Chương 5 Ai vậy anh?
Kangminhee
Anh ơi anh không ngủ đi hả anh?
Hwangyunseong
Ơ Min Hee sao em biết in của anh.Anh nhớ chỉ cho em số thôi mà
Kangminhee
Thế thì anh không biết rồi em chỉ cần tra số điện thoại anh là ra mà.Hihi><
Hwangyunseong
khéo phải đổi nick mất hu hu Min Hee ơi là Min Hee
Thế có việc gì không em ?
Kangminhee
Có chứ ạ,anh ưi trời cũng đã đổ mưa rồi sao anh không đổ em vậy??
Hwangyunseong
Trời đã đổ mưa đâu em vẫn đang nóng thế cơ mà.
Kangminhee
Thế anh ơi sữa đổ vào trà có khác gì trà đổ vào sữa không anh?
Hwangyunseong
Anh không uống nên không biết đâu em
Kangminhee
Trời ơi túm lại em đổ anh sao anh không đổ em vậy?
Mà anh đừng nói chuyện với em lịch sự quá.
Hwangyunseong
Không được đâu em mà thôi em ngủ đi để mai còn đi học.
Hwangyunseong đã off
kangminhee
Anh ơi anh ở lại, ở lại với em đi mà, Hu Hu
Vâng sau khi bị crush tránh như tránh tà bạn MinHee đâm ra có hơi buồn lòng.Nhưng với bí kíp sư phụ Kang đã truyền lại thì chuyện này chỉ là con muỗi.Nên với châm ngôn đẹp trai không bằng trai mặt,MinHee quyết tâm mỗi sáng sẽ dậy thật sớm để chờ anh Yun Seong đi học cùng và bouns thêm gói combo 29k ăn sáng đủ no ở cửa hàng chú Jisung mặc kệ có nhận hay không vẫn phải dúi vào.
Ngày này qua ngày khác vẫn là Kang Min Hee mặt dày đi khủng bố anh Hwang Yun Seong từ đầu đến thân.Từ tin nhắn đến instargram từ bữa ăn đến miếng cơm từ lúc đi học đến lúc về nhà.Mọi sự có mặt của Yun Seong đều có thêm cả Min Hee.
-Này Min Hee mày khủng bố anh Yun Seong như vậy không thấy mêt à?- Thằng bạn thân chí cốt Jun Ho cũng đồng thời là người bán thời khóa biểu crush cho Min Hee.
- Đéo, đi tán trai mà thấy mệt thì tán con mẹ nó làm gì
-Này có lúc tao đi ngang qua thấy ông Yun Seong nói chuyện với anh Mingyu bảo là vã lắm rồi.Mày không mệt nhưng ổng mệt.-HyungJun lên tiếng thắc mắc
-Đúng rồi đó mày không sợ ổng bị làm sao hả?Bám gì thì bám nào nhưng mày bám ông ý kinh quá-DongPyo nhảy bổ vào nói.
-Thì tao nghĩ tao bám thế này chắc một khoảng nữa thôi là ông đổ rầm mà.
-----------------------------
Vẫn một buổi sáng đẹp trời, Min Hee chạy thục mạng tới của hàng của chú Jisung.
- Chú ơi cho con như hằng ngày nha!
-Min Hee à đợi chú một tí nha.Này của con đây
-Anh Yun Seong! Hôm nay anh cố tình dậy sớm để đợi em hả?
-Min Hee đấy à, không hôm nay anh tình cờ dậy sớm thôi-Nói thì vẫn cứ nói như mắt thực tế lại chẳng nhìn gì Min Hee mà vẫn liếc đi đâu đó.
-Anh Yun Seong!
-Sao cơ Min Hee?
-Có mà anh Yun Seong cứ nhìn đi đâu hoài ý
-Có gì đâu thôi mình đi học đi kẻo muộn mất.
-Khoan đã, này cho anh đấy.Min Hee dúi bọc đồ ăn sáng vào tay Yun Seong rồi kéo đi một mạch chẳng để cho người ta nói câu gì cả.Trên đường vẫn một người nói một người im nhưng dường như hôm nay có điều gì khác biệt Yun Seong thường không nhìn lên phía trước hay thỉnh thoảng vẫn nhìn lén mái tóc hơi ngả nâu thơm mùi bạc hà của em nữa. Mà dường như đang liếc nhìn một điều gì đó.
-Hwang Yun Seong ai đi cạnh cậu thế?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro