Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

em chỉ cần chịu khó ngoảnh mặt là vẫn sẽ thấy có một người luôn mỉm cười vì em.

em và anh đã yêu nhau ngót nghét đã được ba năm rồi. thật sự thì, nó cũng không phải là khoảng thời gian quá dài, nhưng nhìn lại hành trình thì kỉ niệm đúng thật là chẳng thể đếm nổi bao nhiêu ngọt ngào và đắng cay nữa. felix nhớ như in tất cả các khoảng khắc nhỏ của cả hai, như là mỗi lần cả hai bó tay chờ đợi khoảnh khắc giao ngày ở cái công viên gần nhà nhân ngày kỉ niệm, bánh kem, bó hoa và nến nữa, em và anh cùng ước cả hai sẽ không bao giờ rời xa nhau hay là cả hai sẽ thật hạnh phúc, và có một lần felix nhớ mãi, anh ấy đã ước nếu như xa nhau thì anh sẽ không bao giờ tìm lại được hạnh phúc một lần nào nữa. felix đã rất bất ngờ khi nghe được những lời ấy vào ngày hôm đó, nửa tin nửa ngờ thôi, vì một phần mấy cặp yêu nhau ai cũng sẽ làm thế. tin là vì, bạn người yêu thật sự là người giữ chữ tín đó, người nói một là một, hai là hai (nhưng nếu felix nói ba thì nó tức khắc sẽ là ba, vậy đó, mấy lúc hay chọc vì em thấy mắc cười, vì như kiểu chính kiến của bạn lớn nó tự gắn chi và chạy đi mất). và tất cả những gì người đó hứa thật sự chưa bao giờ nuốt lời hết, mà đó có vẻ chẳng phải lời hứa? đó là " thề độc " mà, nhỉ?

ngọt ngào có, như vậy thì làm sao mà thiếu được mấy trận cãi vã. chẳng qua là người nọ có vẻ hơi nhu nhược? không, là quá quá nhu nhược! bất kì khi nào felix nổi cáu thì lý do không nằm ở bạn lớn đâu, ừ, nghĩ lại từ lúc yêu nhau đến giờ chưa lần nào giận anh vì lý do gì cả, nhưng hiển nhiên người đó luôn là người hứng đạn mỗi khi em cáu. có những ngày quá mệt và tinh thần xuống dốc lắm, đụng cái là cáu, hở chút là chau mày, mấy chuyện này kể với ai làm chi, và bạn ấy xuất hiện.. vô tình dính đạn, nhẹ lắm là bị cho " ăn bơ " ấy.

nhớ hồi trước á, cái hồi mới được nhận việc ở một công ty lớn vào làm thực tập. tưởng chừng là một khởi đầu tốt nhưng không ngờ em vô tình phải làm chân sai vặt cho cả phòng. nào là photo giấy tờ, pha cafe, giúp mấy anh chị lấy hàng đặt trên các trang mạng và còn nhiều lắm, em đã chuẩn bị tinh thần cho những thứ này trước đâu.. từ lúc vào làm thực tập cho đến khi làm chính thức, ma mới ăn hiếp ma cũ nó vẫn diễn ra hằng ngày. felix đã từng nghĩ đến chuyện lên tiếng về vấn đề nhưng hình như người khác chẳng ai quan tâm thì phải, chỉ có cậu bạn được nhận làm cùng một lúc cũng gặp hoàn cảnh tương tự thì duy nhất chỉ hai người đó hiểu cho nhau thôi. đó là một khoảng thời gian mà cũng chừng rất lâu sau mà felix mới có thể tự điều khiển được, giờ thì cũng đỡ, vì có thêm nhân viên mới thì đối tượng sai vặt cũng thay đổi. felix hiểu nên đôi khi cũng giúp mấy người mới vài chuyện vặt trong khả năng. kể ra thì ít như thế thôi, chứ mấy việc này nhìn vậy mà lấp kín cả một ngày bận rộn của em đó.

và hình như, số lần được gặp mặt với ai đó đã và đang vô tình giảm đi thì phải? có lẽ vui nhất khi đó đối với em chính là cái cảm giác giọng nói quen thuộc đó trực tiếp phà những hơi ấm áp vương theo một chút ẩm ướt sát bên tai, vì những ngày sau đó là những cuộc gặp mặt qua đường dây điện thoại. em đi làm, người nọ cũng thế thôi, bảnh hơn ở chỗ là người ta làm sếp hẵng hoi, con nhà giàu thì thế đó, bố là chủ tịch thì thằng con sau khi tốt nghiệp ít nhất cũng làm trưởng phòng rồi. người đó ngay từ đầu đã luôn giỏi giang và xuất chúng, nhìn vào ai cũng tưởng là quy cũ và khó tính lắm, chứ ai có ngờ cứ gặp em là dở thói muốn được yêu chiều, buồn cười là bằng tuổi nhưng lão thích được gọi là anh, vì nó oách, thế thôi. tất nhiên là felix cũng có đồng ý, nhưng ban đầu thì đúng là miễn cưỡng thật. tại làm " em " trong cái mối quan hệ này nên nếu không gọi thì cũng kì, mà cái tính trẻ con vậy ai mà muốn có anh lớn như lão, nhưng phải nói thật.. là nếu mà nghiêm túc thì người đó luôn ồn tồn và chiều chuộng em lắm, nên thôi, gọi là anh vì một tương lai sữa dâu kín hết bốn ngăn tủ lạnh, duyệt!

hồi đó có một lần bạn ấy nói là - " thôi cứ ở nhà đi, mình đang gửi kkami ở nhà bà kìa, muốn thì mình mang kkami từ nhà bà sang nhà em cho em bận như ý em muốn, còn nuôi em thì phần mình nuôi. " - chăm kkami thì có gì đâu mà cực, có mà kkami nó không thích anh bằng thích felix thôi đó. anh thì dọn ra ở riêng rồi, mà có chắc là ở riêng không? tại nhà thì có hai người, lúc nào cũng bâu vào nhau thì riêng cái nỗi gì. ừ, anh ở cùng căn hộ với felix, xin bố mẹ ra riêng lâu rồi, để tự lập hơn. về sống chung mới biết chẳng biết tự lập ở đâu, mà suốt ngày nắm cái đuôi áo đòi ôm như đứa con nít. trước thì thế, sau một khoảng thời gian thì vì tính chất công việc mà " cái đuôi khổng lồ " đó nước mắt ngắn nước mắt dài đều phải nuốt ngược vào trong để về ở gần với nơi làm hơn. hồi còn ở chung thì sếp gì mà suốt ngày đi trễ, không hẵng là do nhà xa đâu, sáng nào cũng lề mề nhõng nhẽo hết trơn, đi làm thì đòi phải hôn hai cái vào đúng hai bên má mới chịu đi làm, không thì cứ phũng phịu nói " em hết thương mình rồi " miết. felix cũng tiếc nhưng cũng phải ủng hộ thôi, con sếp thì con sếp, lạm quyền là hư đó. sau khi ra riêng thì một tuần có bao nhiêu thời gian đâu, mà hễ có thời gian là phóng xe qua nhà em ngay.

nhưng mà, vẫn là có những ngày công việc cứ chồng chất làm đến méo cả lưng. ngồi đánh máy nhiều lắm, tay cũng phải có vài ngón dáng urgo vì phải gõ liên tục trên phím khiến em bị đau. chưa kể đến chuyện còn bị sai vặt, giờ trưa cũng không được nghỉ ngơi vì phải giúp người này người kia. felix cũng chỉ là nhân viên mới, nói thì chẳng ai nghe, sếp thì suốt ngày cọc cằn thế nên vẫn phải ngậm ngùi lo làm hết. và những ngày đó tăng ca đến tận gần nửa khuya, hai chân em mới loạng choạng mệt mỏi lê về đến nhà.

à, có một lần.. là có nhiều lần khi felix lên tầng nhà của mình, trước cửa căn hộ có bóng người quen thuộc với chiếc áo phao đen nhám. felix nhận ra là ai chứ, nhìn xuống đồng hồ thì mới biết giờ đã mười một giờ gần mười hai. chẳng biết người này đến để làm gì, felix trong lòng mệt mỏi lại sinh ra cảm giác muốn chửi hết cả cái thế giới này. felix bước đến cửa nhà, thấy người nọ ngồi xổm, tay khoanh tròn và đang ngủ gục. felix chau mày, ngoài này đúng là lạnh thật, rõ là biết mật khẩu nhà mà vẫn ngồi ở đây chịu trận. felix lay nhẹ người.

" hyunjin à, mình đây. "

hyunjin lờ mờ tỉnh giấc - " em về rồi hả, hôm nay em lại tăng ca muộn vậy, phải giữ sức khoẻ chứ. "

" mình ổn, anh không cần phải nói như vậy. "

" mình hỏi xem em thế nào, mình chỉ quan tâm em thôi. "

chẳng hiểu sao mà giờ felix lại thấy quạo lên, em đảo mắt một vòng rồi lấy tay day day hai bên thái dương. khi cảm nhận có một thứ gì đó ấm áp chạm vào vai, felix lập tức bài xích, felix chắc chắn mình không hề cố ý, chỉ là cơn giận hiện tại đang điều khiển em - " mình không cần anh quan tâm? mấy hôm nay lúc nào cũng về trễ thế đấy, anh thì vẫn cứ ngồi đợi mình về trễ, anh nghĩ như vậy là hay hả? anh nghĩ anh hay lắm đúng không mà giờ lại nói quan tâm mình, có người bạn trai nào thân anh ta còn lo chưa xong mà dở giọng quan tâm này nọ cho người yêu không? anh biết ngồi ngoài này lạnh, anh biết mật khẩu nhà mình mà còn như thế thì người lo lắng là mình chứ không phải anh! " - em gắt lên - " hôm nay anh lại đi chơi với tụi seungmin mà quên cả mình, tại sao vậy? mình muốn gặp mặt anh nhưng không thể, cái hiện tại mình cần là những cái ôm và hôn nhưng mình biết nó quá xa xỉ vì ở hiện tại cả hai đều bận đến tối mặt, nên thứ mình chờ đợi là những cuộc gọi điện từ anh chứ không phải là giọng chị nào báo số thuê bao! anh có suy nghĩ cho mình không? tại sao lúc nào anh cũng bận mỗi khi mình rảnh tay vậy? mình hờn và ấm ức lắm vì có rất nhiều chuyện đổ ập lên vai mình, còn lúc mình đang điên đầu thì những cuộc gọi của anh cứ liên tục reo lên, thật sự mệt đấy! " - felix quay vào trong mở cửa, hyunjin bị mắng cho ngây người nên chỉ biết dúi hai tay sau lưng thêm chặt - " anh về đi, hôm nay mình mệt đủ rồi " - nói rồi felix đóng cửa bỏ lại ai đó vẫn đứng mà cứng đơ người chẳng hiểu vì sao.

felix quay lưng vào cửa, thở dài một hơi. em trượt dài lưng dọc theo cánh cửa, đến giờ em mới lấy điện thoại ra để xem kĩ tin nhắn một lần nữa. hyunjin có tổng cộng gần mười cuộc gọi nhỡ, felix cười, tên này chắc thấy cuộc gọi nhỡ từ em mà quýnh quáng nên gọi lại chứ gì, sợ em giận đó. và có tin nhắn của seungmin nữa.

[" ê, cái đuôi lớn của bồ có liên lạc được không, nay tụi này muốn rủ nó đi cùng nhưng mãi vẫn không thể liên lạc được "]

[" mấy nay nó trông stress kinh khủng, nếu được thì gặp mặt an ủi nó vài câu nha "]

felix lúc này đọc tin nhắn phải một lúc sau mới hiểu cậu bạn này nói gì, nói thế là, người kia chẳng hề có cuộc đi chơi la cà nào cả. felix biết mình sai liền tự đánh vào đầu mình mấy cái, cũng chỉ vì tấm ảnh mà seungmin đăng trên vòng bạn bè khoe họ đang đi chơi, bình thường hyunjin và seungmin đều rất thân nên lúc đó felix cứ mặt định là hyunjin đã ở đó dù ảnh thì xem còn không kĩ. vậy là em trách nhầm hyunjin rồi.. felix vội vã đứng dậy, bật tung cánh cửa ra, là hyunjin. anh vẫn đứng đó và hình như chưa có ý định rời đi, thấy felix mở cửa bất ngờ như thế, anh trợn tròn mắt ngạc nhiên.

" mình.. chưa đi không phải vì mình bỏ ngoài tai lời em nói đâu.. " - hyunjin khó khăn giải thích - " em có.. mệt không? à không em có vất vả lắm kh- " - nhận thấy nét mặt em vẫn còn căng như dây đàn, hyunjin càng thêm lắp bắp - " à ý mình l-là.. em.. mình.. tch " - hyunjin tự tát mình một cái cho tỉnh, rồi lại gãi ót - " mình muốn đưa cái này cho em, vì mình biết.. ngày hôm nay đã căng thẳng với em lắm rồi " - nói rồi anh đưa cái tay cầm túi giấy nhỏ ra, đó là bánh cá - " mình xin lỗi, mình đã cố giữ ấm cho nó nhưng hình như nó vẫn nguội.. hết ngon rồ- "

felix lập tức giật lấy cái túi bánh đó - " ngon! nó rất ngon! " - em nói với cái giọng điệu cảnh cáo vì hyunjin đã nghĩ  " công sức " của anh là vô nghĩa, điều này felix khi trước luôn dặn anh tất cả mọi thứ anh làm cho em đều trân quý đến mức nào, và không một ai có quyền bình luận không tốt về nó, túi bánh nguội này cũng vậy. rồi lấy nó ra ăn một cách ngon lành, cũng còn âm ấm mà. bánh cá bông mềm ngọt tan trong miệng, đầu lưỡi chạm phải nhân đậu đỏ, ngước mặt lên là cái vẻ người kia chăm chú xem em có ngon miệng không, đúng là ngọt ngào nhân bội phần. phút chốc felix cảm thấy tất cả mới thật dịu dàng làm sao. em vẫn chăm chú ăn bánh, ngước mặt lên lần nữa thì thấy tay hyunjin định chạm vào vai nhưng rồi rụt rè thu lại, có lẽ sợ em còn giận.

em nhét nốt phần còn lại của cái bánh cá đó, má em căng phồng lên - " mình xin lỗi.. mình quá đáng với anh.. "

hyunjin lúc này mới có thể thoải mái hơn một chút, anh lấy tay mình xoa đầu rồi day xuống má em - " đâu có đâu, tại mình bận quá không trả lời cuộc gọi của em, mình ngồi ở ngoài cửa chịu lạnh vì đợi em mà, xin lỗi vì làm em lo lắng nhiều "

" anh không giận mình hả? "

hyunjin nhún vai - " tại sao? "

" vì mình vô cớ mắng anh.. " - felix mếu máo - " mình, đã không biết rằng anh bận mà chỉ biết trách móc anh, đã không biết anh vì câu mình muốn được ôm mà ngồi ở ngoài này cả buổi, đã không biết anh vì nghĩ mình chưa ăn uống đầy đủ mà đêm hôm còn đi mua bánh cá cho mình.. mình sai rồi. "

" nín đi, mai mình dẫn em đi chơi, mai là ngày nghỉ mà. "

" không được, mai em còn phải làm xong cái dự án chết dẫm kia nữa. "

" mình làm hộ em cho, còn nhiều không? "

" nhiều! nhưng mà công việc của mình thì mình tự làm, anh làm phần của anh đi. "

" nhưng mà lỡ em mệt nữa thì sao, mấy nay căng thẳng đủ rồi, em nghỉ ngơi một chút đi ha? " - hyunjin năn nỉ - " nha~ mai mình dẫn em đi chơi. "

" biết rồi, mai anh phải mua cho mình kẹo bông đó nha. "

" biết rồi. "

" hai cây luôn đó! "

" cái gì cũng ok hết. "

rồi cả hai đứng ngay ra một lúc lâu vì không biết nói gì tiếp theo. ngay lúc hyunjin định ra về thì em lên tiếng - " nếu anh nói cái gì mình đề nghị cũng ok thì.. " - felix gãi ót - " hôm nay.. hôm nay ở lại ngủ với mình được không? "

hyunjin cười sung sướng không phát thành tiếng rồi quay lại nhìn em.

" ý gì? anh phải bù cho mình chứ, gần cả tháng rồi mà số lần ôm anh đếm trên đầu ngón tay đấy? " - felix đỏ mặt, em lấy tay chống nạnh - " không thì thôi, anh về đi! "

" không, ở lại chứ! felix! cho mình vào!"

.

" chia tay đi! " - em vò đầu, rồi lại nhìn sang hướng khác. đây là lần đầu tiên em nói câu này.

".." - hyunjin không nói gì, không trách cứ, không thắc mắc, không đau khổ. cái bộ dạng này làm felix phát điên lên - " mình.. xin lỗi "

felix cáu lên, em nói - " ừ! lỗi của anh đó! và sau này đừng gặp mình nữa! mình ghét anh! " - nói rồi em quay lưng và đi luôn. nhanh chóng lên một chuyến xe buýt, felix chọn cho mình cái ghế ngồi cạnh cửa sổ. em cứ nói là không muốn, nhưng vẫn nhìn về hướng đó, từ chỗ ngồi đó vẫn có thể nhìn qua kính chiếu hậu, em thấy hyunjin tự đánh vào người mình, thậm chí là có vài cái là đánh thật mạnh nữa. nhưng felix nghĩ lần này là lắm rồi, hơn một tháng không gặp mặt, điện thoại thì lèo tèo vài cuộc gọi điện không đều đặn như khi trước nữa.

felix có nhiều tâm sự, cần muốn kể cho anh nghe lắm. là một người tỉ mỉ và có lòng tự trọng cao ngất, felix không cho phép công việc của mình sai sót hay chậm tiến độ. nhưng vừa rồi dự án không có kết quả đẹp như mong muốn, bị sếp la. vừa giận lại còn vừa tự ái nữa. felix tự đầu vào cửa sổ, nhớ lại mấy ngày cả hai ngồi cạnh nhau, felix ngồi xe là hay ngủ gục lắm nên lần nào tỉnh dậy cũng thấy mình tựa đầu vào vai anh. một bên tai còn có tai nghe nữa, anh thì cũng ngủ theo. felix hạnh phúc chui lại vào cái hõm cổ của anh, nắm tay và lắng nghe từng lời bài hát. hyunjin là một người có thể nói là đại diện cho tất cả những kẻ hướng nội, có một giai điệu nhẹ nhàng và lặng thin mỗi khi mệt nhoài và lo lắng, khi ở gần người thật sự tin tưởng thì lại trẻ con. lâu lâu nghe lời bài hát trong list nhạc của anh, em không khỏi cảm thán rằng sao lại yêu một người sến đến thế.

đến đích đến, felix tỉnh dậy sau cơn ngủ gục đó. mọi người đều đã xuống xe hết chỉ còn mình em. nhìn ghế bên trống trơn, có một chút hụt hẫng lắm. cổ thì đau vì gục vào cửa kính xe buýt chứ cũng chẳng có cái vai êm ái nào bên cạnh, đây là lần đầu tiên đi xe buýt một mình mà, bảo sao lại thấy thiếu.

felix bước xuống xe, trước khi vào thang máy, em có nán lại để lắm nghe một cuộc trò chuyện của một chị mẹ và một bé gái.

bé gái đang nói chuyện điện thoại, nhìn như là với bố - " bao giờ bố về ạ? con nhớ bố lắm "

" mẹ và con vẫn khoẻ, bố đừng lo nha. "

" à, mẹ nói là mẹ muốn được ôm bố lắm "

người phụ nữ bên cạnh chồm tới, nói vào điện thoại - " một năm rồi mình không ôm vợ đấy, vợ mình buồn lắm kìa "

" mà bố ơi, có cách nào để con gọi cho bố thường xuyên được không ạ? một tháng chỉ được gọi có hai lần, con nhớ bố mà không gọi được. "

người mẹ vuốt ve con mình, cô nói nhỏ - " thôi con, đừng vòi bố, ngoài đó sóng biển thì nhiều chứ sóng điện thoại lâu lâu mới có một lần, có là bố gọi cho con liền đó, đừng giận bố nha con "

" con biết rồi.. con chỉ nhớ bố thôi.."

" mà mẹ nói bố đừng xin lỗi nữa đi, bố cứ xin lỗi hoài nè "

" anh ở ngoài đó giữ sức khoẻ nhé, em vẫn khoẻ, con gái của mình mau ăn chóng lớn lắm, anh đừng lo "

felix chẳng thể nghe những gì mà người bố nói vì hai mẹ con đều đang nói chuyện trên cái điện thoại bàn phím, có vẻ bọn họ cũng chẳng khá giả gì, gia đình của họ cũng đang vắng đi một phần quan trọng, vậy mà họ vẫn hạnh phúc biết bao. felix nghĩ thầm, rồi thầm ngưỡng mộ ba người, nhưng khi ấy vẫn chưa nghĩ nhiều, lòng chỉ đang cảm thấy trống rỗng.

về nhà, felix ào ngay lên giường. cảm giác thoải mái và êm ái bao trùm, hai bả vai thả lỏng. nhưng, tuyệt nhiên không thể ngủ được. cái lồng ngực âm ỉ khó chịu, vừa muốn khóc, vừa muốn trách nhưng không thể. em chỉ có thể giãy giụa, đập tay đạp chân ở trên giường. khi trước hyunjin dặn em không được tắm khuya, nếu muốn thì thấm nước ấm vào khăn rồi lau sơ người, sáng dậy hẵng tắm, ai cũng thừa biết tắm đêm có hại cho sức khoẻ và làm tăng nguy cơ đột quỵ. nhìn đồng hồ cũng đã hơn mười hai giờ rưỡi, felix tặc lưỡi định bụng thôi việc tắm thì để sau.

"?" - felix bật dậy - " thích tắm giờ nào thì tắm, liên quan gì đến anh? " - và felix soạn đồ đi tắm thật - " sẽ ngâm bồn thật lâu luôn, ai chết trước ai còn chưa biết, mà tôi có mà chết cũng chỉ vì tức anh đến chết thôi đồ hwang hyunjin chết dẫm! "

vài ngày tiếp đó nhịp sống của felix vẫn vậy, vội vã và không có điểm nhấn. quanh đi quẩn lại cũng chỉ từng ấy công việc thôi, đôi lúc cũng chờ đợi một điều gì đó, khiến em vui vẻ hơn chăng? nhưng nếu nói đến vui vẻ và hạnh phúc thì điều đầu tiên felix nghĩ đến là cái sự bao bọc ấm áp từ dáng người cao gầy đó, felix thích cái mũi của mình được chạm vào mái tóc dài qua gáy được chải gọn gàng và thơm tho. nghĩ đến đây felix lắc đầu, rồi lại tiếp tục thẳng lưng đánh máy. dạo này cũng không ai quan tâm hỏi han, nên cũng không còn năng suất như trước, đúng là khó chịu lắm.

mọi hôm về felix cũng chẳng để ý đâu, người nọ thích qua hôm nào thì qua thôi à.. mà mấy nay, trước khi bước ra thang máy felix cứ chăm chăm nhìn xuống nền nhà, rồi đếm một hai ba, ngước lên xem có ai đó đến nhà mình với túi bánh cá thêm vài ba hộp sữa dâu hay không. không, đó là câu trả lời, chắc chắn rồi, bọn họ vừa chia tay rồi mà, chẳng phải à.

" vậy mà khi trước nói khi nào mình thấy không ổn sẽ đến tìm mình, rốt cuộc cũng chỉ là đồ nói dối! hwang!bóc!phét! "

nói rồi em tức giận giậm chân đùng đùng đi về phía cửa nhà. mà em nói như thế không biết vô tình hay cố tình.. nhưng rõ ràng vẫn là em nói em đang không ổn đó sao, và em cần sự có mặt của anh.. em trở về nhà, đanh đá quệt đi nước vệt nước mắt cứ vô ý chảy dài. giờ thì em nói ra cũng quá muộn rồi, lúc đó là ức quá nên lỡ nói chia tay thôi.. thì, yêu anh được cưng chiều riết thì quen, nên đôi khi dở chứng xem anh có thương hay không chứ có biết là bây giờ anh bỏ em thiệt.

ai là người đã tạo ra khái niệm về thơi gian vậy? và có lẽ felix khá ghét người đó ngay lúc này. có phải là giận quá mất khôn hay sao mà trong đầu nghĩ nếu không có khái niệm về thời gian thì con người ta sẽ chẳng tính toán được bên nhau bao lâu, và chắc chắn là cái công việc đánh máy đang hằng giờ lặp đi lặp lại có thể cũng sẽ không đáng ghét đến vậy. giờ kỉ niệm bao quanh em, mọi thứ đều có một phần của hyunjin, ở đâu cũng thấy, thậm chí là đi ngủ. mấy đêm qua mất ngủ cũng không ai thèm gọi an ủi, làm em thấy buồn buồn mà không biết kể ai nghe. nhớ đến lức trước nằm trong lòng tỉ tê, hyunjin thích được ôm ấp mỗi khi đi ngủ, nhất là mỗi khi nằm trong lòng felix cứ có cảm giác được vỗ về sau bao mệt mỏi. hyunjin cũng giống như ai thôi, mạnh mẽ thì thừa đó nhưng về "nhà" rồi thì cởi bỏ một vài lớp áo của mình cũng chẳng sao đâu mà.

" hôm nay han jisung có hỏi mình một câu.. "

" ừm, mình nghe đây " - hyunjin giọng còn đang ngáy ngủ trả lời.

" bồ ấy hỏi là.. đối với mình thì tình yêu là gì "

" em trả lời thế nào? "

" thì.. mình bảo là tình yêu đơn giản chỉ là mạch cảm xúc có phần nhiệt huyết và mãnh liệt thôi "

hyunjin thích thú ngẩng đầu, rồi lại chống tay lên đầu chăm chú nghe tiếp câu chuyện.

" xong jisung chỉ cười, rồi nói có lẽ mình chưa nếm thử trái táo đó "

hyunjin vẫn im lặng.

" xong mình mới hỏi lại là " táo gì cơ?" " - felix nói, tay vô thức vẽ vời lên ngực hyunjin - " xong jisung chỉ lắc đầu, nói rằng là, quả táo chưa chín! "

hyunjin gật gù.

" thế xong.. mình mới hỏi là " nó có liên quan gì đến tình yêu à? " và cậu ấy nói là " có thể" "

"em có hỏi ý nghĩa của nó là gì không? "

em nhún vai rồi lật ngửa người - " cậu ấy chỉ nói nếu táo mà chưa chín thì ăn vào ban dđầu sẽ có vị ngọt, lúc sau sẽ lại đắng đắng và còn chát nữa, một cảm giác khó chịu " - em thôi nghịch anh, ngước mắt nhìn thẳng làm hyunjin có chút giật mình - " thế.. tụi mình đã đi đến giai đoạn nào rồi? "

hyunjin nhún vai.

" nếu.. tới lúc ấy, khi mà vị chát và đắng xâm lấn khoang miệng anh, thì anh có vứt bỏ trái táo ấy không? "

" không? "

" tại sao. "

" vì mình tin là, nếu chịu được cái vị khó ăn đấy thì những miếng cắn tiếp theo chỉ có ngọt và ngọt hơn thôi. "

" nhưng nếu nó không như anh tưởng tượng thì phải thế nào? anh không thể bắt bản thân làm những việc mà anh không muốn mãi đâu.. "

" ừ thì ai mà chọn những thứ khó ăn đâu, mình chắc chắn sẽ không chọn ăn trái táo đó nếu biết nó có vị tệ như vậy, thách thức bản thân làm chi.

" anh đang nghiêm túc trả lời mình đó hả?"

" em mắng mình! mình còn nói tiếp này!.. nhưng mà đó là cách duy nhất để đạt được mục đích thật sự thì sao? người có bản lĩnh vẫn sẽ chọn cược một lần vào bản thân thôi. "

" thì ra anh thích ăn táo chát! "

" mình muốn yêu em, muốn cưới em. "

tại sao những lúc bồng bột đó felix không thể nhớ lại những khi anh và em thế này. sau tất cả, cảm giác hối hận của em ùa về như cơn sóng thần và nó càng quét hết tất cả những tức giận, những tủi hờn.. đột nhiên biến đi mất, chỉ còn là sự hối hận đến khủng khiếp khiến em cảm thấy bản thân mình quá ích kỷ và cứng đầu. em tự hỏi tại sao em không thể ngăn cản bản thân mình lại, tại sao không nán lại một chút trước khi quyết định để những kỉ niệm này kịp chạy về để lôi kéo những tiêu cực và buồn bã khi ấy. em lúc đó chỉ biết trách rằng hyunjin quá bận, cậu ấy có những người bạn tốt đôi lúc vài ba ly bia và tại sao không dành thời gian cho em, giờ thì em tự trách mình cứ mãi ích kỷ như vậy, hyunjin thật ra cũng không hề tụ tập bạn bè như em nghĩ, felix thật sự quá bướng bỉnh rồi.

felix đã luôn cho rằng mình có thể ổn thoả mọi thứ và cân bằng giữa tình yêu và sự nghiệp một cách gọn gàng. nhưng thực tế cho thấy rằng em chỉ là một đứa ngốc và dễ tự ái, mỗi khi dự án của em chỉ cần sai sót một chi tiết nhỏ với bản thân em và thêm một ông sếp già, cả hai đều siêu cầu kì và cần những sự hoàn hảo, cả hai đều không chấp nhận kết quả đó. felix còn bị ăn mắng, bị mắng đến thậm tệ, lòng tự cao bao lâu nay với sự tự tin mình là con người cầu tiến, chừng ấy việc đã đủ để đạp đổ sập hết cả, khi đó em chỉ nghĩ rằng tại sao mọi thứ đều quá bất công với em như vậy, em cáu giận vô cớ, và rồi lúc đó.. em đã trở thành loại người em đã từng cho rằng thật nông cạn và thiếu suy nghĩ.. em đã vô tình trút hết những tủi hờn và ấm ức lên mối quan hệ của em và anh. em cười vì cái suy nghĩ thật bất công cho em khi chính em đạp đổ món quà từ cao xanh ban tặng, em tự mình đẩy anh ra xa, tự mình cắt đứt mối quan hệ của em và anh.

giờ nghĩ lại thì chỉ biết hối tiếc, có được anh đáng lẽ em phải tự hào vỗ ngực khoe rằng em là người may mắn nhất thế giới này. vậy mà trong phút chốc em lại đổ lỗi vì anh và sự thờ ơ của anh đã đưa đến kết cục này cho mối quan hệ, giờ nghĩ lại, tất cả đều do em mà ra, một mình em.

sau chia tay, suy nghĩ đó vẫn cứ mãi văng vẳng trong đầu và đúng vậy, đó là hình phạt dành cho em, em đã nghĩ như thế. mỗi ngày đều phải tỏ ra mình hoàn toàn bình thường, tối về lại thút thít đến ướt gối mới chịu đi ngủ, trong mơ còn thấy anh vẫn đang tươi cười đứng đó nhưng em chẳng thể chạm tới, vì em là người bỏ mặc anh mà.

felix bật dậy, em đi tìm anh, em phải nói cho anh nghe những gì em đang phải trải qua dù anh có nói ghét em hay thù em và bất cứ thứ gì đi chăng nữa em đã sẵn sàng hết rồi. em chỉ cần gặp anh, nói với anh về nỗi nhớ và bao ngày em tự dằn vặt là đủ, em chỉ muốn gặp anh và xin lỗi anh, em tự nói với chính mình là như vậy.

felix vội vã chộp lấy áo bông mềm mặc kệ trên người vẫn là bộ pijama chưa thay. em loạng choạng chạy đến cửa, xỏ đại đôi dép còn mang chiếc này chiếc kia từ hai đôi khác nhau.

bật cách cửa ra, felix đứng người.. bản thân dù có đang vội vã đến chừng nào cũng phải khựng lại, hyunjin đang đứng ở trước mặt em. felix trong phút chốc không biết nên phản ứng ra sao, chỉ ú ớ vài câu không có nghĩa, và em lúc đó đúng nghĩa chẳng biết làm gì ngoài khóc. chỉ là không ngăn được cảm xúc bên trong đã như bùng nổ sau bao kìm nén, nước mắt em cứ tuôn dài thành dòng không kiểm soát.

felix chạy ra ôm anh, nhưng anh lại đẩy em ra. felix bất ngờ, chẳng lẽ anh bỏ mình thật sao?

hyunjin đẩy nhẹ em ra, thấy em càng mếu hơn. rồi anh nhanh chóng kéo cái khoá áo xuống. mở toang bên trong vẫn là dáng người cao và chiếc hoodie celine yêu thích, anh lại dang tay ra - " thế này thì ấm hơn đó, với lại.. mình cũng muốn được gần và chạm vào em nhiều hơn, mấy hôm nay nhớ em quá trời! felix.. ôm mình nha? "

"mình xin lỗi.. đáng lý ra mình không nên như thế.." - em khóc nấc lên từng đợt, và vẫn đang cọ mặt vào lồng ngực anh - "mình sai rồi.. mình sai khi đã nói chia tay, anh đừng rời xa mình được không? mình sẽ không bướng như thế nữa, mình sẽ không khó chiều khó bảo như vậy nữa. "

" có sao đâu " - hyunjin nói, tay vẫn xoa lưng em đều đặn - " không sao hết, mình có đi đâu mà, chẳng phải mình đang vẫn ở đây với em đây hả? felix mít ướt quá đi "

" anh nói mình mít ướt cũng được! anh đừng bỏ mình mà! "

" ừm, mình chưa bao giờ bỏ em hết.. mình xin lỗi vì đến muộn, để em đợi. "

felix tội lỗi ngước nhìn lên khuôn mặt anh, vẫn là cái nụ cười đó, nụ cười bao dung cho sau tất cả mọi rắc rối và lỗi lầm do em bướng bỉnh khó chiều gây ra. bao lần rồi cũng chẳng thể đếm nổi, vậy mà nó vẫn chưa hề biến mất. trước đó là những lần giận dỗi vô cớ đến ai cũng phải mắng em mỗi khi nghe em kể về lý do dẫn đến cuộc cãi vã đó, nhưng thật ra chỉ mỗi em là nóng nảy với anh thôi, anh chỉ im lặng đứng đó mặc cho em la mắng, dù có thế nào, anh vẫn đứng đó đợi em với chiếc áo phao dày dặn và cái sải tay ấm áp chờ em sà vào, chỉ có vậy. felix đã nghĩ rằng đây đã là giới hạn của anh rồi khi em vạ mồm nói câu chia tay, thế mà khi cánh cửa bật ra một cách bất ngờ, vẫn là bóng dáng anh run cầm cập đứng trước cửa nhà em khi chỉ có bóng trăng làm ánh đèn và để chắc rằng sẽ luôn có mặt mỗi khi em cần.

những tủi hờn và vất vả em nghĩ chỉ có một thân em phải chịu đựng, vậy mà em vô tình đùn đẩy những hờn tức tiêu cực đó sang anh lúc nào chẳng hay, anh cũng chẳng nói chẳng rằng, chỉ biết dung túng cho mọi sự vô cớ do em bướng bỉnh mà ra. rồi là những cái xoa lưng, xoa đầu, giọng anh quen thuộc gọi tên " felix hôm nay vất vả rồi! ", anh cũng vất vả lắm mà? tại sao anh không nói? " vì mình chẳng bao giờ xem em là gánh nặng để mà nói ra hai từ " vất cả " cả"

và vì sự dịu dàng của anh ngay từ đầu nó đã chẳng phải là một hình phạt cho sự bồng bột của em, em chỉ cần hiểu đơn giản đó là sự ưu tiên duy nhất chỉ em mới có là được rồi. anh dùng tất cả mọi thứ để chứng minh rằng em là điều anh trân trọng và yêu thương nhất nên cái thái độ ân cần quá đáng với em cũng chỉ đơn giản để nói là anh yêu em vậy thôi. anh cũng không phải quá giàu lòng vị tha để đối xử như thế với tất cả mọi người, mà vì em là điều anh đã luôn ưu tiên và cố gắng nên mọi sự trẻ con của em anh đều sẵn sàng làm ngơ để tua đi những trận cãi nhau không đáng có, vì có thì cũng làm gì được đâu, thứ anh cần là những cái âu yếm từ em thôi mà. anh trở thành một kẻ không có chính kiến và không quyết đoán một tí nào mỗi khi đối diện với em, vì em luôn đúng đắn kể cả khi nó vô tình làm anh bối rối mỗi khi em lỡ lời mắng mỏ. và nếu em có nặng lòng sau những trận cãi vã vô tình làm khoảng cách tụi mình có xa nhau hơn một chút, chỉ cần em chịu ngoảnh mặt lại nhìn anh, anh vẫn đứng đó và thậm chí là sẵn sàng chạy đến em nếu em thấy cần.

.

p.s : ở zũ chụ này pilix cần được nhõng nhẽo nên cho ẻm bướng (nhiều) chút 🫰🏼😏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro