mình sẽ thật dũng cảm.
trời bắt đầu có những vệt cam hồng trì trệ trôi. chiều nào tan học cũng vậy, felix và cậu bạn hay ra chỗ này để hóng mát. felix nằm gác tay ở đầu, nheo mắt nhìn cái vẻ đẹp của thiên nhiên ở trước mặt, chốc lại lén nhìn cậu bạn với cái sơ mi sộc sệch, cà vạt buông lơi. ở cái gò có tiếng sông và tiếng gió, trong đầu felix bây giờ đang tự gảy cho mình những tiếng du dương từ những lần em chơi dương cầm mà em còn nhớ, chân nhịp theo những giai điệu trong đầu. bên cạnh em là hyunjin, cái cậu bạn mà khi nào em cần thì cậu sẽ có mặt, và không cần thì cũng sẽ có mặt, cũng không rõ là cậu ấy làm gì.. chắc là cũng giống như em, chỉ khác là.. cậu đang nghĩ một cái gì đó cao siêu hơn là những giai điệu đang nhảy múa trong đầu của em hiện tại, hyunjin là một tên khó đoán.
" mình thích như thế này, hyunjin "
" thích thế nào? "
" thì.. rảnh rỗi với công việc, bận rộn với suy nghĩ " - em lật người, quay sang cậu - " anh không thấy nơi này tuyệt à? nó đẹp như trong truyện vậy "
cậu chỉ nhún vai, felix cũng không hiểu cậu muốn gì. em lười biếng nằm dài lại bãi cỏ mềm - " giá mà ở đây có thêm một chút giai điệu.. " - em vu vơ.
felix tiếp tục nhìn ngắm tảng mây này tảng mây kia, bắt đầu chơi trò " nhìn mây liên tưởng đến thứ gì ", tảng này thì giống với con cún, tảng khi thì giống cái bánh mà em làm cùng với mẹ, cái kia thì.. gì vậy? nhìn giống.. môi của hyunjin ấy. em lắc đầu mấy cái, cố nhìn và mường tượng ra thứ khác chứ không phải cái này cái kia của lão lắm lời đó. rồi từ nho nhỏ, đến thật rõ ràng, em nghe giọng cậu ngân nga những câu từ còn lầm bầm trong miệng không rõ chữ.
không biết vì sao felix lại mừng rỡ.. vì có cớ ngắm cái môi cậu mà chẳng cần lo cậu nghĩ nhiều, cậu mà có bắt quả tang thì nói là em chỉ đang nhìn miệng hyunjin mà đoán cậu hát gì thôi, dù sao cậu ấy hát gì cũng chẳng rõ vành chữ. môi cậu tách rồi lại chu ra theo câu chữ, em cứ nhìn chăm chăm vào đôi mắt mà không nhận ra, hyunjin đã lén đến gần felix đến mức nào. đến khi em tỉnh lại vì thấy có vẻ hơi không đúng lắm, thì cái khoảng cách của cậu và em nó gần đến mức.. làm felix phải kể về mấy cái cảnh như ôm ấp của mấy cặp tình nhân em đọc trong sách, và anh chưa từng gần em như thế này trư khi hôn xin chào, ôm tạm biệt, và ừ.. cũng có thể là trong giấc mơ felix từng ước hyunjin gần em như vậy, em thừa nhận. và gần đến độ felix nghĩ cậu chỉ cần cổ gắng lắng tai một chút sẽ nghe được nhịp tim em đập như gõ trống trong lồng ngực trái.
" em nhìn mình ghê thế? " - anh lên giọng - " thích mình thế à? "
trước đó giữa cả hai là mối quan hệ không tên, không gọi là tình yêu, tình bạn thì lại càng không. em nhút nhát, hyunjin lại bạo dạn hơn một chút, cậu nói thích em, cả hai yêu đương. mà, vẫn chưa thể nói là yêu đúng nghĩa, vì giữa cả hai chưa xuất hiện một chiếc hôn nào cả. felix thì lại bối rối liếc đi chỗ khác, em chưa tìm được câu trả lời hợp lý cho hiện tại. cậu vẫn nhìn em, nhìn thẳng vào mặt em đang đỏ lựng. cậu di tay cầm cái cằm của felix, muốn ngắm nghía felix nhiều hơn.
" thôi đi.. " - giọng felix lí nhí.
hyunjin thôi thật, thôi nhìn em và bắt đầu với một nụ hôn. cậu đã áp môi anh vào môi của em, một cái hôn ấm áp. em cứ nương theo cậu, mặc cậu làm gì với môi, với xương hàm và cần cổ cho đến khi em nhận ra em đáp lại anh nó nghèo nàn đến mức nào, em không biết hôn, hôn của em nó vụng về lắm. như kiểu, chỉ để há miệng và cái lưỡi mình thì yên trong khoan miệng, cậu thì làm đủ trò với em. em ước mình biết hôn như cậu ấy. cắn nhẹ vào môi dưới, felix có chút không quen lại vùng ra. rồi lại chủ động tìm đến cổ hyunjin. em thích mê cái cảm giác chui vào nơi giữa cổ và xương hàm, hít hết tất cả những gì của cậu ở nơi đó, felix chưa từng nghĩ em có thể làm như vậy với cậu một cách sỗ sàng như vậy, rồi ngả đầu xuống bả vai cậu rắn rỏi. theo thói quen, em vòng hai tay qua cổ cậu, trèo lên người cậu khi cậu bị em làm cho lật ngửa người. tay cậu từ tốn lại bao bọc em như bao lần hân hoan của họ. cái tay to đặt lên đầu, cái tay to còn lại cậu ôm quanh lưng và eo em. cười lớn vì nhột, cậu cắn nhẹ vào vai em để em rời khỏi cái hôn cổ bướng bỉnh đó. em vẫn ngồi trên cậu, tay lại vuốt vuốt phần tóc mai và tai hyunjin. mắt em nhìn thẳng, em hỏi - " mình có đang vấy bẩn anh không? "
một thoáng bất ngờ cậu nhìn em, hyunjin lắc đầu, rướn cổ để mũi mình chạm vào mũi của em. felix cũng gục mặt vào cậu, hai tay ôm nhẹ đầu cậu khẽ hôn. em rối rắm, không biết mình đúng hay thế nào, có đôi khi em tự hỏi rằng có phải em đang quá vội vàng và liệu cậu có khó chịu không. em chỉ là quá yêu cái lúc cậu với em gần gũi, những lúc âu yếm và thân mật với cậu, felix luôn cảm thấy mình bé nhỏ lắm hyunjin ơi, em yêu cái vòng tay to lớn, cái xương hàm và cái cần cổ của cậu. felix thích hôn vào cổ cậu vì ở đó là nơi mùi của hyunjin đậm nhất, felix rất muốn khứu giác của mình bao trùm bởi cái mùi xà phòng mà đã quá quen thuộc với nhiều người nhưng khi cậu dùng nó, nó lại là một cái gì đó rất riêng. có thể đổ thừa do mùi cỏ khi nãy cậu đã nằm lên? nhưng cỏ có mùi rất hăng và khó chịu, hyunjin đâu có vậy? cậu rất là thơm, nam tính và ấm áp.
" em khá hơn chưa? " - hơi của cậu phà đều vào khứu giác của em, em mở mắt, vẫn cái nụ cười và cái nhìn ân cần mà kín đáo. và nếu em có một ước ao rằng che giấu hết tất cả những cảm xúc và ham muốn của mình trong nụ hôn của họ, chúa sẽ khỏ đầu em mấy cái liền cho đến khi em tỉnh, em nhận ra đó là điều không thể, hoàn toàn không thể. bởi nếu thế, em cũng chẳng cần phải trèo lên người cậu mà tìm đến cái cổ với một nụ hôn khác, chẳng phải do nụ hôn trước đó của hyunjin thiếu cái nhiệt tình và say mê hay gì cả, đơn giản vì felix muốn hyunjin, chỉ vậy thôi.
" nhưng mình sợ.. " - felix gục nhẹ mặt - " mình sợ cái cảm giác ai đó phát hiện, rồi tụi mình sẽ bị tách ra.. mình không muốn.. " - bao nhiêu điều về tình yêu mà felix biết, lấy bấy nhiêu nỗi lo lắng và bồn chồn mà felix luôn đặt nặng trong lòng.. sợ ba của hyunjin biết, sợ ba của mình biết, sợ bạn bè, thầy cô sẽ bắt đầu chế giễu. em nghĩ mình có thể chịu được, nhưng nó sẽ là rắc rối cho hyunjin.. em sợ.
" nghĩ chi nhiều? " - cậu chống một tay ra sau, một tay vẫn đang xoa đầu. nhìn ra hướng khác, felix không đoán được cậu nghĩ gì, em rất tò mò. tay em nghịch trên khuôn mặt cậu để làm cậu phân tâm, hay nói đúng hơn là giục câu trả lời.
" nhưng- "
" thôi, em đừng nói nhưng nữa, giờ mình nói mình yêu em thì là mình yêu em, em biết vậy là đủ rồi " - hyunjin ngửa đầu về sau, kéo căng da làm cái quai hàm cậu đã rõ giờ lại càng rõ hơn. hyunjin nghĩ gì? cũng đơn giản thôi, cậu đang tìm cách, tìm với những thứ mà cậu dày công bỏ ra chỉ để thể hiện cái tình của cậu cho em.. nhưng cái buồn ở đây sao em cứ sợ, cậu chỉ muốn em thôi nghĩ nhiều mà nhận hết những gì từ cậu một cách vô tư và hạnh phúc nhất, hyunjin không mưu cầu nhận lại thứ gì cả, vì bản thân em sinh ra đã là một hạnh phúc, chỉ bằng đứng yên và tồn tại.
em nâng đầu cậu lên, để cả hai cứ nhìn thẳng vào mắt nhau. em chủ động hôn lên môi cậu một cách vội vã. hyunjin cười, cứ chống tay ra sau rồi bảo - " em nhát quá.. em sẽ không nhận được sự hạnh phúc nào hết "
felix khó hiểu nhìn cậu, và vẫn kiên nhẫn đợi câu nói tiếp theo của hyunjin.
" tình yêu mà.. đã là tình yêu thì phải dũng cảm, mình yêu tất cả những gì của em mặc dầu đôi lúc có những thứ em không thể trở thành, mình yêu tất cả những cái cơ bản và xinh đẹp nhất của em, có thể là chúng còn dở dang " - cậu ngồi thẳng người, hai tay ôm lấy mặt và chỉnh tóc lại cho em - " nên em đừng lo nữa mà.. có gì thì mình sẽ chịu.. ha? "
" sao anh nói vậy?.. mình sợ là mình lo cho anh bị rầy la, bị tổn thương kìa " - em mếu môi - " mình thì không sao hết, mình chỉ lo cho anh thôi "
" không, mình không sợ. mình sẽ bảo vệ em "
" ừa, mình tin anh mà "
" mình chỉ sợ em nhát quá, lỡ nhát quá rồi nói thôi với mình thì sao? "
" ai nói? "
" vậy thì hứa đi.. " - cậu chìa ngón út ra trước mặt em và cậu - " hứa với mình, em sẽ dũng cảm hơn.. "
" ừm! " - felix đáp lại cái ngoéo tay đó - " em hứa.. "
hyunjin vươn người định hôn lên cằm em, nhưng chỉ rướn tới cái cà vạt - " ah.. mình muốn tháo nó ra "
" biến thái?! "
" sao chứ.. vì nó xấu xa mà! " - cậu nhõng nhẽo - " cho mình chạm vào da của em đi " - nói rồi môi cậu chu ra, nhìn felix.
felix vui vẻ, đáp lại cái hôn của hyunjin. vậy là hết buổi chiều, không quá đặc biệt gì. chỉ có những tâm tư và bộc bạch của hai đứa nhỏ. nói đúng hơn suốt cuộc trò chuyện chỉ có câu hỏi, câu trả lời của hyunjin chỉ để làm dịu lại tâm trạng của em, vì vốn dĩ bất kể thứ gì cũng đều đã có đáp án sẵn đó rồi. trời nhá nhem tối, bây giờ cũng là lúc về nhà.
" về chứ? "
" về~ " - felix gật đầu - " anh bế mình đi "
hyunjin cười, rồi cũng đồng ý với lời đề nghị đó - " mà từ lúc quen mình, em tăng cân rồi nhỉ? "
" rồi sao? mình tính đi giảm cân đấy! "
" mình thích em như vậy hơn.. thôi đừng giảm, dễ thương mà "
" nhưng mà anh chê mình chứ gì~ "
" tí dẫn đi ăn kem "
" mua cho mình hai cây "
" nhiều thế, tối rồi, sâu răng đấy "
" kỉ lục của mình là năm cây cơ, cũng không biết vì sao lần đó mình có thể ăn năm cây một lượt nữa "
" đó là kem dâu chứ gì "
" là bốn cây kem dâu và một cây dưa lưới! "
.
p.s : shot nĩa hương vậy th 😚
nhưng mình cũng mong ai cũng sẽ dũng cảm trong tình yêu hết 🥰 thật ra chuyện của mình nó không may mắn được như vậy, cũng lâu rồi giờ nhớ lại mình cũng tự trách sao mình nhát thế, cũng là một phần do mình. nhìn viết truyện vậy thôi chứ chuyện iu đương của mình tragic lóm, không có được như các bạn của mình, hờ đó nhìn còn ghen tỵ 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro