(1-1 woonggi's pov) hoa của ai?
context: cha woonggi là học viên năm nhất tại nhạc viện khoa thanh nhạc, mê một anh năm hai khoa nhạc cụ, nhưng về sau lại có chút hiểu lầm này kia, thành ra là...
xinloiviquacute đã gửi một tin nhắn
xinloiviquacute đã gửi một tin nhắn
xinloiviquacute đã gửi một tin nhắn
xinloiviquacute đã gửi một tin nhắn
xinloiviquacute đã gửi một tin nhắn
xinloiviquacute đã gửi một tin nhắn
xinloiviquacute đã gọi cho bạn
bạn đã lỡ một cuộc gọi từ xinloiviquacute
"nổ não đến nơi rồi mà cứ spam tin nhắn, hâm."
cha woonggi lằm bằm, nhưng cuối cùng vẫn mở app ra check.
xinloiviquacute
Ê
xinloiviquacute
tao - seo won đẹp trai dễ thương tốt bụng hiền lành duyên dáng s1tg chúc em - cha woonggi đẹp trai bình thường dễ thương cũng tàm tạm nay thi tốt, mở mồm ra hát chữ đầu tiên là giám khảo đổ cái rầm vì quá hay, hát xong biết ngay thủ khoa
xinloiviquacute
ko tao nhầm, hát xong biết ngay đệ seo won 😘
xinloiviquacute
duma tao đề nghị mày seen + react + cảm ơn + cf yêu tao ngay nếu ko là lời chúc sẽ ko còn hiệu lực nữa NHANH LÊN
xinloiviquacute
MÀY ĐÂU R
xinloiviquacute
CHƯA ĐẾN GIỜ DIỄN CƠ MÀ
bạn đã lỡ một cuộc gọi từ xinloiviquacute
bạn
ồn bỏ cha ra mà call thì nghe thấy cái j ba
xinloiviquacute
thế thì mày phải biết đường rep ba mày sớm sớm chứ
bạn
RUN VÃI em sợ cầm điện thoại thì làm rơi mất
xinloiviquacute
chả có j mà run
ko việc j mà sợ
xinloiviquacute
cứ em tao là nhai hết, tao bảo thủ khoa là thủ khoa
bạn
em không run cái đấy 😭 diễn gần cuối có run thì cũng ko run từ bây giờ làm j cả
xinloiviquacute
chứ mày run cái j nữa
bạn
thì em mua hoa xong rồi ý...
xinloiviquacute
duma quỷ sứ tao hết muốn nghe kể r đó
xinloiviquacute
?????????? yêu đương quan trọng hơn thi cử hả mày
bạn
thì làm sao 😭😭😭😭 cho em nói nốt
xinloiviquacute
mời
bạn
thì đấy em mua hoa r nhma hôm nay anh í bảnh điên 😭😭😭 mặc vest xog còn để kiểu đầu em ưng nhất huhu duma
xinloiviquacute
? là đẹp nên mày run à
bạn
chứ sao nữa 😅 đẹp nthe lát mồm em lắp bắp không nói thành câu được thì quê chết
xinloiviquacute
(tao thấy là không vest không tóc đẹp thì mày vẫn lắp bắp th, sao mà ra dẻ quá)
xinloiviquacute
nói chung là tao không quan tâm anh í của mày lắm đâu
xinloiviquacute
tao cầu cho em tao thi tốt xong r thì đi ngủ th quá mệt r
bạn
? bây giờ là 6 giờ tối?
xinloiviquacute
đêm qua tao thức lựa ốp đt mới mày ơi. xong cái đến 3h tao chốt đơn chuẩn bị đi ngủ thì shop nhắn mẫu này hết chọn mẫu khác hộ 🙂
bạn
shop nào mà dễ thương 3h sáng vẫn còn rep khách v
xinloiviquacute
(thương cdg)
duma xong t vừa bực vừa tiếc ốp rõ đẹp mà còn rẻ chứ 😂 t sang shop khác xem ko có voucher gì đắt gấp 3
xinloiviquacute
mà xinh xỉu ko mua tao ko ngủ nổi nên phải cắn răng đặt luôn
bạn
trông nnao mà xinh gửi em xem cái
xinloiviquacute
này nè mày
xinloiviquacute
xinloiviquacute
cute vãi chưởng 😭 định mệnh đời tao
bạn
...
bạn
(cái cũ đẹp hơn gấp 10 lần chả hiểu ông này bị j)
thôi mong anh ngủ ngon cỡ medium well
bạn
mơ về em trai xinh xắn của anh 😍
xinloiviquacute
chắc tao lại cần mày quá 😅 thôi tao ngủ thật này không thủ khoa thì đừng về gặp tao nhé
woonggi nhìn ngó xung quanh một hồi. bảo là xung quanh chứ thực ra mắt chỉ dán vào một chỗ thôi, mà càng nhìn càng thấy bực.
tại anh í bị kiểu, vừa đẹp vừa giỏi lại còn tốt tính nên nguyên khoa không ai không biết.
chẳng phải nguyên khoa, nguyên trường luôn chứ. tỷ lệ chọi của cha woonggi là 1:1000, nhưng mà ý...
em còn nhớ y nguyên, hôm đấy trời mưa to sấm chớp bùm chíu, lội đường là như lội lũ. đệm đàn của em gọi điện, kêu là xe giữa đường đang tắm phát chập mạch, giờ không đến tập với em được, thành thử em đứng mặt buồn thiu trong phòng tập đấy. em cũng mất công ngồi mấy chục phút xe buýt mới tới đây được, trời vẫn còn đùng đùng đoàng đoàng thế này thì sợ chết khiếp ai mà dám về luôn cơ. đang quằn quại vì không biết phải làm sao thì em thấy có người bước vào.
"ơ... ớ, cậu đang tập ạ? chết, mình xin lỗi nhé, mình quên không check trước khi vào, làm phiền cậu rồi."
"dạ không, không ạ, em cũng đang định về rồi ấy ạ, hôm nay bạn đệm đàn cho em không tới nên em cũng không tập được. em nhỏ hơn anh một tuổi ấy ạ."
"em biết anh à?"
trường này có ai là không biết anh đâu.
"dạ, tới cả các thầy cô còn kể về anh nữa cơ mà..."
woonggi vừa nói vừa thấy ngại, nhưng anh í thì lại cười. không hiểu có gì buồn cười ở đây cơ.
"vậy anh cứ dùng đàn nhé ạ, em đi trước đây ạ."
"khoan, trời còn mưa thế này thì em đi đâu được?"
"à, cái đấy em cũng... chưa biết nữa ạ."
"hay thế này đi, em mất công vào tận đây rồi mà không tập được gì thì uổng lắm. kì này em thi bài gì? anh không đệm được hoàn chỉnh đâu nhưng giúp em tới đâu được thì hay tới đó thôi."
tui có vừa nghe lộn không...?
"t-thật ấy ạ? thế thì có phiền anh quá không ạ?"
"không không, anh cũng đến đây để tập mà. cứ coi như anh đang tự luyện thôi."
nên giờ hỏi em ấn tượng đầu của em với anh í là gì thì em cũng không biết phải dùng từ gì để diễn tả nữa. biết mỗi một điều là, chỉ cần một vài phút ngắn thôi, là em đã hiểu vì sao mọi người lại nhắc về anh í nhiều như thế.
anh í ở đây là lee seunghwan, hơn em một tuổi nhưng cao thì hơn gần một cái đầu. cái đầu dài cỡ nào thì không biết nữa. nếu người ta bảo cha woonggi trông giống mấy đứa mầm non thì lee seunghwan là kiểu sinh viên đại học mới tốt nghiệp đi xin việc mà công ty nhìn mặt phát muốn nhận luôn.
còn em nhìn lee seunghwan thì thấy anh đáng sợ, sợ bị người khác cướp mất, vì ai lại vừa đẹp vừa dễ tính như thế được? mới gặp lần đầu đã ngỏ lời giúp em như thế này thì hỏi làm sao em không gục cho được cơ ý.
nhưng mà đấy chưa phải là kết thúc bạn tôi ạ, tập xong em nói trời cũng ngớt mưa rồi nên em về trước thì lee seunghwan còn cho mượn ô, bảo là từ đây ra bến xe buýt chạy nhanh đến mấy thì cũng vẫn bị ướt thôi. muốn không ốm, muốn giữ giọng còn thi thì phải cẩn thận, cha woonggi nghe thế rồi thì cũng không chối được, dạ dạ vâng vâng cảm ơn mãi rồi cũng chia tay nhau ở sảnh. lòng em nghĩ chắc có ô rồi thì cũng chẳng cần chạy vội làm gì nữa, cứ thong thả mà đi bộ ra thôi.
được thế thì đã tốt.
cái ô to tổ bố mà được cái thủng một lỗ to bằng hai cái lỗ mũi gộp lại ngay chỗ chóp, thành ra vừa bước khỏi trường cái là nước tỏng tỏng vào quả đầu mới gội từ sáng của em ngay. nhưng nước đã vào đầu thì làm gì có đứa nào khờ đến nỗi đứng im ngửng đầu lên ngắm xem vì sao đâu, đi bộ được 2 bước là em chạy nốt 2 chục bước còn lại luôn.
phải tới lúc về đến nhà em mới hiểu vì sao nước lại lọt khe được như thế, nhưng mà em cũng chẳng nghĩ nhiều.
tại đẹp trai là được bỏ qua hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro