Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

loài hoa nào nên được yêu thương thật nhiều?

trời seoul hiện đang ở mức 5 độ cê, thời tiết thích hợp để nhấp vài ngụm cồn để làm ấm cơ thể. và hyunjin từ xa đã thấy con sâu rượu ở cửa hàng tiện lợi rồi, cậu lắc đầu không hiểu vì sao mình lại lo lắng vì một người đang uống rượu trong khu nhà có an ninh tốt, người đó cũng bằng tuổi cậu chứ chẳng nhỏ nhoi gì là mấy. chỉ là ngay sau khi biết tin từ hội bạn của người đó cậu lại lo lắng trong người, bạn ấy uống nhiều không? có ăn gì no chưa? nhỡ có chuyện gì thì sao? từng đấy câu hỏi cũng đủ chứng cứ để nói rằng hyunjin thích cái người đang nát rượu kia, nhưng hyunjin cứ chối, bảo rằng bạn bè bình thường thì quan tâm nhau thôi, có sao đâu?

cậu đi đến bàn người nọ, gõ nhẹ xuống mặt bàn hai tiếng lốc cốc - " nè, về thôi "

" ah đây là hyunjin! " - cái người nọ mơ màng ngước mắt, dụi dụi rồi nhanh chóng nhận ra người trước mặt là ai dù còn đang mê man lắm.

" về! " - hyunjin lặp lại câu nói trên và nhìn sang hướng khác, mãi lúc lâu không thấy trả lời, cậu nhìn xuống thì thấy em lăn ra ngủ như chưa từng bị đánh thức. hyunjin tặc lưỡi rồi lay người mà hồn đang ở trong con mơ cho tỉnh dậy - " về ngay! "

felix hẩy vai, quay quắc mặt lên nhìn hyunjin

" g-gì? " - bị nhìn vậy có chút kì lạ, hyunjin phản ứng.

" bỏ đi, tránh ra, mình tự về " - nói rồi felix đẩy người hyunjin sang một bên, loạng choạng bước từng bước một.

hyunjin thở dài nhưng cũng không làm phiền, chỉ đi theo đằng sau. được một đoạn thì felix đi không vững, em ngã người và may mắn bám vào cái cột đèn nên không bị té. hyunjin vội chạy đến, cau mày rồi mắng - " thấy chưa, chừa cái tật uống nhiều đi"

" hôm nay mình vui, mình uống nhiều chút thôi mà.. "

" sao không bảo mình tới rước? gọi thì chẳng nghe, nhắn cũng không thèm xem! cho tới khi mình gọi cho seungmin mới biết felix say bét nhè ra và đang ở một mình, ai cũng về nhà, mỗi cậu ngồi đó"

" tại.. mình muốn uống thêm"

" muốn chết không?" - hyunjin nhìn người nọ co ro như cục bông vì lạnh, khuya rồi chứ chẳng phải sớm đâu mà mang mỗi cái áo khoác mỏng te, cậu cởi cái áo phao của mình rồi mặc vào cho felix, vì cậu biết felix rất dễ bị cảm vì ngốc này chỉ ngồi đọc sách chứ chẳng thèm vận động thể chất gì cả đâu. - " leo lên" - hyunjin quay lưng và khuỵ người xuống, ý muốn felix leo lên lưng của mình, chờ mãi chưa thấy người kia có động thái gì, biết là ngại nên cậu nắm lấy đầu gối felix khiến em bất ngờ ngã lên lưng của hyunjin. cứ vậy gọn gàng mà đi thôi, hyunjin không thích lằng nhằng.

" nè " - felix nhè giọng.

" mình nghe"

" hyunjin có thích mình không? "

" cậu là bạn của mình, chẳng lẽ ghét? "

" không! " - em đánh nhẹ vào vai cậu - "ý mình.. là cậu có thích mình theo kiểu kia kia không ấy "

" kiểu kia kia? " - hyunjin xém phụt cười, nhưng vẫn quyết định nhây thêm một tí, hyunjin thích chọc felix lắm.

" cái kiểu mà.. gì nhỉ? kiểu mà.. khi hai người nhìn vào mắt nhau thiệt lâu, người ta thường sẽ kít ( kiss ) đó "

" nói nhảm mãi, yên trên lưng mình đi "

" hyunjin! hyunjin trả lời đi! hyunjin ah~ "

hyunjin lúc này đỏ lựng cả tai lên, mặt nóng rang như ai đó vừa để máy sấy trước mặt vậy - " cậ-cậu hư vậy.. ai thèm thích cậu chứ? "

" vậy là hyunjin không thích mình hả? " - felix thở dài - " mình biết, người như mình ai cũng không thích cả.. nhưng mình không quan tâm đâu.. ai mà để ý mấy cái đó làm chi? "

" ờ th- " - hyunjin định nói thì felix nói tiếp

" nhưng hyunjin! hyunjin ah.. hyunjin không thích mình là không được đâu.. " - em mếu máo - " việc đó.. làm mình khó chịu.. nó làm ngực trái của mình ngứa ngáy nếu không muốn nói là trái tim mình đang muốn nghe một câu trả lời khác, nó ngược lại với ý tưởng rằng cậu không thích mình.. nó làm mình bực bội lắm! " - và felix bắt đầu khóc thật - " tại sao hyunjin lúc nào cũng có mặt khi mình cần.. cậu là người luôn bên cạnh mình.. mình biết hyunjin mắng là do cậu lo lắng cho mình.. nhưng tại sao cậu không thích mình? làm ơn hãy suy nghĩ lại một chút đi mà.. đi mà.. đi mà.." - giọng felix cứ kéo dài lê ra như cầu xin, được một lúc thì ngưng, hyunjin nghĩ chắc là con mèo đó ngủ luôn rồi.

" tch " - hyunjin tặc lưỡi, nghĩ vu vơ và tay thì vẫn vuốt nhẹ, đều đặn vào phần lưng cách mỗi hai đến ba phút ( vì theo cậu nhớ, felix từng bị tỉnh giấc giữa khuya vì một giấc mơ xấu xí, em rất sợ khi ngủ một mình và đó là lý do vì sao trong phòng felix có đủ tất cả các size gấu bông từ lớn đến bé )

hyunjin đi đều từng bước, cậu ngẩng đầu hướng về mặt trăng - " mình có phải cậu đâu, nói đói là sẽ đi ăn, nói mệt thì lăn đùng ra ngủ.. mình không có vô lo vô nghĩ được như cậu.." - hyunjin thở dài - " thì.. mình đúng là có thích cậu theo kiểu kia kia ấy, rõ ràng vậy mà cậu cứ hỏi tới, làm mình ngại chết được, hôm nay tính hẹn đi chơi chứ có ngờ giờ phải cõng cậu về mà mình thì chẳng có lấy một cái ôm cảm ơn? ghét thiệt! " - hyunjin nói một loạt những gì đang suy nghĩ, miệng thì than phiền nhưng mũi thì vẫn cứ tìm tới mùi lavender trên tóc mềm của mèo con - " tỏ tình là việc của mình, việc gì phải vội? dù sao thì, ai mà mù mới không biết mình thích cậu "

cứ thế hyunjin đã cõng felix được hai mươi phút, và vào hôm sau hyunjin sẽ nói với em là cõng felix phiền chết được chứ sẽ không bao giờ thừa nhận là cậu đã đi đường vòng để kéo dài thời gian để " bị " cõng felix thêm mười phút. hyunjin cũng sẽ mỉm cười khi felix trách cậu sao lại tặng hoa cẩm chướng vào mùa đông ( vì hoa cẩm chướng chịu rét rất kém, dễ chết cây khi gặp thời tiết lạnh ) chứ sẽ không bao giờ nói rằng mình tặng hoa cẩm chướng cho cậu vì muốn cậu biết khi nào rét mà mặc thêm áo ấm thôi.

" felix sớm nhận ra mình thích cậu đi, mình sẽ không phải tốn tiền mua cẩm chướng nữa, mình sẽ là người chăm cậu, mặc áo cho cậu, cài cúc cho cậu khi trời rét.. và còn choàng khăn nữa! mình biết cậu hay lơ là bản thân, như vậy chẳng phải tốt hơn à? " - mỗi lần bị felix mắng rằng cậu chẳng có kiến thức sinh học hoặc cậu vốn là người khô khan nên mới tặng loài cây chịu rét kém khi đông về cho em, hyunjin đều nghĩ thầm trong đầu như vậy. nhưng chung quy thì, đây cũng chỉ là mối tình đầu của hyunjin thôi.. cậu chỉ dám nghĩ mà không dám nói - " đúng là đồ hèn " - hyunjin thầm mắng bản thân.

" nè! cậu nghe mình nói không đó? mình bảo rồi mà sao lần nào cậu cũng tặng mình hết vậy? nó chết hết rồi.. "

" lần sau mình lại mua cho " - hyunjin nói rồi ngồi lên cái bàn gần đó.

" nhiều tiền quá hả?" - em đánh nhẹ vào vai cậu- " mình có thích cẩm chướng đâu? mình thích hoa khác "

hyunjin không nói gì, chỉ chống tay ra sau mình biểu cảm của felix, nó đáng yêu mà, nhìn không chán luôn ấy.

" cậu nhìn vậy là sao? " - felix ngại ngùng lấy tay trái áp lên mặt, hình như mặt em đang nóng lên.

hyunjin biết felix ngại rồi, cậu nhìn xuống tay còn lại đang đặt ở bàn, rồi từ từ, cậu nắm lấy nó. felix bất ngờ nhưng không rụt tay lại, hyunjin dùng ngón tay cái của mình miết lên mu bàn tay nhỏ - " thế.. felix thích hoa gì nhất?"

" mình th-thích.. mình chẳng thích hoa nào nhất cả.. mình.. nhưng mình thích nhất hyunjin tặng hoa hồng và linh lan cho mình" - em ngại ngùng nói càng ngày càng nhỏ lại.

" hoa gì cơ? " - hyunjin dí sát mặt vào đôi má ửng hồng của em làm chúng ban đầu đã hồng hồng giờ thì đỏ loét cả lên.

" không.. đi học đi.. m-muộn rồi " - em nhanh chóng rút tay lại rồi nói lắp bắp vài câu khi chạy đến lấy cặp sách.

" đợi mình với! " - hyunjin nói vọng ra trước khi felix chạy ra cửa nhà.

rồi cả hai cùng nhau đèo đến trường, ăn trưa cùng nhau, học nhóm nữa! hôm nào cũng lặp đi lặp lại giống như thế cả, nhưng không hiểu sao hyunjin chẳng thấy chán, lại càng muốn đến mai nhanh hơn.

.

" nè! hyunjin à, đợi mình với " - felix vừa đuổi theo vừa gọi lớn tên của hyunjin.

cậu nghe thấy tiếng gọi của em thì lại càng đi nhanh hơn, cho đến khi ngón út của cậu bị một bàn tay nắm lại. quay người, cậu không bất ngờ khi đó là felix vì cậu đủ mê felix đến độ chỉ cần chạm vào tay dù là bịt mắt thì vẫn sẽ nhận ra đó là felix hay không. cậu thấy em một tay chống đầu gối, tay còn lại thì nắm lấy ngón út của cậu và thở hồng hộc như thể vừa chạy 10 vòng sân trong mấy buổi thể dục ấy ( nói là 10 vòng thôi nhưng chỉ cần chạy 5 vòng thì felix như muốn tan chảy luôn rồi )

" sao cậu đuổi theo mình? "

" cậu đó.. mình bảo đứng lại.. thì đứng đi! mệt chết được! " - em vừa nói vừa thở.

hyunjin dùng tay còn lại vuốt nhẹ vào lưng em để em dễ chịu hơn - " người như con tép mà đòi đuổi theo tôm, khi nào cậu còn ghét học thể dục thì mình vẫn phải rình cậu đi trả sác- " - hyunjin khựng lại, nhưng quá muộn.

" cậu nói gì? " - felix nghe được, nhưng vẫn muốn hỏi lại lần nữa - " cậu, rình mình mấy hôm đi trả sách hả?"

" n-nè, mình không phải loại biến thái đâu, mình có thể gi-giải thích.." - hyunjin ngập ngừng - " thì.. mình thấy cậu ốm nhom, đã vậy lúc nào cũng ôm một chồng sách.. mấy hôm học thể dục chạy cùng lắm năm vòng cậu đã lăn đùng ra thở lấy thở để rồi.. mình muốn giúp cậu thôi.. mình đã nghĩ, nếu mình được thân hình to lớn thế này thì mình nên giúp cậu"

" không tin được là cậu ấy thật sự nói những gì cậu ấy nghĩ á hả? " - felix đỏ mặt - " mới nãy mình cũng cầm đồ nặng mà? chẳng ra giúp còn chạy còn gì? "

" nè? mình có nha! nhưng mà mình tưởng, felix có người cầm cho rồi "

" làm gì có? "

" thì cái thằng gì gì đó! nó tỏ tình cậu còn gì?! " - hyunjin nói một cách mất kiểm soát và có phần lớn tiếng, nhìn xuống felix thấp hơn cậu hơn nửa cái đầu mắt tròn xoe, cậu chợt thấy bản thân mình vô duyên! - " mình.. lớn tiếng với cậu, mình xin lỗi.."

felix không hề tức giận, em hỏi ngược lại hyunjin - " nè? cậu ghen hả? " - và làm vẻ mặt nghi ngờ, em vịn hai vai cậu, chân nhón lên sát mặt hyunjin. giờ thì hyunjin chẳng dám thở mạnh nữa - " cậu! thích mình theo kiểu kia kia đúng không? " - em kề mặt sát hơn, sát hơn tí nữa và

*phốc* - hyunjin bị felix búng trán một cái rõ to.

" ui da, đau mình? " - hyunjin dùng một tay ôm đầu và hít lấy hít để vì ban nãy chẳng dám thở mạnh, và rồi cậu suy nghĩ ra điều gì đó, bất thình lình cậu hỏi - " nói vậy là sao? "

" sao nữa? "

" cậu? tối đó, chuyện tối đó cậu nhớ hả? "

" mình nhớ được xíu thôi.."

" xíu nào.. "

" chắc là tới khúc cậu đắp chăn cho mình rồi thơm trộm lên trán mình đó! " - felix nói và nhìn ở một hướng khác, ở khoé mắt em thấy hyunjin đang bày ra vẻ mặt nhăn nhó, em đoán là cậu đang tự thầm mắng bản thân ngốc.

hyunjin thì đúng là đang tự chửi mình ngốc thật! nhưng ai biểu hôm đó, felix cứ mè nheo hỏi hyunjin rằng cậu có thích em hay không, đáng yêu quá nên chỉ thơm trộm có một cái thôi.

" mà cậu ghen hả? " - felix lặp lại câu hỏi - " mới nãy cậu dữ lắm luôn á "

bị hỏi đến không còn mặt mũi, cậu thừa nhận - " ừ đó! nếu mà cái cảm xúc hổ thẹn, đố kị và xấu hổ đó gọi là ghen thì.. mình ghen đó được chưa? "

" nếu cậu thích mình tới thế.. vậy sao còn chưa chịu đưa cho mình? " - em chỉ tay vào bó hoa mà hyunjin giấu ở sau lưng từ nãy đến giờ - " đáng lẽ cậu phải nhanh hơn một chút chứ.. mình không thích kiểu tỏ tình này một chút nào cả " - vừa nói vừa làm vẻ mặt như cái lúc muốn ăn kem mà người kia lại không cho ấy, nhưng đúng thật là tỏ tình mà để phát giác thì có gì đó không đúng lắm?

" mình.. " - hyunjin gãi đầu - " mình đã định đưa cậu từ ban nãy rồi.. "

" thế giờ cậu muốn nói gì với mình? "

" mình.. thích cậu nhiều lắm, mình xinh lỗi vì đôi lúc mình thật chậm trễ, nhưng mình sẽ thay đổi nếu điều đó làm cậu không thích "

" hoa gì đó?"

" à " - hyunjin đưa cho em bó hoa - " là linh lan với hoa hồng đó, hôm ấy cậu bảo thích còn gì, mình đã dặn chị chủ tiệm gói thật xinh "

" ớ? hoá ra hôm đó cậu biết còn chọc mình hả? " - felix đánh vào vai hyunjin, rồi tự nhiên thành felix rượt theo hyunjin ra tới tận cổng trường - " đứng lại được rồi đó " - felix thở hồng hộc - " cách cậu tỏ tình độc đáo thật đấy? mình phải cầm hoa và đuổi đánh cậu á? "

" tại lúc cậu ngại nhìn yêu lắm chớ bộ " - hyunjin đi tới, vuốt tóc mái cho em.

" cầm hộ mình " - felix đưa cậu bó hoa, rồi định cắm ống hút vào hộp sữa dâu định uống.

" nè?! " - hyunjin phản ứng

" gì thế?  mình chỉ định uốn- "

" không? đây là cái sữa mà tên đáng ghét mới nãy tặng cậu mà?"

felix thở dài - " đúng rồi, cậu ta tặng mình trước khi nói thích mình nên mình trả lại thì cũng kì lắm, mà có vấn đề gì với hộp sữa này hả? "

hyunjin giật lấy cái hộp sữa dâu trên tay em, rồi móc bên hông cặp là một hộp sữa dâu khác đưa cho em - " cái này ngon hơn "

" nhưng cả hai cái đều y như nhau mà? "

" mình nói ngon hơn thì là ngon hơn thật đó! felix không tin mình? "

" được rồi, mình sẽ uống " - felix vui vẻ nhận lấy - " về thôi!"

buổi chiều có hơi nóng nực, lâu lâu thoảng qua lại có vài con gió nhỏ, có hai bóng người một lớn một bé đi dưới những tán cây, khi lại có thêm vài tiếng cười khúc khích của cả hai.

" mà.. mình chưa trả lời cậu về việc đó" - felix nói vừa cắn cắn cái ống hút

" việc gì? "

" cậu tỏ tình mình rồi, thì mình là bạn trai cậu hả? "

hyunjin cười - " mình mong là vậy "

" hả? "

" việc làm bạn trai của mình hay không là do cậu quyết định chứ, tỏ tình chỉ là để mình thổ lộ tình cảm của mình dành cho cậu thôi.. "

felix cười ngại ngùng, cúi mặt xuống để cậu lớn không để ý rằng hai đôi má của nhỏ đã ửng hồng lên ngay sau khi nghe cậu nói câu đó, hyunjin là một người tốt dù ở trên bất kì cương vị nào, bạn bè hay thậm chí là người yêu! hyunjin luôn tôn trọng và nhường nhịn người khác một chút để cả hai có thể hoà thuận, em cũng không nghĩ đến chuyện thế này cậu ấy cũng sẽ trả lời một cách thật tôn trọng và nghiêm túc ấy, nếu ai đó nói tất cả đàn ông trên thế giới này là mấy gã đểu thì hyunjin chính xác là thiên thần rồi chứ gì nữa? một người đẹp không góc chết lại có thể trong sạch tới mức không ngờ tới..

" có nặng không? cặp của cậu ấy " - hyunjin hỏi

"không đâu" - em trả lời - " mà.. hyunjin biết không, cậu là người duy nhất tặng mình hoa hồng mà có cả linh lan ấy"

" mình luôn nhớ những gì cậu nói mà.. "

" vậy nên cậu phải có trách nhiệm với mình đó? cậu phải là người.. cái người mà đeo nhẫn cho mình vào ngón áp út! " - felix lấy hết can đảm để nói liền một mạch, rồi nhón chân hôn một cái rõ to vào má của cậu.

hyunjin phải mất một khoảng thời gian mới nhận ra chuyện gì, khi cậu tỉnh lại thì felix đã chạy trước được một đoạn vì ngại, cậu đỏ mặt và nhảy cẩng lên khi biết felix đã thật sự là bạn trai của cậu - " nè! đợi mình về với! "

" nhanh lên! " - felix quay ra sau, để hai tay lên miệng làm động tác gọi người đối diện rồi quay người tiếp tục chạy.

.

và cho tới hiện tại được năm năm sau, khi felix đã chờ đủ lâu, khi hyunjin lo mọi việc ổn thoả, cả hai đã dọn về sống cùng với nhau sau khi tổ chức một đám cưới nhỏ, chỉ vài người bạn mà họ thật sự thân thiết, từ một hyunjin thích cầu kì và thật kĩ tính, vậy mà giờ tất cả đều làm theo ý của felix.. nó cũng không quan trọng lắm vì mục đích của cậu là cùng felix chăm kkami. nuôi thêm một em mèo, làm việc, cùng nấu ăn, ôm nhau ngủ.. và rước thêm một đứa trẻ nếu cả hai thật sự đã suy nghĩ kĩ. sau này khi về nhà, hyunjin nghĩ sẽ cùng felix đưa ra quyết định khi mua thứ này thứ kia, nhưng trên thực tế, khi cả hai cùng đi shopping ấy..

" mình nghĩ mẫu này đẹp hơn nè"

" nhưng mình có thích cái đôi cốc đó đâu? "

" cái đấy trông trẻ con chết được ấy! "

" mình muốn đôi cốc này cơ~ anh ơi~ "

hyunjin thì vẫn thích đôi cốc đó thôi, còn đôi cốc mà felix muốn thì ngang nhiên nằm trên bàn làm việc của hyunjin ấy. những lúc như thế hyunjin mới nhận ra niềm vui của felix lại đẹp hơn những hoạ tiết mà cậu thích trên các đồ vật. vì có thể chán, còn mỗi khi một bông hoa nở trên nụ cười của felix, cậu lại càng thích nó nhiều hơn!

" hyunjin~ hôm nay anh nói yêu mình chưa? "

lần thứ bao nhiêu felix hỏi câu đó trong ngày rồi nhỉ? felix nhìn xương hàm người nọ đang ngay ngắn trên khuôn ngực của cậu, hyunjin dịu dàng trả lời - " mình nói rồi mà, em hỏi lần thứ năm rồi ấy "

" không~ anh phải nói yêu mình nữa nữa nữa"

" felix đáng yêu chết được ấy "

" anh trả lời đi "

" ừa, yêu felix "

" ai yêu mình? còn kkami yêu mình là điều dĩ nhiên rồi "

hyunjin dùng hai tay bắt lấy khuôn mặt người nhỏ - " hyunjin yêu em, nhiều nhiều nhiềuuu "

" xạo ke "

hyunjin không nói gì, chỉ hôn nhẹ lên môi mèo yêu - " felix có muốn ăn kem không? " - cậu vừa nói và vừa rời khỏi giường.

" có có cóo " - felix nghe câu đó thì hớn hở lại ngay, nhanh chóng lon ton chạy theo ra cửa xỏ dép, em háo hức lắc lư người như đứa trẻ con vừa đợi hyunjin.

hyunjin đi ra với cái áo khoác trên tay, một chuỗi hành động quen thuộc mà felix cũng chẳng phải ngại ngùng hay bất ngờ gì nữa, vừa cái cúc áo cậu vừa nói - " phải chăm em tới bao giờ đây hả? "

" mấy này mình tự làm được chứ bộ"

" thế mà lần nào mình cũng là người làm cho em hết á "

" tại mình muốn anh chăm cho mình thôi, anh cũng hứa rồi còn gì? " - felix vừa nói vừa chu mỏ giận dỗi.

" ờ, biết rồi biết rồi " - hyunjin bẹo nhẹ cái má của em - " chăm đến khi em hết yêu mình thì thôi, giờ thì đi được chưa?"

.

p.s : linh lan và hoa hồng rất phổ biến để làm hoa cưới đó mọi người 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro