Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đôi mắt sao sa

_ Vậy nên, Lee Sungjun là em họ của anh sao?

_ Em biết là không phải mà.

_ Vậy thì là Kim Minseo? Họ hàng của anh? Thật sự luôn? Hai người đã bày ra trò này cùng với nhau đấy à?

Hwang Yunseong nhún vai, lục trong balo tìm cho nó một bộ đồ thoải mái để thay.

_ Anh còn chẳng biết Kim Minseo mà em nhắc đến chính là Kim Minseo anh quen cơ, kiểu, trên đời này có cả tỉ Kim Minseo đấy, thật sự.

Chính bản thân Kang Minhee cũng biết, việc quen biết một người sở hữu cái tên quá phổ biến sẽ đem đến bao nhiêu hệ lụy, cho nên dù rằng có nghe thấy một cái tên thật quen thuộc mà có lẽ mình đã nghe đủ vài năm, thì cũng ít ai muốn nhận đó là người quen nếu không muốn ôm cái mặt ê chề nếu nhỡ may nhầm người.

_ Em đang suy nghĩ gì, sao còn không đi tắm đi?

_ Tắm rửa gì, để sau đi.

Hwang Yunseong vờ che mũi phẩy phẩy làm như nó hôi hám lắm không bằng, nó biết anh ta chỉ đang trêu ghẹo cái việc nó quá lười biếng để dành thời gian cho việc tắm rửa, nhưng rồi anh ta cũng kiềm lòng chẳng đặng mà sà vào chỗ nó, làm lún thêm một bên giường nó đang ngồi với cái khoảng cách chỉ có thể dùng đơn vị millimeter để đo lường.

_ Suy nghĩ về chuyện của Minseo với Sungjun sao?

Nó quay đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt hai mí tròn vo như chú nai nhỏ bé của Hwang Yunseong.

_ Sao anh biết?

_ Dễ mà, nhìn cái bản mặt tò mò và đang suy nghĩ đến nát óc của em kìa. Học chung lớp, bắt đầu hẹn hò từ năm lớp bảy, kết thúc trước khi hết lớp chín và Sungjun vì quá uất ức nên đã bay cái vèo sang Mỹ du học mà chẳng cần một cái học bổng nào như dự tính trước đó. Anh biết Sungjun từ trước, dù sao bởi vì ngang tầm tuổi nhau lại là anh em họ nên việc Minseo giới thiệu người yêu với anh là rất bình thường. Đã một thời gian dài, anh không biết là hai đứa nó vẫn còn liên lạc với nhau.

Có liên lạc thường xuyên hay không thì còn chưa nói được, cái thái độ của Lee Sungjun khi được nhờ vả chứa chấp hai đứa bọn nó đã hoàn toàn nói lên rằng quan hệ giữa cặp cựu gà bông nọ chẳng có gì gọi là hòa hảo cả. Nói thật thì, việc Kim Minseo từng yêu đương quả thật khiến nó khá ngạc nhiên, thậm chí trên cả chuyện nó đã học chung lớp ngồi chung bàn tranh nhau cái địa phận để đồ với em họ của người yêu cũ từ đó đến giờ nhưng không hề hay biết.

_ Trong mắt tôi, Minseo luôn là một cậu chàng bí ẩn. Ít nói, ít cười, thường hay ngẩn ngơ, học hành cũng chẳng ra làm sao. Một người như thế, thường thì nên không có kinh nghiệm trong tình yêu mới đúng lộ trình mới phải.

Hwang Yunseong cười hà hà gõ lên chóp mũi nó, khiến nó phải nhăn mũi né tránh vì cảm giác mèo cào nhột nhạt.

_ Sớm bảo với em rồi, đừng coi phim vớ vẩn nhiều quá, giờ thấy ngố chưa. Minseo vẫn là một đứa con trai tuổi dậy thì bình thường, vẫn có rung động kiểu trẻ con trước bạn nào dễ thương, lúc theo đuổi cũng thường xuyên giật tóc hoặc giấu cặp của người ta, tỏ tình cũng là kiểu cho cái kẹo rồi nói yêu nhau nha, chỉ khác ở chỗ, đối tượng bị nó crush là do tự nó nằm mơ thấy còn lật thêm một lần bài tây cho chắc ăn.

_ ??!!?!?!?!!??

_ Là bói ra thật.

Thôi được rồi, làm ơn đấy Kang Minhee, nó có thể trông chờ gì vào việc Kim-thầy-bói-học-đường-Minseo có một cuộc tình bình thường như bao nam sinh khác cơ chứ.

_ Ủa nhưng mà, sao chia tay? Cỡ như nó thì chả phải cãi nhau gì cũng bói ra được tường tận à?

Hwang Yunseong đưa tay chỉ chỉ lên đầu, nhếch môi phun ra một chữ.

_ Sừng.

Quào, hot luôn. Nó còn định níu anh ta lại hỏi thêm rốt cuộc là ai trồng sừng lên đầu ai, nhưng, quá rõ ràng, làm gì có ai cao lên thêm mấy phân ngoại trừ cậu chàng thấp ỉn có cái thái độ cọc cằn mở cửa cho nó vào sáng nay cơ chứ.

***

Câu chuyện sừng ở đâu, dài bao nhiêu mét dường như vẫn chưa đi đến hồi kết, trước khi nó quên xừ luôn cả suy nghĩ cái vấn đề đầy hấp dẫn ấy trong ánh mắt mơ màng của Lee Sungjun trong bữa cơm đầu tiên của ba người họ.

_ Em đang nhìn gì thế?

Cậu ta hơi giật mình, màu ruột bưởi lan dần trên gò má trong suốt. Lee Sungjun cắm đầu vào chén, lí nhí vài câu không rõ ràng.

_ Mắt anh....đẹp....đẹp lắm....

_ À, vậy sao? Cảm ơn em vì lời khen, em cũng đẹp lắm, đẹp hơn rất nhiều so với hồi lớp chín đấy.

_ Lúc đó thì làm gì có ai đẹp được đâu anh!

Không khí bàn ăn dần lặng xuống bởi vài tiếng cười không đầu không cuối, dự cảm không lành dấy lên trong lồng ngực Minhee, nó ho một tiếng, lén lút đá chân Hwang Yunseong dưới gầm bàn, còn trừng mắt cảnh cáo mà chính nó cũng không biết nội dung của tối hậu thư này là gì.

_ Nói ra điều này thì thật kì quặc, nhưng mà, hồi đó anh bảnh thật sự luôn. Em để Minseo đi theo mình khắp mọi nơi bởi vì lúc đó em sẽ quang minh chính đại được gặp anh mỗi ngày, chỉ là, không ngờ vài năm sau, chúng ta lại gặp nhau như thế này.

Lee Sungjun khẽ đánh mắt về phía nó, thở dài thê lương, sau đó cũng chẳng nói gì nữa, cúi đầu chăm chú nhìn nước sốt trên miếng thịt bò chảy dọc xuống dưới.

Nè he, coi tui là không khí đó hả?

_ Có phải cậu đã hiểu lầm gì đó rồi không? Chúng tôi chỉ là bạn cùng phòng thôi, không phải loại quan hệ gì đó đâu.

_ Không phải người yêu? Nhưng....phòng của hai người hôm nay chỉ có một cái giường, tôi đã tưởng là....

_ Cậu nhìn nhầm rồi đấy, tôi và anh ta, cũng giống như cậu và người yêu cũ của cậu, đã chia tay, một đầu đầy sừng, được chứ?

Nó nói thế, bằng giọng điệu bực dọc, thậm chí còn chẳng cần biết liệu mình có làm phật lòng ai đó hay không. Kang Minhee ấy mà, đã sống cẩn thận quá lâu rồi, nó cần nói ra, và nạn nhân hiện tại không ai khác ngoài Lee Sungjun kha khá nhạy cảm với danh từ "sừng".

_ Ồ, vậy sao? Vậy thì, tôi vẫn có cơ hội với anh ấy chứ?

Cơ hội? Với anh họ của người yêu cũ? Wow, cậu trai à, cậu cũng ăn cỏ gần hang quá rồi đó có được không hả?

_ Tại sao? Không phải cậu đã từng bị một lần hưởng qua cái nết tráo trở của anh em nhà bọn họ rồi sao, còn muốn bị một lần nữa?

Lee Sungjun cười, nụ cười giống như rùa con, hai gò má lan hồng đầy những màu quả bưởi ngọt ngào.

_ Bởi vì, tôi thích những người có đôi mắt đẹp.

Bóng lưng Hwang Yunseong loay hoay gọt hoa quả trong bếp, Kang Minhee chợt nhớ tới, người bạn cùng bàn của mình năm nào, có đôi con ngươi ngậm đầy những ánh sao sa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro