Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Sau hôm đi khám ở viện về, cậu chỉ được Hwang Yun Seong kê cho mỗi một đơn thuốc, hỏi thì chỉ bảo là mỗi ngày có một đơn thuốc khác nhau sợ em quên nên mới kê cho một đơn trước  đã.Chẳng sao cả một đơn hay hai đơn đều ổn hết, dù sao thì bệnh dạ dày của cậu cũng đã đỡ rồi. Chỉ cần uống thêm vài viên chống đau dạ dày là ổn ý à. Không thì đến bệnh viện khác, cần đếch gì Hwang Yun Seong đâu.

Lịch sinh hoạt của cậu vẫn như vậy, đều đặn duy trì đến mức khó hiểu đối với một thanh niên như cậu. Thường thì các thanh niên cùng độ tuổi 20 này như cậu sẽ có một lối sống cẩu thả như cách mà người ta hay gọi là hãy sống chậm lại. Nhưng không, đều đặn hàng ngày như cách mà người Nhật hay sống vậy. 

Thức giấc theo bản năng đồng hồ sinh học, mở cửa ra để đón những tia mai của ngày mới. Bình thường khi đến tháng 8, bắt đầu mùa hè, kỳ nghỉ lễ của học sinh là đồng thời nắng sẽ bắt đầu gay gắt hơn. Oi ả và nóng nực chứ không dịu mát như nắng đầu mùa. Vì vậy trước khi đi ngủ cậu sẽ kéo rèm vào để sáng mai khi thức dậy cậu sẽ không bị chói mắt bởi nắng. Nhưng hôm nay khi thức dậy, kéo rèm ra sẽ không thấy nắng vào chiếu xuống mọi vật một cách gay gắt như thường ngày. Mà thay vào đó là trời xanh, mát có gió. Khiến con người ta cảm thấy dễ chịu hơn, bầu trời có vẻ hơi tối nhìn thế này chẳng ai nghĩ được là hôm qua trời lại nóng gay gắt đến tận gần 40 độ cả. Dù gì thì đối với cậu so với những đợt nắng chói chang và oi bức thì cậu thích thời tiết thế này hơn, xanh mát và dễ chịu. Đúng vậy, cậu không thích nắng, mà thích trời quang mát dễ chịu như hôm nay. Dù gì thì cậu cũng không phải đi làm sớm nên việc ra ngoài ngồi cà phê với đám bạn dưới thời tiết như này thì còn gì tuyệt bằng.

-

Chuẩn bị các thứ xong xuôi cũng là lúc bước ra khỏi nhà. Lịch hôm nay sẽ là đi hẹn với đám bạn thân trí cốt của cậu Song Hyung Jun, Cha Jun Ho. Thật sự lâu lắm rồi không gặp được chúng nó, dù gì ra trường rồi mọi người đều tất bận với cuộc sống riêng của mình. Chỉ có thằng HyungJun là ăn không ngồi rồi thôi, vì nó có người bao nuôi mà.

" Ê Kang Min Hee, bọn tao ở đây này"

Hai đứa loi nhoi đang vẫy tay về phía cậu, một đứa đầu xù, đứa còn lại thì tóc thẳng mặt nhìn rất ngu ngu trông đến hài.

"Tao đang đi đến rồi, đừng vẫy nữa "

Ngồi phịch xuống ghế cũng là lúc bài nhạc nghe rất êm tai được phát lên. Quán cà phê này là quán quen hồi vẫn còn là sinh viên bọn cậu thường rất hay đến. Trang trí đơn giản cách điệu mà rất hút mắt. Tông màu chủ yếu là màu nâu, xung quanh thì được trang trí theo kiểu thập kỷ 20 vậy, đèn lồng, bức tranh dầu,... mọi thứ đều rất hòa hợp đúng theo kiểu cậu thích nên lựa chọn hàng đầu vẫn là quán này rồi. Mà món thức uống ở đây còn rất ngon nữa. Khi đồ uống được đưa ra là nhạc lại tiếp tục phát đến bài tiếp theo, không gian êm ắng, chỉ có tiếng nhạc phát lên, tiếng quạt trần kêu. Mọi thứ đều khiến cậu nhớ đến hồi xưa khi vẫn còn yêu Hwang Yun Seong, mỗi khi rảnh là cả hai cùng đến đây, uống một cốc cà phê nóng rồi ngồi thưởng nhạc. Ngày xưa cậu hay uống dâu chuối, nhưng khi quen Hwang Yun Seong thì lại tập tành uống cà phê, mà cà phê ở đây lại ngon nữa nên cậu nghiện là phải rồi. 

"Kang Min Hee, mày dạo này thế nào rồi" Song Hyung Jun mồn mép hỏi cậu

" Vẫn ổn mà, còn hơn chán thằng Jun Ho, nhỉ?"

"Tao đây bận tối mặt tối mũi, ngày ngày viết bản thảo để nộp làm gì mà có thời gian rảnh rỗi như chúng mày đây"

"Uầy nghe nói còn tự tạo  ra câu chuyện tình yêu cẩu huyết với anh biên tập tóc đỏ"

"Thế còn kim chủ của mày thì sao HyungJun? Vẫn thế hả? được bao nuôi sướng thật, chẳng phải lo cái ăn cái mặc"

Tụ tập bạn bè là vậy đấy, mỗi đứa nói một câu, đâm chọt đứa này đứa kia rồi cũng thahf ra một câu chuyện mà ngồi lê nói mách với nhau thì cũng gần hết nửa buổi. Dù sao như thế này cũng rất vui, cùng nhau ôn lại kỉ niệm xưa hòi đi học.

" Thế mày với ông Yun Seong là kết thúc thật hả?"

"Chứ sao nữa, mày suốt ngày đâm đầu vào mớ bản thảo nên có biết cái đếch gì đâu"

" Vâng, còn hơn là loại như mày"

"Kết thúc thật rồi mà, do hết tình cảm thôi, dù gì thì hồi đấy tao vẫn còn đi thực tập nên bận mà ông ý thì cũng bận ở bệnh viện. Chẳng có thời gian cho nhau nên chia tay là đúng rồi"

"Thế mà tao tưởng chúng mày sâu đậm thế nào, tưởng thời gian đấy chỉ giận nhau thôi rồi về sau lại hết, ai ngờ lại kết thúc. Mà tại lúc đấy tao bận với mớ bản thảo quá nên mới không giúp chúng mày nên mới thành ra như vậy, chứ không tao thấy Hwang Yun Seong là người tốt mà"

"Tao cũng có can thiệp mà, nhưng có lung lay được đâu, do thằng Hee hết"

"Chậc, kết thúc rồi, sao mà bắt đầu lại được"

"Mày thử quay lại với ổng xem sao đi?"

" Hwang Yun Seong có vị hôn phu rồi, hôm trước tao đi khám nên nhìn thấy"

"Vậy là trên trái đất mất đi một người tốt"

Cậu chỉ biết thờ dài, ừ Hwang Yun Seong công nhận là có tốt thật đấy. Nhưng chỉ tiếc là cậu và Hwang Yun Seong không có duyên thôi. Người tốt thì chỉ đi với người phù hợp, theo quy luật chẳng có một con vịt xấu xí nào mà đẹp đôi sánh vai  cùng con thiên nga để đi hết cuối đời được cả. Hwang Yun Seong quá mức hoàn hảo, cậu làm sao có thể giữ chặt được.

 Ngồi tám được một lúc thì cũng đến lúc cậu có lịch trình tiếp theo. Buổi chụp hình này có vẻ sẽ phải đến gần tối mới xong, mà lại còn là đi quay ở ngoại ô nữa. Cậu sẽ phải tập trung ở đoàn rồi sẽ đi xe của đoàn đến địa điểm chụp. Địa điểm chụp cho concept này sẽ là ở trên núi, nghệ sĩ chụp hình lần này sẽ là của một minh tinh mới nổi. Dù gì thì đang nổi, cũng nên phục vụ cho tốt một chút nhưng mà nếu biểu cảm gương mặt mà đơ thì đến bố nội cũng không ngăn nổi chụp chính chửi cho một trận.

Dù gì thì sau một tiếng ngồi trên xe cuối cùng thì cũng đã đến chỗ chụp hình, địa điểm là một căn biệt thự trên núi, đẳng cấp 5 sao. Đến được nơi cũng là khoảng năm giờ hơn, vừa kịp giờ hoàng hôn mà được đứng ở trên đỉnh núi nhìn thì còn gì bằng. Hoàng hôn rất đẹp, cậu có lấy điện thoại ra chụp làm kỷ niệm nhưng, hoàng hôn lần này trông vắng cái gì ý, thật sự rất cô đơn. Không phải buồn, mà cảm thấy lẻ loi lắm. Khác hẳn với lần đi ngắm hoàng hôn cùng Hwang Yun Seong, hoàng hôn đẹp, người rất đẹp, mà quan trọng cảm thấy rất vui, rất phấn khích.

Chụp được một lúc thì coi như cũng đã gần xong việc, mọi người lục đục chia cơm cho nhau ăn. Cơm đoàn không phải nói là ngon nhưng cũng không đến mức dở tệ. Biết trước sẽ phải ăn cơm đoàn nên cậu đã chuẩn bị thuốc đầy đủ để phòng chừ. Ăn xong thì chụp nốt một bức nữa là xong, mọi người lục đục đi về. Vì đã điểm theo quân số nhưng lại còn thiết bị lụng củng nên thành ra vài người thừa phải đi xe riêng của mình tới, xong rồi lại đi về. Cậu chỉ cần ngồi nhờ lên đám thiết bị đấy một lúc khi đến bên xe là sẽ xuống. Cậu thực sự rất thích đi hóng gió buổi đêm, những cơn gió mát lùa vào người khiến cậu cảm thấy dễ chịu hơn. Và may mắn rằng không có ai nhiệt tình đến mức giữ cậu lại đi cùng. Đại khái là chỉ qua loa vài câu mà thôi.

Xuống bến, đầu tiên là bị một cơn gió mạnh cuốn qua, gió này là gió đông nam thật sự rất mát. Bến xe này dù sao cũng là ngoại ô, nên có phần thưa thớt. Đợi xe đến thì cũng phải một lúc lâu thì xe mới tới, hai hàng cây bên là cây phong loan. Hoa rất trắng, vào buổi đêm thế này cậu cũng có thể nhìn thấy được vẻ đẹp của nó. Thỉnh thoảng vài cơn gió đi qua, cuốn hết là cây từ trên cây xuống, đảo lộn một vòng rồi lại chạm đất. Cậu đã phải đợi xe đến rất lâu, mà theo phỏng đoán có lẽ là đã tầm 30 phút rồi, gió ngày càng lạnh. Bụng cậu lại đau nữa rồi, hôm nay có lẽ do ngồi hóng gió lâu quá mà cũng ăn mặc phong phanh. Mà cậu lại hết thuốc rồi, chỉ có cách ngồi co ro ở đây đợi xe hoặc may mắn thì sẽ có taxi đi qua mà thôi.

"Em có cần đi nhờ không?"Hwang Yun Seong từ xe bước xuống, có lẽ là đi ngang qua đây và nhìn thấy cậu.

"Không cần đâu, mà tôi đợi xe là được ý mà"

"Anh thấy có vẻ sắc mặt em không tốt?"

"Chỉ hơi đau bụng thôi, không đáng lo"

"Bệnh của em lại tái phát đấy, đừng nên ngồi phong phanh như thế nữa, mau lên anh đưa em về"

"Thật sự tôi không sau mà, a"

"Thấy chưa, lên đây đi nào"

Một phần là do sự nhiệt tình của Hwang Yun Seong, phần còn lại là bụng cậu đang đau lắm rồi, mà ngồi đợi xe như này thì biết đến bao giờ mới về được nhà đây. Không khí trên xe im ắng đến lạ lùng, đôi phần có có sự ngại ngùng. Cậu thật sự không muốn mở lời trước, đôi phần là do thói quen, phần còn lại là toàn Hwang Yun Seong chủ động, kể cả trước kia.

"Sao em lại không đến lấy thuốc?"

"Dù gì tôi cũng đã đỡ rồi, hôm nay là chỉ do ăn ặc phong phanh thôi."

"Bệnh của em không đơn giản như thế, em tránh mặt anh à?"

"Việc gì tôi phải tránh mặt anh"

"Hôm đấy là do anh có hẹn nên không thể đưa em về được, xin lỗi vì đã bắt em đợi"

"Anh xin lỗi tôi là gì, tôi cũng không nhỏ nhen đến mức đấy đâu"

" Đấy là em họ anh, không phải như những gì người ta đồn thổi đâu"

"Anh nói với tôi để là gì"

"Thật sự, từ lúc chia tay anh không thể ngừng nhớ em"

"Lúc đó do túc quẫn liền đồng ý, nhưng sau lại hối hận, cực kỳ hối hận. Em cứ mãi hiện lên trong tâm trí anh, 1 tháng, 2 tháng đến tận bây giờ. Cuộc sống nhạt nhẽo của anh chỉ hiện lên là hình bóng em. Đi đâu cũng như là gặp được em, và lúc đấy anh nhận ra rằng, anh yêu em thật rồi. Yêu đến muốn chết đi sống lại"

"....."

"Đừng im lặng nữa, anh rất yêu em, muốn chết đi sống lại"

Bầu không khí sao mà khó thở quá, cậu thật sự không ngờ được Hwang Yun Seong lại tỏ tình cậu ngay bây giờ. Không phải là không yêu. Mà yêu đến chết đi sống lại vậy, muốn nói rằng em cũng yêu anh. Anh lúc nào cũng hiện lên trong tâm trí em. lặp đi lặp lại theo một trình tự có quy định. Nhưng sao cổ họng khô rát quá, không nói được.

"Nếu em chưa muốn thì không sao, anh có thể đợi được"

"Không,..."

"Sao vậy?"

"" 

Chỉ sợ sẽ bị bỏ rơi một lần nữa mà thôi...

" Em không đồng ý sao?.."

"Em sợ lắm, sợ sẽ bị bỏ rơi một lần nữa.."

Mùi hương thoang thoảng mà bấy lâu nay cậu vẫn hằng mong nhớ đây rồi, không quá gắt không quá nhạt chỉ nhè nhẹ thoáng qua. Là Hwang Yun Seong đang ôm chầm lấy cậu. Siết lấy bờ vai nhỏ của cậu, quá đủ rồi. Mãn nguyện rồi.

" Đừng sợ bảo bối, ngoan nào. Anh hứa sẽ yêu em thật lòng, bù đắp cho những ngày trước kia"

"Được rồi vậy em sẽ khóc thật to để bù lại những tháng ngày trước..."

"Bảo bối, em có thích được gọi bằng cái tên này không?"

"Thích... thích chứ, nhưng mà em lại nghĩ đến chuyện trước kia khi em và anh mới gặp nhau. Anh còn chê em gõ như không bằng gà mổ thóc."

"Haha tiểu bảo bối còn nhớ sao?" 

"Nhớ chứ, đồ đáng ghét"

'Được rồi, sau này thẻ ngân hàng của anh đều là của em hết"


                                                                               Chính thức hoàn


Lâu lắm rồi mới gặp mọi người, không phải do mình ngâm fic đâu mà do mình bị mất acc, nay mới tìm lại được. Nếu hay nhớ vote và folow mình nhé! mình sẽ sớm ra thêm fic nữa với tình yêu vô tận cho hwangmini><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro