7
Yunseong dừng xe trước cửa nhà Minhee, tay vẫn cầm điện thoại gọi vào số em, gọi đến chục cuộc nhưng không bắt máy.
Anh vặn nắm cửa, ngỡ ngàng vì nó không khoá. Minhee không phải người bất cẩn đến mức tối muộn để cửa như thế này. Yunseong chạy nhanh vào phòng khách, phòng bếp đều không thấy em đâu, đèn nhà sáng trưng chắc chắn có người ở nhà.
Còn một phòng nữa, phòng ngủ của em. Yunseong tiến lại gần căn phòng đóng kín, yên lặng đến đáng sợ. Minhee từng kể phòng ngủ em cách âm rất tốt, có phát ra tiếng động lớn thì bên ngoài cũng khó mà nghe thấy.
Yunseong không chần chừ, mở phăng cánh cửa. Đập vào mắt là cảnh tượng Minhee ngồi dựa tường thở dốc, tóc tai bù xù, mặt sưng tấy rướm máu. Đối diện em kẻ sát nhân đang giơ con dao lên cao. Yunseong mở cửa liền theo phản xạ lao đến đẩy tên giết người, làm hắn đâm con dao trúng đùi, hắn đau đớn gào thét, máu từ đùi chảy ra sàn. Không để hắn kịp phản ứng, Yunseong xông lên khoá tay hắn, đấm tới tấp vào mặt đến khi hắn ngã vật ra.
Xong xuôi, Yunseong chạy tới ôm lấy Minhee đang ngồi khóc nức nở.
"Anh Yunseong..."
"Không sao, không sao rồi. Có anh đây!"
Anh lau đi những giọt nước mắt lăn dài trên gò má em, gạt lọn tóc bết dính mồ hôi. Giờ chỉ cần đợi Wooseok dẫn cảnh sát tới để bắt tên sát nhân kia vào tù. Anh nhất định sẽ bắt hắn chịu hình phạt cao nhất, vì dám động vào Minhee.
"A ... công tố Kang và luật sư Hwang."
"Công tố Ha?"
Công tố Ha bước vào phòng, mở to mắt kinh hãi, ríu rít hỏi thăm Minhee rồi tiến gần tên sát nhân. Anh ta nói lo lắng Minhee uống say nên qua kiểm tra xem em về nhà chưa thì thấy cảnh tượng trên. Sau đó rút cây gậy bóng chày ở góc phòng, có lẽ định đánh tên hung thủ.
Yunseong chẳng thèm bận tâm anh ta làm gì, chỉ lo ôm an ủi Minhee, dỗ em không khóc nữa. Mà không phát hiện nguy hiểm rình rập.
"ANH YUNSEONG CẨN THẬN!" Công tố Ha dùng gậy đập một phát lên người Yunseong. Do không đề phòng, Yunseong dễ dàng bị đánh tơi bời, ngã khuỵu cạnh Minhee.
Minhee hoảng sợ gào khóc to hơn, dùng hết sức đứng lên ngăn tên kia. Anh ta đẩy Minhee ngã dúi dụi, đánh Yunseong đến mức không còn khả năng chống cự.
Công tố Ha rút con dao khỏi đùi tên hung thủ, đỡ hắn ngồi dậy.
"Sao ông làm việc bất cẩn vậy. Cứ phải đến tay tôi. Trên sàn có máu ông rồi, lại mất công dọn dẹp!"
Thì ra công tố Ha chính là đồng phạm với bác sĩ Park, kẻ sát nhân giết người hàng loạt có thể ung dung tự tại bởi có tên công tố này bao che, trợ giúp. Thật kinh tởm! Hắn ta khuyên Minhee đổi cho hắn vụ này là muốn tiếp tục bảo vệ hung thủ. Minhee không chịu, quyết làm đến cùng, khi em tìm bác sĩ Park, bọn chúng sợ em sớm phát hiện chân tướng, bèn lập kế hoạch sát hại. Rủ em đi uống rượu, về nhà mất cảnh giác.
"Giết ai trước bây giờ?" Công tố Ha hỏi
"Tên luật sư, nó khoẻ hơn, giết trước!"
Nói xong, tên sát nhân rút một con dao khác đưa tên kia. Công tố Ha muốn nhanh chóng kết thúc và dọn dẹp hiện trường sớm, vội cầm dao đâm một nhát vào cạnh sườn Yunseong rồi lập tức rút ra để đâm lần nữa.
"Aaa..." Yunseong hét, tay ôm vết thương.
"Không! Không! Không!" Minhee lết đến bên Yunseong, sẵn sàng ngăn bọn chúng lại.
"Tất cả là lỗi của em, làm liên luỵ đến anh là tại em! Em xin lỗi. Anh Yunseong, em xin lỗi!" Minhee khóc, mắt ầng ậc nước, gục đầu lên vai anh.
"Anh không sao, Minhee em đừng khóc nữa." Dù đau muốn khóc, Yunseong vẫn cắn răng chịu đựng. Dùng giọng ôn nhu nhất mà an ủi em, tay xoa đầu em. Anh không bảo vệ được em rồi. Xin lỗi em vì quãng thời gian ghét bỏ em, nếu kiếp sau có cơ hội, anh nhất định sẽ chăm sóc, bảo vệ, yêu thương em. Đau lòng nhất với Yunseong là khi nhìn Minhee khóc sưng mắt, tiếc nuối thời gian qua không làm em cười nhiều hơn.
"Tình cảm vậy cũng nên chết cùng nhau nhỉ? Tao sẽ giúp chúng mày toại nguyện."
Bọn chúng lôi Minhee khỏi vòng tay Yunseong, cười nham hiểm, ngay lúc con dao sắp cắm xuống, Yunseong lao đến ôm em vào lòng, đồng thời đỡ hộ em nhát dao này. Minhee tưởng chừng sắp nhận lấy cơn đau thay vào đấy lại là cái ôm quen thuộc, ấm áp nơi anh. Thấy anh nhăn nhó vì đau, Minhee sửng sốt, nhìn con dao đang cắm trên người Yunseong, người run lẩy bẩy.
Tại sao em yếu đuối thế chứ. Lần này đến lần khác đều được Yunseong che chở, còn bản thân vô dụng chẳng làm gì được cho anh, chỉ đem lại rắc rối, hại anh.
Tiếng bước chân của nhiều người, dẫn đầu là Wooseok. Sau khi nhận được cuộc gọi của Yunseong, Wooseok triệu tập một nhóm cảnh sát đến nhà Minhee. Anh cầm khẩu súng chĩa vào bọn giết người trước sự hốt hoảng, bất ngờ của chúng, đám cảnh sát đằng sau chạy vào bao vây xung quanh.
Hai tên sát nhân bị khống chế. Yunseong yên tâm rồi. Minhee không sao thì tốt. Anh có thể nhắm mắt nghỉ ngơi rồi.
Yunseong mỉm cười, nắm bàn tay Minhee, mắt nhắm hờ. Lờ mờ thấy hình bóng em mờ dần, trước lúc bất tỉnh có nghe thấy tiếng xe cấp cứu.
Hwang Yunseong bị hai vết thương, mất máu khá nhiều.
"Anh Yunseong!" Minhee gọi tên anh liên tục, xe cấp cứu đến đưa hai người đến bệnh viện em mới mệt lả ngất đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro