Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Disneyland thần kì

Những lời anh Hyunbin nói, cái nó hiểu, cái thì không.

Thôi được rồi, thật ra là chẳng hiểu cái đếch gì.

Nó ước gì mấy thứ như yêu đương hẹn hò này có thể đơn giản như Toán cao cấp, và nó không cần phải vắt óc ra tìm cách tránh mặt Hwang Yunseong dù cho về căn bản là bọn họ phải giáp mặt nhau ít nhất sáu tiếng một ngày.

_ Em cứ nhất quyết không đi tắm thế à?

_ Đừng có mà quan tâm!

Quỷ tha ma bắt anh đi, có thể nào để nó nằm yên giả chết một ngày bình yên không hả?

Hwang Yunseong nhìn nhìn, để lại một câu anh ra ngoài hóng gió, rồi mất dạng hẳn. Kang Minhee thầm rủa trúng gió liểng xiểng anh luôn đi, vừa làm vệ sinh cá nhân vừa suy nghĩ về những việc xảy ra trong thời gian qua.

Sống chung với người yêu cũ là một điều đặc biệt nguy hiểm, đặc biệt là chung tới mức ban đêm đi ngủ quay đầu là nhìn thấy đối phương, rất dễ phát sinh tình huống lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Dù sao cũng đã bén với nhau bao nhiêu lần trong quá khứ rồi, dễ gì mà không bén thêm vài lần nữa chứ. Nó biết mình nên thông báo tin tức này với người yêu hiện tại càng sớm càng tốt, nếu để anh ấy tự phát hiện ra, hoặc giả dụ như nghe được từ miệng người khác, thì chuyện nhắm chừng là thật sự nát bét. Mối quan hệ của nó hiện tại có dính dáng với công việc của ba mẹ đôi bên, nên Seo Woobin chính là kiểu đối tượng, hẹn hò vui thì cứ vui, nhưng dám không vui thì cứ xác định. Cho nên, không giống như Hwang Yunseong không hài lòng cái gì còn có thể chia tay được, anh Woobin chẳng giống vậy, nên nó càng phải ra sức trân trọng tình cảm của hai đứa hiện giờ.

_ Bài tập quá khó sao?

_ Ơ....không ạ....

_ Nếu không làm được thì đưa anh xem qua một chút, có thể anh sẽ giúp được đấy.

_ Em không sao mà!

Seo Woobin nhìn chằm chằm nó, không khí đột nhiên rơi vào bể khoảng không kì quặc.

_ Em đang hành xử kì lạ đấy, em biết chứ?

_ Em....

_ Kết quả thi đầu kì không khả quan nên anh biết dạo này em không thoải mái lắm. Đừng lo lắng nữa, anh sẽ nói đỡ cho em trước mặt cô chú Kang, về phòng nghỉ sớm đi, nếu kết quả đã không được rồi thì giữa kì này cố gắng hơn là được, đừng căng thẳng, có anh ở đây mà, phải không?

Nói thật thì, Minhee hơi thất vọng. Nó mong anh Woobin sẽ quan tâm nó hơn, hỏi nó gần đây có phải có chuyện gì khó xử không. Đành rằng là nó thích học và học cũng tốt đấy, nhưng việc học hành hay tiền đồ tương lai không phải là tất cả với một đứa sinh viên còn trẻ và quá đỗi mộng mơ như nó. Nó đã quá chán nản mệt mỏi với bài ca giữ vững thành tích của ba mẹ và đống áp lực kinh khủng giữa một ngôi trường với hàng ngàn sinh viên học còn giỏi hơn người học vượt một năm là nó đây, cho nên khi ngồi với bạn trai, nó thật sự muốn Satan cho nó một mồi lửa để nó ném sách vở lẫn máy tính bảng với mấy chục cái file word đang mở vào đó xừ cho rồi.

_ Cuối tuần này anh rảnh không, mình đi Disneyland hẹn hò nhé?

Seo Woobin hơi nhíu mày, cúi đầu nhìn lịch trên điện thoại.

_ Không phải đầu tuần sau em có bài thuyết trình với nhóm à? Sẽ là một cuối tuần bận rộn đấy, em có chắc là mình muốn dành hết cả một ngày để phí phạm thời gian vào việc giải trí không?

_ Nhưng chúng ta vẫn chưa đi chơi từ hè tới giờ rồi....

Anh phì cười xoa đầu nó, giống như vỗ về một chú chó con hay cau có.

_ Lần sau, lần sau nhé? Rồi sẽ có cơ hội mà, phải không?

_ Anh đã nói lần sau từ lúc chúng ta vừa tới Mỹ, bây giờ là năm hai đại học rồi đấy....

Minhee lầm bầm trong cổ họng, nhưng nó cũng không tỏ thái độ hơn nữa. Nó biết, thứ nó và anh Woobin đang cố gắng là vì tương lai, hai đứa sẽ có một gia đình nho nhỏ, và tất cả những gì được học trên giảng đường sẽ khiến chúng nó có một cuộc sống thượng lưu như mong đợi từ gia đình hai bên.

Dù thế thì....

_ Disneyland à? Tuyệt đấy, tính đi hẹn hò với bạn trai?

_ Không, anh muốn thì tôi cho vé.

Hwang Yunseong khựng lại ở ngay bậc cửa, quay đầu nhìn trang web mua bán vé vào cửa Disneyland hiển thị trên màn hình iPad của Kang Minhee, nhướn mày rồi lại nói bâng quơ.

_ Mua hai vé đi, anh mua bờm cài tóc cho.

Nó quay đầu, nhìn anh ta bằng cặp mắt dị hợm.

_ Gì?

_ Không đi với bạn trai thì đi với anh cũng được vậy, làm gì mà mặt mũi chù ụ một đống. Cuối tuần đi, anh bao nước uống.

***

Thôi thôi thôi chả biết đâu, nó thực sự là trốn anh Woobin đi Disneyland với Hwang Yunseong rồi.

_ Để tôi nhắc lại, tôi đến đây chỉ là vì thích Disneyland thôi, không liên quan gì đến chuyện cũ giữa tôi và anh hết, không hề!

Hwang Yunseong cười tủm tỉm, đưa tay chỉnh lại đôi tai mèo bông màu trắng trên tóc nó.

_ Thì anh đã nói gì về chuyện hồi trước đâu nào. Đừng căng thẳng, chỉ là bạn bè đi chơi công viên giải trí với nhau, giống như em cùng Hyungjun, hai đứa là bestie mà, chẳng phải sao?

Để so sánh với Song Hyungjun thì có gì đó thực sự sai, nhưng mà Kang Minhee thì chẳng tìm được vị trí của mệnh đề sai ở đâu, nên nó cứ vui vẻ chạy vù vào trong công viên, với năm ngón tay đan chặt lấy anh bạn trai cũ mà nó từng ghét cay ghét đắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro