15
Yunseong ngày nào cũng tuân thủ theo thời khoá biểu, sáng đến công ty, chiều tan ca sớm về nhà thay quần áo rồi mang thức ăn đến bệnh viện cùng Minhee ăn tối. Thường xuyên trò chuyện đến lúc em ngủ mới yên tâm ra về.
Sau ngày tỏ tình, anh vẫn chưa tin tưởng hoàn toàn vào tai mình và lo sợ rằng do tác dụng của thuốc gây mê khi cấp cứu Minhee không tỉnh táo mà trả lời bừa.
"Anh phải tin em chứ. Em hoàn toàn tỉnh táo. Sức khoẻ của em hồi phục nhanh chóng một phần là nhờ tình yêu to lớn em dành cho anh."
"Dẻo miệng!"
Nhìn em bĩu môi, dùng giọng mè nheo khiến Yunseong thoáng chốc giật mình. Bởi ngày trước chỉ tiếp xúc nhiều với em tại tòa án, nghe em đề cập tới luật pháp hay tới những vấn đề khô khan nhàm chán bằng vẻ mặt hết sức nghiêm túc nên không ngờ có ngày được nghe em nói mấy câu yêu đương sến sẩm vậy. Đúng là yêu làm con người ta thay đổi, mấy ai bình thường khi yêu bao giờ. Yunseong cũng nhận ra bản thân trở nên mềm mỏng hơn, tận dụng chút thời gian rảnh lên mạng xem những câu nói tình cảm để học hỏi, áp dụng.
---
"Cậu đừng nhận vụ này nữa, chuyển nó cho công tố viên Son đi."
Ngay ngày đầu quay trở lại làm việc, Minhee đã được gọi lên phòng công tố viên trưởng. Chỉ trong thời gian ngắn em không đi làm, đến cả trưởng phòng công tố cũng thay đổi người. Tất nhiên em kiên quyết không bỏ vụ án. Minhee tốn bao nhiêu công sức điều tra, từ trước khi em vào viện đến lúc xuất viện chỉ muốn nhanh chóng hoàn thiện tài liệu. Có được thông tin, bằng chứng về những vi phạm của tên tài phiệt kia chẳng hề đơn giản, nào là tổ chức tiệc tùng trác táng còn dùng thuốc, hối lộ, quỹ đen, ... Cớ gì tự nhiên ép em chuyển cho người khác trong khi em vẫn làm rất tốt.
Mặc dù nhất quyết phản đối, em vẫn chẳng được tiếp tục xử lý vụ án ấy. Kết quả tên tài phiệt trắng án, bên công tố dường như còn chẳng thèm đưa bằng chứng, dễ dàng cho hắn thoát tội. Trong quá trình điều tra hắn, rõ ràng có nhiều hành động hống hách, sai phạm nhưng tất cả đều được giấu kín như không có chuyện gì. Bình thường chẳng phải cánh báo chí truyền thông sẽ rầm rộ đưa tin hay sao. Cứ có tiền có quyền là che giấu được tất cả, coi thường luật pháp.
"Tôi nghĩ công tố viên Kang nên tập trung làm công việc tôi giao, đừng can thiệp vào vấn đề của người khác. Cậu không thắng nổi đâu. Yên ổn thực hiện đúng bổn phận biết đâu tương lai, công việc về sau của cậu sẽ thuận lợi hơn."
Với việc làm ngơ sai phạm của tên kia, biết đâu công tố viên trưởng là một trong số những người ăn hối lộ. Em gần như phát điên khi nghĩ sau này nếu tất cả công tố, thẩm phán đều bị mua chuộc, kẻ có tội nhưng giàu ngày càng ngang nhiên làm loạn.
"Bộp." Ông ta vứt xuống một tập tài liệu, bảo em hãy nhận vụ đấy. Liếc nhanh qua dòng chữ, là vụ án giết người đang nổi dạo gần đây. Bị cáo là người lớn tuổi, hoàn cảnh sống rất thiếu thốn, vẻ ngoài trông cũng đáng thương. Mọi chứng cứ để kết tội đều cực kỳ mơ hồ nhưng dường như phía công tố chẳng có ý định tìm ra chân tướng, sự thật mà chỉ cố gắng kết tội một cách bừa bãi.
Minhee tin vào cảm tính của bản thân, nhưng trong việc điều tra vẫn cần có chứng cứ rõ ràng. Tuy nhiên càng điều tra càng mông lung, bằng chứng không đủ làm sao kết tội. Hơn nữa, trưởng phòng công tố mới kia khăng khăng nhắc nhở em nhất định, bằng mọi giá phải thắng. Từ bao giờ làm công tố viên lại bị đe dọa thế này? Nếu bị cáo thực sự vô tội thì sao, một người vô tội bị kết án tử hình. Đối với Minhee, công tố viên mang trách nhiệm tìm ra sự thật, bênh vực công lý, chính nghĩa. Bắt em hủy hoại cuộc đời người khác, em không làm nổi.
Sau buổi chiều em lên báo cáo công tố viên trưởng để rút lui khỏi vụ án, Minhee lập tức được sắp xếp cuộc hẹn ăn tối với cấp trên. Bữa ăn tại một nhà hàng vắng khách, chia thành từng phòng ăn kín đáo, riêng biệt. Và bất ngờ chưa khi người hẹn em lại là một tên nhà giàu nào đó, hắn đưa em một phong bì dày cộp rồi gửi gắm nguyện vọng em sẽ ngoan ngoãn chấp hành, không cần biết đúng sai chỉ cần thắng. Chẳng thể ngờ có ngày em bị đút lót, hối lộ.
Bữa ăn đấy, em không nuốt nổi, trả lại tiền rồi nhanh chóng bỏ về. Trước lúc bước ra khỏi cửa nghe loáng thoáng lời cảnh cáo của trưởng phòng, rằng nếu thua hay bỏ cuộc thì nên nghỉ việc.
---
Minhee nằm gối lên đùi Yunseong xem phim trên ghế sofa, chốc chốc lại thở dài thườn thượt
"Sao thế? Dưa hấu anh mua ngon mà. Hay em ghét ăn nho mẫu đơn?"
Yunseong chăm chú xem tivi thì nghe tiếng em người yêu thở dài, chẳng bận tâm tới bộ phim đang gay cấn, cúi xuống hỏi han, xoa xoa khuôn mặt đang xụ xuống như bánh bao nhúng nước.
"Chắc em sắp bị đuổi việc rồi! Thất nghiệp thì em phải làm sao?"
"Yên tâm, anh nuôi. Anh sẽ nhận biện hộ cho nhiều thân chủ giàu rồi kiếm thật nhiều tiền."
"Em nghiêm túc." Minhee ngồi thẳng người dậy, vuốt lại mái tóc bị anh vò rối.
"Đừng căng thẳng quá. Anh tin vào mọi quyết định của em. Có khó khăn gì nhớ chia sẻ cùng anh, đừng giấu trong lòng để bị bức bối." Yunseong hôn nhẹ lên chóp mũi Minhee, tay lướt qua vết thương trên vùng bụng em, nhỏ giọng hỏi "Còn đau không?"
Minhee lắc đầu, lại nằm xuống ghế, mắt nhìn màn hình tivi nhưng đầu óc mải suy nghĩ về những vấn đề khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro