! Giá mà bây giờ có một tiền bối học đại học giúp em xử lý mớ bài tập này nhỉ?"

Nhiêu đó đã đủ để cho Hwang Yunseong nghĩ rằng mình nên tỏ ra thông minh và giúp đỡ Minhee khi nó cần.

_ Ồ, đó là bài tập của anh sao? Anh làm bài thầy cô giao bằng laptop ạ, wow, ngầu thật đấy, bọn em còn phải viết trên giấy cơ!

Thể hiện là rất tốt, nhưng Hwang Yunseong không ngờ hành động bày bài tập ra cùng làm với Minhee sẽ khiến anh không những không hiểu được trong vở nó viết cái gì mà còn tiện thể để nó giúp anh hoàn thành hết bài luận giữa kì của mình trong vòng hai tiếng.

_ Em không ngờ là bài tập của cấp đại học có tính thách thức vậy luôn, em cũng  phải suy nghĩ thêm về chuyên ngành Luật mới được.

Ngày hôm nay quả thực quá ê chề đối với Hwang Yunseong. Đã học đến đại học, bài tập lớp 11 làm không được đã đành, bài tập của mình cũng không biết làm còn để học sinh lớp 11 giải cho, đến da mặt cũng có thể đem đi may thảm chùi chân luôn rồi.

Để giải thoát bản thân khỏi nỗi nhục nhã này, Hwang Yunseong quyết định theo lớp trưởng cũng là trợ giảng của thầy chủ nhiệm khoa căng não học hành suốt một tuần liền. Một tuần thì tất nhiên có thể coi như là hoa trôi kẽ lá, nhưng ít nhất là Hwang Yunseong cũng có thể nắm lại được một chút đạo hàm tích phân, coi như là cho dù học cùng Minhee cũng không đến nỗi không hiểu tí gì.

_ Anh nghĩ là em có cơ hội không?

_ Hửm?

Hwang Yunseong bắt đầu hơi hơi phát nghiện mùi hương trên người Minhee, mặc dù anh biết đó chỉ là mùi nước hoa. Để nghe rõ tiếng nó thì thầm trong thư viện trường, anh cố ý dựa sát vào người nó để bản thân được bao bọc bởi tầng hương pha trộn giữa lá húng quế và chanh tươi Địa Trung Hải.

_ Anh Woobin là hàng xóm nhà em đấy. Nghe nói anh ấy là thủ khoa đầu vào đại học Haesun ở khóa của mình, thành tích rất tốt. Em ngưỡng mộ anh ấy lâu rồi, nếu có thể được hẹn hò với người tài giỏi như thế thì thật tốt.

_ Woobin nào? Lớp trưởng Seo?

Đưa người đẹp đến thư viện trường mình để thể hiện khía cạnh thông minh vớt vát lại mặt mũi, vô tình phát hiện người đẹp yêu thích sinh viên học giỏi nhất lớp mình thì phải làm sao bây giờ?

***

Để có thể đuổi kịp thành tích với lớp trưởng Seo, Hwang Yunseong bắt đầu cắm đầu vào học như điên. Cắt gần như tất cả các buổi tập với Dickies, mỗi ngày chỉ ngủ có hai tiếng, tạm thời trở thành sinh viên nội trú của trường để có thể học ở thư viên cả đêm. Quỹ đạo cuộc sống hoàn toàn thay đổi, nhưng Hwang Yunseong hoàn toàn có thể chịu được, hơn cả khi nhận được lời khen từ thầy cô giáo, một vài cái ôm hờ hay cái cách Minhee chống cằm chăm chú nhìn anh học bài khiến anh tự hào đến nỗi muốn bay lên. Bởi vì nó không cho Yunseong chạm vào người mình, hoặc là nó chủ động gợi mở rồi ngừng trong phút chốc, hoặc là nó sẽ làm lơ mọi tín hiệu của anh, chẳng có một lời hứa nào, nhưng anh biết mình sẽ bắt được nụ hôn của Minhee khi làm tốt trong kì thi.

Hạng 89 trong kì thi kết thúc năm nhất đại học là kỉ lục kể từ khi Hwang Yunseong lên cấp ba tới giờ, và Minhee chẳng keo kiệt để anh kéo mình vào phòng truyền thống trường, đẩy nó ngồi lên bàn và kéo nó và một nụ hôn quá đỗi nồng nhiệt. Đơn hàng thứ hai đã hoàn thành, tài khoản của nó kêu liên tục từ khi trường phát thông báo email cho phụ huynh, và một vài hành động đường mật chẳng là gì khi anh đã cố gắng đến mức ngay cả mái tóc nó yêu thích ngày nào đều trở nên xơ xác do thiếu chất.

_ Ưm....anh thật là vội vàng đó....

_ Em không thích thế này sao, Minhee?

Nó vuốt ve lấy khuôn mặt anh, thở hổn hển giữa những chiếc hôn vội vàng.

_ Không, chẳng thích một chút nào.

_ Nói dối là bé hư đấy, em muốn thế, chẳng phải là em đã khơi gợi với anh từ trước hay sao?

Chẳng là vì không gian chật hẹp khiến không khí nóng quá mức cần thiết, hay thời gian chơi mèo vờn chuột quá lâu khiến nó trở nên đói bụng, nó đã thực sự đáp lại anh, anh là đồ xấu xa khiến nó trở thành đứa trẻ hư hỏng.

_ Minhee, là em sao?

Cả hai giật mình buông nhau ra, suýt nữa nó đã buông ra một tiếng than thở bực dọc khi Yunseong đột ngột ngừng lại, trước khi nó phát hiện ra sự hiện diện của Seo Woobin trước cửa phòng truyền thống vốn đã đóng kín.

_ Và....Yunseong? Là cậu à? Hai người đang làm gì ở đây vào giờ này?

Không có gì để giải thích hơn nữa về tư thế hiện tại của hai người, và bất cứ người trưởng thành nào cũng có thể mường tượng được thứ đang diễn ra trước khi bị họ bước vào và cắt ngang là gì.

_ Hwang Yunseong, cậu biết Minhee vẫn còn là học sinh trung học chứ?

_ Anh Woobin, nghe em giải thích đã!

_ Còn em, theo anh về nhà, anh nghĩ là ba mẹ em sẽ muốn nghe em giải thích hơn đấy.

Hwang Yunseong bế nó xuống khỏi bàn, một hành động quá là dư thừa, rõ ràng là nó còn chẳng mướn anh ta phải hành xử galant như thế ngày lúc này. Minhee theo chân Woobin rời khỏi trường, để lại Hwang Yunseong một mình đứng trong phòng truyền thống, liếm môi khe khẽ cười thầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro