tipsy, a liltle tipsy
đồng hồ vang lên inh ỏi, không muốn cũng phải cố mở mắt dậy và felix cũng chẳng muốn làm điều đó một tí nào, nhưng đó là bắt buộc vì nếu em nhớ không lầm thì đã là rất nhiều buổi mà em xin nghỉ phép trong năm học rồi.. đời sống sinh viên sao mà khổ ghê, ham vui nhưng nếu nghỉ tiếp thì bị rớt môn và tên của felix sẽ bị gạch khỏi sổ đỏ mất, em chưa sẵn sàng về việc làm côi nhi đâu.
thức dậy với tình trạng thật không tự nguyện thì cũng chỉ qua loa là đánh răng, rửa mặt, chải tóc và chọn đại một bộ đồ mà đi học thôi. kí túc xá hiện giờ chỉ có một phần ăn để sẵn, có cả note nữa : dậy rồi thì lo ăn sáng hộ cái, cái mặt mày tỉnh rồi thì lên lớp nói chuyện !!
nhìn cái lối hành văn không mấy thân thiện này là đoán được của lũ jisung và seungmin. giờ thì tụi nó lên thư viện đâu tầm nửa tiếng trước rồi, thôi kệ.. cứ nhét cái gì vào mồm đã.
.
felix chính xác là lết xác đi học luôn chứ chẳng phải mỗi ngày đi học là một ngày vui như mấy mẹ hiền ở lớp lẫn ở nhà thường nói như thế với lũ con nít. chọn đại một góc khuất ở giảng đường, quăng cặp rồi ườn ra bàn mà ngủ. ôi thật chứ đây là góc lớp tuyệt vời, máy lạnh phà vừa đủ mát lại còn không bị hắt nắng. nhưng bỗng em ngồi dậy sờ vào đùi, tìm trong túi quần cái điện thoại đang rung lên mấy đợt. quá lười để xem tin nhắn, kéo thanh thông báo xuống là hàng loạt tin nhắn được hai người bạn thân tag vào như hò đò.
" ủa, gì vậy ta ? "
em tự hỏi, hôm qua.. tại sao thầy lại nhắn ngủ ngon với felix vậy ? em cố lục lọi trong trí nhớ ngắt đoạn của mình, hôm qua đi ăn nè, đi chơi, và uống rượu.. phải, là uống rượu. như cảm được chuyện không lành, em bấm vào cuộc trò chuyện của em và thầy giáo. kinh khủng, có một cuộc điện thoại những bốn mươi phút, có nhầm không ?
" à à, đây rồi đây rồi " - jisung đi tới, theo sau là seungmin. bọn nó như thường ngày sẽ mở lời chào với cái vẻ mặt thiếu đòn thôi, nhưng rồi - " seungmin à, có biết jisung yêu seungmin tới mức nào không hả.."
" sao cơ ? say rồi nhóc ạ, giờ thì ngoan ngoãn đi ngủ đi "
" jisung không say, không say tí gì cả ! là thầy seungmin ngốc đó "
hai đứa nó cứ ngồi nẹo nhau nói những câu tình tứ vô nghĩa, hay nói đúng hơn là đang cố diễn cho felix coi. nhưng felix còn đang giữa trạng thái lâng lâng và mơ màng sau giấc ngủ từ sáu tiếng trước, em chẳng hiểu gì. hai ông giời con đó diễn xong thì nhìn felix, thế là sáu mắt nhìn nhau.
" gì vậy ? "
" mày không nhớ gì hả, felix ? "
" nhớ cái gì ? " - felix nhíu mày trả lời.
" cái chuyện.. đó đó " - seungmin nói khẽ, cứ úp úp mở mở thế nào làm felix khó chịu.
" chuyện gì thì nói mẹ ra đi, làm như cái gì xấu hổ lắm " - nói xong lại nằm ra bàn, sau khi jisung và seungmin đối mắt nhìn nhau, xác nhận là felix còn chưa tỉnh ngủ thật và những chuyện tối qua có lẽ đã quên bén đi rồi. felix tính đánh giấc thì jisung hít một hơi rồi nói liền một mạch với một thái độ cứng đờ.
" thế cái chuyện hôm qua say khướt rồi về 10 giờ đêm gọi cho thầy hwang tỉnh tò suốt hơn nửa giờ đồng hồ với bao nhiêu câu từ sến sẩm thì không xấu hổ à "
" nói cái g- " - felix như được jisung lắp vào kí ức chỗ đang bị thiếu, nhưng chẳng nhớ hết đâu vì chỗ rượu em nốc vào người tối qua đã bốc hơi với đó là chút kí ức vụn vặt. hiện tại em chỉ nhớ được mình gọi cho thầy hwang vào lúc tối, còn nói cái gì thì em nhớ không rõ, nhưng theo lời jisung thì.. - " what the f*ck ?!?!?!?!?!?! "
" jisung không đùa đâu, tao khẳng định thế là do tao cũng là đứa chịu trận khi hốt hộ nó bãi nôn của!mày! đó " - seungmin nói rồi khuyến mãi cho cái liếc thâm tình.
nhìn sang jisung đang nhồm nhoàm miệng đầy kẹo mà nó thản nhiên móc từ trong hộc bàn của em ra từ khi nào. felix cũng không để tâm vì em cũng được kha khá người để mắt nên việc quà cáp, bánh kẹo thế này chẳng thiếu.
" tao.. nói cái gì.. nhỉ ? "
" đại loại như mày chửi ổng khùng, cái này tao thấy đúng "
" hai tụi mày bớt giỡn "
" tao nói thật, mày chửi ổng khùng thật, còn cái gì mà " sao không chịu chỉ bài cho em mà đi chỉ bài cho một nữ sinh khác, chẳng lẽ là do con nhỏ đó bận cái váy ngắn cũn cỡn và nhìn vào ai cũng có thể biết nó có tình ý với thầy và nếu thầy hwang muốn thì em cũng có thể bận cho thầy coi mà " đó, nguyên văn của mày "
felix nuốt nước bọt, không xong thật rồi.. chính em còn bàng hoàng trước những gì em đã làm tối qua..
" ờ đúng rồi mày tỏ tình ổng nữa, mày khóc nhiều lắm luôn "
" ổng từ chối tao hả " - felix quay vào một hướng khác, có vẻ như đoán trước được phần tiếp theo. cảm xúc bây giờ không chỉ là xấu hổ nữa, đan xen vào đó là một nỗi buồn.. khó tả lắm, chỉ biết nó làm em cảm thấy muốn khóc nhưng không tìm được lý do, với lại nếu khóc bây giờ thì sẽ rất là buồn cười vì kết quả là do em tự đoán thôi mà. felix mím môi đợi kết quả mà em cho phần nghiêng sẽ là một câu từ chối thẳng thừng của một ông thầy và một học sinh như trên k-drama sẽ nói, " em vẫn còn nhỏ, lo tập trung học " hay là " vẫn chưa đến lúc nghĩ đến chuyện đó " đại loại thế.
" không "
" hả ?! " - em đập bàn rồi quay lại sau khi nghe câu phủ định từ jisung, có vẻ như đang phấn khích khiến ai ngồi gần đó đều quay đầu lại nhìn, ngại ngùng vì vừa phản ứng có phần thái quá - " k-không ý tao là- "
" ổng không có vẻ như từ chối mày, nhưng theo điệu bộ đó thì.. " - jisung nghĩ giữa chừng vì chưa tìm được từ thích hợp để điền vào.
seungmin chồm người về phía felix, bảo - " thì muốn mày tỉnh táo để có một cuộc hẹn nói chuyện nghiêm túc chứ sao, serious conversation ! "
" yeshhh, đó là ý của tao ! " - jisung trả lời ngay để thể hiện đó là thứ mà nó cần nói cùng với vẻ mặt khinh khỉnh trả lại tờ note được dán ở bịch kẹo khi nãy, nội dung là mấy lời quan tâm thường thấy : ăn sáng đầy đủ nhé. em chán nản nhìn tờ note rồi lại nghĩ, nếu hai thằng ôn kia nói chuyện được như thế này đã tốt.
" thôi mệt, để tính sau " - em lại quay vào trong, suy nghĩ điều gì đó - " lát học tiết gì "
" triết "
" ò ok- " - felix nhận ra - " ủa ? "
" ừ đúng rồi tiết thầy hwang đó, hwang hyunjin hẳng hoi "
" giải độc đắt luôn rồi " - seungmin nhúng vai.
.
cả một tiết học felix cứ thấp thỏm sợ thầy nhìn thấy mình. nhưng hyunjin cũng chẳng có biểu hiện gì là đang cố tìm ra felix cả.
" felix, lớp nộp bài hết rồi chỉ thiếu mỗi trò thôi "
" ơ ? d-dạ.. bài của em đây ạ ! " - vì nãy giờ cứ giả bộ cắm mặt vào làm bài rồi suy nghĩ linh tinh chứ có làm được cái gì đâu mà giờ thầy đã đứng cạnh cậu, may mà chỉ kiểm tra bài cũ từ tuần trước, nhưng felix vẫn có chút giật mình.
felix lấy vội tờ đề cương trong cặp ra đưa cho thầy. hyunjin xem qua một lượt nhưng rồi đã để ý biểu cảm của felix. sao nhỉ ? cứ lấy tay gãi gãi sau gáy rồi đảo mắt liên tục trông hơi ngượng ngùng. tất nhiên là anh đoán ra được chuyện gì chứ, nhưng cứ để thế này trêu felix một tí, chẳng phải rất đáng yêu sao ?
" em không ổn chỗ nào, trò felix ? "
" e-em không.. khô-ng có gì đâu ạ.. dạ.. "
và rồi hyunjin cười khi thấy vẻ lúng túng đó, tiếp tục quay trở lại việc soát đáp án của em. felix nhìn thấy nụ cười đó, chắn chắn là hắn ta biết chuyện mà còn cố tình chọc.
" cái tên này.. chuyên nghiệp phết nhỉ ? " - chửi thầm trong đầu, nhưng vẫn phải cảm ơn vì đã không làm gì khiến felix bẻ mặt.
" em làm tốt lắm, có sai vặt một tí thôi lầm sau chú ý là được nhé " - hyunjin để bài trên bàn của felix, khi định quay người đi thì đầu ngón trỏ gõ xuống bàn hai tiếng ra hiệu, em ngước nhìn, vãi chưởng ! hắn ta dùng ánh mắt đó nhìn em là thế nào ? là thả thính em đó hả ?
felix cầm lấy bài làm và lật lại, hắn có để lại lời phê : em giỏi thế này rồi mà còn cần tôi kèm em à ?
han jisung và kim seungmin như phát giác ra điều gì đó, cũng đang chồm người sang để hóng chuyện, nhưng dễ gì chứ, chuyện này xấu hổ chết được. felix liếc hai chúng nó rồi thuận tay nhét tờ đề cương vào cặp. hai đứa nó trề môi rồi tiếp tục nghe bài giảng. riêng felix thì ngồi thẩn ra đó
" hết tiết phải chuồng lẹ mới được "
* reng reng reng *
" trò felix, ở lại riêng với tôi một tí "
rồi xong, đã dọn cặp vào hết chỉ chờ có thế mà chuồng. em cũng chỉ miễn cưỡng ở lại thôi chứ biết làm sao giờ, không lẽ bậc lại giáo viên ? thôi đi, em vẫn còn muốn sống, hắn ta cũng ghê gớm lắm chứ chẳng đùa.
" dạ.. "
seungmin và jisung tiến tới, vỗ vỗ vai như kiểu động viên nhưng nhìn hai tụi nó thì trông có cợt nhã không chứ - " bảo trọng bảo trọng "
.
em rụt rè từng bước tiến lại gần trong khi hyunjin vẫn còn đang sắp xếp đống tài liệu cho gọn gàng - " thầy.. gọi em ạ ? "
" em có gì muốn nói với tôi không ? " - hyunjin dừng việc đang làm, quay hẳng người đối mặt với felix.
" có, rất nhiều luôn, về việc tôi thích thầy thế nào, thầy có biết chỉ vì muốn gặp thầy mà tôi phải thức đêm học bài hay cắm mông nhận làm project và thuyết trình cho cái môn học chết dẫm này, thầy có biết tôi thích thầy đến thế nào không hả ? " - không, đó là những gì felix nghĩ, chắng ai có gan mà làm chuyện này cả. đến việc nói chuyện còn nói lắp mà..
hyunjin nghiêng đầu, nhìn lên khuôn mặt đang bối rối đến đỏ hết cả tai kia - " hm.. ý tôi là, về việc mà em đã đề nghị ấy, khi nào em rảnh ? "
" đề nghị ? " - felix ngẩng mặt, và hình như là em đã nhớ gì rồi.. phải rồi, tối qua trước khi kết thúc cuộc trò chuyện và lăn quay ra ngủ..
" thầy ghét tôi thì nói chứ sao lại làm vậy.. hức.. quá đáng, thầy có biết là.. mỗi lần tôi định rủ thầy đi chơi là y như rằng sẽ thấy thầy xoa đầu người này người nọ rất dịu dàng.. tôi đã ghen tỵ đến nhường nào, thầy biết không hả !? thầy chưa bao giờ xoa đầu hay cười với tôi như thế cả.. "
[ " felix.. em say rồi đấy ! " ]
" ừ, tôi say đó, tôi say thầy đến chết luôn rồi đây này. đồ ó ẻ, tôi ghéc cái cảm giác nhìn trộm thầy chết mất, sao tôi chẳng thể công khai tán tỉnh thầy như bao người khác vậy hả !!! " - em vừa nói, giọng càng nghẹn đi vì khóc.
[ " vậy ý em thế nào ? " ] - hyunjin không tức giận, trái lại còn cười phì vì cái " thái độ " này của felix, từ trong điện thoại cũng có thể nghe được giọng điệu còn có một chút dỗ dành và yêu chiều.
" thầy.. có ghét tôi không hả ? thầy đừng trả lời.. chắc là có rồi.. nhưng thầy, có thể cho tôi một buổi hẹn riêng được không ? chỉ là ăn kem ở cửa hàng tiện lợi thôi cũng được.." - chưa đợi hyunjin trả lời thì felix không còn trụ nổi nữa rồi, gãi cổ mấy lần rồi lăn ra ngủ mà chưa cúp máy.
" hyunjin là cái đồ.. chồn hôi cao khều ngốc ơi là ngốc "
" sao mà felix này lại đi hẹn hò với thầy được.. không thể nào.. "
" khó chịu chết mất.. "
sau một hồi thì hyunjin mới nhận ra đó là nói mớ, không ngờ một cậu học sinh nhút nhát như thế lại có mặt ngốc nghếch thế này, cơ mà hyunjin có ghét em đâu.. chỉ là em cứ ít nói, khi nói chuyện với hyunjin còn hay cúi gằm mặt, hyunjin nghĩ mình mới là người bị ghét đó chứ ? - [ " ai lại để mèo say vậy hả.. ngủ ngon, lixie " ]
" dạ.. "
" hm.. tầm năm giờ, em rảnh chứ ? tôi mời em đi ăn nhé, và nếu em thích thì tôi cũng đã đặt hai vé cho buổi hòa nhạc rồi "
" thầy.. ghét em không ạ ? "
hyunjin nhìn felix, cười rồi bảo - " không hề, từ trước đến giờ.. felix là người mà tôi quý nhất "
" vậy là.. thầy chỉ xem em như là một nhóc học trò bình thường, không hơn không kém ạ ? "
nắng chiều từ ngoài cửa chiếu vào, felix nheo mắt mấy hồi vì khó chịu. nhưng vẫn lẳng lặng chờ câu trả lời từ hyunjin. em không chắc việc sẽ bị từ chối nhưng lại dâng lên trong lòng cảm xúc nó tả, tất nhiên em đủ lớn để hiểu nếu không có tình cảm thì hôm qua hyunjin đã từ chối rồi, nhưng vẫn nên xác nhận chứ, biết đâu chỉ là thương hại thì sao..
" ừ, đúng vậy "
felix gầm mặt hơn, một phần cũng là vì nắng, nhưng hơn như thế là cảm xúc nặng nề chiếm lấy..
" giờ để tôi dạy em cách yêu "
môi em trở nên nóng, cảm giác như một thứ gì đó đang phà hơi liên tục ở đầu mũi. em không quen với việc này liền có chút bài xích. hyunjin thì hay rồi, hắn quá tinh ý để nhận ra đây là nụ hôn đầu của em. dùng tay nâng nhẹ cằm của người nhỏ, một tay vòng qua eo kéo em lại gần. người felix dần nhũng ra, em chẳng biết làm gì ngoài nhắm chặt mắt rồi mặc hắn làm gì thì làm. hắn mê mang chìm đắm vào cái ngọt đến khi em vỗ nhẹ vào lưng hắn vì sắp không thở nổi, hắn mới lưu luyến cắn xuống môi dưới của felix, nhưng chỉ nhẹ và đủ để felix cảm thấy em ấy được nâng niu.
hắn vẫn giữ nguyên tư thế đó, một tay siết eo, tay còn lại rê nhẹ lên má, vuốt dọc xương hàm của mèo nhỏ. rồi lại dùng ngón cái miết nhẹ để trôi đi lớp nền, lộ ra hàng vạn những chấm nhỏ li ti rơi vãi ở gò má. felix ban đầu còn định lấy tay che lại, nhưng hắn bảo cứ để đó.
" đẹp thế này mà.. sao em lại che đi bụi sao trên má chứ.. nó làm em trở nên đáng yêu hơn nhiều "
" bụi sao gì chứ.. " - mặt em dần đỏ lựng lên và cái bên má bị hyunjin dọn bớt tạp chất để lộ ra những tinh tú nhỏ kia cũng được dịp ửng hồng theo. hyunjin đơ người nhìn chúng một lát rồi cười xòa. dùng tay chạm lên gò má đó.
" đúng là xinh đẹp thật đó.. vẫn như từ lần đầu tiên tôi gặp em ở gốc anh đào cạnh bờ sông " - hyunjin nói rồi nhìn sắc mặt của felix, em hình như không có ấn tượng gì với hắn khi ấy. nhớ lại khi đó, khi hắn chỉ mới về đây công tác giảng dạy khoảng nửa năm. hắn đã ngồi ở gốc anh đào ngân nga vài giai điệu vô tình chạy qua đầu và rồi hắn bắt gặp em với chiếc điện thoại đang phát ra một bản ballad nọ. có vẻ như hyunjin quá chú tâm vào dòng chảy, hát theo những giai điệu ấy mà không để ý em đến từ bao giờ. em đứng xa hắn ở một khoảng cách nhất định, vui đùa cũng với lũ mèo hoang. mọi thứ của em đều được hyunjin gói gọn rồi cất nó ở nơi đáy mắt, nhất là những bụi sao lấm tấm dưới đôi mắt long lanh đó, chúng bắc ngang qua khuôn mặt be bé, trải dài dưới hai hàng mi mà không có trật tự nào. ấy thế mà hyunjin lại thấy chúng hay hay, lại xinh đẹp. hyunjin cứ ngắm mãi, đến khi bóng dáng em dần nhỏ, dần nhỏ theo đó là tiếng bước chân đều đều vang lên. hắn khi ấy đã nghĩ đến việc làm quen, việc xin số, nhưng cho động lực nào to đến mấy thì cũng phải cho hắn một lý do đến làm quen em chứ - " là trường cấp ba.. " - hắn chỉ nhớ khi ấy, em là một cậu nhóc xinh xắn.
mãi cho đến khi lên đại học, khi hắn gặp em, nhưng lại do dự vì thứ xinh đẹp ở trên mặt đâu mất rồi ? vì những đốm sao đó là thứ để hắn tìm ra bóng dáng em năm đó.
" ê dạo này tụi tao hay thấy mày dùng kem nền lắm đó, sao vậy ? "
" ờ thì.. tao muốn che tàn nhang của tao "
" sao ? đứa nào bắt nạt mày ? "
" không có.. tao.. muốn che vậy thôi, tụi bây đừng quan tâm "
" mày mà không nói thật thì tao đi làm mọi chuyện cho ra nhẽ đó, felix ? nói mau "
" thì tao.. thích.. tao có người.. t-thích " - vừa nói, vừa gục mặt nhưng hai vành tai của em đỏ lựng, ôi.. felix yêu thật rồi.
" vãi ?! ai đấy ? ai ai ? "
" sao chúng mày cứ lo việc của tao nhò, hoi đi.. ngại thật.. kh-không đùa ! "
" ai bảo mày đùa đâu.. tính giúp cơ "
" ờ "
" ê ? nói thế là có ý gì ? "
" chả gì ! "
" mày không tin tụi tao à ? tụi tao không định phá gì mày đâu mà.. "
" ai chứ tụi mày thì dám lắm "
" kim seungmin ! mày nói gì đi chứ ? nay trầm tính dữ "
" nó thích ông thầy hwang "
" không hề " - felix vẫn rất cứng miệng, khẩu cung không hề vấp nhưng kĩ năng nói dối của em quá kém, tụi jisung và seungmin chỉ nhìn rồi cười khẩy. như thể câu vừa rồi là câu khẳng định chứ không phải câu phủ định vậy, thôi thì.. nhìn tụi nó cũng đã biết rồi, khai luôn vậy - " tshh, thì ừ..tao thích thầy hwang đó, cấm nói ai, biết chưa ! "
cũng chẳng cần em nói đâu, vì hwang hyunjin đã nghe được cuộc trò chuyện này rồi. bình thường thì hyunjin không phải loại người thích nghe lén chuyện người khác, nhưng cứ cho là vô tình đi, nhỉ ? hắn lấy đôi tay nâng nhẹ kính, cười rồi lắc đầu. em của hắn đây rồi.
felix chẳng nhớ gì về chuyện đó cả, nhưng hyunjin thích em từ đầu chẳng phải tốt lắm sao ? em ngại, hắn cúi mặt để hai trán chạm nhau rồi dụi dụi - " felix, em có thích tôi không ? "
" c-có, vậy thầy có thích em không ? "
" không " - em nghe rồi đẩy hắn ra, mặt biến sắc và định quay người đi nhưng bị hắn níu lại. lần này hai tay hắn đặt gọn ở eo em - " nói tôi yêu em sẽ đúng hơn đấy " - nói rồi hắn bế xốc em lên, đặt em ngồi lên bàn rồi ra sức dụi vào hõm cổ nơi da thịt trắng ngần phất nhẹ mùi nước hoa của em.
" nè, đừng- đừng mà- đang ở trường đó "
" tôi đã làm gì em đâu, nhưng em chưa hôn tôi đấy "
" rồi- "
" khi nãy là tôi chủ động "
felix nghe vậy thì nhẹ nhàng đặt môi của mình lên mắt của hyunjin. ngay lúc này, hyunjin càng khẳng định về việc em thích những thứ ngọt ngào, dễ thương. nói đúng hơn là em thích những hàng động dịu dàng từ người yêu hơn là những cái hôn nóng bỏng, hyunjin thì thích vế sau hơn. nhưng mà nó cũng chẳng quan trọng gì, hyunjin yêu em theo cả hai cách đều được ! hyunjin dùng tay siết chặt eo của felix hơn và thành công nhận được cái hôn thứ hai cho mắt còn lại từ người yêu " bông gòn " này của mình.
" chúng ta hẹn hò nhé ? "
" xớ, sao cũng được "
hyunjin nghe vậy liền bế hẳng em lên eo của mình. felix bị mắc bẫy của hyunjin rồi, em cau hai chân quanh eo hắn và vòng tay thì ngay ngắn vòng qua cổ người nọ - " sao cũng được là sao "
" thì.. sao cũng được "
" em muốn đi đâu ? "
" hm.. bây giờ thì em thèm ăn kem, em đau đầu.. "
" hôm qua uống say lắm chứ gì ? hư quá đi "
" ơ ? mới yêu nhau mà dở giọng mắng em rồi.. " - felix bĩu môi
" yêu rồi mới dám mắng đấy, người yêu nhỏ ạ, chứ sáng nay mà mắng thì em lại bảo tôi là ông thầy lắm lời " - hyunjin véo nhẹ vào mũi người nhỏ - " tôi chỉ nói yêu thế thôi, tôi biết em không thích bị mắng. nhưng em phải tự chăm sóc bản thân cho tốt vào chứ ? sau này không chỉ một mình em chăm sóc đâu nhé, còn có tôi đấy "
felix gục xuống trán hắn, chun mũi mèo rồi nói giọng mềm - " biết rồi.. ông thầy lắm lời"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro