" my soul is always with you "
tựa đề dựa trên bộ anime minh cựccccccccc kì yêu thích, và bộ anime này cũng siêu buồn luôn.. mình đã khóc rất nhìu TT là " banana fish " nha
flashback là chữ nghiêng nhíe
.
felix đang trong ca phẫu thuật khó nhằn, đây không phải là lần đầu mổ chính nhưng cậu vẫn không tránh khỏi sự lúng túng khi tình trạng bệnh nhân trở nên tệ đi ngoài dự tính. lúc này monitor vang lên in ỏi, chỉ số sinh tồn của bệnh nhân đang dần mất kiểm soát. cả phòng mổ giờ chẳng biết làm gì ngoài không ngừng tìm ra lí do.
" là bị xuất huyết trong "
felix quay đầu, hyunjin đang đứng bên cạnh cậu. hyunjin chỉ nhẹ nhàng đi tới, đặt tay lên vai em rồ bảo em sẽ làm được thôi, và theo chỉ dẫn của hyunjin, mọi thứ đều dần trở lại trạng thái ổn định, bệnh nhân thoát khỏi tình trạng nguy kịch và tạm thời giữ được mạng. các bác sĩ thở phào, tiếp tục cắt bỏ khối u và cuộc phẩu thuật thành công.
ra khỏi phòng mổ, các bác sĩ vây quanh khen em hết lời vì xử lý tình huống cực tốt. em cảm ơn rồi quay đầu tìm hyunjin.
" tìm ai hả em ? "
" à.. chắc anh ấy lại bận rồi "
.
sau khi bệnh nhân được đẩy vào phòng hồi sức, felix vẫn đang kiểm tra các chỉ số sức khỏe của bệnh nhân thì cánh cửa vanh lên 3 tiếng gõ.
" vào đi "
" em đây, jeongin nè ! em mang cà phê đến cho anh "
" cảm ơn em "
" mới nãy anh ngầu thiệt luôn á " - jeongin thuận tay đưa cho felix cốc cà phê nóng khi đặt cáo báo của bệnh nhân cho felix.
" anh không uống cà phê đâu, đắng lắm.. "
" à.. em xin lỗi.. em không biết "
" có sao đâu dù sao em cũng mới đến đây thực tập mà, đừng nghĩ nhiều "
" tại em hay thấy anh mua cà phê "
" ừa, anh mua cho người khác, mà jeongin em kiểm tra nốt cho phòng 302 với 317 nha, xong thì em tan ca được rồi đó "
.
đến khuya felix mới giải quyết hết đống công việc, làm bác sĩ khoa ngoại thật sự không dễ thế mà khi trước thấy ngầu lắm. felix đấm vào hai bả vai, ngửa cổ để bớt mỏi. thở dài rồi nhanh chóng thu dọn hồ sơ đang lộn xộn ở bàn. khoác cái trend coat màu be yêu thích rồi cầm cặp da bước ra khỏi phòng làm việc. cậu ra canteen order một americano và một latte.
đến phòng trưởng khoa, cậu đẩy cửa mà chẳng lấy hyunjin đâu. phải rồi, giờ này là nửa đêm rồi, hyunjin cũng phải nghỉ ngơi chứ. em đặt ly cà phê ở bàn, đi quanh phòng của anh. phòng hyunjin luôn có mùi rất dễ chịu, mùi thảo mộc nhưng rất nhẹ. phòng hyunjin chỉ đơn giản là cái bàn làm việc, đống sách về y học là nhiều nhất và cái chiếm số lượng thứ hai trong phòng đó chính là hình của em và anh.
felix nhớ ngày đầu còn lóng ngóng làm rơi tài liệu thì chỉ duy nhất hyunjin là nhặt phụ, thấy em ngủ gật trước phòng mổ thì nhẹ nhàng mời em xuống canteen dùng bữa dù nó khá là trễ. các bác sĩ trong khoa nói hyunjin rất khó tính khó chiều, nên hơn ba mươi rồi vẫn chưa có yêu ai hết.
hyunjin đang cầm đống hồ sơ dày cộm, kẹp cái điện thoại ở đầu và vai, đang vừa nói chuyện vừa viết vẽ cái gì đó rất vội vã.
" đưa cho tôi bệnh án phòng 115, 120, 201 "
" trưởng khoa ! "
" tôi đây, đưa nhanh cho tôi "
" hyunjin à~ "
hyunjin hết kiên nhẫn, người này là ai mà làm tốn mất bao thời gian quý báu của anh mà còn dám gọi thẳng tên không thèm kính ngữ. và điều này tất nhiên thành công khiến hyunjin rời mắt khỏi đống hồ sơ khô khan đó. định bụng sẽ chửi người này một trận thì.
" hì~ "
felix cười yêu ơi là yêu, híp cả mắt lại khiến bao câu chửi sẵn sàng xổ ra của hyunjin bay màu trong một nốt nhạc.
" là cậu hả, felix ? sao cậu ở đây "
" à, chị y tá trực ban ở đây bảo cần đi vệ sinh nên em canh hộ chị ấy một xíu "
" ừ.. cậu ăn gì chưa ? "
" em đói nhắm, sáng giờ chưa ăn gì hết " - felix vừa nói vừa bĩu môi, để hai cái măng cụt bé lên bụng xoa xoa.
" vậy sao được, cậu không sợ bị đau bao tử à ? giờ đã rất khuya rồi"
" hyunjin cũng vậy thôi, em muốn đợi hyunjin "
thề, đây là nhóc thực tập duy nhất được gọi tên của hyunjin mà không cần kính ngữ, cấp dưới seungmin vẫn phải rất cẩn thận khi nói chuyện với anh. hyunjin chỉ đơn giản không quan tâm, vì anh cũng không cảm thấy khó chịu về điều đó.
" tôi còn khá nhiều việc đó nhóc "
" giờ là nửa đêm rồi.. hyunjin định để em đói đến chết hả "
" tôi còn phải kiểm tra bệnh tình cho 3 bệnh nhân nữa.. cậu ăn trước đi "
" nó đơn giản không ạ ? "
" về cơ bản thì chỉ là kiểm tra và tiêm thuốc thôi, chắc là đơn giản đó "
" vậy em đi cùng hyunjin, em muốn đi "
" hm.. cậu lấy báo cáo bệnh án đi, nhanh đi theo tôi "
" dạ~ "
felix nhanh lấy bệnh án rồi ra khỏi quầy rồi đi sau hyunjin. tự nhiên có con bọ bay vào mặt, hyunjin vì tay bận rộn đên chỉ lắc đầu mấy cái, nhưng tóc theo đó cũng rối theo, đâm vào mắt nữa chứ.
felix nhanh nhảu chạy lên, vén tóc cho hyunjin. giờ felix mới thấy, hyunjin đẹp tới mức nào. khuôn mặt của hyunjin phải gọi là tạc tượng rồi trưng trong bảo tàng cũng nên đó chứ, felix đánh mắt lên và vô tình nhìn thẳng vào mắt của hyunjin. hai người bị khựng lại vài giây và bỗng dưng..
* tách *
* tách *
" v-vãi là cái máy ảnh của anh changbin ! "
" máy của em m-mà jisung.. "
hai người nói ra một tràng rồi cong giò bỏ chạy, vì làm rơi tấm intax nên jisung còn rón rén chạy lại nhặt, hai người kia vẫn đứng nhìn ngơ ngác rồi tự nhiên chân jisung mềm nhũn như kiểu ' cứu bé ' và sau đó may mắn là changbin đã kéo em đi trước khi hai người kia hiểu ra những gì.
" em muốn bị trưởng khoa đè ra bàn mổ hả jisungie "
" em không đâu mà " - tiếng hai người còn van trong hành lang, và khi felix hiểu ra chuyện gì thì lúc đó tai và má của hyunjin cũng kịp nóng rang.
" m-mình đi thôi.. f-felix "
nghĩ lại nhớ ghê, sau chuyện đó ai cũng bàn ra tán vào. mọi người nói chưa một ai được đụng vào tóc của hyunjin đâu nói gì đến mắt chạm mắt. còn về cái intax, felix phải năn nỉ lắm jisung nó mới đưa cho. felix nói là sợ bị người khác nói này nói nọ nhưng trong thâm tâm mà xin về kỉ niệm thôi~
nhưng dạo này hyunjin có vẻ khá bận, gặp anh khó lắm.
.
hôm sau vẫn là ngày bình thường, felix cũng đi làm và đến giờ ăn trưa, cả nhóm vì ăn mừng sau hai cuộc đại phẩu thành công mà điểm số của nhóm được tăng và tất nhiên ai cũng có tiền thưởng hết nên cả nhóm muốn ăn một bữa thật hoành tráng.
sau khi chọn ra nhà hàng ưng ý, cả đám đang ra khỏi phòng. nhưng felix vẫn ngồi ở đó, chan lấy làm lạ, bảo minho dẫn đám nhỏ ra trước.
" felix đi thôi em "
" ủa, sao anh không đợi ? "
" ai hả, anh thấy anh, minho, changbin, jisung, seungmin, jeongin và em nữa là đủ rồi "
" em đợi hyunjin ! "
' hyunjin ? ' - chan nghĩ trong bụng
" em đợi ai ? "
" là hyunjin ấy, trưởng khoa "
chan lao tới, nắm lấy vai felix lay mạnh, nghiếng răng hét - " felix ! em tỉnh lại đi, hyunjin đang nằm trong phòng thực vật từ lâu rồi "
" đ-đau em.. " - felix cố thoát khỏi cái bấu vai đau điếng người đó, nhưng vẫn không được. em đau đến khóc, nhưng đau là vì nghe lời chan nói chứ không phải vì đau hai bên vai. minho chạy đến kéo chan ra, kêu anh bình tĩnh.
" bình tĩnh sao được ? hyunjin nó đang nằm trong phòng thực vật được gần hai năm rồi kìa, nó đang chết não ! "
" thì sao ? anh ấy cũng sẽ trở về thôi "
" trở về ?! bằng cách nào đây hả ? tỉnh đi felix ! anh không nhịn mày nữa, anh chỉ nghĩ là mày cần thời gian để chấp nhận việc này thôi chứ không có nghĩa tụi anh cả đời này sẽ phải nương theo cái trò ngu xuẩn của mày, lúc nào cũng chừa phần cho hyunjin, khen ngợi nó dù anh chẳng thấy nó đâu mà chỉ là một cái khoảng trống ngu ngốc, tụi anh- "
" chan à.. em thấy hơi nặng rồi đó anh " - minho nhẹ nhàng đặt tay trước ngực chan, vuốt để làm dịu cơn nóng của anh. đứng trước mặt, minho dùng tay còn lại miết nhẹ gò má rồi vỗ vai.
" felix.. "
" mấy anh thôi đi ! mấy anh ai cũng đáng ghét, không có ai yêu em như hyunjin cả ! " - felix khóc, vừa nói vừa lùi lại rồi chạy thẳng về căn hộ của mình. em nhớ hyunjin, đây là căn hộ của cả hai sống chung sau khi em làm bác sĩ chính thức. hyunjin đã đón em về ở cùng. em nhớ cách hyunjin thơm nhẹ vào tóc để an ủi em khi buồn, em nhớ cách hyunjin ôm em khi cả hai ngà say sau bữa tiệc. hyunjin là người đàn ông tuyệt vời nhất trên cõi đời này, chưa bao giờ em cảm thấy thất vọng về anh cả. felix ngục xuống giường, khóc đến ướt một mảng gối rồi thiếp đi lúc nào không hay.
" felix.. "
felix mơ màng tỉnh dậy, thấy mái tóc dài qua gáy quen thuộc, thấy dáng người cao gầy đang vuốt lấy từng thớ tóc của em, hành động nhẹ nhàng và yêu chiều đến quen thuộc, felix rất nhớ, rất rất nhớ từng cái động chạm này.
" anh.. hyunjin.. hyunjin ơi em.. em- "
" đừng khóc nữa, anh cũng nhớ em, nhưng mà.. chuyện gì đã xảy ra rồi thì chấp nhận đi em.. "
" hyunjin ? nói vậy tức là nói em phải quên đi anh hả ?! anh hết yêu em nên mới nói như vậy, anh nghĩ.. chuyện này đơn giản lắm hả anh.. "
" felix.. hyunjin chưa bao giờ hết yêu em, dù anh chết não nhưng tim anh vẫn có em mà.. nên dù anh có phải chết hẳng đi rồi, linh hồn này cũng sẽ thuộc về em thôi.. "
felix nhìn hyunjin trên mình, em mệt mỏi nhắm mắt rồi nước mắt cứ thế rơi theo. hyunjin đưa tay lau nó, kích cỡ tay của hyunjin vừa vặn với khuôn mặt bé xinh của felix. không riêng gì tay, mọi thứ của hyunjin như kiểu sinh ra là để che chở cho em vậy.
" em sẽ không yêu ai ngoài anh hết.. em sẽ không thương ai nhiều như hwang hyunjin đâu " - em nói với chất giọng mếu máo sắp òa khóc và măt vẫn đang nhắm chặt, em nắm tay lớn đang vuốt ve mặt của mình, càng ngày càng nắm chặt như muốn giữ hyunjin lại.
" haha, anh sẽ rất vinh hạnh đó " - hyunjin hôn nhẹ lên trán và mí mắt.
nói rồi hyunjin biến mất, felix gọi to tên anh và bật dậy, lúc này em mới biết hóa ra là mơ. nhưng cảm giác ở trán, mí mắt vẫn còn, cảm giác như hyunjin đã thật sự hôn lên vậy.
em đi rửa mặt cho mắt bớt sưng, thay đồ và lên bệnh viện. em nghĩ mình cần xin lỗi chan và minho vì đã quá đáng.
.
" felix, em có sao không ? anh.. xin lỗi " - chan thấy bóng dáng của em liền phi đến xin lỗi ríu rít.
" em cũng phải xin lỗi anh và minho.. em xin lỗi hai anh ạ "
" hai anh chỉ lo cho em, sao rồi ? ăn gì chưa em " - minho hỏi
" hôm qua giờ em về mệt quá nên chỉ bay vào giường ngủ thôi "
" hm.. hôm nay đi ăn nhé ? " - chan hỏi khi nghe câu trả lời của fel, làm việc với nhau đủ lâu để cả đội xem nhau là người nhà, nghe đứa em hôm qua đến giờ vẫn chưa có gì bỏ bụng làm anh cũng lo lắng.
" hôm qua mọi người ăn tiệc rồi, nay em không khao hết sáu miệng người đâu anh.."
" ai nói ? hôm qua chú em khóc lóc bỏ về ai còn tâm trạng nữa đâu mà ăn với uống " - chan mắng yêu, vì chan cũng lớn và đã lập gia đình. nhưng lại ly hôn ly hôn cách đây rất lâu rồi, đơn giản là ngay từ đầu cả hai không có tình cảm. hơn nữa, từ lâu anh đã thương một đồng nghiệp nhỏ hơn. nhưng có lẽ anh nên lo lắng cho đám nhóc như những đứa em sẽ tốt hơn.
" thế ạ.. "
" chan cứ chọc felix là sao vậy anh, thật ra hôm qua cả đám vì không muốn bỏ lại em một mình nên hẹn vào một dịp khác thôi, chúng ta là gia đình mà~ đúng chứ, anh chan ? " - minho liếc chan một cái lạnh cả sống lưng, ai cũng biết là minho cưng felix hết, cứ như em mèo thứ tư của minho vậy.
" ừ~ là gia đình~ "
.
làm việc cả một ngày dài, cả nhóm hẹn ăn sườn nướng. phải nói là trời se lạnh mà đi ăn sườn có chút cồn vào nữa thì còn gì tuyệt hơn. nhưng jeongin và felix vừa nhấp thì mặt đã nhăn lại còn hơn khỉ ăn ớt rồi, tất nhiên là hai cái mặt xấu đó đã được hai cái máy ảnh của jisung và changbin bắt được, làm việc hết năng suất. cả đám uống cũng không dám uống nhiều, chỉ vài ba chai để làm nóng người thôi, đến chín giờ thì ai về nhà nấy cả.
.
felix đang trong bữa tiệc tất niên cùng với các bác sĩ khác, nhưng hình như em hơi bị tách ra so với đám đông đang nói cười. em chỉ đơn giản là ngồi một góc rồi khuấy khuấy cốc nước đang uống dở, nếu không phải bị bắt đến giờ đã xem được mấy bộ phim rồi cũng nên. em chống cằm, bĩu môi chán nản, thật sự bây giờ chỉ muốn về nhà mà hòa làm một với cái giường thôi..
" fel, sao cậu không ra kia cùng mọi người "
" ở đây chán, em muốn về nhà "
" làm gì chớ ? cậu không muốn gặp tôi à ? " - hyunjin cầm ly rượu trên tay lắc rồi nhấp môi. và câu nói khi nãy chỉ đơn giản là chọc em thôi.
" tsh, em muốn xem phim hơn huhu, các oppa của em~ " - felix liếc rồi đảo mắt, xong lại bắt đầu bĩu môi dở chứng nhõng nhẽo.
" làm với tôi bao lâu cậu còn chưa gọi tôi là oppa, vậy mà chỉ xem qua màn ảnh mà đã kêu mấy nhóc đó như thế "
" nếu hyunjin cho em về, em hứa sẽ coi phần cuối bộ phim trong sự hạnh phúc và mãn nguyện trên web lậu ạ "
" gì chứ ? "
" em sẽ làm việc thật chăm chỉ "
" đó là chuyện của cậu "
" em sẽ tăng ca ! "
" thì cậu được tăng lương thôi "
" thực tập không có lương ! "
" ừ nhỉ.. nhưng đó cũng là chuyện của cậu "
và rồi cả hai trốn khỏi bữa tiệc, felix đã có một suất xem phim quý giá mà ở rạp hẳng hoi, không phải xem web lậu bằng việc phải kêu hyunjin là oppa hết tháng này như cậu đã hứa. hyunjin rất tinh tế nhé, dù phim không phải gu và khá chán so với anh nhưng anh vẫn hùa theo felix, felix biết đó và nhìn cái cách tên này mắt sắp híp lại nhưng vẫn cố mở ra rất đáng yêu luôn.
bộ phim kết thúc, hyunjin chở felix về nhà. mặt đắt thắng đang đợi chờ ai đó gọi mình hai tiếng oppa
" cảm ơn nhe, hyunjin "
" ơ ? oppa chứ ? "
" gì chớ ? hyunjin nhìn kĩ đi giờ là không giờ bảy phút của ngày mới rồi, và hôm nay là ngày đầu tiên của tháng mới nữa, thế nhé~ cảm ơn hwang-hyun-jin " - em nói với một cái giọng hơi bị thách thức người nghe, và người nghe ở đây không may lại là hwang hyunjin. và thêm một điều không may nữa là chân em không dài bằng chân họ hwang nên dù có cố chạy vào cổng thì cũng đã nhanh chóng bị hyunjin bắt lấy tay kéo lại. thuận thế tay còn lại ôm lấy eo em.
' holy shit mày ăn bã rồi felix.. ' - felix chửi thầm trong bụng, khoảng cách giữa mặt của hyunjin và felix bây giờ con muỗi cũng chẳng thể bay qua được. felix chỉ biết nhìn người lớn hơn và cảm nhận được cái siết eo lúc một chặt hơn.
" sao chứ ? dám gọi thẳng cả tên tôi như thế hả "
mắt đối mắt với hyunjin felix chẳng biết làm gì, chỉ biết cố né mặt xa một chút nhưng hyunjin thì không. từ lâu cậu đã thầm thích bạn thực tập này rồi, và đây là một cơ hội tốt, sao lại không nắm bắt nhỉ ? hyunjin dùng môi mình áp lên môi của felix, lưỡi tiến sâu vào trong rồi lại càng muốn nếm thêm vị ngọt này thật lâu. hyunjin từng có một vài mối tình lặt vặt trước kia nhưng nó không đủ để khiến anh đắm chìm trong cái cảm giác môi lưỡi thế này. mọi thứ diễn ra chỉ trong tích tắc nên em chỉ biết có một đôi môi đang phủ lên miệng mình, felix chỉ biết nhắm chặt mắt nhưng rồi cũng bị hyunjin làm nhũn người, tuy vẫn còn chưa tình nguyện với nụ hôn này nhưng em vẫn khá hưởng thụ nó.
" đừng, hyunjin ! " - felix tỉnh lại rồi đẩy hyunjin ra.
" đ-đó là nụ hôn đầu của em !! " - dần đỏ mặt với những chuyện mình vừa làm. chưa gì đã vội hôn người ta, người ta còn chưa phải bạn trai mình ! em thẹn quá và chạy vào trong nhà đóng cửa cái rầm, ngồi phịch xuống đất vò tóc mà hai má không ngừng ửng đỏ và nóng rang.
" felix ? felix không ra là tôi đi đấy nhé "
' đi thử xem, đồ chồn ! '
sau một hồi thì tiếng động cơ xe vang lên, felix ngẩng mặt rồi nhìn qua mắt mèo. quả thật là tên hwang hyunjin đi thật ! lấy đi nụ hôn đầu của người ta rồi giờ bỏ đi đơn giản vậy hả ? ra vẻ dỗi vậy mà cũng không dỗ tí gì thì đúng là quá đáng rồi. felix nằm dài ra nền dậm chân.
" graaaa cái tên xấu xa này ! tôi sẽ khóa số anh " - felix móc điện thoại ra, lướt vào mục danh bạ ngay đó là một dãy số và tên gợi nhớ là một hình "♡" định bụng xóa thì - " xóa rồi lỡ có gì gấp thì sao.. đúng thật là !!! "
nếu vậy thì mai lên chửi thẳng mặt anh luôn.
* cộc cộc cộc *
" ai, là ai gõ cửa đó "
" anh "
" anh nào, khùng hả trời "
" oppa của em "
" omg ! " - felix nhào ra cửa, hớn hở mở ra thì mặt lại trùng xuống.
" này là thằng cha nào đó chứ oppa gì ? " - felix đảo mắt, đứng giữ cửa đó để không cho người nọ có ý định chen vào nhà.
" gọi tôi một tiếng oppa như vậy khó với em lắm hả ? em bạc bẽo tới vậy sao ? "
" anh lấy mất nụ hôn đầu của tôi rồi giờ thì quay lại làm gì hả ? lấy cái gì của tôi nữa ? " - em hét lớn vào mặt anh rồi lại đóng của cái rầm.
" hm.. tôi nghĩ là sẽ có một bó hoa đẹp hơn cho lời tỏ tình này, nhưng cậu biết đó.. giờ đang là nửa đêm rồi nên tôi chỉ có thể chuẩn bị từng này thôi, cậu.. f-felix.. nếu cậu còn đó thì xin hãy nghe tôi nói hết, cậu không cần phải đáp lại, nhưng tôi thích cậu.. không, là tôi yêu cậu " - hyunjin đứng đó, đợi câu trả lời từ em. nhưng mãi vẫn chưa thấy em đáp, anh chỉ biết cười trừ. bỏ bó hoa xuống thềm rồi tiếc nuối quay gót đi ra xe.
" tỏ tình gì chứ, hyunjin còn không chịu xưng hô đàng hoàng với em !!! " - felix từ trong nhà mở cửa hét to.
và rồi bỗng dưng em chạy đến hyunjin, phóng thẳng vào người anh. hai tay ôm cổ, chân thì cau quanh eo ở thắt lưng của người lớn. em gục mặt vào vai anh, hyunjin đoán là em đang khóc, vuốt dọc lưng an ủi.
" được rồi.. là anh yêu em "
" hyunjin không yêu em gì hết ! "
" sao ? "
" ghét hyunjin nhất nhất nhất quả đất " - em càng nói càng ôm cổ chặt hơn, chân cũng thắt chặt hơn lại.
" ừ.. hyunjin sai mà, phải làm thế nào đây ?"
" hyunjin hứa đi ? bây giờ cái gì của hyunjin cũng phải hỏi ý của em ! "
" ừ, hyunjin hứa "
" dám ngéo tay không ? "
" ngéo luôn sợ gì ! ê khoan "
" hả ? "
" felix cũng phải hứa đi, sau này felix ngày nào cũng phải cười, phải sống thật tốt "
.
felix lặng lẽ, bước vào phòng bệnh của hyunjin. anh vẫn nằm đó, khuôn mặt tiều tụy và hốc hác trông thấy. felix ngồi cạnh giường bệnh, tay cầm tay lớn áp vào má mình. chưa nói gì nhưng nước mắt em không tự chủ, em không chịu nổi cảm giác này, nó tuyệt vọng đến tột cùng. em đặt tay xuống, lau khô nước mắt rồi đứng dậy chăm sóc anh như thường lệ. lau người, dọn phòng, đọc sách, và đến khi em thấy có một tờ giấy trong cái hộc nhỏ cạnh giường.
trong có một cuốn album nhỏ, nó có đầy những tấm polaroid của hai đứa. có cả cái tấm hôm hyunjin và felix vén tóc cho nhau bị chụp lén nè ! rõ ràng cũng phải đi năn nỉ ỷ ôi changbin mới xin được đấy, có cả cái ảnh đôi nhẫn của hai đứa hồi mới yêu. nhưng ảnh của felix là nhiều thôi, anh còn có vẽ em nữa ! còn có một tờ giấy bỏ trong bìa sơ mi.
giấy đồng ý từ bỏ tiếp tục điều trị.
bên dưới hyunjin đã kí rồi, và có một dòng note nhỏ ' khi lee felix đồng ý '.
vì cả hai không thể kết hôn, nếu có thì cũng không thể làm giấy tờ hợp pháp để trở thành người nhà của hyunjin được, vì hàn quốc chưa đồng ý việc kết hôn đồng giới. giấy tờ như thế này chỉ có thể là thân chủ hoặc người nhà được động bút.
felix khi thấy tờ giấy này thì càng đau lòng, đến thế này.. hyunjin vẫn giữ lời hứa sẽ hỏi ý felix trước khi làm chuyện gì. felix bước đến cạnh giường, hôn anh một cái hôn luyến tiếc.
em rút máy thở.
rồi đến bên giường anh, nằm gọn trong lòng như một em mèo ngoan. cầm tay đặt lên má mình cảm nhận hơi ấm yếu ớt còn sót lại trên người hyunjin. em khóc, khóc rất nhiều - " hyunjin, em yêu anh.. ngủ ngon".
.
" anh cũng luôn yêu em chưa từng dừng lại, bằng lí trí, con tim và luôn phần hồn còn lại của anh đều sẽ thuộc về em " - hyunjin hôn nhẹ lên trán em, tan biến theo ánh dương rực rỡ.
anh vẫn luôn ở bên cạnh em, theo dõi em từng chút, đừng lo lắng nhé !
.
p.s : dạo đây mình khá là negatively và tính sẽ drop ngang cái collection này luôn.. nhưng sau đó mình lại nhận ra đây chính là động lực của mình ạ ㅠㅠㅠ nhưng mà nhưng chap sau này.. có thể hơi tiêu cực một tí.. nhưng mình sẽ cố chỉnh lại nhíe ! mình viết truyện còn khá lủng củng và sai sót rất nhiều, nhưng được đón nhận mình rất vui ạ 😎 🥰😭 một lần nữa cảm ơn mọi người~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro