summertime
" truth or dare " - cô gái ngồi trước mặt làm vẻ nghiêm trọng hỏi trong sự hô hào của đám bạn.
" truth " - felix trả lời.
" người mà cậu yêu thật lòng nhất? "
đám bạn lại gồ lên trước câu hỏi đó, vấn đề tình cảm luôn là chủ đề được quan tâm nhất trong trò sự thật hay thử thách, luôn luôn - "vậy.. dare là gì? " - felix hỏi.
" hm.. kể về người mà cậu yêu nhất " - cô gái vừa nãy lấy tay xoa cằm tỏ vẻ - " mà nè, cậu hết lượt bỏ qua rồi đó! cậu không thể uống thêm ly rosatello nào nữa đâu, chọn một trong hai đi "
" mình chọn dare " - felix cười ngại, rồi nhìn xuống hai bàn tay đang đan hờ lại của mình, ánh mắt mơ màng nhưng cũng thật nặng trĩu, em mấp mấy môi mấy lần rồi mới mở lời.
" người đó.. mình gặp người đó hồi hè khi lên mười bảy "
" vãi, nhìn mặt cậu nghiêm túc thế, chắc felix yêu người này đến suốt đời mất " - cậu bạn trai trong hội cười cười, huých tay đứa kế bên đùa giỡn.
felix chỉ cười nhẹ, em lại gục đầu, xoa xoa cái đôi nhẫn acrylic cà phê sữa ở tay, khẽ gật đầu - " ừm, chắc là vậy rồi "
.
tiếng động cơ xe từ dưới nhà, ở trên lầu felix phong phanh với cái áo tay cộc và quần lửng chạy đến cửa sổ, tò mò ngó xuống phía dưới. từ trong xe bước ra một người con trai cao ráo với cái áo sơ mi xắn tay và cái miệng áo hở rõ. tạng người trông gầy nhưng lại lộ rõ cơ ở hai bên bắp tay, từng nét uốn lượn. mái tóc vàng chạm gáy và khuôn mặt thì trông lãng tử kinh khủng.
" felix! " - tiếng ba em lớn giọng gọi, felix ngoan ngoãn chạy xuống với ba mẹ cũng như chào hỏi vị khách kia.
khi felix được gọi chạy xuống để phụ xách vali lên cho người nọ, lần đầu chạm mặt felix nghĩ người này có thể cưa đổ một cô gái cũng có thể là một thằng nhóc chỉ với một ánh nhìn cũng nên, thằng nhóc ở đây chính là felix. ánh mắt anh ta sắc bén lại có thể mềm mại đến mê lòng chỉ qua vài giây nhỏ.. felix ngượng ngùng tránh né ánh mắt anh. và có vẻ anh ta là người châu á với nước da sáng trắng.
" đây là sam, cậu ấy là người hàn như gia đình của chúng ta và chuyển tới ý làm việc với bố một thời gian, làm quen nhé! "
" làm quen nhé? " - người nọ chìa tay ra trước, felix ngước mặt thì nhận thêm một quả nhướn mày đầy ý tứ của anh.
em đáp lại cái lịch sự đó mà bắt tay với anh, tay anh ta to thật, có thể bao trọn cả tay felix thật dễ dàng - " vậng ạ, gọi em là felix " - felix ngại ngùng rút khỏi tay nọ khiến anh có chút khó hiểu, em cố liếc mắt xung quanh để tìm một cái cớ hợp lý cho hành động vừa nãy - " em xách vali cho anh, đi theo em nhé ".
anh ta sống căn phòng cạnh em, đặc biệt có lối thông qua giữa hai căn phòng. phòng của anh cũng không có gì đặc biệt ngoài mấy tấm poster mấy band nhạc, đó là phòng cũ của felix. anh ấn tượng bởi nó, trông nó thật sành điệu và tất nhiên là anh không phiền.
" cảm ơn " - anh nói với cái chất giọng còn không rõ vành chữ rồi nhanh chóng ngã ra giường mà không thèm quan tâm tới có người đang đợi anh mỉm cười và nói mấy câu xã giao sau khi cảm ơn. anh ta có cái cằm nhỏ gọn, cái gót chân tròn trịa và một cơ thể khoẻ mạnh, thế mà nói ra hai từ gãy gọn đến ẩu tả và cọc cằn. theo như lời ba em giới thiệu thì anh ta là một học giả trẻ, có lối hành văn và lối sống rất thơ. chỗ nào? felix chỉ thấy có con sâu lười và cái thái độ nếu nói quá cho bỏ ghét thì là thô lỗ. felix có thể thích anh ngay từ cái lần đầu tiên nó nhìn thấy anh và chính là cũng có thể ghét anh lập tức ngay sau khi anh làm em cảm thấy không được tôn trọng.. chúng em chưa thật sự thân tới mức có thể tuỳ tiện trước mặt nhau như vậy, cứ cho là anh đi đường dài nên mệt thôi. thôi dù sao thì, em vẫn không thích cái cách anh vô tình bỏ qua em một tí nào cả.
sáng những ngày kế tiếp, anh ta gợi ý về việc muốn em dẫn đi dạo quanh nơi em sống, tất nhiên vẫn với thái độ đó, felix có nhìn anh hơi khó chịu. em không hiểu, vì sao chưa thân với nhau đến độ đó mà anh có thể tuỳ tiện với em như vậy. anh ta tuỳ tiện đặt nhẹ lên má em một cái hôn và nói rằng đây là cái hôn chào ngày mới và không phải dạo quanh các nước châu âu đây là điều hiển nhiên à với một thái độ dửng dưng.. mà, tất nhiên nó rất là bình thường, kể nam kể nữ đều có thể dùng cách này để thể hiện tình cảm thân thiết dành cho nhau. nhưng felix vẫn cứ cảm thấy khó chịu thế nào, với cái người mà em nửa thích lại nửa ghét. sao anh có thể thoải mái với bất kì ai như vậy? dù là mới quen biết thôi hả? nghĩ đến đây felix có chút khó chịu - " dù sao thì anh ta cũng không nên thân thiện quá độ như thế.. " - nhưng được thôi, felix sẽ sớm học cách thoải mái hơn với anh ta, felix sẽ hết ghét anh thôi.
felix cũng cho rằng anh hơi quá thoải mái khi cư xử với người mới gặp chỉ mới một tuần trước, chỉ mới một tuần trước! dù là vậy, felix lại giờ lại còn có chút gì đó tình ý với cái người mà nó còn bảo không thích cái cách anh ta đối xử với em thật tuỳ tiện. mỗi giờ ăn, felix đều rất háo hức, em đợi chờ anh đến thật nhanh và giành được ghế ngồi kế em, hay có những lúc em sẽ thật từ tốn mà cố tình ra muộn một chút để thấy có người nào đó vẫn còn chừa chỗ cho mình, bản thân em không nhận ra rằng ở đây em chẳng cần học bất kì điều gì kể cả việc học thích nghi với anh ta hay học cách hết ghét anh ta.. sam vẫn là sam, tự mình làm cho felix bắt đầu chớm nở những mơ mộng về anh mà không cần phải thay đổi điều gì cốt lõi ở con người anh cả. tất nhiên rồi, anh thích felix lắm.. nhưng với một cách thật kín đáo và nhẹ nhàng như mơn trớn, anh vẫn luôn giữ khoảng cách kể cả khi anh có thể gần gũi em ấy nhiều hơn như vậy, anh cho đó là lịch sự, nhưng em thì lại thấy đôi khi anh cố tình tránh né mình.. nó làm em khó chịu và giữa một mớ bòng bong do anh tạo ra, em thực muốn có chút gì đó giữa anh và em để sớm đẩy tiến trình của mối quan hệ này. là bạn? bạn suốt đời? không, em sẽ nói rằng đó là mối quan hệ tồi tệ và chết dẫm nhất trong cuộc đời em mãi mãi về sau cho dù em chỉ mới bước qua tuổi mười bảy, độ này còn chưa được một phần tư cuộc đời.
hôm đó, em làm một mẻ bánh thơm lừng và khoe rằng đây là công thức mới cho chính em mày mò. cũng thật thú vị, em thích tự mình làm ra món gì đó với dì giúp việc matilda. và mẻ bánh của em có thể khiến cả nhà vui vẻ và thật ngon miệng.
" cái này đặc biệt chút, con làm từ bột hạnh nhân đó " - em vừa cắn bánh vừa nói với vẻ tự hào - " anh ăn thử đi "
người nọ vui vẻ đón nhận miếng bánh được cắt lởm chởm từ em, em không khéo tay lắm nhưng dù sao nhìn nó vẫn ngon - " sao em không giữ nguyên vị nguyên bản? em cho thêm hương liệu à "
" sao anh biết? em chỉ cho thêm ít lá chanh và công thức thì nhiều lòng đỏ trứng gà hơn một chút.. bộ anh không thấy nó thơm à? "
sam chỉ nhún vai rồi dồn hết miếng bánh còn lại vào trong miệng và vội vã đứng dậy xin phép rời đi. felix chưa nhận được câu trả lời từ anh, em hơi bực dọc trong lòng mà đuổi theo. nó nắm lấy cổ tay anh rồi hỏi.
" anh chê bánh em dở hả? " - em dò xét.
" không, nó ngon mà " - anh ta nói rồi gỡ lấy tay em ra khỏi cổ tay của mình, anh nhanh chóng lên phòng bỏ đồ vào balo mặc cho felix ở dưới kêu í ới, anh cũng chẳng quan tâm. khi anh xuống cầu thang, gặp lại felix giận dữ lần hai, anh chỉ ôm nhẹ nói hai chữ gặp sau, vẫn dáng vẻ vội vã đi ra chiếc xe đạp, dù felix có dậm chân bực tức mấy lần, đáp lại chỉ là cái vẫy tay đầy hào phóng, anh ngập lặn trong làn nắng lướt nhanh với chiếc xe đạp vội đi mất.
felix trở lên phòng của mình, khó chịu nằm lên giường giãy nãy - " sam đáng ghét " - em chỉ biết lẩm bẩm quài câu nói đó trong vòm họng. lật người, em nằm sấp xuống giường tay ôm cái gối nằm. nghĩ một hồi felix bỗng nhận ra, chuyện này đáng để được viết vào quyển nhật kí với tựa đề '' ngày tồi tệ của tuần thứ hai ở cùng với tên cao khều đáng ghét ''. em hài lòng với cái tựa đề vừa đặt mà em nghĩ sẽ gây cho người đọc một sự tò mò cao độ nếu nó được in trên các tạp chí.
.
' ôi! em đã nghĩ mình có vẻ hơi cục cằn khi nói về món bánh em làm.. dù nó ngon hay dở thì đó cũng là anh ăn mà.. anh không thích cũng được thôi.'
' nhưng thật ra em nghĩ anh không thích em '
felix viết lại mấy dòng sau khi kết thúc cả một trang kể lể sau mấy ngày anh và nó cứ như chiến tranh lạnh, một sự né tránh đến cùng tận, những câu chào và hỏi thăm xã giao rất thường, thường đến độ làm felix cảm thấy khó chịu, anh không chịu quan tâm gì em nữa hả? giờ em thấy nhớ mấy ngày anh cố tình kiếm chuyện để ghẹo em lắm rồi. và felix chính là cái đồ ngốc nhất trên đời. ủa? em không nhận ra rằng tất cả mọi thứ anh làm với em đều là có chủ ý à? và em đáp lại anh bằng những cái hành động như thể anh đang quấy rối em vậy. tất cả mọi thứ anh làm, đều có chủ ý từ đầu đến cuối. vậy mà em lại cho anh thiếu tinh tế, nhưng bây giờ em có chịu khó nhận ra rằng các hành động đó chính là tín hiệu anh đang tán tỉnh em thì cũng chưa muộn đâu, à không hẳng.. thật ra thời gian anh ở lại đây cũng chẳng phải là dài đến bất tận, felix vẫn nên nhận ra sớm sẽ tốt hơn.. nếu không, khi anh đi rồi thì em chính là đứa đau khổ hằng ngày chôn thân mình ở cái giường mà anh ngủ, tìm hương anh còn sót lại ở cái gối, cái chăn, cái nệm mà mãi mãi chỉ bằng một phần một nghìn cảm giác anh ghét sát tai em với cái hôn xã giao.
felix ngồi vò đầu, vương vãi dưới sàn là mấy tấm giấy bị vo tròn. lắm lúc nó tự hỏi sao nó lại phải làm thế với người mà nó nghĩ là nó đang ghét. nhưng rồi vẫn cặm cụi ngồi viết cái tấm note, đọc đi đọc lại, lố quá rồi thì vo tròn vứt lung tung.
' anh muốn giết chết em bằng cái sự im lặng của anh hả? em không chịu được ' - không được, lố quá lố.
' nói chuyện đi ' - như tát thẳng vào mặt.
viết ra rồi lại vò, em cắn đầu bút, quyết định viết cho đàng hoàng lần cuối.
' anh đừng tránh em có được không? em muốn nói chuyện với anh '
nói rồi nó mở cửa thật khẽ, nó thấy anh ngủ với cái tướng thoải mái nhất, chăn gối mỗi cái một nơi trong tư thế nằm sấp. anh còn không đắp chăn cho đàng hoàng, phải rồi, cái mùa hè ở ý như thiêu đốt nhưng đêm về lạnh đến tê tái. anh trần trụi với cái quần lửng mà không mặc áo. em nhìn cơ lưng anh dọc theo sống lưng, rồi bỗng em muốn ôm chầm nó làm sao, thật may rằng em đã không làm thế.. chỉ dừng lại ở việc chầm chầm đưa môi hôn mình sát gần cằm nhọn anh rồi lại thôi, em đặt mảnh note mà thời gian tính bằng giờ để viết cho sam một dòng tử tế và không lố bịch nhất, và, đắp chăn lại cho anh, em sợ anh sẽ bệnh, sẽ bị nhảy mũi đùng đùng như tiếng bước chân anh chạy lên từng bậc cầu thang một cách vội vã.
sáng hôm sau, khi đang chơi dương cầm, em thấy anh đi từ cổng vào nhà được một quãng rồi khoanh tay dựa vào cửa gỗ. anh khen em chơi hay, rất giỏi. felix cảm thấy lòng mình như lửa, lửa của lo lắng và sợ hãi, cũng có thể là chút mơ hồ của hạnh phúc, nó sợ lắm, sợ một chốc nữa mà anh không tìm đến và bắt chuyện với nó sẽ làm nó phát điên lên mà lăn lộn trên giường không yên. thật may, anh đi đến xoa đầu khen em giỏi.
" em ngốc thế? có thế cũng không chịu nói ra, em định giấu cái gì nữa? gặp nhau đi, giữa đêm ấy! " - anh vò đầu em đến rối cả tóc, em có thể cảm nhận được bàn tay anh to và thô ráp. anh đã chạm vào thứ gì rồi nhỉ? vô lăng, mấy quyển sách to tướng, cũng không thể loại trừ được những cú đánh bóng tuyệt vời khi chơi bóng chuyền. sam thông tuệ quá mức đôi lúc khiến em phải dè chừng đôi lúc, như thể anh đọc được suy nghĩ của em, nên cứ muốn gần rồi lại muốn xa. lo thôi, em có biết anh ta thích em đâu dù anh ta đối xử với em có gì giấu diếm được, cái chạm, cái hôn, cái nhìn đều từ tốn mà yêu thương, felix chỉ quá ngây thơ thôi.
tối đó, felix cứ lờn vờn trước cửa phòng của anh. không thấy có bất kì dấu hiệu nào rằng anh đã ở đó, hay là cứ xông thẳng vào phòng? em cứ lay hoay có nên sang phòng anh không, sang, không sang, sang.. em quyết định ra ban công, và rồi em thấy anh suy tư nhìn về mặt trăng từ ban công phòng kế bên. em không vội gọi anh, nhìn anh cởi trần, phì phèo điếu thuốc. hình như em chưa thấy anh hút thuốc bao giờ. rít thêm hơi nữa, anh quay sang nhìn em, mỉm cười. em ngại ngùng cười lại rồi nhanh chóng chạy sang phòng anh bằng cái lối tắt nhất, qua phòng thay đồ. anh đứng quay lưng vào trong như thể đợi em đến - " anh mừng vì em đến gặp anh! "
em chạy đến ban công, vờ như hóng mát mà không quan tâm câu chào hỏi của anh, hoặc chính là felix đang đợi anh mở lời trước, anh quay mặt sang nhìn em, thoáng qua cái áo phông mỏng te lộ cả mảng da thịt, rồi nhìn cái khuôn mặt như trẻ cấp ba đang làm chảnh cạnh mình, anh không ngại phải là người xuống nước vì căn bản khái niệm mất giá của tụi trẻ con nó quá nực cười, nhưng với felix anh lại thấy nó đáng yêu - " em muốn hút không? "
" em không.. em không biết rằng anh hút thuốc đó "
anh cười - " thi thoảng vẫn hút thì không phải là ông chồng tệ mà, nhỉ? " - sam nói rồi nghiêng người cụng đầu với em. ánh sáng ít ỏi từ ngoài hắt vào, sam thấy lấp lánh trên đôi môi của felix, hình như nó là son dưỡng. em quay sang nhìn anh, thấy mắt anh lúng liếng.. em tự nhủ không được ảo tưởng như vậy, có thể là ánh trăng khiến mắt anh như thế.. rồi giả vờ, cả hai nhìn vào một khoảng không, cái bàn tay của anh giờ lại không muốn kẹp cái điếu thuốc đang sắp tàn tới nơi, anh cứ nhích đến một chút, tay muốn chạm vào tay em đang tì vào lan can -" ? " - anh bất ngờ.
" em tưởng rằng anh muốn nắm tay em " - em tròn mắt, sau khi thấy phản ứng của anh thì có đôi chút hụt hẫng với hành động vừa làm. em chủ động đặt tay mình lên tay anh trước cả anh. em thấy anh cười, tưởng anh chê nó ngốc nên tự ái mà bỏ anh đi vào phòng.
" anh đã muốn ôm em thay vì nắm tay "
felix đang quay lưng với anh, nghe thấy câu nói đó em cười. rồi sung sướng xoay người lại thấy anh đã đứng ở cuối giường cách em khoảng năm bước chân. em chạy đến, rồi nhảy lên người, hay chân cau lấy eo, hay tay vòng qua cổ anh, em rút mũi vào gáy sam đã được cột một cái đuôi tóc gọn gàng, và nơi đó thơm tho làm sao. anh đón lấy cái ôm vồ vập, nhưng vẫn đồng ý mà nhấc bổng em lên, chỉ với một cách tay đã gọn gàng nâng được mông đùi, tay còn lại anh vuốt nhẹ lưng như đang bế một đứa trẻ.
* cốc cốc *
tiếng gõ cửa cắt ngang mạch cảm xúc của hai con người. felix vội vàng buông anh ra và chốn vào trong chăn vờ ngủ. anh quyết định đi ra mở cửa, đó là bố của felix, chỉ là ông có vài chuyện muốn trao đổi. sam ngó bên trong, rồi nói rằng phòng mình không tiện để vào.
" à không, thật ra nhanh thôi, tôi làm phiền anh giờ này thì cũng không đòi hỏi gì đâu, đứng ngoài hành lang cũng được mà, dù sao đây là nhà của tôi mà haha "
và khi quay trở lại phòng đã là ba mươi phút sau. sam đến đầu giường, nhìn felix hình như đã ngủ rồi. liếc nhìn cái vẻ mộc mạc nhất của em, anh thấy mình đang như chống lại chính mình, em cái gì cũng đẹp.. và thứ anh muốn nhất là đôi môi đó. người anh nhích về phía em rất khẽ, sát càng sát hơn, đến khi môi anh sắp chạm vào nơi cấm của một thiên thần mà anh yêu nhất trên đời này, nhưng lại thôi. anh đứng phắc dậy, quay mặt chỗ khác, tay chống nạnh tay vuốt mặt và tự hỏi mình đang làm gì giống một tên lợi dụng như vậy? dù sao em cũng mới mười bảy, anh năm nay hai ba. làm vậy không đúng, không đúng một tí nào.
" anh hèn thế? đã định hôn em ngay trong giấc ngủ của em, và anh đã không làm thế " - bất thình lình felix lên tiếng, em trách móc anh - " tại sao không hôn em? em đã thích tới mức không dám liều lĩnh làm bất kì điều gì để anh phát hiện ra rằng em thức giấc, vậy mà.. "
.
p.s : chưa hết đâu ạ, shot này mình chia ra thành hai chap tại dài quá thui 😙 phần còn lại mình vẫn đang chỉnh một chút vì có mấy chi tiết nhanh quá, shot này mình viết cũng lâu rồi, hồi mới viết nên có mấy chi tiết không kiểm soát được thành ra nhanh quá, có đoạn thì lằng nhằng, câu từ cũng không chỉnh chu lắm. nói chỉnh vậy chứ, xoá viết lại cũng gần hết =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro