Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

kiss me hard before you go.

Những ngón tay tôi lướt dọc gò má mềm mại, dưới con suối bạc nơi thượng nguồn ánh trăng, tàn nhang của Felix lấp lánh, đẹp điếng người. Tôi như trở thành kẻ may mắn nhất thế giới khi được ôm trong lòng vì sao sáng nhất mà bầu trời vô tình làm rơi, nhưng rồi chỉ vài giờ nữa, hừng đông nép mình sau rặng núi vẫy tay chào, tôi cũng phải nói lời từ biệt với tinh tú đời tôi. Cái hè chông chênh giữa những tán lá vào giấc khuya, rì rào khóc thương cho hai đứa con trai vừa chập chững tỏ lời yêu đã phải xa nhau. Đầu mũi Felix chạm hờ mũi tôi, khiến tôi liên tưởng đến chú mèo hoang thường ngủ quên trên mái nhà mình, nó cũng hay cọ mũi vào người tôi khi cần được cưng chiều.

Tôi xoa đôi mắt đỏ quạch vẫn còn ướt nước, gió đêm rít qua kẽ hở ngón tay, ương bướng với cái lạnh khô cong. Felix áp má vào bàn tay tôi, cố tìm ở tôi thứ gì đó sưởi ấm cho tâm hồn rét buốt vào một đêm mùa hạ mát trời, trước khi Felix bỏ lại thị trấn này đến nơi phồn thị xa hoa, mặc tôi chôn chân giữa mảnh đất cằn cỗi sắp sửa mất đi mặt trời, trước khi chúng tôi bỏ lại nhau cô độc trong những năm tháng sau này. Tôi luồn vào mái tóc nhạt màu nắng mai, phảng phất mùi hạ đỏ cháy còn sót lại từ những đầu mùa nóng bỏng, xoa nhẹ đứa trẻ đang gục lên vai mình, an ủi những giọt buồn thôi giày vò cậu ấy. Khẽ đặt lên đỉnh đầu cái thơm nhẹ, tôi rời đôi môi mà quanh khoang mũi vẫn đọng lại chút hương gió thoang thoảng lưu luyến.

Khi Felix tựa lưng vào gốc đại thụ, dưới ánh chiều tà le lói mỏi mệt, Mặt Trời uể oải chuẩn bị về nhà sau ngày dài rong ruổi khắp bầu trời, tôi nằm sải ra thảm cỏ đã nhuộm màu buồn tênh, chốc nữa là chìm vào biển đêm vô tận, chúng còn đâu vẻ biêng biếc mỗi sáng trời quang. "Tớ sắp phải chuyển đi rồi.", tiếng chuông nhà thờ đổ bên tai, dù những từ ngữ bị át gần hết, tôi vẫn nghe rõ mồn một, có lẽ vũ trụ không muốn tôi biết người tôi yêu sắp phải đi đến chân trời nào đó, thất hứa với lời hò hẹn sẽ mãi nơi đây đến khi đắp mình sâu dưới vài tấc đất.

Cổ họng tôi khô khốc, rát bỏng như thể tôi đã cố tình nuốt vào những viên nham thạch còn đỏ nóng, để chúng thiêu rụi thanh quản tôi, khiến tôi không thể nói những lời tôi nên nói, đến cả trời cũng ngăn tôi giữ cậu lại bên mình. Tôi nhìn Felix từ góc nhìn của những nhành hoa vàng lẻ loi, cái dịu dàng của ráng chiều hờ hững gối mình lên nửa góc mặt, có gì đó chua xót dâng cao, tôi ước gì mình có thể khóc và nắm tay Felix cầu xin hãy dừng chân nơi này mãi mãi, nhưng thảm cỏ mềm giữ chặt thân tôi, chúng nhắc nhở tôi sẽ không thể được, tôi không thể giam lỏng ai đó như cách tôi giam chính mình tại chốn trấn nhỏ vô danh.

Và tôi bâng khuâng, mất hẳn cả ngày dài chỉ để trấn an, khẩn cầu cho bản thân một đêm cuối cùng bên cậu, cỗ trăng sáng ngoài cửa sổ từ từ dừng lại, treo lửng lơ trên đỉnh núi phía xa khuất, tôi nhớ đến Felix một đêm trăng rằm. Chúng tôi song song đi dọc lối nhỏ đã in sâu vào tiềm thức thuở còn bi bô tên nhau không rõ, tôi sải bước bên những giàn hồng nép mình san sát nhau, mắt ngắm Felix hứng trọn phía ánh trăng. Đôi lúc tôi có cảm giác hai chúng tôi bấp bênh ở ranh giới đối lập nhau, rằng cái nhìn Felix trao tôi luôn luôn chân thành, giống như thiên sứ sẵn lòng soi lối cho tôi - một cá thể ôm trong mình mối tình sai trái với thiên sứ. Đó là lý do Chúa trời giận dữ và trừng phạt tôi bằng cách cướp đi cậu hay sao? Thế thì tệ thật, hẳn là tôi đã phạm phải cấm kị mới đáng hứng chịu kết cục thế này, hoặc là Ngài quá nhân nhượng với tội đồ đáng tội chết, đem lòng phàm trần yêu thiên sứ ca.

"Hyunjin, hôn tớ được không?"

Dứt mình ra khỏi những suy tư chồng lên nhau, người trong lòng thủ thỉ nhẹ nhàng bên tai, đại dương cuộn trào chợt dịu lại, cơn sóng rì rào dạt vào bờ cát trắng những muộn phiền. Felix miết nhẹ tay tôi, mong chờ tôi sẽ chấp thuận, và tôi chẳng có ngại ngần gì níu chân để phải từ chối lời yêu thương. Tôi rải những cái chạm môi lên vành tai đỏ au trước tiên thay vì đáp bằng lời, tiếng phì cười nhẹ tênh vờn bên tai; lướt đến gò má đầy bụi sao, toả sáng dưới ánh trăng non, tôi phần nhiều cam đoan Chúa trời đã phải ưu ái thân yêu của tôi đến đâu khi ban tặng cho Felix cả một trời sao nhỏ trú ngụ nơi má hồng, tinh nghịch tràn vào nấp mình dưới đáy mắt to tròn. Tôi khẽ đặt lên mi mắt đã khô vài lời dịu dàng.

Tôi yêu chiều vờn nhẹ trên chiếc mũi mèo nhỏ xinh, Felix tít mắt vì ngại, cất lên vài tiếng khúc khích dễ chịu, tôi cho rằng những nhành hoa lay lắt chắc sẽ ghen tức đỏ mắt nhìn chúng tôi âu yếm gửi cho nhau những cái thơm phớt xao xuyến. Điểm dừng đặt tại cánh môi mềm vị anh đào nhàn nhạt, thầm biết ơn bản thân từng chết nhát đã dũng cảm hơn một chút vào trước đó, tôi đổi được cái hôn này lần thứ hai; môi lẫn lộn vị anh đào từ son dưỡng Felix thường dùng, tôi đã luôn muốn hôn lên cánh môi hồng dịu tưởng chừng sẽ chỉ xuất hiện trong giấc mơ xuân mà thôi.

Tay Felix ôm trọn đường hàm tôi, và giữa chúng tôi hoạ hoằn sẽ xảy ra điều gì đó xa hơn, trăng cùng hạ cuối sẽ có phước phần được tận mắt chứng kiến nồng nàn ấy, những thước phim trên truyền hình vô tuyến lướt qua vài lần đã cho tôi thứ cảm giác lạ lẫm kia. Đứng trước lửa tình âm ỉ cháy, Felix rót thêm vài giọt dầu, khiến nó bùng lên dữ dội, khi cậu nhỏ nâng mặt tôi liếm nhẹ vào môi dưới.

"Chuyện này không thể quay đầu đâu, cậu chắc chứ?", ngắt ngang cái chạm giữa hai bờ môi, tôi nắm bả vai gầy của Felix, xoáy vào đôi đồng tử đậm sắc trà long lanh. Tôi lo lắng, bởi vì lý nào thì chúng tôi cũng chỉ là hai đứa con trai còn chưa chạm ngưỡng đầu hai; phần tôi thầm kín nào đó cũng mong muốn được hoà vào Felix, như thể món quà ngày cuối bên nhau đầy xót xa, và chúng tôi sẽ nhớ về nhau, với thân xác đã là của nhau ngay trong tiềm thức. "Chúng ta vốn không quay đầu được mà.", Felix chồm người đặt lên môi tôi nụ hôn, một lời đảm bảo rằng đêm nay cả hai thuộc về nhau theo nhiều cách, tôi sẽ chẳng bao giờ từ chối được Felix, từ ngày ấy cho đến hiện tại, trở thành một đức tin tôi tôn thờ vô điều kiện.

Tóc Felix vàng hoe, dài quá gáy vài phân đủ để buộc thành một chỏm nhỏ - xoã tung giữa nền xanh tím mập mờ; đôi mắt nhìn thấu qua từng góc khuất sâu thẳm nhất trong tôi, những ham muốn xấu xí và tồi tệ đã luôn hiện hữu về cậu; hàng bụi tiên nhuốm sắc trăng, gò má ửng hồng rung lên khi tôi sượt ngang; tôi ngỡ mình đang chạm vào chàng tiên nào đó vừa đi lạc khỏi rừng thiêng, lòng ích kỷ trỗi dậy thôi thúc tôi giữ chặt chàng tiên trong lòng, để không ai ngoài tôi chiêm ngưỡng vẻ đẹp này. Và có thể lắm, nếu được cho phép, tôi muốn đặt Felix vào lồng kính cất giấu ở nơi chỉ tôi mới nắm được chìa khoá, một mình chìm vào thơ mộng thấm đẫm từng đường nét mềm mại. Nhưng như một quy luật đầy ép buộc, tôi phải san sẻ xinh đẹp để vạn vật được ngắm nhìn mà không thể giữ làm của riêng. "Felix đẹp thật đấy."

Một lời nguyền kỳ lạ, những đứa trẻ trưởng thành đều chọn rời thị trấn này mà đi, chúng nghe theo tiếng xa hoa náo nhiệt, bỏ quên tháng ngày êm ả sớm hôm, với mùi hoa hồng thoang thoảng và hương trứng sữa thơm lừng, những đôi cánh dang rộng tạm biệt đất mẹ yêu dấu, tìm đến khoảng trời bao la đủ vun vén giấc mơ đã nuôi dưỡng thành một mầm cây tơ. Hay đơn thuần là tôi không nỡ, đôi ba nụ hồng e ấp chờ đợi thời tôi ghi nhớ chúng trên tập phác thảo màu ngà; mỗi sắc xuân đậu trên vòm lá ươm nắng dịu, mỗi mùa hè ngả nghiêng dưới trời xanh, mỗi độ thu vắt vẻo trên mây bồng bềnh, mỗi trời đông là bàn tay chúng tôi tìm đến nhau.

Tôi nhớ vị lờ lợ từ miếng bánh mì hoa cúc, cốc trà gừng ấm bà chủ hàng bánh thường giành cho hai đứa mỗi khi ghé vào chơi. "Cháu phải giữ lấy hạnh phúc của bản thân nhé.", mẩu bánh mì tan trên đầu lưỡi, bà lão nhìn tôi trìu mến, bà ấy ở đây từ khi tôi chỉ là đứa nhỏ bụ bẫm vô tư khóc đói sữa, trông thấy tôi và Felix lớn lên cùng nhau. Bà đã chứng kiến những lần rời đi sớm chiều của bọn trẻ từng lớn lên bằng vị bánh của bà, nhiều hơn chúng tôi vô kể. Tôi đưa mắt về phía Felix bận bịu đùa giỡn với con mèo béo của hàng bánh, liệu tôi có giữ lấy được cậu không đây? Khi chúng tôi có vô vàn hoài bão, trái tim chúng tôi trẻ và dù không thừa nhận, chúng tôi thi thoảng mơ về vùng trời mới, chẳng mang dáng dấp trấn nhỏ bình dị.

Hai cậu bạn đồng niên má phúng phính, đeo niềng răng; những người anh ôn hoà, nhiệt huyết hay cau có; đứa em với đôi mắt cáo ngây ngô; và Felix. Chúng tôi từng rong ruổi cả buổi chiều trên đoạn đường nhỏ, chỉ có vài đứa con trai cao thấp đan xen chẳng lệch nhau là mấy, dàn thành hàng đã chen chúc không có chỗ mà đi, hàng xóm trông thấy chúng tôi chỉ ngao ngán thở dài, gọi "yêu" với danh xưng "bọn trẻ lạc". Chúng tôi ngày ấy đi lạc giữa những căn nhà sát nhau với trò trốn tìm, những ngày xuân tóc xanh còn đậu trên mái đầu, khi những người anh tôi chưa quá độ trưởng thành, khi đám đồng niên còn trêu nhau vài ba câu rồi cười phá lên, khi đứa trẻ răng cáo bé thấp trắng tròn ngại ngùng vì được xoa đầu. Tôi và họ đã bên nhau cả một khoảng thơ ấu, thoải mái phá phách dưới cơn mưa hè chóng vánh, lúc tôi tròng trành khoảng vị thành niên, lần lượt từng người họ đều rời đi, bỏ ngõ lời hẹn sẽ gặp lại nhau mai sau, thị trấn vắng tiếng cười đùa của bọn trẻ lạc ngày nào, chỉ sót lại hai đứa trẻ lạc vào những ngày còn tươi vui muộn màng. Sớm thôi, sẽ chỉ còn tôi đơn độc một mình, lạc lối giữa hoa hồng tháng Năm.

Chiếc áo phông trắng dính mồ hôi tệp vào lưng khó chịu chẳng thể ngăn khoái cảm thoái trào, tôi vuốt bàn tay run rẩy trên từng mảnh da thịt đọng vệt đỏ, những tiếng thở vụn vặt, tôi để vài nụ hôn rơi trên cơ thể Felix, nhẹ nhàng nâng niu, không muốn nỗi đau nào xâm chiếm cậu. Suy cho cùng, chúng tôi còn chẳng quá nổi trưởng thành, chênh vênh ở độ mười bảy mười tám là hai đứa nhỏ lén bụng nếm trái cấm chưa được phép. Cả tôi và Felix chỉ hướng về nhau ngần ấy năm - chập chững từ cái tuổi rung động bằng những cơn gió xuân tươi mới, làm sao chúng tôi biết thế nào là vừa đủ cho đối phương? Chúng tôi đành oằn mình mà yêu bằng những non nớt tình đầu.

Tôi lần mò theo trí nhớ dọc cơ thể, Felix không quá mảnh mai - cậu là một chàng trai mới lớn, không giống những nàng thơ tôi vẽ bằng đôi mắt, bờ vai thon thả hay tấm lưng trần ướt át, Felix vẫn nam tính theo một cách hoàn toàn xinh đẹp; Felix gầy hơn tôi nghĩ, cảm tưởng gió hè mát rượi đủ để làm cậu vật vã giữa một trận cảm mạo. Làn da nóng bừng không phải do bệnh vặt, dưới những cái chạm của tôi, mọi nơi cánh môi đi qua nhẹ nhàng, dù mùa hè không vui lòng mà gửi đến vài làn gió phá bĩnh, chúng vẹn nguyên cái nóng hôi hổi như đã hun qua tầng than hồng tanh tách.

Rúc mình vào hõm cổ đọng vanilla ngọt lịm, tôi khóa một cái hôn chầm chậm từ sau vành tai dọc theo đường đốt sống cổ, Felix ngửa cao quai hàm, ngón tay bấu chặt bắp tay tôi. Một phút lơ đễnh, tôi muốn mạnh bạo hơn, song tôi không thể đối xử với Felix bằng cái cách người đời đối xử tàn nhẫn với nhành hoa dại, vùi dập đến độ héo tàn; tôi muốn yêu Felix thật trân trọng, cậu ấy là bông hoa hồng tôi yêu và muốn âu yếm bằng tất cả dịu dàng tôi tích góp được. Nếu những người từng chiếm trọn tâm trí tôi là mỗi đoá hồng khác nhau, sẽ chỉ duy nhất một nhành hồng đỏ tồn tại, vì Felix chưa từng rời khỏi tâm trí tôi.

"Hyun...", tôi lồng tay mình đan vào khớp ngón Felix, bàn tay nhỏ hơn tôi một đốt, lạnh buốt; hôn dần từ trán xuống mi mắt rung rinh trước những cái chạm yêu thương, tôi dành khoảng hai phút nếm trọn từng vệt bụi tiên đính trên má, trên cầu mũi nhồn nhột. Felix bật cười, đoán chừng cậu xem tôi là đứa con nít luôn đòi những cái thơm vào má phính, "Hôn tớ nhiều quá rồi đấy.", tôi bao trọn lấy mu bàn tay Felix, đặt vào giữa môi mình, thích thú nhìn màu hồng ẩn hiện trên má cậu, loang rộng ra như tấm tranh màu nước còn dở dang ở nhà, "Nhưng cậu thích mà?". Felix quay đầu không nói gì.

Thoáng lưỡng lự trước đôi cánh hoa anh đào mềm nhẵn, tôi bỗng khao khát ngấu nghiến nó như mẩu bánh brownie đậm cacao Felix thường làm vào cuối tuần, hậu vị ngọt lẫn cái đắng dịu là tình cảnh của chúng tôi hiện giờ. Felix vuốt nhẹ sườn mặt tôi, đồng tử ánh lên những mong chờ được tôi ôm trong vòng tay vỗ về, thoải mái và được thuộc về tôi, tôi sẽ thuộc về cậu; hai đứa con trai được nữ thần Mặt trăng chứng giám cho lửa tình quyện vào nhau, lén lút nếm thử thứ tình bị cấm cản đủ đường cùng nhau. Tôi ngậm lấy đôi môi khép hờ, Felix không trốn chạy, vòng tay sau gáy tôi siết chặt, đòi hỏi giữa chúng tôi nhiều hơn cả vụn vặt trên da mịn, để không còn gì hối tiếc trước lúc rời nhau khi tờ mờ sương sớm. Hai đứa giam mình vào cái hôn kiểu Pháp lạ lẫm mà mãnh liệt, non tơ mà ngọt ngào; tôi không chắc mình đã làm đúng, tôi chưa từng yêu ai trước đó ngoài cậu, nhưng cái nóng ấm từ môi Felix, bạc hà thanh mát cay nồng choáng cả khoang miệng tôi, chiếc lưỡi mèo nhỏ tơi mịn tựa hồ món kem dâu ngon lành trên phố thị tôi từng có dịp thưởng thức vài năm trước; vòng tay của Felix rời ra, trượt dần lên tóc tôi đẫm mồ hôi mặn đắng, tôi chạm đến phần eo mềm, áo sweater vén cao ngang ngực.

"Chẳng phải cậu bảo chưa từng yêu ai à?", Felix giận dỗi nhìn tôi, hơi thở dồn dập, dải sao trời giấu mình bằng gam màu ưng ửng, mắt mờ phủ sương đắm đuối sau nụ hôn dài, tôi chết chìm giữa vô vàn mềm mại từ Felix. Phì cười vì lời trách móc ngớ ngẩn, tôi chải lọn tóc rối bằng ngón tay dài, "Học lỏm từ phim đấy, tệ lắm sao?", Felix lắc đầu, hương tóc len lỏi gió mát, tôi ngửi thấy mùi thương nhớ cũ kĩ, cậu để vầng trán chúng tôi chạm nhau, cười hạnh phúc như thể cả thế giới của cậu chỉ vỏn vẹn tôi, trăng sáng, và thị trấn này, "Trên cả tuyệt vời ấy chứ.". Vạn cánh bướm xanh trắng vỗ nhẹ trong dạ tôi, chúng chao lượn, nối đuôi nhau, mở một buổi khiêu vũ đệm bằng bản hoà tấu da diết mùi mẫn - gió, những tiếng nỉ non đầu môi.

Đáng buồn rằng sẽ không còn ngày mai nào cho chúng tôi tại nơi này, đụng chạm xác hồn chỉ còn là hồi ức ngày đã xa, cõi lòng tôi xót xa, thế nên khát vọng muốn cho người dưới thân tất cả mà tôi có kể cả những bản ngã tăm tối nhất lại càng mạnh mẽ hơn, những mơ mộng hão huyền về việc tôi sẽ ôm lấy cơ thể Felix dưới ánh trăng mềm, hay Felix đã luôn biết. Tôi tìm kiếm nơi sẽ là trạm dừng cuối của đêm nay, Felix giật nảy mình, mọi nơi tôi trải qua trên da thịt cái nóng ran, lưng Felix cạ vào cỏ xước, không có ý định ngăn cản những gì sắp sửa diễn ra.

"Sẽ đau lắm, không được thì cứ cắn tớ nhé."

"Sau này Hyunjin có muốn rời đi không?"

Felix cầm que kem vani còn hơi lạnh buốt, răng nanh nhỏ cắn phập vào lớp kem mịn, tê rần chạy khắp sống lưng khiến cậu nhíu chặt mi tâm, tôi im thin thít như đứa trẻ vừa làm sai điều gì đó. Anh Minho đã rời đi từ hôm trước, tôi nghĩ điều đó vô tình khoét một hố đen hun hút giữa vũ trụ bạt ngàn trong lòng Felix, và tôi, dần dà tôi cũng sinh ra lo âu, liệu ngày nào đấy tôi thật sự đột nhiên bỏ lại dấu yêu hiu quạnh, chạy theo đèn mờ phố hội, nơi vệt bút của tôi không còn nằm gọn trên trang giấy, mà đóng chặt trên khung triển lãm vài năm sau? Nhưng so với màu vẽ lem luốc, những thứ trừu tượng khó đoán, tôi muốn được vẽ Felix, bằng trái tim tôi và sẽ không bao giờ được trưng bày để bất cứ ai có phúc phần bàn tán.

Hoặc Felix sẽ là người rời đi, phía Tây lộng lẫy ánh đèn, cậu bước đi với từng nhịp dậm chân, những cái xoay mình uyển chuyển, cánh tay khẳng khiu vẫy vùng giữa hư vô, cơ thể đổ về hào quang vũ đài, "Tớ sẽ không đi đâu". Vẫn là hương thơm ngai ngái của mùa hè độ cuối cùng, que kem trên tay tôi tan ra, lạnh toát và nhão nhoẹt, Felix phủi lớp bụi đất ngoan cố bám trên chiếc quần tây đồng phục, tóc mây bồng bềnh, tàn nhang dưới vạt nắng rủ bóng yêu kiều, tôi đã mơ về một đêm tình mùa hạ như thế.

Tiếng thút thít văng vẳng cùng hơi thở nặng nề, tóc mai bết dính loạn trên gò má đẫm nước mắt, tôi vươn ngón cái vén lọn tóc vàng óng, cảm nhận bản thân được bao bọc bởi thứ ấm áp kì lạ hương sắc dục, tôi chợt mê mẩn; khi bọn trẻ con lén trộm kẹo của người lớn, chúng sẽ ăn ngon lành trong sự sợ sệt, sau đó tự hào vì chẳng ai biết chúng đã làm gì tội lỗi, người ta thường sẽ thích thú với việc giấu giếm hơn được phơi bày, tội ác thường trực là vậy. Tôi chôn mình vào nơi sâu thẳm, đại dương xanh trong mắt Felix ướt đẫm lệ, nhịp độ tăng lên qua từng giây, Felix ưỡn mình thành vầng trăng khuyết nhu mì, tôi khẽ chạm lên mi cong, nương theo từng đường nét gương mặt nhạt nhoà đắm mình trong trăng rằm của người nằm gọn trong lòng, cố hoạ lại nó chân thật nhất, khắc sâu vào tận xương tủy đến tận lúc xuôi tay, tro tàn tôi hãy còn vương vấn bóng cậu.

Hơi thở Felix đứt quãng, tiếng rên ngắc ngứ giữa cần cổ nhô cao, đón nhận sóng trào dâng khỏi cơ thể, những ngón tay chạy loạn trên tấm lưng tôi, vụn vặt gom góp thành một chương nhạc phát mãi những âm điệu lặp đi lặp lại, nhưng tôi chấp nhận phí hoài thời gian với nút trở lại và chiếc radio cũ để được nghe nỉ non đầy ái tình, gọi tên tôi khe khẽ. "Hyunjin...tớ yêu cậu.", cậu gục lên vai tôi, mè nheo như đứa con nít khát cầu bản thân được chở che thật nhiều, tôi nhớ Felix biết bao, dù tôi có cậu trong vòng tay; thân xác chúng tôi vùi vào nhau nóng bỏng, da thịt mang đậm dấu vết đỏ tím bắt mắt - những búp hoa còn chưa vội nở lại chóng tàn; trái tim trân báu hình hài đối phương, ướt át đến góc khuất sâu nhất; tôi nhớ Felix bù cho những ngày sau này sẽ có lúc quên đi cậu.

Trời sáng tỏ, chim xanh cất lên bài hồn ca cho một mối tình chia hai lối, tôi đèo Felix trên đường về mà tâm can hoá thủy tinh vỡ tan tành, vòng tay cậu vẫn quấn quanh eo tôi, má áp vào lưng áo đã khô, vết đo đỏ ẩn hiện bên dưới chiếc sweater nhạt màu. Tôi đã không tạm biệt Felix đúng nghĩa, chỉ có một nụ hôn, câu từ biệt tạm bợ, tôi chẳng đủ dũng cảm để tiễn cậu xa quê nhà, những bước chân nặng trĩu dọc cung đường từng rộn tiếng trò chuyện. Tôi đánh được mùi yêu lẫn giữa giàn hồng ngộp rợn, miếng bánh mì hoa cúc bên cốc trà gừng nguội tanh, bà lão ôm con mèo béo đi đâu mất, để tôi vu vơ thả mảnh hồn xơ xác neo theo chiếc ô tô đã khuất bóng, đem dấu yêu của tôi xa tầm với.

Mẹ hỏi tôi sao không tiễn Felix, cậu đã mong tôi rất nhiều, đôi mắt hiền từ đánh vào tim tôi quặn thắt, trầm mặc u uất, và tôi khóc, khóc to, mặc cho mẹ cách tôi một bước chân. Bà ôm tôi, rủ rỉ câu an ủi tựa hồi tôi còn bé, bị bạn trêu đến ú ớ cả lên, mẹ cũng dịu dàng xoa đầu tôi, thầm thì động viên, "Đứa trẻ của mẹ đã vất vả rồi.", mẹ luôn biết tôi là ai, vì bà là mẹ, bà chứng kiến cây hoa đào nở từ độ mới chớm xuân, mầm lá non xanh mơn mởn, đến khi chúng lớn, trổ hoa, rồi lại úa tàn. Bà nhìn thấy những thầm lặng tôi gửi ánh mắt lên Felix, bà nhìn thấy những trang giấy chứa nét mặt cậu, bà nhìn thấy những lá thư tình không người nhận giấu kín trong hộc bàn, chi chít nắn nót cái tên Felix. Bà là mẹ, bà biết đứa con của mình rón rén ra khỏi nhà vào đêm khuya; bà là mẹ, bà biết đôi mắt sưng húp vô hồn của tôi do điều gì; bà là mẹ, nên bà biết đứa con ngờ nghệch của mình yêu người không nên yêu.

"Những người yêu nhau rồi sẽ tìm lại được nhau thôi con ạ."

Mái tóc đen nhánh cắt ngang gáy, đồng tử mèo to tròn lúng liếng, những chớm bụi tiên quen mắt, lướt ngang tôi giữa biển người thành đô cao tầng, mẹ tôi luôn thông thái, bà nói đúng, khi tôi và cậu lại lần nữa được đắm mình trong vòng tay nhau.

31/3/2023.

_____________
chơi ngu một lần rồi thôi 😞

as always, lười không beta, cả nhà ngày mới zui zẻ đừng nặng lời mình khóc 🫶🏻🫶🏻🫶🏻🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro