Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

I

Thế nào là cảm giác bị ngu môn thể dục ? Là cái cảm giác mà cho dù có vươn xa bao nhiêu vẫn chỉ mãi mãi hạ chân tại vạch số 1, hay, là cái cảm giác mà cho dù có thay chân thay tay mới, quả cầu cũng không thể nào vượt qua cái lưới chỉ cao vỏn vẹn một mét rưỡi hơn ? Cơ mà Kang Minhee lại là một trong những con người may mắn (?) nhất thế gian khi có thể hiểu được cái cảm giác đó. Vốn dĩ đâu có ai thích chạy vài vòng quanh sân trường, nhất là giữa cái thời tiết xấp xỉ 40 độ c này, cậu cũng chỉ là đi theo số đông thôi. Kể cả giờ đây, giữa một tiết kiểm tra thể dục chán ngắt, cậu dù biết kiểu gì cũng sẽ tới mình nhưng trong lòng vẫn không ngừng cầu mong các bạn học làm ơn chạy chậm chậm lại một xíu để tên cậu có thể được rời lại sang ngày hôm sau

" Kang Minhee "

Đúng thật là, người tính sao có thể bằng trời tính được, nghe đến tên mình mà cậu có cảm giác như vừa nghe tên của ai đó xa lạ lắm, gần như chưa từng gặp qua. Chậm rãi đứng lên, rồi từ từ bước về phía vạch xuất phát, mắt vẫn chăm chăm nhìn xuống nền nhà, rồi tiện mắt liếc qua cậu bạn lớp trưởng : Hwang Yunseong một tay cầm đồng hồ bấm, tay còn lại vẫn mải quay quay cái bút bi vốn dĩ chẳng có nắp, đôi mắt vẫn cư nhiên dán chặt vào cậu, miệng thì vẫn luên tục vòng lặp " Vào chỗ, chuẩn bị, xuất phát " nghe đến phát ngán

" Cậu không thể đi nhanh hơn được à ? Làm gì chậm như rùa vậy ? "

Cậu ta lúc nào cũng thế, khô khan, khó ưa và vô cùng đáng ghét. Ít nhất là với cậu

" Chuẩn bị, xuất phát "

Cậu về tư thế chuẩn bị, nhắm chặt mắt, bật người lên, rồi dùng hết sức bình sinh phóng tới phía trước, hai chân ríu lại với nhau. Tuy vậy, nhưng dường như môn học này không dành cho cậu, hay nói đúng hơn là về đôi chân mét mốt này. Thậm chí, cậu chạy chậm đến nỗi chính cậu cũng cảm nhận được rằng mình dường như không chuyển động, từ nãy tới giờ vẫn đứng yên không chuyển động. Cuối cùng, sử dụng một chút lực, kéo người lại, thành công dừng lại trước vạch đích

" Lớp trưởng, bao nhiêu giây ? "

" 18,5 giây "

" Đạt "

Trong phút chốc, tai cậu bỗng ù đi trông thấy, chẳng nghe rõ được gì cả. Là đạt sao ? Hay cậu nghe thiếu chữ chưa nhỉ. Sau khi đã tỉnh táo và nghe kĩ lại, cậu đã chắc chắn rằng mình đã đạt. Thậm chí, một xíu ngạo mạn và tự hào đã nổi lên, rồi trở nên mãnh liệt hơn. Thậm chí trong giây phút đó, cậu đã có í nghĩ rằng : " Cứ thế này thì chẳng bao lâu nữa Kang Minhee này sẽ sớm có tên tại thế vận hội Olypic thôi ". Đến sau này, khi đã trở thành một idol nổi tiếng, cậu cũng chưa một lần nào có í định từ bỏ giấc mơ chắc có lẽ chẳng bao giờ thành sự thật

" Cha Junho "

Tên của cậu bạn học thân thiết vang lên cùng lúc với tiếng chuống reo hết tiết, đồng nghĩa với việc kiểm tra sẽ nghiễm nhiên được rời lại sang buổi học kế tiếp. Có nhất thiết phải trùng hợp tới vậy không ? Phải nói thực lực của cậu bạn này chẳng khá khẩm hơn cậu là bao nhiêu nếu không muốn nói thẳng ra là có vài môn còn yếu kém hơn cậu nhưng về độ may mắn thì cậu ta lúc nào cũng hơn Minhee một bậc như vậy. Lát nữa phải bắt nó bao cậu, không thể để Kang Minhee mãi chịu thiết thòi (?) thế này được

" Lát nên bảo nó mua gì đây ? Sinh tố dưa hấu, Latte hay hồng trà ? Thêm thạch hay trân châu ? Có nên thêm đá không nhỉ ? Nếu có thì là đá viên hay đá xay ? Có nên mua kèm bánh kem dâu tây không ? Hay matcha sẽ ngon hơn nhỉ ? Hay mua cả hai vì đằng nào cũng khôg phải tiền của mình mà ? "

Vì đang mải mê suy nghĩ xem có cách nào để " bào mòn " ví của Cha Junho nhất có thể nên cậu cũng chẳng thèm đoái hoài gì đến tất cả mọi thứ xung quanh. Đương nhiên cũng chẳng thèm để ý rằng từ nãy đến giờ lớp trưởng vẫn luôn đứng cạnh cậu

" Sao còn ở đây ? Không định lên lớp hả ? "

" Vừa nãy tôi chạy nhanh đến vậy cơ à "

Kang Minhee phồng mũi tự hào hỏi, mặc cho câu trả lời của mình chẳng liên quan tí nào đến câu hỏi của anh

" Cậy nghĩ vậy à ? "

Anh nhếch mày hỏi ngược lại. Kang Minhee ban đầu khó hiểu nhìn anh nhưng cuối cùng vẫn đáp lại là một cái gật đầu nhè nhẹ

" Đương nhiên là không, cậu vẫn nghĩ là mình tài giỏi thế cơ à ? "

" Ơ, thế nhưng mà... "

Kang Minhee sự khó hiểu và tò mò ngày càng tăng lên cao. Mắt mở to hết cỡ rồi hỏi

" Chỉ là quên bấm giờ thôi, cậu cứ thong thả đi bộ như vậy mà đến tận gần đích tôi mới nhớ ra. Nhưng, thật ra là cũng có chút cố ý đấy "

"..."

" Thì do cậu dễ thương quá nên làm tôi mải ngắm cậu thôi. Tôi đâu có làm gì sai ? Do cậu cả mà ? "

Sao hôm nay lớp trưởng lạ thế ? Phải gió hay gì ? Thà cứ là một lớp trưởng mặt mày khó chịu, khô khan, hay nhăn mặt thì trông cũng đỡ đáng sợ hơn lớp trưởng như thế này

" Nhưng cho dù có là cố tình hay cố ý thì vẫn là tôi giúp cậu, mà học với tôi nhiều năm như vậy chăc cậu biết rồi đấy, tôi chưa bao giờ giúp ai không công cả "

"..."

" Tôi cũng đã giúp cậu rồi, vậy nên trong tương lai gần kiểu gì cậu cũng phải gả cho nhà tôi thôi, mà gia đình tôi lại không có anh em gì đâu nhé "

Nói xong thì anh liền chạy đi mất, để lại một con người ngơ ngac vẫn đang chưa thể load được những chuyện vừa xảy ra








Lại ngoi lên để chỉnh sửa lại, chẳng hiểu sao văn phong lúc trước của mình có thể dở vậy nữa :) xin lỗi mọi người vì sự dở tệ này :(
updated : 19/11/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro