Chap 4_End
Em cuống cuống nắm chặt lấy tay áo YunSeong, lời nói vô cùng hỗn loạn: "Mình phải làm sao đây YunSeong? Mẹ chắc chắn sẽ đi nói với bố"
Nếu MinHee lo lắng bao nhiêu thì YunSeong lại tỏ ra bình thản bấy nhiêu, anh nắm chặt lấy bàn tay nhỏ của MinHee, vẫn là giọng nói ấm áp chan hoà: "Đừng lo, anh sẽ giải thích với họ, đến khi đó họ sẽ chấp nhận chúng ta" trong đầu anh bây giờ không có sóng gió chỉ có hai người và anh tin tưởng sẽ có người hiểu được cho cả hai và không hai thấu hiểu con cái hơn cha mẹ.
Các kẽ tay đan vào nhau, cùng đi xuống dưới nhà.
Ban đầu bà nói ông còn không tin, sau đó còn quát mắng bà nghĩ vớ vẩ nhưng khi thấy cả hai nắm tay nhau như một đôi tình nhân thật sự, ánh mắt ông gằn lên tơ máu. Kang MinHee thân là con trai mà lại lép sau lưng của YunSeong nhìn có ra cái thể thống gì nữa không chứ. Ông vốn tưởng mình có thể hiểu hết cái nhà này, cái sự tình trước mắt kia khiến ông chỉ hận mà không thể giết chết cả hai.
"Ba mẹ, con muốn nói một chuyện"
Giữa đại sảnh vẳng lặng, đối diện nhau một cách đầy khó khăn.
"Câm mồm!" Cỗ ông ấy gằn lên nhưng nốt gân xanh thật rõ ràng.
MinHee vốn bị sợ âm thanh to như vậy, em ở đằng sau đầu óc thật choáng váng mà nắm chặt tay YunSeong. Bố em từng là người đi nghĩa vụ quân sự, một quân nhân như ông thường rất nghiêm khắc về giáo lí. Ông luôn dạy em là con trai thì phải mạnh mẽ. Hồi nhỏ, vì em bị bệnh rối loạn thành âm nên khi tức giận ông cũng sẽ không hét to như vậy. Có thể thấy hôm nay, ông cái gì cũng có thể làm ra được nhất là lúc tức giận như thế này.
"MinHee, còn không mau qua đây. Con mau xin lỗi bố rồi nói con bị thằng kia dụ dỗ, con là đứa trẻ ngoan sẽ không làm chuyện như vậy. Qua đây" bà gắt gỏng nhìn em.
Em lắc đầu lia lại, có chết em cũng không tin mẹ có thể nghĩ ra cách để em thoát tội như trong phim như vậy.
"Con và MinHee là thật sự yêu thương nhau, con mong hai người sẽ đồng ý cho chúng con ở bên nhau. Sau này bọn con sẽ sống thật kín đáo và không ai biết đến chuyện này"
Nói xong, anh quay qua nhìn MinHee chân thành, hai người cùng cười cùng mường tưởng tượng ra viễn cảnh hạnh phúc sau này. Như thế là đã quá mãn nguyện rồi, không cầu giàu sang chỉ cầu một đời ở bên nhau là đủ. Đã quá lâu cho một câu trả lời của cả hai, em cùng YunSeong sẽ không quá ồn ào, sẽ yên lặng sống như một gia đình nhỏ.
Ông bố không nói không rằng, ông đi lấy một cái chổi thẳng tiến đến chỗ hai người, ông ấy có đôi mắt tức giận nhìn chẳng khác nào con sói dữ khi bị dồn vào đường cùng. Mẹ có cản cỡ nào cũng không được, là mẹ bà cũng thương MinHee lắm nhưng bà không thể chấp nhận chuyện này được. Nhìn ông ấy hùng hãi, MinHee mà chịu đòn roi của ông thì chẳng khác nào đánh luôn vào thâm tâm bà. Nhưng đã không kịp nữa rồi, ông đã thật sự biến quỷ dữ mà con mồi chính là hai người trước mắt.
"Đáng lẽ ra tao không nên sinh ra loại súc sinh như chúng mày, tại sao chúng mày có thể làm ra loại chuyện xấu hổ này?"
Mỗi một câu nói ông đều gân cổ lên vào quất một roi xuống. Hwang YunSeong ôm em trong vòng tay, nhận hết sự tàn bạo từ lực của bố mình đánh xuống. Những đòn roi cứ quất xuống liên tục khiến YunSeong dù có nhăn mặt nhưng vẫn không chịu nổi, các cơ mặt của anh nhăn lại nhưng anh không thể bỏ cuộc vì MinHee vẫn đang ở trong vòng tay anh. Trên môi anh tản ra một nụ cười an ủi tâm trạng sợ hãi của em, đừng lo, từ trước đến nay em sẽ không phải chịu bất cứ đòn roi nào, giờ cũng vậy.
Mẹ của em không thể nhìn được nữa, bà chạy lại cản lại cánh tay ông ấy. Bà là phụ nữ có tuổi, sức không còn nhiều nên không giữ được bao lâu.
Trong lúc còn giữ được mà cũng chính ông đã lương tay bà đã nói: "Mau đi đi, phải sống cho tốt"
YunSeong nắm tay MinHee cùng bước đi, em quay lại nhìn mẹ mình, có thể đây là lần cuối của hai người. Hai người khuất dần sau cánh cửa, bố vứt cây chổi ra một góc mà ngồi quỵ xuống sàn nhà. Lỗi lầm có thể trách ai bây giờ? Con cái phạm sai, bố mẹ luôn là những người thương tâm nhất.
___
Tiếng sóng xô xát vào bờ, trong màn đêm yên tĩnh bỗng trở thành âm thanh xoa dịu tâm hồn của lòng người.
MinHee cùng YunSeong đan tay vào nhau đi dọc trên bờ biển. So với những âm thanh bất tận của cuộc đời thì em thích nghe tiếng sóng ôm bờ mỗi ngày hơn. Cả hai như hòa mình cùng với đại dương bất tận. Hạnh phúc với MinHee chỉ đơn giản thế thôi.
Mạch nước tràn qua chân hai người rồi lại trở về như cũ, em thích thú chạy ra xa nhặt một cành cây đã khô giơ lên trước mắt YunSeong. Đây chính là hình ảnh mà anh muốn ghi mãi trong tim, nếu thời gian có thể mãi dừng lại ở khoảnh khắc này thì thật tốt. Thời gian chưa bao giờ nghe tiếng gọi của con người, nó vẫn thầm lặng trôi như cách người ta hoài niệm về nó.
"Chúng ta lại đằng kia, hình như có trại lửa." Em nắm tay YunSeong kéo đi.
YunSeong liền kéo em trở lại: "Không được, đằng đó có tiếng trống ồn ào, bệnh sợ âm thanh của em..?"
MinHee véo mũi của YunSeong, sau khi làm hành động này xong chính em còn đỏ mặt hơn cả YunSeong, em lí nhia nói, mặt cắm xuống đất: "Nếu là cùng anh thì em không sợ gì nữa" giống như đứng trước cơn thịnh nộ của bố em hồi nãy, em không còn cảm thấy sợ gì nữa.
Không khí lễ hội tưng bừng diễn ra trong mùi ẩm mốc của đêm tối lạnh lẽo. Không khí được sưởi ấm lên bằng những tiếng nhạc và điệu nhảy bên ngọn lửa cam rực cháy. Đứng từ bên ngoài nhìn vào, đây hẳn là một bức họa nhộn nhịp đan xen những nhịp tim hạnh phúc cùng nhau.
"MinHee, tai em?"
Sau một hồi chạy nhảy, em đã quên luôn việc mình bị bệnh gì. Khi nhìn YunSeong hỏi mình, em một tay chạm vào cái tai bên trái. Một chất lỏng màu đỏ chói lọi trên ngón tay trắng muốt của em, tai em có lẽ đã chịu một sự đả kích lớn từ âm thanh hổn độn vừa rồi. Cả em và YunSeong nhìn nhau, em vội lau đại đi vết máu từ tai mình, hấp tấp nói: "Em không sao"
Anh nhẹ nhàng kéo tay MinHee xuống, từ trong túi quần luôn có một chiếc khăn để sẵn. Anh nhẹ nhàng lau đi những vệt máu còn sót lại, sau cùnh là cẩn thận lau cả bàn tay của em.
"Hwang YunSeong! Anh hứa đi, kiếp sau phải đến gặp em. Lúc đấy sẽ không mang bất cứ một danh phận nào" Kiếp sau em không mong mình là con gái chỉ mong gặp được Hwang YunSeong. Kiếp sau em muốn cùng YunSeong, cũng tại nơi này mà tựa vào vai nhau ngắm pháo hoa.
Kiếp sau em muốn đắm mình trong cơn mưa bất chợt, gặp được anh giữa làn nước mùa thu.
"Đâu chỉ có kiếp sau. Mãi mãi" Đây chính là lời tỏ tình ngọt ngào nhất mà em từng nghe.
Kang MinHee cười rạng rỡ, em lao mình xuống biển khiến YunSeong chạy theo. Giữa cái vẳng lặng vô tình của biển cả, tiếng cười và tiếng tạt nước của cả hai khắc họa rõ một đêm tràn đầy khí tình. Trên mặt biển không chỉ khắc họa lại bầu trời đêm ẩn hiện trên mặt nước mà còn chứng kiến lại bóng dáng của cả hai người.
Nước biển đêm nay không hề lạnh lẽo.
YunSeong và MinHee đều đã thấm mệt. Mái tóc cùng quần áo đều đã ướt nhẹp. Khoảng cách hai người rất gần nhau, đầu môi chỉ cách vài căng ti mét, hơi thở đan chéo vấn vương, hai người dành cho nhau ánh mắt chân tình nhất. Cả hai đã cách khá xa đất liền sự ham chơi nãy giờ, chỉ cần một cơn sóng ào qua sẽ cuốn hai người đi về miền vô thức.
"Hwang YunSeong? Chết cùng em! Có được không?"
Đôi môi anh đào của em mấp máy. Em không dám nghĩ đến ngày mai sẽ như thế nào. Cuộc sống sau này của cả hai sẽ khó khăn ra sao, chết không phải là một ngõ cụt. Em sẽ hẹn YunSeong ở một thế giới khác tốt đẹp hơn. YunSeong nhìn em, một tay sờ lên các ngũ quan xinh đẹp để khắc ghi từng chút một, một tay vòng qua eo em. Từ rất lâu rồi, YunSeong đã muốn làm điều này.
Anh áp môi mình lên MinHee, nụ hôn đầu có chút rối bời nhưng là sự kìm nén suốt bao năm phải giấu diếm. Tiếng gió là bản giao hưởng cuối cùng mà cả hai cảm nhận được.
Đêm ấy là đêm cuối cùng của họ trên đời này, con sóng cuốn cả hai xuống đáy đại dương vô tận. Hai vòng tay ôm chặt lấy nhau chẳng dời mà nhấn mình xuống dưới vực sâu, như tình yêu của họ vậy. Cuối cùng vẫn là trả lại một mặt trăng duy nhất trong vũ trụ. Con người chìm vào trong giấc ngủ, họ chìm đến thế gian khác.
Mặt biển lúc nãy còn ồn ào những tiếng cười nhưng bây giờ mang màu yên ắng khẽ đưa một làn sóng xô vào bờ, xóa tan đi dòng chữ Hwang MinHee đã dùng cây viết trên cát.
"HwangMini Forever"
Cơn mưa tháng bảy là nơi ta bắt đầu. Đêm trăng tháng bảy là hạnh phúc bất tận của hai ta.
_____
Mây chỉ thử sức mình viết fic thôi, nghĩa là viết chỉ để thỏa mãn việc ship của bản thân nên không hề có kinh nghiệm. Đây là fanfiction để đã lâu nên văn chương thật sự rất sơ sài nhưng vẫn muốn đăng lên. Cảm ơn các bạn đã đọc được đến dòng cuối cùng này. Lời nhận xét của bạn là động lực để Mây phát triển thêm.
Cảm ơn và yêu các bạn ❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro