(2-2) báo bạn báo bè
chính lee seunghwan cũng không ngờ được anh lại dọn đồ nhanh như thế. thì cung biết là ít đồ rồi cơ mà rõ ràng đã hẹn ngày mai mới tới, giờ mới là xế chiều mà lee seunghwan đã có mặt ở đây rồi.
giờ này cha woonggi không có nhà. à phải, woonggi có hẹn với bạn. chắc là lại đi với seo won, hoặc nếu không phải thì seunghwan chịu. vòng bạn bè của em người yêu cũ seunghwan chỉ biết (đúng hơn là được biết) đúng 3 người, đầu tiên là seo won thì không nói làm gì rồi đi. 2 đứa còn lại theo lời kể của woonggi là haruto và park hanbin, nhớ mang máng thì 2 đứa này đang đi du học vẫn chưa về, hoặc về sau khi anh và cậu chia tay rồi, chịu. du học nước nào thì seunghwan không biết, quan tâm làm gì.
đang trôi trong dòng suy nghĩ đó thì bỗng anh nghe thấy tiếng xì xào ngoài cửa, chắc là hai người nào đó nói chuyện. chẳng có giọng nào là của cha woonggi nhưng seunghwan vẫn nghe thấy tiếng bấm mật khẩu. bạn em ấy à?
"ê ủa tao tưởng hai đứa kia đi mua bánh gạo mà nhỉ? sao đã thấy giày thằng woonggi ở đây rồi? chúng nó bay à?"
"mày đần à, thằng woonggi đi size này để lội chân trong đấy chắc? với có một đôi thế này chắc là có ai khác trong nhà rồi... ủa? ai?"
"ờ, ai?"
hai đứa còn đang hỏn lọn chạy vào xem chủ nhân đôi giày là ai thì bắt gặp một-anh-trai-đẹp-đang-rót-nước.
"xin chào?"
hai đứa được lee seunghwan mời ra sofa ngồi như thể anh mới là chủ nhà này, anh ở lại bếp để pha trà dù tay chân vụng khủng khiếp, còn suýt đổ nước sôi xuống chân. anh nhìn về phòng khách, thấy cả hai cậu bạn kia đều có vẻ đang nhìn chằm chằm vào mình rồi thỏ thẻ gì đó, mà đứng từ đây thì không nghe thấy được. một cậu đầu xanh biển như cái khăn lau tóc trong phòng tắm, một cậu đầu vàng như đầu thằng ken trong phim búp bê barbie í.
xin lỗi nhưng mà lee seunghwan chỉ liên tưởng được có thể thôi.
"mày quen không?"
"quen thế mẹ nào được."
"ờ. đợi ông í ra rồi tra hỏi nhá."
lee seunghwan bưng hai cốc trà và cốc cà phê (cậu đầu vàng đã kịp order) ra, nói chung hai đứa vẫn chưa biết là ai nhưng ấn tượng đầu tiên thì cũng dịu, cũng hay, duyệt.
"anh là ai thế ạ?"
hình như hai thằng chưa có thống nhất sẽ hỏi thế nhưng đầu xanh mồm nhanh hơn não.
"hỏi ngu thế, đi giày đôi với thằng woonggi còn gì nữa."
"à ừ nhể. mạn phép cho tụi này hỏi tuổi của anh được không?"
"tôi 23."
"lớn hơn tụi em thât nè."
đầu xanh đập tay như thể vừa nhớ ra cái gì hay ho lắm.
"bằng tuổi cha nội người yêu cũ của nó nè."
"phủi phui cái mồm thối nhà mày đi. anh kệ nó nhé ạ, thằng này là park hanbin, ngoài những lúc không đần ra thì lúc nào cũng đần hết. em là haruto, bọn em đều là bạn của woonggi, vừa mới du học về nên hôm nay nó làm tiệc mừng."
"à, ừ..."
thực ra lúc đầu lee seunghwan thấy bạn park hanbin đầu xanh kia cũng chất chơi, nói chuyện mấy câu thấy hóa ra cũng đần thật. được cái cả hai đứa này như cùng hệ điều hành, không đứa nào chịu thua đứa nào nên nói chuyện luôn mồm không ngơi nghỉ giây nào. haruto khơi màu còn park hanbin được đà là sẽ hùa theo ngay. mấy đứa ở nước ngoài mới về đều lắm chuyện để nói thế này à...?
"anh đợi chút nhé ạ, hai đứa kia sắp về tới rồi. thằng woonggi còn chẳng nói với tụi em là hôm nay có cả anh ở đây í."
"ơ kh-"
"nó còn không khai vụ có người yêu mới cơ mà. thằng này khó lường thật, mới tuần trước còn gào mồm khóc lóc kêu nhớ người cũ mà giờ đã tiến triển đến bước mời về nhà rồi. kinh thật."
"ê mày nhớ tên của thằng cha đấy không?"
"nhớ được chết liền. nó toàn kể thằng won nghe chứ mặn mà gì hai đứa mình đâu."
"cái gì đấy hwan, tao nhớ được mỗi thế. họ lee hay sao đấy."
"là l-"
"hân hwan? hwan hỉ?"
"thôi mày im mẹ đi."
lee seunghwan vốn định đính chính nhưng không kịp. đã lỡ vậy rồi thì ngồi nghe hai đứa này kể tí chuyện cũng không sao... nhỉ?
"không biết cha nội kia trông như nào nhưng em là em ưng anh hơn anh ạ..."
haruto nhấp môi sau khi uống một ngụm cà phê.
"...ngon quá. duyệt."
"ờ, về khoản tiếp đãi bọn em nãy giờ là duyệt anh ạ. anh có hút thuốc không?"
seunghwan thấy cậu bạn park hanbin bị haruto tét phát vào đùi.
"cứ hỏi thừa thôi. chắc chắn là không thì thằng woonggi mới ưng."
rồi haruto quay sang nhìn về phía anh.
"anh không biết đâu, cha nội kia nghiện thuốc nên thằng woonggi suốt ngày càu nhàu với thằng won. thằng won được dịp lại kể cho bọn em nghe, chung là phiền lắm."
"woonggi nó bảo mùi thuốc ngửi phát là muốn ói mười bãi mà không hiểu sao vẫn yêu thằng cha kia... bao lâu ý mày nhể?"
"hình như thích từ lúc tao với mày chưa đi cơ."
"ảo không? sao lâu thế được."
"ai biết."
lee seunghwan cũng biết nhột chứ.
trong gần nửa tiếng đồng hồ tiếp theo, anh còn tiếp tục được nghe nhiều thứ hơn nữa, đại loại như là "thằng cha" kia rất hay quên, woonggi dặn gì nói gì cũng không nhớ; "thằng cha" kia có mấy bữa đi uống rượu tới tận 1 hay 2 giờ sáng mới về làm cha woonggi giận tóe khói; cha woonggi sau khi chia tay thì làm ầm ĩ hết cả lên bảo sẽ không yêu thêm bất kỳ thằng nào nữa nên chúng nó rất sốc khi thấy anh ở đây; còn nhiều nữa cơ, và đảm bảo toàn là nói xấu cha nội người yêu cũ.
nếu bạn hỏi tại sao cha woonggi và seo won đi mãi vẫn chưa về thì đây, nó tới rồi đây.
"ê bọn tao đi khắp chợ rồi mà nay đông quá hay sao đấy, không có vị phô mai cho nên l- TẠI SAO MÀY LẠI NGỒI ĐÂY RỒI?"
chúng nó thấy cha woonggi tá hỏa nhìn anh đẹp trai đối diện, giận suýt nữa đánh rơi cả mấy túi đồ trên tay. seo won đứng bên cạnh cũng sốc hộ, đơn giản vì có mỗi nó biết lee seunghwan trông như thế nào.
"sao thế? không có vị phô mai thì bốc đại vị khác cũng được chứ mắc gì đi cả chợ tìm, chờ chúng mày lâu khiếp. à mà, người yêu mày pha cà phê ngon vãi."
"AI LÀ NGƯỜI YÊU TAO CƠ? MÀY TỰ NHẬN THẾ VỚI CHÚNG NÓ À?"
cha woonggi trợn tròn con mắt nhìn anh.
"anh không-"
"NÃY GIỜ CHÚNG MÀY NÓI NHỮNG GÌ VỚI THẰNG CHA NÀY RỒI?"
"thì bọn tao mới chào hỏi xã giao nói chuyện các thứ với cả ảnh pha cà phê ngon vãi cho tao nè, xong bọn tao kể có tí ti về mấy cái tật xấu của cha người yêu cũ cho ảnh nghe để có gì ảnh tránh. mà sao mày phải hét toáng lên thế, cứ-"
"VỜ CỜ LỜ."
"thế là nãy giờ hai đứa mày nói xấu cha nội lee seunghwan cho lee seunghwan nghe đó hả?"
mãi seo won mới nói được một câu.
"là sao hả mày?"
park hanbin không biết lại giả đần hay đần thật, huých vai haruto.
"sao trăng gì nữa. tao dính bệnh park hanbin rồi."
nó lí nhí đáp lại.
"là bệnh gì?"
"bệnh ngu cấp tính. kể chuyện nãy giờ mà quên không hỏi tên người ta."
"tôi đã định đính chính rồi nhưng do hai cậu nói nhanh quá nê-"
"IM MỒM!"
cha woonggi không có ý định sẽ vặn nhỏ volume lại.
"MÀY!"
cậu chỉ tay vào lee seunghwan.
"ĐI RA NGOÀI 30 PHÚT. tao xử hai thằng này xong sẽ hỏi tới mày, NHANH!"
lee seunghwan không cãi lại được, chỉ biết nhấc mông lên rồi xỏ giày ra ngoài.
"xong đời chúng mày. tiệc mừng chuẩn bị thành tiệc chửi rồi đấy."
seo won tặc lưỡi, mất công chạy quanh chợ nãy giờ kết quả về có phim hay để xem thế này thì căn bản cũng xứng, cũng bỏ công.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro