Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

by chance or for love ? - 2

warn : banginho là cp phụ
enjoy~

.

hyunjin hay có thói quen tắt hết tất cả các loại đèn từ đèn mẹ đèn con trong nhà và cả kéo rèm khi đi ngủ, vì hyunjin thật sự khó chịu khi bị làm phiền lúc đang say giấc.

nhưng tối đó hyunjin vẫn tinh tế khi chừa lại cho em một cái đèn ngủ nhỏ, và không kéo rèm nữa. nhưng khi ngủ, cậu vẫn luôn cảm giác ai đó đang động đậy sau lưng, vì cậu đang nằm hướng ngược lại với giường. cứ như vậy được ba bốn lần, hyunjin nghĩ chắc felix trở người thôi, nhưng vẫn không an tâm mà hỏi

" fel, bạn sao vậy ? "

" hyunjin, bạn sẽ không đi đâu thật chứ ? " - felix nghe người nọ hỏi thì nhồm người đến gần mép giường hỏi.

" tối rồi thì anh đi đâu được chứ, sao vậy ? "

" hay hyunjin, bạn lên ngủ với em đi, em sợ ngủ một mình.. "

hyunjin cũng đồng ý lên nằm cạnh felix, hyunjin vừa nằm xuống thì felix đã chui rút mình sang người nọ.

" bạn không ôm em cũng được, em chỉ nằm gần như vậy để yên tâm thôi.. em sợ ở một mình "

hyunjin cũng xoay người lại, dùng tay vuốt dọc lưng em mèo để em cảm thấy thoải mái, hyunjin cũng suy nghĩ về chuyện thứ tình cảm của mình dành cho felix, nhưng lại ngại mà không nói. vì hyunjin sợ nhỡ đâu những hành động mà felix đối với cậu là do bản chất felix đã là một người đáng yêu rồi. nhưng nghĩ gì thì nghĩ, phải dỗ em mèo ngủ trước đã.

" nyungbuk, nyungbuk là gì ? "

felix ngẩng đầu lên, nhìn hyunjin - " tên tiếng hàn của em là yongbok đó, và em thì hay được mọi người gọi là mèo nên- "

" tại sao ? tại sao người khác gọi bạn là mèo ? "

" họ gọi em là mèo con nữa ó " - felix biết cậu đang không mấy thoải mái về chuyện đó, hay nói thẳng ra là ghen nên cũng chọc thêm.

" bạn thích nó ? "

" đương nhiên "

im lặng hồi lâu, thấy chọc đủ rồi felix mới xoay lại vào lòng hyunjin, lần này là ôm - " nhưng em sẽ thích hơn nếu hyunjin gọi em là nyungbuk, cái này thì không phải ai cũng được gọi đâu đó nha ! chỉ có minho và hyunjin được gọi thôi "

hyunjin nghe tới đó thì tự mãn, mặt ra vẻ ta đây và trông rất đắt thắng - " ờ, tạm chấp nhận, nhưng ở nhà bạn thì bạn ngủ với ai ? "

" em ngủ với minho " - đấy, lại chọc nữa.

" minho là ai, bạn đã nhắc đến hai lần trong một phút luôn rồi "

" đó là anh trai em ! cả hai đều có phòng riêng nhưng mỗi khi em thấy không ổn đều có thể sang phòng anh ấy ngủ, anh ấy cũng có người yêu rồi đó~ bạn trai anh ấy á, ga lăng cực luôn, chan là tên em hay gọi. minho không thích em gọi người yêu anh ấy là chris "

" thế gu bạn trai felix thế nào ? "

" chắc là giống anh chan đó, một người tinh tế và ấm áp, em nghĩ đó là gu của hầu hết của mọi người "

" thế.. bạn thấy anh thế nào "

" bạn thì tốt bụng, tinh tế và em cảm thấy rất vui khi ở cạnh bạn "

cả hai lại chìm vào im lặng một lần nữa, không biết hyunjin ngốc thật hay giả ngốc nhưng đấy là felix đang ngầm thừa nhận cậu là hình mẫu lí tưởng của em còn gì, đúng là ngốc đến phát bực luôn. rồi cả hai cũng chẳng nói thêm câu nào, cứ thế nằm trong lòng nhau mà ngủ. sáng dậy thì cùng nhau ăn sáng, đi chơi, trải qua một ngày bình thường cùng nhau.

.

" hyunjin, tới đón em "

sáng sớm chưa kịp hiểu chuyện gì felix đã gọi thế, hyunjin liền dập máy, phóng ngay qua nhà felix. hyunjin vừa đậu trước cửa, như chỉ chờ có thế felix liền đeo cặp và phóng lên xe và ôm lấy cậu từ phía sau.

trên đường đi felix cứ luôn miệng bảo rằng em lớn rồi, việc làm thêm đối với em thì có gì là sai mà cả anh trai và mẹ đều nhất mực phản đối. chẳng lẽ em phải sống nhờ hai người họ suốt đời ?

" felix à, bạn ăn gì chưa "

" em không muốn ăn "

hyunjin mồm thì bảo hiểu rồi, nhưng vẫn đậu xe vào một quán ăn mexico nhỏ, cậu bảo rằng cậu khá là thích bánh tacos ở đây và muốn felix thử chúng. felix tất nhiên phải ngoan ngoãn vào ăn rồi, chứ có biết chạy xe đâu mà chuồn.

sau khi dỗ ngọt felix, hyunjin vẫn quyết định chở em đến trường, dù sau thì học cũng là một việc quan trọng mà, nhỉ ?

" hyunjin ? là sao ? "

" thì, mình nghĩ em không thể bỏ dở việc học được "

" hyunjin nhưng đây không phải là- "

" tất nhiên, anh biết đó không phải là điều bạn muốn, anh biết hiện tại thì nên chở bạn đến khu vui chơi hay đại loại là một nơi nào đó tương tự nhưng felix à~ học một tí đi anh sẽ chở bạn đi chơi "

felix thẳng thừng nói không, hyunjin cũng chẳng chịu thua nên cứ vậy mà lời qua tiếng lại, cho đến khi hyunjin lỡ mồm bói felix cứng đầu và felix đã hét thẳng vào mặt hyunjin.

" được rồi, là tôi cứng đầu đó tôi sẽ chẳng thèm được gặp cậu nữa, tôi thề nếu tôi mà nhấc máy hay tự tay mình gọi điện cho cậu thì lee yongbok này sẵn sàng làm con hwang hyunjin cậu luôn "

" tôi mà thèm gọi cho em ? xin lỗi, tôi sẽ thành cún nếu tôi làm điều đó ! "

felix nói xong, quay đi vô trường. hyunjin tức không thôi, rõ ràng là muốn tốt cho người ta, mà giờ thì hay rồi không biết ai sẽ làm cún và làm con trước ta ?

tất nhiên vẫn là chồn ngố rồi, gọi chục cuốc nhưng đầu bên kia vẫn không chịu nhấc máy, vì cái lời thề chết tiệt kia. tan học felix vẫn thấy hyunjin ở cổng trường nên đã lẻn vào lại thư viện vì không muốn gặp, định bụng sẽ làm bài tập giết thời gian.

nhưng vẫn thế nào mà đánh một giấc đến tối.

thư viện sẽ được mở đèn hai tư trên hai tư nhưng đèn ở hành lang thì không, vì trời khuya nên đèn sẽ được tắt đi nhiều và chỉ lưa thưa vài cái bóng đèn nhạt mờ. felix là người sợ bóng tối nên em không thể nào bấm bụng đi qua ba tầng lầu và cái hành lang dài ngoằn kia. cầm lấy điện thoại thì nóng hổi, bật thông báo và thấy có chín mươi chín cộng tin nhắn và hơn chục chục cuộc gọi từ hyunjin. không nghĩ nhiều em bấm gọi đi và chỉ chưa đến một tiếng chuông thì hyunjin đã bắt máy.

" bố ơi, nhớ bố hyunjin quá ㅠㅠ "

" gâu gâu anh biết bạn còn ở trường, nên anh chưa về, mà trường thì tắt đèn cả rồi anh không an tâm nên  bạn ở đâu để chồn gâu gâu anh lên đưa bạn xuống "

.

" sao.. ngon không ? "

hyunjin hỏi, miệng người nhỏ vẫn cứ chu chu chóp chép không ngừng - " bố ơi, felix muốn uống ép cam "

felix vẫn cứ vờ như không tập trung vào vấn đề chính, ràng là cố tính đánh trống lãng.

" felix, bạn hết giận anh chưa ? "

" rồi, mau gọi cho em, em muốn uống ép cam "

hyunjin có được câu trả lời liền hí hửng mà đi gọi món, felix cũng nghía sang xem điện thoại thở dài, không biết minho và mẹ có giận không.

" chắc chắn là có rồi, mình to tiếng như vậy mà.. mà cũng tại hai người họ chẳng chịu hiểu mình "

hyunjin quay lại với ly nước cam và có cả gói khoai tây chiên trên tay, thấy felix ngồi thẫn thờ thì định bụng đưa tay lau đi vết bẩn cho em thì em lại né.

" à cái này, em cần đi vệ sinh một chút " - bỏ lại hyunjin ngơ ngác ở đó, felix vọt ngay vào nhà vệ sinh.

.

sau buổi ăn, hyunjin chở felix về nhà của em. dặn em nếu có thì hãy lựa lời mà giải thích, và tất nhiên không quên một cái xoa đầu.

" nhóc kia là ai ? " - minho hỏi ngay khi felix vừa bước ngang qua phòng khách.

" bạn em thôi.. "

" à mà "

" à anh.. "

" thôi được, em nói trước đi "

" em.. xin lỗi, chuyện lúc sáng "

" anh cũng định xin lỗi em vì anh đã to tiếng với em "

" dạ.. "

" hmm.. anh nghĩ em cũng nên video call với mẹ, lúc sáng mẹ cũng biết mình hơi quá lời nhưng đã về quê vì có việc gấp rồi, có canh rong biển mẹ để trong tủ, đói thì hâm lại nhé "

" vầnggg em biết rồi, làm như trẻ lên năm í "

" ờ, thế không phải trẻ mà được xoa đầu nựng má thế à "

felix phụng phịu, nhìn anh trai mình.

" thôi được, em sẽ không nhượng bộ nữa "

" sao, làm gì "

" chan, anh không cần phải trốn, anh giấu giày mà quên đóng tủ kìa "

chan từ phòng minho bước ra, tự nhiên như đang ở nhà mà chạy lon ton lại sofa chỗ minho rồi ngồi xuống tựa vào người yêu. thật ra thì chan cũng chẳng có ý định trốn làm gì vì đâu phải ngày một ngày hai anh qua nhà em nhỏ của mình đâu chứ, minho ấy ! dở chứng tsundere và muốn ra dáng anh lớn nên phải làm thế, yêu nhau chan lại chả hiểu người yêu mình quá rồi còn gì nên cũng chiều theo ý minho.

" ừ, anh sợ minho không ổn vì khi đến công ty em ấy trông không được tốt "

" ờ và anh đã đề nghị ' được ở cạnh minho đêm nay để yên tâm là mẻo con của anh luôn ổn ' như anh hay làm, quá quen rồi, thật sự đó, anh chan "

" nhưng cậu bạn khi nãy là sao ? felix " - minho hỏi

" anh à.. sao lại hỏi thế, em nói rồi mà cậu ấy chỉ là bạn em thôi " - felix nói vài câu cho qua chuyện rồi chạy thẳng lên phòng, bỏ lại hai người yêu nhau ở dưới.

minho quay về phòng, tâm trạng không được tốt mấy. nằm được một lúc thì chan từ ngoài bước vào với chiếc khăn vắt cổ cùng với vài cọng tóc còn ươn ướt ở gáy.

" ai cho, ai cho mà vô ? "

" minho ? "

" em nói anh đó ai cho mà vô "

" minho à thật sự là anh- "

minho chui tọt vào chăn, hét lớn như em bé - " aaaaa bangchan là cái đồ đáng ghéttt, đáng ghét đáng ghét xấu xí xấu xí bangchan là đồ sói, đồ sói chỉ yêu kangaroo thôi anh chan không thương em "

chan cũng không phải lần đầu nhìn thấy cảnh này mà bực bội hay gì cả, anh còn thấy nó khá là đáng yêu đó chứ. nhìn em người yêu nhỏ dùng tay chân quậy dưới lớp chăng mà anh không khỏi nghĩ thầm tại sao em ấy lại đáng yêu tới vậy mặc dù anh đã tự hỏi với bản thân và cả với chúa điều đó hai tư trên hai tư.

đó là khi em mèo thỏ có chuyện gì đó bực bội nhưng lại khó nói, không biết nói thế nào nên phải " nhờ "anh người yêu gánh thay như thế, đó cũng là một loại làm nũng mà, anh cảm thấy điều đó làm cho anh cảm giác minho còn yêu anh và chỉ muốn bộ dạng " em bé " này chỉ một mình chan biết thôi, chan thì luôn biết cách cưng em bé.

" vậy anh đi nhé "

cạch

sau một hồi không động tĩnh, minho kéo nhẹ chăng ra khỏi mặt, không thấy bóng dáng quen thuộc liền chau mày ngay lập tức, miệng lèm bèm trách móc vài câu - " yah, anh đúng là yêu kangaroo thật rồi, gì chứ ? ' cái gì mà anh sẽ làm bố lớn của ba con mèo nhà em, và sẽ là chồng của con mèo thỏ ' hay là ' anh yêu mèo hơn là chuột túi ', bang christopher chan chỉ là cái đồ nói dối, lấy được nụ hôn đầu của tôi rồi biến mất như vậy hả, minho tôi không phục, ghét anh quá b- "

" bắt quả tang nhé, em nói xấu anh à, minho mới là người khônh thương anh" - bangchan xuất hiện sau lưng em, giả bộ nói giọng giả hờn vì em người yêu nhỏ.

" chan ?! anh phải dỗ em, anh phải xoa đầu em và để em ôm anh như mọi khi ấyy, chan không thích em nữa hả mà anh bỏ đi "

" anh thích minho mà, anh có bỏ đi đâu "

" đó, chỉ là thích thôi chứ gì, vậy từ yêu anh thật sự dành cho kangaroo chứ không phải em ! grrrrrrrrrrrrrrrr "

đúng là chỉ có những lúc một mình thì " em bé " minho mới xuất hiện và làm nũng, như kiểu muốn chan bế lên và 'uchuchu em bé đừng giận nữa ' thôi. cái kiểu mà mắt minho to, tròn xoe còn lấp lánh nữa, em cũng có răng thỏ và khi mà cáu lên thì cái môi sẽ chu chu ra nhìn mà muốn cắn cho phát.

chụt

" trả em đó " - chan hôn lên môi minho ngay khi em đang cáu, cười mà híp cả mắt lại.

minho cũng không nhường, dùng hai cái tay mèo bắt lấy mặt anh mà hôn lên mấy cái liền - " khônggggg, anh không được trả mà ! "

nhưng rồi tại nắm lấy cổ tay kéo anh ra trước gương, lấy từ trong hộc tủ cái máy sấy tóc rồi vừa sấy vừa mắng tiếp.

" giờ này còn gội đầu mà không chịu lau khô đi, đổ bệnh ra em cũng không thèm chăm anh đâu đồ sói đáng ghét " - miệng thì bảo vậy nhưng tay vẫn cầm máy sấy từng thớ tóc cho anh.

chan cũng quá hiểu em rồi nên cũng ghẹo lại em - " anh tính ra nhờ minho sấy, nhưng minho đuổi anh đi trước mà "

" ai sấy cho ? tự đi sấy đi, có tay mà "

" vậy em đưa anh máy sấy nhé ? "

" ai cho ?! ngồi yên đó ! "

" còn dám lấy quần áo mà không hỏi em " - minho liếc anh.

" đây là quần áo anh mà ? "

" của em !! anh mà mặc cái này về thì mai anh phải chở em qua nhà anh để lấy thêm mấy bộ nữa, biết chưa "

vốn dĩ chan tay không qua nhà minho mà vẫn có quần áo bận là do em rất thích bận đồ của anh và có thói quen hay qua nhà anh " trộm " mấy bộ mang về lắm, nên trong tủ đồ của em còn có mấy bộ của anh nữa.

" ok, mai qua nhà anh " - chan cũng tính trước hết rồi, mùi của minho hết bám vào mấy cái hoodie ở nhà rồi nên mang qua cho em bận, sau lại lấy về ngửi ngửi. mà minho bận hoodie của anh trông xinh lắm, anh bận vào thì thấy vừa và cool ra phết nhưng minho mặc vào thì trông như em bé mèo luôn, cái ống tay dài ra che hết gần như hai phần ba bàn tay minho rồi, lúc em ấy để bình thường thì lộ được một tí tay trông đáng yêu kinh khủng. rồi mấy khi em cuộn tròn ngồi xem phim nữa, em thụt người vào làm cảm giác cả cái hoodie sắp nuốt em vậy, xem mèo bận hoodie có được tính là một đam mê không ? có thì nó có vẻ không lành mạnh nhưng lại rất lành mạnh đó chứ, xem nhiều thì nghiện mất.

" chris ~ " - minho tắt máy sấy, rút điện rồi nắm lấy gấu áo mình.

" ơ, vừa nãy còn đanh đá với anh mà "

" em muốn được anh ôm "

tất nhiên chan không nói gì mà ôm em vào ngay, không cần biết lí do nhưng nếu minho muốn thì anh sẽ sẵn sàng làm theo, huống hồ gì đây chỉ là một yêu cầu bé tí và có vẻ rất đáng yêu nữa.

" giờ thì minho có chuyện gì ? nói anh nghe ? "

minho thở dài, đảo một vòng mắt và bắt đầu nói - " em của minho ấy, felix. em ấy cứ thích giấu em, có chuyện gì thằng bé cũng chẳng bao giờ chia sẻ với em hết " - minho bắt đầu nói ra vấn đề của mình, mắt cứ nhìn sang một phía mà không thèm nhìn người đối diện.

" thằng bé cũng như em thôi, em thấy đó em cũng không bao giờ chia sẻ cho mẹ em về vấn đề của em cả "

" em- "

" ừ, anh biết, minho là một em bé ngoan, em không muốn mẹ phải lo nhưng cũng không nghĩ mẹ sẽ đồng cảm về câu chuyện của em vì một vài lí do như kiểu khác thế hệ, suy nghĩ khác nhau, mỗi người một lí tưởng và vâng vâng mây mây, đúng chứ ? nhưng em tìm được người phù hợp để chia sẻ, và em dường như cũng chỉ chia sẻ với anh thôi, giờ thì đúng chưa ? "

" .. "

" thằng bé mới nãy không phải như tụi giang hồ đâu, em đừng lo lắng quá mà, có lẽ felix cũng như em thôi " - chan vừa nói, vừa vuốt ve em. tay thì vẫn giữ ở eo từ cái ôm khi nãy.

" giờ thì tối rồi, đi ngủ được chứ ? "

" được thôi.. nhưng chan- "

" em còn phải nhắc anh à, tất nhiên anh biết em sợ gì thích gì chứ, anh sẽ để đèn ngủ ở mức 7 để em cảm thấy an toàn nhất "

cả minho và felix đều sợ tối và sợ một mình, nhưng cả hai đều đã tìm được cho mình một người không trách mắng mà còn rất ân cần, nuông chiều theo ý họ.

" ý em là em muốn được anh ôm.. khi ngủ "

" oh.. được thôi "

và cả hai ôm nhau, minho thích cảm giác chui rút vào lòng anh chan..

" ở với chan là an toàn nhất.. "

" haha, sao đấy ? "

" chan thơm, chan ấm, chan còn khỏe nữa "

" ấm là tại vì em đang ở gần tim anh đó "

đúng vậy, ở ngay ngực trái của chan, là nơi minho cảm thấy dễ chịu nhất.

" ngủ ngoan "

cont..

p.s : khai giảng rồi, bắt đầu năm học mới nhưng mình chẳng hào hứng gì cả. mình biết đa số ai cũng đang luyến tiếc cái hè mới đây nhưng giờ lại phải xách mông lên trường với mớ bài tập dài ngoằn và siêu mệt. mình ghét cảm giác đó, và mình biết mọi người cũng thế nên mình ở đây để nạp năng lượng bằng vitamin couple đây.. tuần mới năng lượng~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro