(1-5) hoa của anh.
cha woonggi vẫn gọi mousse chanh dây như thường, lee seunghwan không quen ăn đồ ngọt nhưng mục đích đến đây cũng chẳng phải là để ăn nên vẫn mạnh miệng, bảo với nhân viên "em gọi y hệt bạn í".
"sao anh không ăn mà cứ nhìn em... thế ạ?"
thực ra cha woonggi hơi hối hận vì hỏi thật thà quá thể, mà lỡ rồi thì cũng đâu làm gì được nữa.
ai mà biết được có người còn thật thà hơn cả cậu kìa.
"anh không đến đây để ăn mà. woonggi này."
"dạ."
cha woonggi thấy tim mình đập nhanh khủng khiếp, hơn cả chạy marathon. cậu vẫn không rời mắt khỏi lee seunghwan, thấy đằng bên đấy trông có vẻ nghiêm túc lắm. người đối diện cúi đầu, hít một hơi thật sâu rồi lại nhìn thẳng vào mắt cậu và mở lời.
"sao mấy ngày hôm nay em lại tránh mặt anh?"
lấy hết dũng khí để nói ra mà nói nhầm câu.
"..."
"a- anh xin lỗi. anh xin lỗi... x- ý anh là..."
lee seunghwan luống cuống.
"ý anh là... anh không giỏi nói chuyện lắm. anh xin lỗi. đầu tiên là anh cảm ơn em, vì bó hoa, hình như hôm trước anh cứ gấp gáp cái gì mà vẫn chưa nói cảm ơn em cho thật tử tế, nên bây giờ anh cảm ơn em."
giờ mà còn đi học chắc lee seunghwan ăn con 0 điểm vì lặp từ mất.
"anh không biết em nghĩ thế nào, anh cũng không phải là đang bào chữa cho anh đâu, nhưng mà..."
"hôm đấy có người nhờ anh chụp ảnh hộ, họ khen hoa anh cầm đẹp với lại xin mượn để chụp hình nên anh không biết làm thế nào đành cho mượn thật... chứ không phải anh cố tình đưa hoa cho người khác đâu! cái bạn nhờ anh chụp ảnh đó với anh cũng có gì, anh còn chưa nói chuyện lần nào cơ. nói chung là không phải vì anh có ý gì nên mới đưa hoa cho bạn đó, không phải anh thích người ta mà lấy hoa của em để tặng đâu... giời ạ, anh lòng vòng quá, nhưng chỉ mong là em không hiểu lầm thôi."
"dạ..."
cha woonggi ngập ngừng, làm seunghwan thấy thời cơ liền chộp lấy nói tiếp.
"anh cũng xin lỗi vì đã để thất lạc bó hoa của em. anh thề là anh không cố ý, nhưng tính anh không cẩn thận lại được thêm cái là hay quên. anh cũng xin lỗi vì hôm trời mưa đưa cái ô thủng cho em, anh quên mất, tại hôm đấy thấy em không có ô nên anh chỉ nghĩ tới đưa em mượn ngay thôi, còn sự thật là ô của anh bị khuyết tật thì anh lại không nhớ ra."
chết cả dở. nói ra thế này lee seunghwan mới biết là mình mắc nhiều lỗi cỡ nào.
"với cả là..."
"anh ơi."
"ơi em."
"em xin lỗi vì ngắt lời anh, nhưng mà em thấy cái này giấu anh thì không được."
"giấu cái gì hả em?"
"em cũng không cố tình hay gì đâu, nhưng vừa mới nửa tiếng trước thôi, ngay trước lúc em ra cổng gặp anh ấy... bạn lee jeonghyeon để ava màu xanh lè ấy ạ, nhắn tin cho em."
lee seunghwan nghe thấy cái tên đấy là đã nghệch mặt ra rồi.
"...thằng cu nó nói những gì rồi em?"
"cũng hơi bị nhiều thứ ấy ạ. mà em không nói ra hết được đâu tại bạn đó cũng bảo em giữ bí mật làm như chưa biết gì đi. nhưng mà em học khoa thanh nhạc chứ có phải khoa diễn xuất đâu, em giấu anh không nổi nên đành khai trước như thế ạ... giờ anh còn gì muốn nói nữa không ạ?"
thế tự nhiên mình lại biến thành đứa bị động à? seunghwan đã nghĩ như vậy.
"để anh xem. hình như anh cũng nói hết rồi. cái này không biết em có muốn nghe không, nhưng mà anh bảo này."
"dạ."
"anh không giỏi diễn đạt bằng lời nói đâu, nói ra cái này có thể còn thừa thãi quá ấy, nhưng anh cũng hơi hơi giống em thôi, anh cũng nói chuyện với bạn em rồi, cái bạn có má lúm siêu là sâu ấy..."
"tên là seo won ạ."
"à, ừ. nói chung là về khoản nắm bắt thông tin gián tiếp qua bạn bè đó mình huề nhau nhỉ, nhưng còn mấy cái lỗi kia của anh thì không có..."
"em lại xin lỗi vì đã ngắt lời anh nữa nhưng mà anh ơi. em xin lỗi vì đã tránh mặt anh làm anh phải lo lắng, tại vì đúng là em có hiểu nhầm và thú thật là em hơi buồn. ơ, em nhầm, không ý em là..."
một khoảng lặng.
"em sẽ thành thật ạ. tại vì tính em trẻ con, em sợ em hiểu lầm xong mà gặp anh thì sẽ hành động khiến anh khó xử, hoặc em cũng khó xử, nên em cố tình tránh anh... dù em biết là anh có ý tốt. cũng tại vì anh đối xử tốt với em quá, à không, với tất cả mọi người chứ phải không ạ, nên em có những cái cảm xúc... lạ lắm anh ạ. em đã muốn nói ra từ trước rồi nhưng chưa lần nào em lấy đủ can đảm hết."
nói đến đây, woonggi không còn dũng khí để có thể nhìn thẳng vào mắt anh nữa.
"anh đã định sẽ nói trước rồi cơ mà..."
"dạ?"
cha woonggi chợt ngẩng đầu lên. cậu nghĩ là mình vừa nghe nhầm, hoặc không?
"woonggi này, anh nghĩ là anh không tốt với tất cả mọi người đến mức đó đâu. anh chưa từng thử đệm đàn cho ai một bài mà anh chưa từng đánh trước đấy, vì anh sợ đánh sai thì sẽ quê dữ lắm. và trên hết..."
"trên hết là anh sẽ không bao giờ ngồi cà phê với người mà anh không thích đâu."
cha woonggi ước gì có seo won ở đây cấu cho cậu một cái thật đau để cậu biết rằng đây không phải giấc mơ.
"em còn nghe anh nói không?"
"em có ạ. em nghe rõ từng chữ một."
lee seunghwan mỉm cười. chết mất thôi, giờ tim của woonggi đập loạn xạ, muốn bảo chúng nó ngừng lại mà nào có được.
"anh thích em. điều cuối cùng anh muốn nói đó."
_________________________________
"nhưng mà em phải công nhận là hồi đấy thằng jeonghyeon nói quá chuẩn."
"nó nói cái gì mà chuẩn?"
"nó bảo sợ anh đến rồi nói năng loạn xạ nên lỡ anh có nói gì sai thì đừng giận anh nhé, có cái gì đằng sau đấy nữa cơ mà lâu quá em quên mất rồi."
"ý em bảo là hôm đấy anh nói năng loạn xạ à?"
"Ơ KHÔNG!"
"dỗi rồi. không tập nữa."
"ơ nhưng mà ý em không phải là như thế ý-"
"hùa theo thằng jeonghyeon là không ổn rồi chứ cần gì biết ý em là gì đâu em."
"nhưng mà anh hứa tập cùng em hôm nay rồi mà!"
cha woonggi phụng phịu.
"bây giờ mà có em người yêu ôm anh xong hôn một cái thì có khi anh còn đổi ý."
"anh bị hâm à! mình đang ở trường mà."
"anh chuẩn bị đứng lên ra khỏi phòng rồi nè em."
"cho em nợ đến cuối tuần đi anh?"
"cuối tuần thì anh đợi rụng tóc mất."
"nhưng mai là thứ 7 rồi mà anh?"
"sắp tắt đàn rồi nè cha woonggi ơi."
"em biết rồi. đợi em tí, khổ ghê."
thực ra cũng không khổ lắm. cậu ngó ngang ngó dọc một lượt, để chắc chắn là xung quanh không có ai, rồi làm hết những gì bạn-đệm-đàn lee seunghwan yêu cầu, còn vui tính bonus thêm cả một cái chụt vào má.
hôm sau hai đứa dắt tay nhau lên confession trường ngồi. nội dung là gì chắc cũng không cần phải nói, mà là gì thì cũng đâu có quan trọng nữa đâu.
từ riêng tư thành công khai, mà cũng chẳng sao hết. lee seunghwan không muốn giấu làm gì.
lee seunghwan của khoa nhạc cụ, chơi piano, được rất nhiều người thích, thầy cô luôn ưu ái vì vừa giỏi vừa chăm.
còn cha woonggi của lee seunghwan. biết thế thôi là đủ rồi.
_________________________________
end #1: "hoa của ai?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro