10
Minhee day hai thái dương bất lực nhìn các tập tài liệu cao ngất ngưởng xếp đầy trên bàn. Han Seungwoo không phụ giúp em thì thôi, bày đặt đến văn phòng luật sư có việc. Bình thường em không tin, hôm nay càng không tin! Ai mà chẳng biết anh sang đấy hú hí với Choi Byungchan nhân ngày lễ tình nhân.
Em nghiện công việc nhưng hôm nay quả thực một tí động lực cũng không có, mắt nhìn vào đống giấy tờ lại hoa mắt.
Than vậy đủ rồi, Minhee cắm cúi ngồi xử lý tài liệu, em phải hoàn thành sớm để tận hưởng ngày lễ tình nhân.
6:30pm. Minhee rời khỏi văn phòng, chạy vào cửa hàng tiện lợi mua đồ ăn vặt.
7:00pm. Minhee mở cửa phòng bắt gặp Yunseong nằm tay ôm hộp nho mẫu đơn, vừa ăn vừa xem TV.
Em đặt cặp xuống, lấy túi đồ ăn mua ở cửa hàng ra, tiện thể dọn bàn giúp anh Yunseong. Trên bàn ngập đồ ăn, hoa quả của người đến thăm tặng, bao gồm cả của em. Còn có vài hộp socola, hẳn là số người hôm nay đến tặng quà anh nhân ngày valentine cũng không ít. Đúng thôi Hwang Yunseong từ hồi học đại học đã nổi tiếng, sau này đi làm ở văn phòng luật biết bao người dòm ngó, tán tỉnh. Nhìn đống socola rõ bực mình, tặng lắm thế này ăn bao giờ mới hết. Chẳng hiểu sao bản thân Minhee được tặng kha khá socola nhưng đến đây thấy anh được tặng nhiều không kém lại thấy khó chịu. Chắc do tâm trạng không tốt nên giận cá chém thớt thôi, em tự an ủi mình thế.
"Minhee nói chuyện với trẻ nhỏ rất đáng yêu nhé." Yunseong giảm âm lượng TV, nhận ra tâm tình em không tốt bèn bày trò giúp em vui.
"Ơ cái gì đấy! Ai nói cho anh biết???" Minhee mở to mắt, chuyện đánh xấu hổ ấy ai cũng cười vào mặt em, chỉ có anh Yunseong không biết. Kẻ nào to gan dám tiết lộ cho anh.
"Là Eunsang, em đừng xử nó. Nhưng thật sự đáng yêu mà!"
"Không cóoooooo". Được lắm Lee Eunsang. Thù này Minhee quyết trả bằng được.
Yunseong cười khúc khích nhìn biểu tình dễ thương của con người đối diện. Cách nói chuyện bình thường vốn dĩ đã đáng yêu rồi.
"À hôm trước, anh Seungwoo kể em hốt hoảng đạp cửa phi vào phòng, có chuyện gì à?" Seungwoo kể Minhee trong suốt khoảng thời gian anh hôn mê, em ngày nào cũng qua thăm, vì anh mà lo lắng, làm xong chạy đến gặp anh luôn. Anh tò mò không biết hôm ấy có việc gì khiến em hoảng sợ, còn khóc.
"Em nghe thấy bác sĩ nói bệnh nhân Hwang Yunseong nguy kịch... em sợ là anh nhưng trùng tên. Lúc ra về em có hỏi thì người ấy không sao nên cũng yên tâm."
"Ừ, không sao là tốt." Yunseong vui vẻ xoa rối mái tóc em. Tại sao đến bây giờ anh mới nhận ra một đứa trẻ trong sáng, tốt bụng như Minhee nhỉ.
"Em vẫn sống tại nhà Eunsang?"
"Vâng... em chưa có đủ dũng khí để sống tiếp ở nhà mình... Em sợ khi nhớ lại ngày hôm ấy, anh biết mà nên sau khi ổn định em sẽ đi tìm nhà mới. Dù gì Eunsang ở cùng Yohan, thêm em thỉnh thoảng hơi bất tiện với họ."
"Nhà anh khá rộng, còn ở một mình. Nếu em không chê có thể dọn qua ở chung, anh còn thừa phòng ngủ và phòng làm việc."
"Vậy thì tốt quá!!! Lúc anh xuất viện em sẽ dọn dần đồ đến ở." Em mừng rỡ, mắt sáng long lanh. Anh Yunseong có lòng tốt, em dại gì không nhận. Với cả ở bên anh mang lại cho em cảm giác ấm áp, an tâm, có thể dựa dẫm.
"Vài ngày nữa anh xuất viện, anh nhớ văn phòng luật quá mà bác sĩ dặn phải nghỉ ngơi ở nhà."
"Em chưa ăn tối? Sao toàn đồ ăn vặt?" Minhee bóc gói bánh, chưa kịp nhai đã nghe tiếng than thở nheo nhéo bên tai. Anh Yunseong có họ hàng với Cha Junho hả? Em bận công việc không có thời gian ăn, lo anh ở một mình buồn nên em đến ăn cùng, anh lại cầm từng món lên phán không đủ dinh dưỡng, ngồi lải nhải về việc ăn đủ chất quan trọng như thế nào cả tối. Anh mà biết em hay bỏ bữa chắc mắng em mất.
Hôm Yunseong xuất viện, Minhee xin nghỉ phép để chuyển nhà. Mất nửa ngày cuối cùng cũng dọn dẹp xong đồ đạc. Yunseong tuy người đau vẫn cố lon ton đi theo xem em cần phụ không.
Công nhận nhà anh Yunseong có cảm giác rất thoải mái. Em ngồi phân tích hồ sơ một lúc đã muốn leo lên chiếc giường êm kia đi ngủ. Nhằm giữ tỉnh táo, thoát khỏi sức cám dỗ của giường, chút lí trí còn sót lại thúc đẩy em xuống bếp pha cà phê.
Từ bếp lên phòng phải đi qua phòng khách. Và em không thể lơ anh Yunseong đang ngồi trên ghế sofa tay cầm cốc sữa nóng, tay di chuột máy tính ở phòng khách. Thế là em bèn đi tới ngồi cạnh. Một suy nghĩ vọt qua đầu em, hình ảnh em đứng sau lưng đặt cằm lên vai anh Yunseong làm nũng, giống như người yêu. Rùng mình bởi suy nghĩ ấy, em vả nhẹ mặt mình mấy cái cho tỉnh.
"Em không ngủ à?"
"Em chưa. Anh bôi thuốc chưa?" Minhee chỉ túi thuốc ở ghế.
"Tí anh bôi."
"Để em bôi cho."
"Kh-hông cần đâu." Yunseong lắp bắp, bắt gặp ánh mắt em như ám chỉ anh không cho em làm, em dỗi. Yunseong đành vén áo để tuỳ ý em.
"Đau thì bảo em nhẹ tay nhé."
Em thơm phát hết đau ngay. Yunseong giật mình đưa tay che miệng. Cái suy nghĩ đáng xấu hổ kia của ai chứ chẳng phải của anh. Chắc chắn trong cốc sữa anh uống có thành phần bất thường.
"Đau ạ?"
"Khô—ng" Bôi mỗi tuýp thuốc thôi làm anh toát mồ hôi hột, lảo đảo chuồn lên phòng suýt vấp ngã.
Chung sống với Yunseong, Minhee phát hiện thêm ở anh nhiều khía cạnh ngộ nghĩnh và ngốc nghếch. Đôi lúc em không xác định rõ được cảm xúc của mình, chỉ là có anh khiến cuộc sống ý nghĩa, hạnh phúc hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro