Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ai thông minh hơn Kang Minhee

Cả nhà yêu của Hi ạ, trước khi vào đề, Hi cần nói cho cả nhà biết một chân lý đã chói qua tim Hi như mặt trời bạn anh Bin của Hi vậy.

Đời không có cái ngu nào giống cái ngu nào.

Tiếp cận đối tượng mà tương lai có thể phải cùng mình qua lại với mối quan hệ tương tự như người yêu, thế mà lại làm ra tình huống lần đầu tiên gặp gỡ không thể nào mà ngửi nổi. Tại sao nó lại không tính đến trường hợp Hwang Yunseong sẽ nhớ mặt nó chứ nhỉ? Rồi gặp vậy tán kiểu nào nổi nữa? Trời ơi sao Hi ngu vậy Hi? Mọi người đừng ngu như Hi nha mọi người.

Tạm gác qua cái chuyện sóng gió sắp ập đến với mình, Kang Minhee vừa mở mắt ra đã suýt chút là bị gõ bể đầu.

_ Ồ, hay nhỉ, hay quá nhỉ? Học hành thì không lo học, suốt ngày chỉ biết gây chuyện. Mày tính làm tụi này vỡ tim mới hài lòng có đúng không?

Bờ môi thịt bò quyến rũ của Ham Wonjin dí sát vào mặt nó vừa mắng vừa phun mưa xuân, Minhee nghe chửi đến không kịp vuốt mặt. Trời ơi là ai, là ai đã báo cho cái vị hung thần này tới? Nghe này, Kang Minhee nó còn chưa đủ khổ sở sao?

_ Wonjin đi ra, để anh hỏi chuyện thằng bé.

Moon Hyunbin ngồi xuống bên giường bệnh vuốt tóc nó, ân cần hỏi han rằng đã có chuyện gì xảy ra, tại sao nó không đi học mà lại xuất hiện ở khu làng đại học.

Giờ chẳng lẽ lại nói là nó lén lút nhận đơn hàng, theo lịch trình của đối tượng mà mò xuống khu này à? Bí quá hóa liều, Minhee chỉ có thể dùng đầu óc cao siêu của mình để bịa ra một lý do nghe có vẻ an toàn.

_ Mọi người không biết sao?

Cả ba anh em xe tăng nhà nó đều quay mặt nhìn nhau lắc đầu.

_ Biết cái gì?

_ Dạo gần đây á, có người đang theo dõi Hyungjunie đó!

Á đìu đìu, cái này mới đó nhen.

_ Mày xạo vừa vừa, hai đứa học khác trường, mày lấy gì biết Hyungjun bị người ta theo dõi?

Ham Wonjin hẩy đầu Minhee thật mạnh, anh Hyunbin liền xót xa đánh lại họ Ham hộ nó.

_ Wonjin nhẹ tay thôi! Thằng bé đang là bệnh nhân mà.

_ Anh không biết thì thôi, em tới chơi nhà Hyungjunie suốt, em không biết chẳng lẽ anh lại biết à? Mấy hôm trước em ghé tới chơi, vô tình nhìn thấy một kẻ cao lớn vô cùng khả nghi cứ đi mãi theo sau Hyungjun. Em thấy lạ nên mới đi theo, tên kia theo Junie về đến tận nhà, em còn thấy hắn có dao nữa, nên em mới lo lắng mà lén đưa Junie đi học....

Trời! Ơi! Ba! Mẹ! Không! Cho! Hi! Hi! Theo! Ngành! Biên! Kịch! Là! Phí! Phạm! Của! Giời! Đó!

Ham Wonjin vẫn còn nghi ngờ lắm, chưa hài lòng muốn hỏi thêm mấy câu lại bị Moon Hyunbin chặn họng.

_ Đa nghi nó vừa vừa thôi Wonjin, Mini nói dối chúng ta làm gì?

Kang Minhee nghe anh Hyunbin nói mà xấu hổ gần chết, anh ơi anh tin em hơi quá đà rồi á.

_ Nhưng mà....Junie làm sao bây giờ, em có biết đó là ai không?

Song Hyungjun lắc đầu, quả thật nó cũng chỉ là một học sinh trung học bình thường thôi, lấy đâu ra kẻ thù chứ. Không khí chìm vào căng thẳng, Hyungjun hỏi có nên báo cho ba mẹ và anh Jungmo biết không, nhưng mọi người đều phản bác. Nhị vị phụ huynh nhà họ Song đều là công chức làm việc văn phòng, cũng không phải điệp viên tình báo gì đó, lấy đâu ra người muốn trả thù, nói ra lại làm cô chú lo lắng. Còn Goo Jungmo ấy hả, Moon Hyunbin thở dài thườn thượt, để cái ông trẻ trâu ấy mà biết chuyện, chắc có khi ngày mai thấy ổng đăng ảnh check-in ở sân bay Incheon mất.

_ Nhóm tụi mình chỉ có anh Hyunbin là đáng tin cậy nhất, nhưng mà ảnh mới đi làm, phải sống luôn ở ngoại thành. Anh mày thì đang trong thời điểm nước sôi lửa bỏng, kì thi đại học dí sát tới mông rồi, làm gì còn thời gian mà để ý chuyện khác. Nhưng mà cũng đâu thể cứ thế bỏ qua chuyện này được. Hyungjunie, ý em thế nào?

Ham Wonjin bóc một quả-quýt-là-đồ-thăm-bệnh-của-Minhee đút cho Song Hyungjun, trực tiếp làm lơ ánh mắt ấm ức của nó. Hyungjun bấy giờ mặt đã cắt không còn một giọt máu, thật sự là bị câu chuyện Minhee phịa ra hù sợ. Thấy bạn vậy lòng Minhee lại có chút tội lỗi, khẽ đẩy giỏ quýt anh Bin mua cho lại gần chỗ hai người kia.

_ Anh ơi em thật sự nghĩ không ra ai lại muốn tấn công em, em đã làm gì sai chứ....

Nước mắt đã bắt đầu lăn dài trên gò má bầu bĩnh của Hyungjun, Kang Minhee hoảng quá suýt chút nữa là đã khai hết mọi chuyện. Thế nhưng trong nháy mắt, nó liền nhớ đến cảnh hàng chục tờ giấy bạc mọc cánh bay bay và khuôn mặt đầy giận dữ của anh Jungmo tuyên bố rằng Minhee sẽ không còn là bé cưng của anh nữa, cuối cùng lời ra đến miệng lại phải nuốt hết vào trong.

_ Nói vậy là có mình em rảnh rỗi chứ gì? Để em đi, sáng em sẽ cố gắng dậy sớm chút để đưa Junie đi học, buổi chiều cậu ấy luôn ở lại thêm một tiếng để tập với câu lạc bộ nhảy, có thời gian để em đi xe bus từ học viện đến trường Junie rồi đưa cậu ấy về tận nhà an toàn.

_ Để mày đưa đón thôi Hyungjunie tự mình đi học còn hơn, bằng cái thân yếu nhớt của mày á, đuổi theo thằng kia nó còn khinh.

Ham Wonjin nhếch mép nhìn nó bằng một ánh mắt không thể khinh bỉ hơn, này này đừng có ỷ lùn hơn tui là muốn làm sao làm nhen.

_ Anh Hyunbin, hay là đến X đi, em thấy anh Hangyul chuyên làm bên mảng cho thuê bảo kê đấy, cũng không bao nhiêu, bọn mình góp nhau thuê ảnh đưa đón Junie cho yên tâm.

_ Wonjin còn không biết chủ cửa tiệm X là anh em cột chèo với Goo Jungmo à? Mình thuê nhân viên của anh Seungyoun chẳng lẽ ảnh lại không biết, mà anh Seungyoun biết thì từ trên xuống dưới cả chục nhân viên và cả cựu nhân viên, trong đó có Jungmo, đều sẽ đồn khắp hang cùng ngõ hẻm tam sao thất bản các thứ, anh Jungmo của mấy đứa ở Mỹ chắc té xỉu trước khi kịp mua vé máy bay mất.

Anh Hyunbin lập tức bác bỏ, đây còn chưa muốn đi 6885 dặm đường bưng cái thân cò hương của ai kia về đâu.

Kang Minhee vừa nghe nói liền chớp lấy cơ hội năn nỉ hai anh cho phép mình nhận việc đưa đón Hyungjun, nó có thể không khỏe mạnh nhưng riêng cái mặt này của Minhee đã đủ hù doạ khối đứa rồi. Lần này không chỉ là muốn chuộc lỗi với Hyungjun mà còn có thể tuỳ thời điểm tìm thêm cơ hội gặp mặt Hwang Yunseong nữa.

Trời ơi ai lại thông minh bằng Kang Minhee cơ chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro