by chance or for love ? - 1
felix đưa tay lên trước mặt, gió thổi từng đợt qua lớp cỏ xào xạt, nằm từ vị trí này nhìn thẳng là trăng và các vì sao lốm đốm xung quanh. trăng đêm nay tròn và sáng.
có một bàn tay nắm lấy tay em, mười ngón đan vào nhau. quay mặt nhìn sang người bên cạnh, dưới ánh trăng mờ ảo là từng đường nét sắc sảo, từ mắt, sống mũi, đôi môi mọi thứ đều rất hoàn hảo và hòa hợp nhau vô cùng. nó vô thực, em rút tay khỏi cái bàn tay lớn hơn em gần như gấp đôi kia ra, quay hẳng sang chạm lên từng nét mặt như kĩ xảo kia, có như vậy em mới nhận thức được người này không hẳng đến từ giấc mơ của mình.
đến khi em rờ lên má, người nọ bắt lấy tay em áp chặt còn ngọ nguậy cuối cùng là hít một hơi thật sâu từ bàn tay bé. đến khi cậu ấy nhìn thẳng lên mắt em, không nhịn được mà rướn người hôn nhẹ lên trán.
" felix, felix thật sự là một tiểu tiên "
đó là một buổi " trốn nhà " của felix, nó diễn ra đều đặn cũng hơn một tháng trước khi em bắt gặp cậu trai làm ở quán cafe với gương mặt không mấy lành lặn. cậu bị vu khống là trộm ví của khách hàng và đang bị mắng xối xả, không một ai nghe cậu giải thích. từ đầu buổi đến cuối buổi cũng chỉ cuối đầu, đôi khi là những câu đứt đoạn không rõ nghĩa để cố giải thích về chuyện cậu không hề lấy trộm ví của vị khách đó.
" đây là ví của cô à ? " - felix đi tới, móc trong ví áo gã chồng cô ta đưa thẳng mặt.
" đúng, đúng là cái ví của tôi, sao nó lại nằm trong này ? " - cô nhìn chồng mình, ông chồng cũng lắp bắp nói không biết vì sao thì felix cắt ngang, nói thẳng
" không biết thì đúng rồi, cô giật áo ông chồng để đựng mớ đồ linh tinh rồi quên bén đi, chưa gì đã gào là mất thì không biết là đúng rồi "
cô câm họng, chỉ biết quay qua ậm ừ xin lỗi cậu phục vụ đang bị làm khó từ nãy đến giờ rồi ngại ngùng ra về, quản lí cũng nhìn anh xin lỗi và sẽ gửi thêm lương cũng như ít bánh ế trong cửa hàng hôm nay để xin lỗi, à còn cho cậu tan ca sớm nữa.
" nè, sao cậu không đòi lại công bằng cho mình mà cứ cúi mặt cho qua vậy hả ? làm như vậy ức chế thật đó ! " - felix bám theo người kia đến cửa, khó chịu mà hỏi vài câu.
" thì sao ? tôi lại chả quen với những chuyện như vậy rồi "
felix cũng không hỏi thêm, em tiến đến gần hơn với dáng người cao gầy cạnh chiếc mô tô phân khối, lục trong cặp rồi cầm tay cậu đưa cậu một ít thuốc mỡ và băng cá nhân.
" nhớ bôi thuốc cho mau lành, đẹp trai vậy mà.. " - nói rồi quay lưng rời đi, người kia cũng khoan để em đi, bắt lấy cổ tay rồi đưa em hộp bánh.
" dù sao thì, tôi cũng chả hảo ăn đồ ngọt.. phải mà ông sếp già tặng tôi mười cái voucher uống americano miễn phí thì tốt hơn đấy, tôi thấy bốn dĩa bánh ngọt trên bàn em rồi, đừng ngại hay xấu hổ vì vốn dĩ chúng ta sẽ không gặp lại đâu, cứ dùng nó thật ngon miệng nhé, em mèo " - cậu ta nói một tràn rồi leo lên con mô tô ụn ga rời đi.
đến lần thứ hai gặp mặt, vẫn là cậu trai tốt bụng. cậu móc tờ tiền và đưa phiếu ăn cho thằng bé đang lúng túng trong lúc thamh toán suất ăn và bảo hãy bỏ bụng gì đó ngon ngon, đừng là bánh mì khô và ngụm nước trong mấy cây nước lọc trong công viên nữa, cứ thế rời đi.
cho đến khi em cầm hai suất cơm và chạy ra thì thấy cậu đang gặm cái bánh mì, tay thì đang lướt điện thoại.
" nè, chúng ta lại gặp nhau, giờ thì tôi thấy ngại có đúng lúc chưa ? " - felix chìa xuất cơm trưa ra, mắt híp lại do nắng nhưng vẫn nhìn thẳng vào cậu.
" bé thì ăn cho mau lớn " - cậu cười rồi xoa đầu người nhỏ
" tôi và cậu bằng tuổi nhau, tôi nhìn thấy id mà cậu dùng để đeo trước ngực để làm trong quán cafe hôm nọ rồi "
" thật ? "
" ừ tôi bé hơn cậu sáu tháng, nhưng cùng là năm hai nghìn "
" chà, ghê đó "
" đương nhiên, mắt mèo mà, đây cầm lấy tí tôi phải vào lớp rồi " - felix vội dúi túi đồ ăn vào tay người nọ rồi vội rời đi.
" hyunjin, là hwang hyunjin "
" tôi là felix, ở kia là trường đại học của tôi " - felix quay lại,mỉm cười và một lần nữa rời đi. nhưng rồi bỗng dưng em khựng lại, hình như mình chưa xin số của cậu ta, chán thật !
" hey mà khoan, sao mình phải xin số cậu ta chứ ? tchh, thêm cái tên này cũng không biết xin số mình nữa thiệt là- "
.
đến chiều, tan học tính đi đến cửa hàng tiện lợi đối diện mua mấy cái món thức ăn nhanh để bỏ bụng còn giải quyết mớ bài tập chất chồng đang chờ đợi ở nhà, em đã ước bây giờ thứ em ôm là một anh chồng đẹp trai chứ không phải là một chồng bài tập chết tiệt đó.
" này, fel " - hyunjin chạy lại, bắt lấy cổ tay felix.
" à là cậu à ? ăn trưa ngon chớ ? "
" cảm ơn em, nhưng tôi có thể.. xin số em được không..? hmm ý tôi không phải vậy, tôi chỉ muốn cảm ơn em thôi "
" ý cậu là mỗi ngày cậu đều sẽ text cho tôi một đoạn đại loại là " cảm ơn fel " à ? "
" nào, em cứ đùa.. "
" điện thoại đâu ? " - felix bắt đầu dở thói chảnh mèo ra, nhưng vẫn ngoan ngoãn bấm số và không quên nhá máy để lợi dụng mà biết được số cậu ta luôn một thể, đợi cậu ta thì tới khi nào. cơ hội có thể đến một lần hoặc nhiều lần quan trọng đó là có biết nắm bắt không thôi, đời thì hơn nhau cái đó đấy.
" nè, nhớ rủ tôi đi cafe hay gì đó.. "
" em mới tan học có đói không ? tôi đoán là em qua cửa hàng tiện lợi mua đồ đóng hộp à ? "
" chắc là vậy thôi, tôi còn nhiều bài tập lắm đó.. " - felix cúi nhẹ mặt, bĩu môi tỏ vẻ chán nản.
" lên xe, tôi chở em đi ăn trước đã "
" nhưng mà- " - chưa nói gì thì hyunjin đã chủ động đội nón cho em, trời ơi cảm giác này.. tim đập bịch bịch còn như muốn chui vào cái gì đó để giấu đi cái mặt đang dần đỏ như quà cà kìa.
" nè đứng đó làm gì ? lên xe đi chứ ? "
vậy là cả hai lên xe, hyunjin chở felix tới một nhà hàng cũng khá sang trọng với cách bày trí theo tông gỗ và đèn vàng. felix bước vào trong, hyunjin từ đầu đến cuối đều là nhường felix đi trước và cho em lựa chỗ ngồi. lựa được chỗ ưng ý, em ngồi đó rồi vội nhìn vào đồng hồ.
" không tin được ba giờ chiều rồi á ? không được không được đến mười hai giờ khuya là hết hạn nộp rồi huhu "
hyunjin thấy felix vội vã như vậy cũng nghía qua máy tính xem thử.
" mấy cái này dễ mà, hai mươi à không, mười lăm phút là xong "
" nói thì hay, cậu làm coi " - felix dở giọng thách thức.
" nếu làm cho em thì tôi được gì ? "
" không biết nhưng mà tối nay thì tôi rảnh được đó, mai cũng là tiết ôn tập nên tôi tính cúp luôn "
" vậy tối em đi chơi với tôi, giờ order món rồi ngồi chơi đi. em cứ gọi món em thích, em ăn gì thì tôi ăn đó " - hyunjin giật lấy máy tính, bắt đầu cặm cụi ngồi vẽ rồi tính toán với đống công thức kia, felix cũng hơi ngại nhưng tên kia nhìn trông khá chuyên nghiệp nên cậu cũng mặc kệ đi gọi món.
khoảng một lúc sau, hyunjin bẻ tay rồi đưa máy cho felix.
" xong, mười bốn phút luôn tôi chấp em một phút "
felix liếc cậu rồi cũng lướt lướt và check bản vẽ của mình. khiếp, hoàn hảo một cách hoàn hảo luôn và chắc chắn là hoàn hảo hơn thành quả trước kia của cậu được làm trong một tuần.
" cũng ghê đó, cậu giỏi vậy mà không đi học hả ? cậu cũng bằng tuổi tôi mà "
" thì.. "
" cậu nhìn có vẻ rất thích học nhỉ ? " - felix vừa nói vừa nhìn vẻ mặt người kia đang cúi gằm xuống.
" ừ.. nhưng cái này thì tôi tự học cũng được, nhà tôi tiền ăn chẳng có nói gì đi học "
" nhưng tôi thấy anh có đi làm thêm mà ? tôi không nghĩ cái quán đó trả lương cho anh bèo bọt tới vậy "
hyunjin bắt đầu ấp úng, nhưng vì một lí do nào đó khiến cậu cảm giác người trước mặt rất an toàn nên cũng mở lòng hơn mà kể cho em - " tôi thật ra còn làm ở chỗ cho vay lãi cao quanh mấy khu chợ đen.. tiền cũng nhiều và đủ cho tôi ăn học đàng hoàng nhưng đó là khi tôi có một người cha không nát rượu và ham cờ bạc, đánh đề "
bầu không khí rơi vào trầm lặng, may là lúc đó phục vụ ra đưa món lên bàn. felix gọi cho cả hai món spaghetti, xà lách và ít khoai tây nghiềng. đang ăn ngon làng thì hyunjin khựng lại.. trong xà lách có cà tím à ? hyunjin nhìn miếng cà tím mà vừa muốn bỏ lại dĩa nhưng làm vậy sẽ bất lịch sự, ăn thì cũng không phải là phương án tốt.. đang nghĩ thì felix nhoài người tới, mặt đối mặt mà ăn miếng cà tím xém đến miệng hyunjin.
" không thích thì đừng ép bản thân chứ "
.
đến tối như đã hẹn, hyunjin ụn xe chở felix đi chơi. ban đầu hyunjin hỏi em muốn đi đầu thì em bảo muốn đến khu vui chơi. cũng lâu rồi kể từ lần cuối hyunjin đi vào đó nên cậu cũng đồng ý dẫn em đi.
đến khu vui chơi đông nghẹt người, felix chủ động nắm tay hyunjin. chỉ cái này cái nọ miệng luôn nói woah cái này họ làm đẹp quá, ở đây thích thật đó. hyunjin cũng không để ý nhiều vì thứ duy nhất bây giờ nằm trọn trong con ngươi của cậu chỉ có felix thôi. hyunjin thấy một hàng gấu bông thì ngừng lại, hỏi dì bán hàng
" dì ơi cho cháu hỏi, ở đây có cái gì cài lên tóc mà hình con thú không ấy ạ ? "
" à cái cậu nói thì tôi có, đợi tôi lấy cho cậu xem "
dì bán hàng mang ra một núi bờm tóc, cậu bảo felix chọn một cái đi thì em hớn hở mà chọn cái này rồi cái kia, cuối cùng là em chọn cho cậu một cá bờm giống tai mèo nhưng lại tròn và ngắn hơn một tí, cài cho hyunjin.
" tôi định tìm tai chồn nhưng khó quá, cái này thì gần giống nè~ đáng yêu quá "
hyunjin cảm thấy tim đập hơi nhanh, phản ứng lại được là khi felix kêu cậu chọn cho mình một cái đi thì hyunjin bốc luôn cái bờm hình tai mèo màu đen, cậu đưa nó cho felix thì em làm mặt dỗi, dì bán hàng cười rồi bảo - " sao còn chưa chịu cài cho em ấy " thì hyunjin mới tay chân lóng ngóng tháo bịch bóng bên ngoài đội lên cho em, không quên chỉnh tóc cho xinh nữa nè.
cả hai nắm tay nhau đi chơi hết trò này đến trò khác. felix bắt đầu mè nheo hyunjin cho ăn kem. hyunjin cũng muốn chọc em nên bảo - " nói gì nghe lọt lỗ tai đi rồi mua cho "
felix liếc cậu một cái, rồi bĩu môi giọng làm nũng - " ajussi~ em muốn ăn kem màa "
hyunjin không nghĩ nhiều - " chú ơi lấy cháu 2 cây kem loại mà to nhất quán ấy ạ "
người ta chỉ cười rồi khen hai đứa trông rất đáng yêu rồi quay đi, đến lúc nhận kem thì là felix nhận. em cầm hai cây to tổ chảng ra nhưng khoan, chưa có đưa cho hyunjin dễ vậy được, em bảo - " nói gì nghe lọt lỗ tai đi rồi đưa cho "
hyunjin cũng biết thừa là felix cũng chẳng chịu thua đâu - " aegi~ ajussi cũng muốn ăn kem màa "
" grrrrr cái tên này "
cả hai nhìn nhau cười, nghĩ lại thấy ngố thạt và chả biết học đang làm gì. nhưng có vẻ em rất thoải mái khi ở bên cạnh cậu và cậu cũng vậy. chơi thêm một lúc nữa, nhìn đồng hồ đã khá trễ nên hyunjin đề nghị đưa em về.
" cậu có phải là giang hồ không vậy ? "
" ý em là gì ? "
" haha đùa thôi, tôi chưa thấy ai như cậu cả.. ý tôi là anh tốt tính đó "
" em muốn tôi làm gì em ? "
" làm gì chứ, đùa thôi nhưng mà tôi chưa muốn về đâu mà~ "
cả hai cùng lượn ở thành phố vài ba vòng nữa mới chịu về, trước khi vào nhà hyunjin có bảo felix quay lại.
hyunjin hôn nhẹ lên trán felix.
" đó là những gì giang hồ làm với em trong buổi tối hôm nay, giờ thì mèo vào nhà ngủ ngoan nhé~ "
em quay đi cười tủm tỉm, phiến má bắt đầu phớt hồng rồi dần là hai bên tai đỏ nóng. em nằm lăn lộn ở trên giường cả buổi và gần như mất ngủ vì cái hôn nhẹ đó, felix rất vui vì ngày hôm nay, hyunjin cũng thế.
.
dần rồi cả hai bắt đầu đi đêm với nhiều hơn, chỉ là đi ăn, đi thư viện ngắm felix học nhưng nhiều nhất là đi hóng gió ở hõm đá kế cây cầu gần trường felix. từ đây nhìn xuống thành phố khi về đêm với những ánh đèn từ các tòa cao tầng làm ai cũng cảm thấy bản thân đang điều khiển cả thành phố trong tay vậy, dần rồi đây là chỗ bí mật cho cả hai.
.
* chuông điện thoại *
" felix nghe~ " - felix nhìn dãy số cười mỉm rồi không suy nghĩ mà nhấc máy.
" tối nay em rảnh chứ ? "
" hm.. có một tí không nhưng nói chung là chín giờ tôi ở cổng "
" đợi em "
felix quần quật cả ngày với mớ bài tập từ trưa đến giờ, đi tắm rửa cũng đã là tám giờ rưỡi rồi. nằm lì trên giường thì em bậc dậy gọi cho hyunjin.
" hyunjinie hyunjinie hôm nay chúng ta đừng đi chơi nữa "
" thế em muốn đi đâu ? "
" tôi muốn xem phim và ăn chips.. nhưng mà ở nhà cậu cơ "
" được thôi, em xong chưa chúng ta đi "
" hả, mới tám rưỡi thôi mà xuống đó lạnh lắmm "
" tôi ở ngay dưới nhà em rồi, có cả túi sưởi " - hyunjin dứt lời, nhìn lên cũng cùng lúc khi một em mèo với quả đầu hoe nhìn ra cửa sổ, em không khỏi vui mừng mà hét to thiệt to - " hyunjinie đợi nyungbuk tí "
" nyungbuk ? "
khi hyunjin còn đang suy nghĩ thì felix đã lon ton chạy đến.
hyunjin quay sang, đảo mắt một vòng rồi nhẹ nhàng bảo - " hmm.. tôi nghĩ việc rồi, ý tôi là cái chỗ ở mấy khu chợ đen "
" vậy hả, thế thì cậu định làm gì ? "
" tôi có xin vào một tiệm cafe tranh ở gần trường em, nói đúng hơn là quản lí bên đó muốn tôi qua làm và vẽ tranh cho họ " - hyunjin vừa nói vừa gãi cổ.
" woah ngầu vậy ? cậu biết vẽ ? "
hyunjin lấy ra cái hộp mà nãy giờ mình giấu sau lưng, hộp khá to và có cả ruy băng nơ nhìn rất xinh xắn và chỉnh chu.
" tặng em "
" tôi á ? tôi mở ra bây giờ được chớ ? "
" tất nhiên "
đó là tấm tranh canvas cỡ 10×10, còn có một lọ nước hoa.
" tôi vẽ cũng tàm tạm thôi với lại lọ nước hoa cũng chỉ là tôi thấy hương đó giống mùi của em chứ cũng không phải loại đắt tiề- "
" thơmm, sao cậu biết tôi dùng loại này ? mà tranh cậu vẽ đẹp thật đó, bông hoa cúc dại hôm đó cậu tặng cho tôi, tôi muốn giữ làm kỉ niệm lắm mà nó héo đi rồi.. ước gì.. "
vậy là cả hai leo lên xe, trên đường chạy đến nhà hyunjin gió cứ tấp thẳng vào mặt rất khó chịu.
" lạnh không ? " - felix nói to.
" em lạnh thì ôm tôi chặt hơn tí nữa "
" tôi không có, tôi chỉ sợ cậu lạnh "
" cảm ơn, felix "
" nhưng tôi vẫn muốn ôm hyunjin chặt hơn" - chưa đợi hyunjin phản ứng, em siết tay của mình chặt hơn, áp má vào lưng của người lớn, nhắm mắt hưởng thụ. cảm giác này là sao chứ ? rõ ràng là tim em đập mạnh hơn, mỗi lần gặp người trước mặt là bất giác em lại vui lên, khua tay múa chân khi cậu ấy nhắn tin hẹn đi chơi, và..
hyunjin cầm lấy tay felix và cho vào túi áo của mình, khiến felix phải giác đoạn thắc mắc của mình.
" tay lạnh như cục đá rồi mà bảo không lạnh "
" cậu mắng tôi à ? "
tới nơi, hyunjin để felix đứng ở sảnh chung cư còn cậu đi gửi xe. felix cũng ngoan ngoãn nghe lời. cỡ mười phút sau em thấy cậu với hai tay lỉnh kỉnh mấy gói bim bim, kẹo dẻo. em chạy tới định xách phụ thì bị cậu né.
" nặng lắm, để tôi "
" nhưng mà cậu còn phải cầm theo một thứ ! đưa nó cho tôi đi " - felix dở giọng mèo làm nũng, và biết chắc rằng hyunjin sẽ đưa cậu xách hộ. hyunjin cũng miễn cưỡng đưa túi nhẹ nhất cho felix.
" còn gì không ? cậu để ở đâu ? " - hyunjin nhướng người, tìm thứ felix nói là cần cầm theo khi nãy. felix chỉ cười khúc khích, không nói gì mà nắm tay cậu lôi vào thang máy.
" tầng mấy ? "
" tầ-t-tầng bảy.. "
thang máy mở cửa, hai người cứ đi dọc hành lang đến căn số năm, hyunjin bỏ túi đồ đang xách nhưng tay còn lại vẫn đang nắm chặt cái măng cụt nhỏ.
" felix, sinh nhật của em ? "
" ngày mười lăm tháng chín "
tiếng ấn mật khẩu bíp bíp độ chừng sáu tiếng thì cánh cửa mở ra, nhà hyunjin là một căn hộ ở chung cư thuộc dạng cao cấp lại còn sở hữu bởi một người có mắt nghệ thuật nên được bày trí rất tinh tế bà gọn gàng.
" tôi mới dọn ra ở riêng cũng gần ba năm rồi, nếu em thích có thể đến chơi "
" tôi đến lúc cậu không có nhà thì sao ? "
" mật khẩu là sinh nhật em "
felix ngây người, hóa ra vừa nãy anh hỏi là để đặt lại mật khẩu nhà. mà cái cậu này hay, gặp có vài lần mà giao nhà cho người lạ luôn á.
" sao cậu gan vậy, không sợ tôi trộm hết đồ trong nhà cậu hả "
" nhìn tôi giống có gì cho em trộm lắm hả ?" - hyunjin bước đến gần hơn, cúi người dí sát mặt vào felix.
felix cũng chẳng lạ gì tên này, thích tỏ ra nguy hiểm vậy chứ vừa ngốc vừa trẻ trâu, em cũng chẳng chịu thua mà đặt hai tay lên eo người nọ, hỏi - " nè, sao cứ gọi tôi là em vậy hả "
" em uống sữa trễ hơn tôi tận sáu tháng, người thì bé tí thế này, làm em đi nhóc "
" tôi với cậu quen nhau cũng lâu rồi mà.. đổi cách xưng hô đi "
" tôi thích gọi felix là em "
" nhưng mà mình bằng tuổi nhau ! "
" không "
felix liếc người nọ, nhón chân đến khi môi hai người gần như chạm nhau thì quay đi, vừa đi vừa vươn vai - " hôm nay mình sẽ ngủ ở đây đó, dù sao thì deadline chạy cũng xong, mai là ngày nghỉ nữa nên mình sẽ độc chiếm giường của anh, đợi đi "
" em tính bận đồ như này ngủ hả "
" tất nhiên là không, mau đưa đồ cho mình đi~ của anh đó "
" em tự lựa đồ đi, tôi- ờm thì.. mình.. tủ đồ của m-mình ở kia "
" mình muốn anh lựa "
hyunjin nghe vậy cũng ngừng tay, lục lọi mấy bộ đồ trong tủ cho em.
" để coi mấy nay trời trở lạnh nên em không được bận áo phông.. quần ngắn càng không "
cuối cùng quay ra là một cái quần dài và một cái hoodie hình con gấu.
" trời, hyunjin style đáng yêu như này hỏ "
" không có ! cái đó, là áo của em nhỏ mình.. em ấy mất rồi, nhưng không sao em cứ bận đi dù sao thì mình cũng chưa tặng cho em ấy "
" mình không biết, mình xin lỗi.. "
" em thay đồ đi, em muốn xem phim gì ? "
" em muốn xem.. call me by y-your name "
" hả ?! em nói phim gì "
" em nói là call me by your name ! "
felix lon ton chạy đi thay đồ, đồ hơi rộng so với em vì em là tạng người nhỏ nên dù có thế nào thì nhìn em chả khác gì cục bông cả. em nhảy lên sofa, hyunjin thấy em thì mang từ bếp gói chips với hai ly nước ngọt để đó.
phim vẫn cứ chiếu, nhưng hình như hai người cũng không để tâm lắm. felix cứ hết nghịch tóc, rồi quay ra nằm lên đùi của hyunjin cười khúc khích. đến khi bộ phim kết thúc, hyunjin nhường phòng cho em rồi định ra phòng khách.
" bạn.. em sợ tối "
" sao lại bạn - em rồi ? "
" dù thế nào thì bạn cũng là anh thôi ! "
" được rồi được rồi, nhưng mà nếu anh ngủ với bạn thì.. không hay lắm.. "
" ở ngoài lạnh lắm, ngủ với em đi mà "
thì như đã biết, hyunjin cũng chỉ ngoan ngoãn kéo cái ghế ngủ mua từ lúc chuyển nhà đến giờ bụi đóng đầy trên lớp nilon chưa được tháo ra sau đó kéo kế giường nằm cạnh felix.
cont..
p.s : tuần qua của mọi người thế nào ? mình thì vẫn ngồi share 7749 bài của hoàng phúc rồi viết cap tình bể bình cho hai bạn thui. cảm ơn mọi người đã dành tình cảm cho hf, fic và cả mình nha ! mình lên plot cũng lâu lắmmmmmmmm rồi nhưng mình nghĩ mình không có khả năng viết long fic thế nên mình đã rút ngắn lại, và bỏ vô tập truyện này ạ ^^ chắc là sẽ có 2, 3 chap tùy vào cách mình rút gọn nữa thế nên sau khoảng hai tuần mình mới có thể ra thêm 1 bạn nhỏ cho đứa con tinh thần của mình ! mình hơi ẩu, nhiều khi mình đã check lại 3 lần nhưng vẫn có chỗ mình bị lỗi typo, thế nên bạn nào thấy thì bảo mình nhé ! cảm ơn mọi người ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro