Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

kẹo

ngày hôm nay như thể hút cạn năng lượng của hyunjin. kì thi trôi qua một cách suôn sẻ, hyunjin làm bài rất tốt và đương nhiên cậu vẫn ở trong top 3 của trường, chắc chắn là như vậy.

hyunjin lờ đờ, thơ thẫn bước về nhà. cũng đã tối muộn từ sau khi buổi học thêm kết thúc. hyunjin về sinh cá nhân, ăn qua loa một ổ bánh ngọt và một li americano như thói quen.

" ưghh, kinh quá. ừ nhỉ, li americano này là từ 2 hôm trước rồi, mình đãng trí thật "

vậy là ăn bánh lót bụng và vài miếng chips xem như một buổi tối.

có vài thứ trong nhà khiến hyunjin đau lòng, cậu nhớ nhung và khao khát về một điều gì đó.. dường như là khoảng trống trong kí ức cậu, nó vẫn tồn tại hay do cậu chưa chấp nhận nó ?

tạm ngừng suy nghĩ, cậu nhoài người chợp lấy hủ kẹo đầu giường. loại kẹo này rất đặc biệt, nó cho phép cậu gặp người cậu yêu sau khi ăn nó. cũng chẳng biết thế nào mà thần kì thế, có thể độc hoặc cũng có thể là cái gì đó ma quái thì sao? hyunjin cũng không nghĩ gì nhiều.

cậu không chần chừ, bỏ ngay một viên vào miệng. căn phòng ảo đi, dần hiện ra mờ mờ sau lớp sương là vệt nắng và một cậu trai dáng người bé bé. nhìn là nhận ra ngay.

" yongbokkkkk anhhhhhh ở đâyyy " - hyunjin hét lớn

" ờ em nghe thấy rồi, hyunjin à bạn qua đây đi ! "

hyunjin lon ton chạy qua với yongbok. trời trong xanh dễ chịu biết bao, một trời một vực với những ngày làm việc cứ lặp đi lặp lại, vô vị và nhàm chán, những ngày như bổ đầu hyunjin ra để nhồi nhét vào những cái kí ức nhạt nhẽo và vô vị. nhưng bây giờ hyunjin cứ tận hưởng thôi.

hyunjin chạy đến, ôm chầm lấy em từ đằng sau. yongbok trong lòng mình, em bé xíu nhưng vừa tay ghê á.

" bạn ~ bỏ em ra. qua đây xem này, cái cây của tụi mình lớn dần rồi nè ! "

" ứ chịu, anh thích ôm hơn xem cây "

" già đầu suốt ngày mè nheo, xí "

mặc kệ felix nói gì, hyunjin chỉ bĩu môi. người yêu cậu thì cậu ôm, vậy thôi.

cứ vậy, sau một hồi vui chơi thì hyunjin theo yongbok về nhà. một căn nhà gỗ, nhỏ và xinh xắn lắm giữa một rừng hoa thế này.

" hehe bánh vừa chín tới nè. bạn ngồi đi em lấy bánh cho bạn "

hyunjin ngồi xuống, vẫn là đến chơi với bạn người yêu thì vui hơn. đến khi yongbok cất tạp dề, găng tay thì hyunjin chân sáo chạy đến kéo ghế cho bạn, rồi mình thì chọn chỗ đối diện bạn người yêu.

yongbok để dĩa bánh ở bàn, đứng hồi lâu.

" bạn ngồi đi, anh kéo bàn cho bạn rồi đó "

yongbok chả nói gì, chỉ im lặng chen thẳng vào lòng hyunjin ngồi.

ngồi trong lòng người thương, sướng chết mất !

" nãy ai bảo mình mè nheo, giờ thì sao "

" em là ba nhỏ của kkami ! em có quyền "

vậy là trong căn nhà gỗ nhỏ, khói từ ống khói nhã ra đều đặn. giữa đồng hoa có hai người hạnh phúc.

.

hyunjin ngồi dậy, dụi mắt vài cái. đêm qua ngủ ngon quá, cậu không cam tâm mà phải thức, vẫn còn muốn nướng thêm một tí cơ mà hôm nay phải lên nhận bài tập dự án cho nhóm nên cậu buộc phải lê thân đến nhà vệ sinh.

vệ sinh cá nhân, trang phục chỉnh tề cả rồi hyunjin lục đại trong tủ lạnh vài cái sandwich không. bỏ vào lò nướng nhưng hình như chỉnh hơi lố tay nên hai lát nâu đen, hơi khen khét nữa. có vài hủ mứt, một ít bơ nhưng vì sắp trễ rồi nên cậu chỉ có thể gặm đại cái sandwich không, vừa vội vã xỏ giày mà đi.

liếc qua cái cây nhỏ ở cửa sổ, vẫn phải là tưới cây cho nó trước khi đi vậy.

đến trường như thường lệ, giờ ra chơi có tụi bạn han jisung với kim seungmin chạy qua chơi.

" hey, cái nhẫn đẹp đó "

jisung chạy đến vỗ vai hyunjin một cái.

" sao, đương nhiên! mang cặp với yongbok đó anh em, sao sao đẹp không ? "

" ..mày hết thuốc chữa rồi ! "

" seungmin nó nói đúng, mày nên tỉnh đi hyunjin ! "

dạo này mọi người cứ sao ấy. chỉ là dạo đây cậu hay nhắc về yongbok thường xuyên hơn, có hủy một vài buổi hẹn với đám bạn để gặp yongbok mà không ngờ phản ứng ai cũng thế.

mà chắc là bọn nó đùa thôi.

" mà này, chiều nay bọn mình đi chơi đi. dù gì cũng thi xong. kim seungmin sẽ khao hết bọn mày. "

" mấy nay trời cứ mưa, thôi không đi đâu, tao ở nhà ngủ. mày với han jisung cứ đi đi "

" nàooo sao nói thế được hả mày? chơi nhóm mà mày nói đi là đi làm sao?. "

jisung mặt chán chường nhìn hyunjin. dạo đây nó cứ đi rồi về nhà. ừ thì khi trước vẫn vậy nhưng ít ra vài ba cuộc hẹn với anh em còn tham gia chứ giờ thì auto là từ chối hết.

" thôi, cũng sắp mưa thật. hay để khi khác đi "

" đúng đúng đúng, tao còn phải về gặp yongbok ! "

seungmin nhìn sang jisung, một cái ánh mắt chán nản. hai đứa nó nhìn và có thể hiểu được đối phương nghĩ gì, hyunjin, cứng đầu và bảo thủ, còn cố chấp. bạn bè cũng can ngăn hết mực.. cậu có để ý tới lời ai nói đâu?

.

hyunjin chạy về nhà, tắm rửa xong xuôi chả thèm ăn mà phóng bay lên giường, ngậm một viên kẹo và hí hửng lắm, vì được gặp yongbok.

ngày qua ngày, đã hơn 3 tháng kể từ khi cậu dùng loại kẹo đó. nó sắp hết rồi, nhưng mới một hủ. còn tận hai hủ trong cái tủ sau gương tròng nhà vệ sinh. hyunjin nhìn hủ kẹo đó, nó chả phải ma thuật cũng chả phải một loại kẹo bình thường.

nhưng mặc kệ, miễn là gặp yongbok.

.

" này.. anh chỉ có thể gặp bạn trong khoảng thời gian nhất định thôi hả ? có cách nào mãi mãi không ? "

yongbok nghe vậy, quay sang nhìn hyunjin. em không nói gì, có vẻ như em khó nói thì đúng hơn.

" nè, anh nói gì không đúng hả ? "

" hyunjin ! có lẽ là.. tụi mình đừng gặp nhau nữa.. như vậy đủ rồi. từ mai bạn đừng dùng kẹo nữa "

" bạn nói vậy là sao yongbo- "

" thời gian qua em rất hạnh phúc, có lẽ là em cũng nên đi. em không nghĩ là tụi mình còn có thể gặp nhau và hạnh phúc theo cách này. hôm nay sẽ là ngày cuối.. "

yongbok bước đến, để môi em chạm môi bạn lớn, nhẹ nhàng và nhanh chóng.

" ..nên bạn từ mang đừng dùng kẹo nữa ! em có thể mãi mãi yêu bạn, nhưng bạn thì không thể. bạn còn có muôn vàng điều tốt đẹp nữa, không thể vì em mà.. "

.

từ hôm đó hyunjin nghĩ mãi, cậu không cam lòng khi xa bạn như vậy. đổ ra tay hết đống kẹo, nốc hết vào họng một lượt.

khung cảnh quen thuộc, vẫn là yongbok với máu tóc vàng, hyunjin chạy tới, nắm cổ tay em. thời gian như ngưng đọng khi đó.

" s-sao bạn ở đây ? "

" anh đã ăn hết kẹo trong hủ rồi, từ giờ mình có thể hạnh phúc không ? như một cặp đôi bình thường ! "

" bỏ đi thôi, hyunjin.. bạn tỉnh đi. em xin bạn, mất thì cũng mất rồi. bạn nên tỉnh lại đi em xin bạn ! "

hyunjin còn mơ màng, không hiểu gì thì bị yongbok tát một cái thật đau điếng.

hyunjin bật dậy, ho ra hết đống kẹo trong cổ họng. hít mấy hơi liền như bị nghẹt thở.

nghĩ hồi lâu, cậu kiên quyết vẫn là muốn bên cạnh yongbok. lấy nốt hủ kẹo trong tủ còn lại, cậu bỏ hết vào miệng không chần chừ. trong ít ý thức còn sót lại, cậu cảm nhạn cái chất lỏng trong cậu từ từ chạy ra, toàn thân tê tái, có chút đau rát ở cổ tay và tanh hôi khó tả.

sắp được gặp yongbok rồi.. một tí nữa thôi.

.

" HYUNJIN BẠN NGHE CHO KĨ ! EM MẤT RỒI ! MAU TRỞ VỀ THỰC TẠI ĐI. "

đúng.. là yongbok mất rồi. mất khi cậu ấy chịu sự sỉ nhục quá lớn từ gia đình khi biết cậu quen phải một người con trai khác, những lời ra vào đến đinh tai nhức óc khiến yongbok phải điều trị tâm lí trong thời gian dài, nhưng cũng chẳng ai quan tâm em đã phải trải qua những gì. tất cả em nhận được là những câu nói rủa em và cậu là đám bệnh hoạn, ghê tởm.

hyunjin cũng chả khá khẩm hơn là bao. kể từ ngày ba mẹ biết nó yêu con trai dương như cắt đứt mọi liên lạc, chặn số, thay khóa, ngưng chu cấp tiền sinh hoạt phí. hyunjin kể từ hôm đó phải đi làm công việc part-time vừa đi học. mọi thứ như ruồng bỏ hai con người cô độc này vậy. yêu nó chả phải giới tính, nó xuất phát từ tấm lòng, từ trái tim, yêu một người cùng giới có gì là sai ?

đến cả em, cũng rời bỏ cậu mà đi.

" ừ đúng thật.. yongbok mất rồi. nhưng vậy thì sao ? anh vẫn yêu bạn ! yêu từ tận đáy lòng.. "

hyunjin dường như nhớ ra tất cả. cái khoảng kí ức còn trống đó là những khi còn ở cùng yongbok. hóa ra đó là mấy cái đồ đôi linh tinh, hay là những món đồ tặng nhau trong các dịp lễ. và hóa ra, chả có viên kẹo ngọt nào hết.

chính cậu cũng phải điều trị tâm lí ngay sau khi cái chết của yongbok. cậu phải dùng thuốc an thần, dùng quá mức sẽ có thể gây đãng trí, nhớ trước quên sau. vì vậy mà kí ức của cậu và yongbok cũng bị khoét một lỗ..

hoặc cậu chưa từng chấp nhận việc người cậu yêu đã mất từ khi nào..

" trễ rồi.. hãy để anh ở với bạn, xong hết rồi tụi mình lại hạnh phúc ! "

.

từ trên giường là một cậu con trai với gương mặt điển trai, sắc mặt dần nhợt nhạt nhưng trên gương mặt lộ rõ sự hạnh phúc, đó là khi cậu nhoẻn miệng cười vì bản thân thật sự đã thoát khỏi cái lồng của thế gian.

bắt đầu một ngày mới, hôm nay nắng rất đẹp, xanh trời gió mát.

người ta tìm thấy cậu tại nhà riêng khi jisung báo tin lên cơ quan chức năng. từ hôm qua nó nhắn lên group vài dòng khó hiểu. nội dung đại khái là " tao sẽ đi tìm và gặp yongbok, tụi mày đừng có mà tìm tao "

linh cảm chẳng lành, sáng hôm sau hai đứa bạn kéo qua thì đập cửa cũng chả thấy ai ra mở cửa. người ta phá cửa, xông vào thì mới thấy thi thể đã lạnh ngắt từ bao giờ, dưới sàn máu lênh láng chảy ra từ cổ tay nát bét bởi những vết dao, có vương vãi một ít thuốc an thần.

seungmin và jisung không tin vào mắt mình, jisung nó khóc phát ngất, phải điện người anh cùng hội bạn changbin lên đưa về nghỉ ngơi. seungmin thì cùng jeongin ở lại, dọn ít đồ của hyunjin.

jeongin tìm thấy bức thư cạnh cái chậu cây ở cửa sổ.

" gửi bạn trân quý !

hyunjin, là em yongbok đây. em định im lặng ra đi mà như thế thì kì quá, hyunjin là người em yêu nhất mà ! đúng không.. và đây có lẽ đây là vài dòng tâm sự trước khi bạn không bao giờ gặp lại em nữa..

em cảm thấy rất hạnh phúc khi gặp bạn. bạn đã thay đổi cuộc đời em rất nhiều ! giá như em tốt hơn để có thể ở bên bạn đủ lâu thì tốt rồi !

hyunjin của em, lớn rồi phải biết ăn uống đầy đủ, đừng có suốt ngày vài lát bánh mì với americano, vừa nhạt vừa đắng chết được. đồ ở nhà cũng đừng có để bậy, không có ai kiếm cho bạn nữa đâu. nhớ ngủ đủ giấc, em biết lượng công việc của bạn nhiều đó nhưng mà chồn của em sẽ biến thành panda.. à con pồn nếu cứ thức khuya đó haha..

em xin lỗi.. hãy sống thật tốt ! sống cho cả phần của em nữa, em luôn yêu bạn mãi mãi yêu bạn. nếu có kiếp sau.. em vẫn sẽ chọn hyunjin, vì bạn là mãi mãi của em cho dù trời đất có đảo ngược, ngược ngạo thế nào.. tình cảm em dành cho bạn vẫn như vậy..

một lần nữa, hãy sống thật khỏe mạnh và vui vẻ nhé ! cả phần của em nữa..

em yêu bạn, hwang hyunjin
lee yongbok
"

" có lẽ.. anh hyunjin tuyệt vọng lắm.. "

bất giác, tay jeongin tìm lấy tay của seungmin nắm chặt. em nhận ra điều gì đó, hai hàng nước mắt lăng dài trên má. seungmin chỉ biết xoa đầu an ủi.

jeongin lật qua mặt sau của bức thư, trên đó có nét chữ của hyunjin.

" đời này bạn đã là một mảnh ghép lớn.. anh không cách nào hoàn thiện được nếu mất đi bạn. anh đã hoàn thành ước nguyện giữa hai chúng ta. anh đã ngắm sao trời trên mái hiên, anh đã ăn hết 1 lượt 5 cây kem giữa mùa hè, kết quả là phải đi khám răng 1 tuần trời, anh đã đi thăm quê nhà của bạn ở úc.. chỉ còn bạn thôi, nếu anh tìm lại được bạn, xem như hoàn thành cuộc đời anh và cả điều ước cuối cùng của bạn nhé ! anh đến với bạn đây ! yongbok "

nếu được gặp lại em là mục tiêu cả đời của cậu, thì bằng mọi giá cậu sẽ hoàn thành nó.

.

p.s : chúc mọi người tết em bé vui vẻ nhe ! bạn hoàng vừa gửi loạt ảnh trên bubble hồi bé xíuu cưng không chịu đuộc nuôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro