Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14

Hình ảnh hỗn loạn trên đường phố tái hiện rõ ràng trong trí nhớ của anh, Yunseong vội vã xen lẫn lo sợ chen qua đám người. Cảnh sát đang khống chế tên hung thủ, còn ngay gần đấy Minhee của anh đang nằm trên nền đường lạnh lẽo, máu trên bụng chảy thẫm ướt áo. Anh lao đến như người mất trí, ôm chặt lấy em, khóc lóc gọi tên em. Trên đường đến bệnh viện, không giây phút nào anh dám buông tay em, chỉ sợ nếu không nắm chặt em có thể rời bỏ anh bất cứ lúc nào.

Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra rồi đóng lại, anh bên ngoài vẫn đứng ngồi không yên. Tự trách bản thân mình tại sao không đến sớm hơn, luôn luôn chậm trễ những khi Minhee cần anh. Yunseong còn nhiều điều muốn nói với em nữa.

Tiếng bác sĩ gọi nhau nói bệnh nhân mất nhiều máu, có thể nhịp tim sẽ ngừng đập, cần sử dụng máy xung điện và chuẩn bị lượng máu kịp thời. Mỗi câu nói đều khiến trái tim anh nhói lên từng đợt.

Thời gian cứ thế trôi qua, cuộc phẫu thuật vẫn chưa đến hồi kết. Yunseong ngồi trên hàng ghế đối diện phòng cấp cứu, chẳng thèm bận tâm đến bàn tay dính đầy máu, bộ dạng bơ phờ, tâm trạng lo lắng xen lẫn hối hận. Bên cạnh anh Eunsang đang thấp thỏm, nước mắt cứ thế tuôn rơi vì lo lắng cho Minhee. Yohan thấy vậy không khỏi đau lòng, kéo Eunsang vào lòng, tay vỗ nhẹ lưng dỗ em nín khóc.

———

Yunseong mệt mỏi vào thay bộ quần áo mà anh nhờ Seungwoo mang tới. Mặc kệ mọi người khuyên nhủ anh mau về nhà nghỉ ngơi, Yunseong vẫn cương quyết ở lại chăm sóc em.

Minhee nằm trên giường bệnh, hai mắt nhắm nghiền. Lắng nghe hơi thở nhè nhẹ của em anh yên tâm phần nào. Yunseong chỉ ngồi lặng yên ngắm nhìn người con trai đẹp đẽ nhất đối với anh đang say giấc.

Cơ thể rã rời gần một ngày chưa được ngủ nghỉ, đôi mắt nặng trĩu mỏi mệt vì thức trắng và khóc quá nhiều, anh gục xuống ngủ quên lúc nào chẳng hay.

———

Minhee nheo mắt nhìn căn phòng trắng xoá, mùi thuốc sát trùng ập vào mũi khiến em khẽ nhăn mặt. Giây sau liền cảm nhận được bàn tay ấm áp vẫn nắm chặt lấy tay em. Yunseong ngủ không sâu nên chỉ một tác động nhỏ cũng có thể làm anh tỉnh giấc.

Ánh mắt chạm nhau, Yunseong giờ đây mới nở một nụ cười thật tươi, thật hạnh phúc.

"Dohyon ổn không ạ?"

Minhee vui vẻ vì người đầu tiên bên em khi em tỉnh là anh, chính là người em mong chờ nhất, chỗ dựa đáng tin cậy. Yunseong giống như người xua tan nỗi sợ hãi của em, chỉ cần nhìn anh mọi lo lắng đều tan biến. Chưa kịp vui mừng, em chợt nhớ lại sự việc hôm trước Dohyon đi cùng em liệu thằng bé có sao không. Có vẻ tên kia chủ yếu nhắm vào em nhưng Minhee lo sợ Dohyon sẽ bị liên luỵ.

"Không sao, chỉ bị thương nhẹ thôi."

"Tên tấn công em là?"

Dohyon ổn thì tốt nhưng nếu tên hung thủ kia còn ở ngoài xã hội thì rất đáng lo ngại. Dù biết nghề công tố viên thường có nhiều kẻ thù nhưng hận em đến mức ra tay sát hại ở nơi công cộng quả thật vô cùng đáng sợ.

"Hắn bị bắt rồi. Là người hâm mộ của diễn viên nổi tiếng trong vụ án lần trước em nhận. Hắn không tin nổi sự ra đi của diễn viên ấy chỉ là tai nạn nên đã đổ mọi tội lỗi lên đầu em."

"Vậy..."

"Đừng bận tâm chuyện đó nữa Minhee. Anh có việc muốn nói với em."

Anh không muốn em quá quan tâm tới những chuyện không hay đã qua, chẳng muốn em buồn phiền, nghĩ nhiều. Đồng thời anh định nhân cơ hội này nói luôn điều anh giấu kín bấy lâu, sợ rằng sẽ lỡ mất cơ hội như mọi lần. Anh đã xác định rõ cảm xúc mà anh dành cho em là gì rồi và anh chẳng thể giữ mãi trong lòng nữa.

"Anh yêu em."

Minhee không phản ứng, không gian bỗng chốc tĩnh lặng như tờ. Yunseong biết em có nhiều người theo đuổi, một trong những việc anh không dám đối mặt chính là em cũng đang phải lòng ai đó mà chẳng phải anh.

Thời gian như ngừng trôi, cảm giác còn hồi hộp hơn đợi kết quả thi đại học hay quyết định cuối cùng của thẩm phán.

"Em cũng yêu anh."

Cuối cùng Minhee cũng đợi được ngày anh nói yêu em, ban đầu em tưởng tình cảm chỉ từ phía em, nghĩ bản thân ảo tưởng nên chẳng dám mở lời. Nay anh tỏ tình trước, phải nói rằng em vui sướng đến mức chẳng thốt thành lời, mãi mới đáp trả được.

Nếu em trả lời chậm chút thôi tim Yunseong chắc chắn sẽ nhảy ra ngoài. Anh lao tới ôm chầm lấy em, vô tình chạm vào vết thương trên tay em. Minhee trong quá trình chạy trốn kẻ tấn công em đã bị thương chẳng ít. Nhìn hai cánh tay băng bó, nỗi chua xót trong anh lại trỗi dậy.

"Đau lắm không?" Anh nhẹ nhàng nâng cánh tay em, hỏi bằng chất giọng hết sức ôn nhu.

"Đau." Minhee chu môi, nhăn mặt vì cảm giác tê rát khó chịu ở vùng bụng và tay.

"Anh hôn sẽ đỡ." Anh nói xong liền đặt môi hôn lướt qua miếng băng trên tay em.

"Chỗ này cũng đau." Em cười tủm tỉm nhìn anh cúi đầu tỉ mỉ, cẩn thận hôn lên cánh tay em rồi chỉ tay lên môi mình đòi được hôn môi anh.

Tất nhiên Minhee chủ động thế, anh dại gì từ chối. Yunseong nâng cằm em, mắt khép hờ, chuẩn bị thực hiện nụ hôn đầu đầy ngọt ngào của cả hai.

"Minhee tỉnh rồi à?"

Cánh cửa phòng bệnh bật mở, Han Seungwoo tay xách túi hoa quả hùng hổ đi vào thành công phá vỡ khoảnh khắc tuyệt đẹp của Yunseong. Minhee phát hiện có người liền giật mình đẩy anh lùi về phía sau khi môi cả hai còn chưa kịp chạm nhau. Em xấu hổ, tay ôm mặt ngại ngùng, cứ có sự xuất hiện của Seungwoo là em lại đảo mắt tránh né cái nhìn của Yunseong.

HAN SEUNGWOO. Yunseong liên tục phát tín hiệu yêu cầu Seungwoo rời khỏi đây ngay lập tức, nhưng qua góc nhìn của Seungwoo lại chẳng mã hoá nổi.

—————————————————

Thật ra mình định cho kết sớm rồi phát hiện hai đứa còn chưa yêu đương gì. Mà có 1 câu mình tâm đắc nhưng thích hợp dùng để cầu hôn hơn là tỏ tình nên chắc fic sẽ dài hơn. Mình thì lười, mấy chap hẹn hò sau xem ra hơi khó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro