6
Minhee sợ hãi lùi bước, né tránh kẻ đang cầm dao lại gần phía em. Hắn xông đến định đâm em, may mắn thay Minhee nhanh nhẹn bắt lấy tay hắn, muốn khoá tay hắn về đăng sau nhưng không đủ sức, bị đấm ngã lăn xuống sàn.
Hắn kéo lê Minhee vào góc phòng, dùng dao đâm một nhát, hai nhát ở bụng, máu chảy ròng ròng từ con dao và cả vết thương trên bụng em. Minhee đau đớn lấy tay ôm bụng ngăn máu đừng chảy nữa nhưng máu vẫn tuôn xối xả ra sàn, thấm ướt áo. Tên sát nhân đứng nhìn Minhee vật lộn với cơn đau rồi bình tĩnh mở hộp kim khâu từng mũi trên bụng em để đánh dấu thành quả. Hắn thản nhiên đến mức vừa thực hiện tội ác vừa ngâm nga giai điệu một bài hát nào đó. Hơi thở của Minhee yếu dần. Không ai ở đây giúp em cả, em sẽ chết như này sao? Mắt em không mở nổi nữa, em buồn ngủ quá, nếu ngủ em còn tỉnh dậy được không?
Tên sát nhân tắt đèn, tháo chạy bỏ lại Minhee ngồi trong bóng tối. Em thút thít khóc, cảm nhận cơ thể yếu ớt bị cái lạnh xâm chiếm.
"Anh Yunseong...em sợ..." mắt em nặng trĩu, không gượng được nữa đành thuận theo tự nhiên nhắm mắt lại.
Hwang Yunseong bừng tỉnh, mồ hôi nhễ nhại trên vầng trán. Hoá ra chỉ là mơ nhưng cơn ác mộng này quá đỗi kinh khủng. Yunseong quệt những giọt nước mắt trên má, rút điện thoại gọi cho Minhee. Trong khi đợi em bắt máy, Yunseong vội vã xuống lấy xe, anh cần đảm bảo rằng Minhee được an toàn và chỉ cần biết em ở đâu anh sẽ lập tức di chuyển đến đó ngay.
"Alo anh Yunseonggggg."
"Em đang ở đâu đấy? Anh muốn gặp em." Nghe giọng điệu làm nũng này hình như em đang say?
"Em đang ở nhà~"
"Em uống rượu à?"
"Vângggg, em vừa đi uống với công tố viên Ha về xong. Tiện thể anh mua thuốc giải rượu mang đến cho em nhé!"
"Ừ đợi anh chút."
Yunseong có linh cảm xấu, giấc mơ vừa rồi có phải điềm hay không nhưng chẳng hiểu sao anh luôn rơi vào trạng thái bất an. Anh nhắn tin cho cảnh sát Wooseok nhờ cậu điều một nhóm cảnh sát đến nhà Minhee, nhỡ có chuyện gì xảy ra còn có người giúp.
"Em vẫn ổn chứ?" Anh gọi lại cho Minhee chỉ để chắc chắn em ổn.
"Ừm em không sao. Ô anh đến rồi ạ!" Minhee reo lên, em cúp máy cái rụp chẳng chịu nghe Yunseong nói.
Tim Yunseong đập mạnh hơn, tay đầm đìa mồ hôi. Anh vẫn đang trên đường đến nhà em vậy còn ai tới gặp em muộn như vậy? Anh nhấn gọi Minhee nhưng đợi mãi không thấy em nhấc máy. Yunseong đạp ga, phóng hết tốc độ, miệng lẩm bẩm cầu mong em bình an. Cơn ác mộng vừa nãy hiện về lần nữa khiến nước mắt anh lăn dài trên má từ lúc nào không hay. Minhee em nhất định đừng xảy ra chuyện gì!
Tại nhà Minhee, em nghe tiếng chuông cửa liền chạy ra mở không suy nghĩ nhiều. Một phần vì say nên em cũng chẳng thể tỉnh táo nổi, cứ đinh ninh là anh Yunseong mang thuốc giải rượu tới.
"Anh Yunseongggg... ơ?" Mở cửa ra người đứng trước mặt em không phải anh Yunseong, nhíu mày nhìn người đàn ông vài giây Minhee mới nhớ là bác sĩ Park. Ông ta mỉm cười chào em, rồi lách qua cửa vào nhà. Dù đang không tỉnh táo Minhee vẫn nhận thấy việc bác sĩ đến tận nhà tìm em có điểm kì quặc, cộng thêm mặc cả cây đen, tự tiện vào nhà em khi chưa có sự đồng ý.
"Chiều nay cậu có nhờ tôi hợp tác để điều tra." Ông ta quan sát căn nhà, trên tay xách 1 túi đồ em đoán là dụng cụ của bác sĩ?
Không cần phải nhiệt tình đến mức tối muộn qua nhà công tố để hợp tác chứ. Và Minhee uống khá say nên chẳng thể suy nghĩ sâu xa, vì thế mà mất cảnh giác, em đứng ngáp ngắn ngáp dài, muốn nhanh chóng lên giường đắp chăn đi ngủ.
"Tôi có manh mối quan trọng cho cậu." Bác sĩ Park quay mặt đối diện em, cười nham nhở. Bình thường bác sĩ mà chưng bộ mặt này chắc chẳng có bệnh nhân nào dám đến khám. Ông ta chậm rãi bước lên, mò trong túi xách thứ gì đó. Sau đó rất nhanh rút con dao ra, chuyển mũi dao về hướng em. Minhee giật mình nhảy sang bên cạnh, chậm một chút con dao ấy có thể đang cắm trên cổ em.
Sao một bác sĩ nổi tiếng tài giỏi lại chính là tên sát thủ máu lạnh giết người hàng loạt được? Nhưng đời là thế. Cuộc đời có nhiều thứ thật bất ngờ buộc em phải chấp nhận.
Do men rượu nên sức lực Minhee không còn nhiều, vật lộn một hồi liền thở hổn hển, nhanh chóng bị tên sát nhân nắm tóc kéo vào phòng ngủ. Đầu Minhee đau nhói, tóc như sắp bị bứt rụng đến nơi, em cào tay hắn khiến hắn nổi cơn điên đấm vào mặt em.
Bấy giờ em mới để ý điện thoại của em trên giường đang rung liên hồi. Có lẽ lúc em nhận nhầm người anh Yunseong đã gọi cho em nhưng em để chế độ rung nên không biết gì. Đáng lẽ em phải thận trọng hơn, em đang đối đầu với tên sát nhân hàng loạt đã gây tội ác suốt mấy năm mà không ai bắt được. Minhee hối hận vì hôm nay đi uống rượu say, nếu em nghe lời anh chuyển vụ án cho người khác thì em sẽ không bị sát hại đâu nhỉ... Em còn tiếc vì không thể lôi cổ tên sát nhân ra ánh sáng mà trừng trị thì có lẽ đã hi sinh mất rồi. Em trân trối nhìn hắn giơ con dao lên, người mệt lả không thể trốn chạy được.
Ngay khi con dao đâm xuống, máu bắn tung toé, lẫn trong đó là tiếng hét đầy đau đớn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro