Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cuộc thi vũ đạo

Thứ cuối cùng mà Kang Minhee mong ước trong cuộc đời mình là bị một người quen bắt gặp trong khi đang âu yếm với bạn trai. Kiểu như, chẳng thể có cái màn nào xấu hổ hơn được như vậy, và đặc biệt hơn nữa là người quen này lại còn thẳng thừng mách với ba mẹ nó về cái cách mà nó túm lấy tóc Hwang Yunseong một cách mãnh liệt quá mức cần thiết.

_ Em nên cẩn trọng hơn ở thời điểm này mới phải.

Seo Woobin bỏ lại một câu như thế, trước khi rời khỏi nhà nó, càng khiến tâm trạng nó bất an hơn. Nó biết ý anh ấy là gì, và quả thật là nó đã đặt quá nhiều sự chú ý vào Hwang Yunseong. Sau chuyện thành tích học tập sụt giảm lần trước, ba mẹ đã nhìn nó bằng cặp mắt khác hẳn, dù cho các bài kiểm tra gần đây nó đã lấy lại phong độ cũng không khiến cho họ hài lòng hơn chút nào. Chỉ còn chưa đến bốn tháng nữa là cổng tiếp nhận hồ sơ xin học bổng của đại học Columbia mở, và thành tích tại học viện Arnma sẽ giúp nó sở hữu một bộ hồ sơ đẹp như mơ. Đại học Columbia là mơ ước của cả gia đình nó, Kang Minhee đã được ba mẹ đầu tư dạy dỗ từ khi vừa mới lên lớp một chỉ để chờ ngày này. Nó biết, chính Seo Woobin cũng đang không hài lòng về biểu hiện của nó.

***

Kể từ ngày hôm đó, Hwang Yunseong không liên lạc với Minhee. Chẳng biết tại sao, nó cứ cảm thấy bồn chồn khó chịu. Có gì đó nói cho nó biết chuyện này không đúng lắm, nhưng suy đi nghĩ lại vẫn không bói ra được rốt cuộc là không đúng ở chỗ nào.

Rất nhanh, vòng chung kết của cuộc thi vũ đạo cấp quốc gia mà Song Hyungjun và Hwang Yunseong cùng một số thành viên Dickies khác tách nhau ra tham gia cũng đã được tổ chức. Minhee đến hội trường cùng nhóm bạn của mình, ngoại trừ Goo Jungmo đã quay lại Anh thì ai nấy đều đến khá đầy đủ.

_ Không sao chứ Mini? Trông em có vẻ mệt mỏi quá.

_ Em ổn ạ, chắc là do mấy nay ngủ ít quá.

Moon Hyunbin biết đứa em này của mình đang chạy nước rút cho chương trình học bổng toàn phần của Columbia, nên cũng thôi không hỏi nhiều nữa. Ahn Seongmin hơi nhìn nhìn, lặng lẽ chuyển sang cho nó một chai nước ngọt. Minhee đánh mắt ra hiệu cảm ơn với thằng bé, đúng lúc đó thì MC của cuộc thi đã bước lên sân khấu, bắt đầu giới thiệu tên thí sinh đến từ các khu vực khác nhau trên toàn quốc.

Đám bạn bọn nó không ngồi yên được lúc Song Hyungjun bước lên sân khấu, ánh mắt Minhee ánh lên niềm tự hào nho nhỏ. Nuôi chó con mười tám năm, cuối cùng cũng một lần làm bố đây nở mày nở mặt rồi. Trong cuộc thi ngoại trừ hai người nọ còn có một người quen của Minhee, nhưng lại không thân lắm với mấy người còn lại, là Kim Taeyoung. Lúc biết được chuyện Taeyoung sẽ cùng Song Hyungjun và Hwang Yunseong đại diện cho khu vực Seoul đi đến vòng chung kết của cuộc thi, Kang Minhee cứ cảm thấy cấn cấn thế nào. Một bên là người yêu cũ, một bên là cá mới gạ không thành, lại còn là bạn của một người yêu cũ khác, mối quan hệ dây mơ rễ má đến mà phát khiếp, không thể hiểu nổi là Hwang Yunseong có thể tồn tại thế nào giữa một tập thể đầy ắp những người từng hẹn hò với mình như vậy.

Sân khấu dự thi của Kim Taeyoung đã kết thúc, cùng lúc đó Ahn Seongmin ngồi ở dãy ghế phía trong chen chúc nói muốn đi ra ngoài. Nó cũng không cảm thấy có gì bất thường, còn mang tâm thế xem kịch vui chờ Hwang Yunseong lên biểu diễn. Bài mà anh dựng cho sân khấu chung kết này Minhee cũng đã xem qua rồi, nếu để nó tự chấm điểm, nó chắc chắn sẽ cho anh giải nhất. Bỗng nhiên từ phía bên kia hàng ghế khán giả vang lên tiếng hò hét vang dội, bóng dáng cao ráo vững chắc của Hwang Yunseong xuất hiện, cho dù không để lộ mặt thì người hâm mộ của anh cũng có thể nhận ra từ đằng xa.

_ Này, hình như cậu ta đang hướng về phía bên này?

Lee Jinwoo học lớp 9 cũng ham hố bám theo các anh cấp ba trong học viện ngồi hàng dưới ham hố thò đầu lên hỏi.

_ Người nổi tiếng hả mấy anh?

_ Là thí sinh đạt hạng nhất trong vòng bình chọn online đó.

_ Wow wow, thế thì nổi thật à? Hình như là đang tìm người thì phải.

Trong lúc đám loi choi bên này đang bàn luận rôm rả, Hwang Yunseong đã nhìn thấy đỉnh đầu đen mềm mại cao nhổng lên so với mấy người còn lại, một đường đi thẳng đến chỗ của Kang Minhee, rút từ bên trong áo khoác ra một hộp sữa chuối.

_ Cho em, đã ủ ấm rồi đấy. Ngồi đây ngoan xem anh diễn, lát nữa nhận giải xong anh dẫn em đi chơi nhé?

_ Cái đó....

Anh ta nhe răng toe toét, nụ cười chói đến đau cả mắt.

_ Đừng lo lắng, anh sẽ chiến thắng vì em, được chứ?

Mọi người xung quanh ồ lên ngưỡng mộ, kết quả của cuộc thi gần như phần thắng của Hwang Yunseong đã áp đảo, mà người làm thí sinh nổi tiếng nhất ở đây tặng quà lại còn hứa hẹn tất nhiên sẽ đem đến rất nhiều hâm mộ cùng ghen ghét. Còn nó, ngoài xúc cảm ấm nóng của hộp sữa trong lòng bàn tay, nó chỉ còn biết chột dạ nhìn bóng dáng anh dần đi xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro