Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

blue


hôm nay là ngày đặc biệt

em tất bật chuẩn bị các món ăn ngon trong bếp, từ beafsteak, rượu vang đến lọ hoa hồng xanh xen kẽ hồng trắng, khăn trải bàn, nến tất cả đều hoàn mĩ, xong xuôi cả.

hôm nay là ngày kỉ niệm ba năm hyunjin cầu hôn em. hôm đó hyunjin hẹn em ở con ngỏ, cậu cầm đóa hoa hồng xanh và trắng như thường lệ. xanh và trắng đó dường như là màu của cả hai, hyunjin nói cậu ấy thích màu xanh vì đó là màu của hy vọng, em thích màu trắng đơn giản chỉ vì nó thuần khiết và tinh tế. chiếc nhẫn cầu hôn em là do chính tay hyunjin dày công thiết kế, cậu ấy nói rằng chiếc nhẫn sẽ là chứng minh cho tình yêu của cậu ấy dành cho em. quả thật nó rất đẹp, từ những tiểu tiết đến dòng chữ được khắc " h ♡ f "

* ding dong *

" a, anh chan tới chơi hả anh ? cả anh minho nữa nè "

nhìn qua mắt mèo, em thấy hình bóng của người anh quen thuộc, người anh cũng như là tiền bối đã giúp đỡ em rất nhiều.

" chà felix, em khéo tay đó, cả một bàn ăn thịnh soạn và lãng mạn thế này "

" hì ~ cảm ơn anh nhe, minho "

" em cũng nên bắt chước felix đi chớ~ "

" chan à anh bớt nũng nịu lại đi, đồ chuột túi, không thèm "

chan và minho có xách theo bị trái cây, hai người đưa nó cho em thì em liền hỏi quà cáp làm gì, lâu lâu qua chơi còn tặng đồ thì ngại. em nhận lấy, xếp nó ra dĩa cho khéo.

" cái này hyunjin thích ăn lắm "

em xếp rồi cười thầm trong vô thức, nhưng em chả để ý gì tới biểu cảm của hai người kế bên. bangchan quay sang hỏi em

" lix à tính ra giờ cũng trễ rồi đó, em còn chưa dùng bữa nữa hả ? "

" anh không thấy em chuẩn bị bàn ăn cho hai người hả, em đang đợi hyunjin, cậu ấy sắp về rồi đó ạ ~ "

bangchan lúc này không nhịn nữa, chân đi dặm mạnh đến chỗ bấu vai em, lay mạnh và quát

" hyunjin không về nữa đâu, felix à em tỉnh lại đi, đã ba năm rồi em không thể sống mãi như vậy được "

minho chạy tới, tách hai người họ ra, lườm bangchan và nói hãy nhẹ lời vì vượt qua chuyện đó cũng chẳng dễ dàng gì đối với một đôi yêu nhau sâu đậm như em và hyunjin. minho dìu em xuống ghế, mỗi cái chạm vào vai em như vỗ về. một cái xoa đầu, bất giác em ngước mặt hướng mắt nhìn, một cảm giác quen thuộc khó tả. em thấy hyunjin, cậu mỉm cười dịu dàng và nhìn em yêu chiều như thói quen ngày trước, miệng luôn bảo không sao nữa rồi. em từ từ đưa tay để được chạm vào cậu, nhưng hyunjin dần tan biến để lại minho vẫn đang xoa dịu em. cảm giác như bị ai đó đẩy ngã, nó đau điếng và bất chợt, không hề có tí phòng bị nào khiến em hụt hẫng.

em nhớ hyunjin rất nhiều.

dường đến đỉnh điểm, nước mắt em cứ vậy tuông ra. nỗi nhớ khiến em đau đớn gục mặt, vò đầu bức tóc. em và hyunjin đáng lẽ đã sống rất hạnh phúc tới bây giờ, em hằng ngày sẽ được cậu hát ca, chiều chuộng. em sẽ nấu ngon, chăm sóc cho cậu.

ba năm trước, hyunjin hẹn em ở công viên và dự sẽ cho em một bất ngờ. bầu trời hôm đó trong xanh, thấy bạn người yêu vẫy tay bên kia đường, em cũng chẳng vội mà đợi đèn xanh dành cho người đi bộ, hyunjin đứng đối diện hai người đối mắt nhau, hyunjin là như vậy, sẽ luôn đợi em bước đến bên mình. thấy đèn xanh, em vui vẻ bước đến cậu mà không để ý có người phóng nhanh vượt ẩu. không hề nghĩ ngợi hyunjin xông tới, dùng mình bao lấy em. đến khi bị trượt một đoạn dài ở mặt đường, máu thịt lẫn lộn người nọ vẫn nhìn em lo lắng, cho đến khi xác nhận rằng em vẫn an toàn. hoảng loạn, em khóc và không biết mình nên làm gì, cậu móc từ trong túi áo một hộp nhỏ, mở nó ra bên trong là một chiếc nhẫn kim cương.

" anh yêu bạn, yongbok. bạn có chịu gả cho anh không "

" không hyunjin, việc này đến khi bạn ổn thì mình có thể làm mà. bạn biết bạn đang- "

" anh biết anh thế nào, anh sợ không kịp "

" hyunjin dừng lại đi, em không muốn nghe"

" bướng quá à.. "

đến trong tình cảnh như vậy, hyunjin vẫn chỉ trách yêu em mà không nỡ.

" hyunjin.. "

" lấy anh không ? "

" khi anh khỏe.. "

" anh chỉ đang dùng thời gian của mình thôi.. bạn đồng ý thì anh nhất định sẽ khỏe mà "

" hứa với em "

em đưa tay, anh cũng đồng ý mà móc ngoéo, em mới yên tâm đưa tay ra, hai bên mắt dần nhòe đi một lần nữa vì lớp nước dày.

" mau đeo cho em "

hyunjin lấy nhẫn, tay run rẩy đeo cho em tâm huyết và tình yêu của cậu.

" yongbok đeo đẹp lắm, mà máu của anh làm bẩn rồi, hoa bên đường cũng bị dập cả.. yongbok đừng giận anh nhé "

cậu đưa tay, chạm vào mặt người thương đang khóc như một em mèo, vẻ mặt tiếc nuối không muốn rời. cậu biết và hiểu rõ tình trạng của bản thân hiện tại, nhưng vẫn chưa nỡ xa felix. em cũng đáp trả bằng cái đặt tay nơi cậu.

" em yêu bạn, hwang babo.. "

" yongbok à, bạn khóc xấu lắm đó "

hyunjin tới giờ phút này mới rơi nước mắt, cậu cũng không chấp nhận rời xa felix bởi còn quá nhiều điều mà cả hai chưa hoàn thành. đến khi cậu nhắm mắt, tay mất kiểm soát rơi khỏi cái đặt tay của felix, mọi thứ như vỡ òa. felix khóc càng lúc càng to, miệng trách móc cậu vì đã hứa mà sao không hoàn thành, trách cậu là đồ nuốt lời, em ghét bạn. cảnh tượng khiến ai nấy đứng bên đường đều phải lặng người, xót xa và thương tiếc cho cả hai.

cho đến khi cứu thương đến, em ngừng khóc mà chỉ muốn ngắm hyunjin thật lâu và không mong đợi gì cả, em chấp nhận việc cậu rời xa em nhưng vẫn không cho bản thân chấp nhận việc rời xa đồng nghĩa với cái chết. hyunjin đã hứa sẽ luôn đợi em và bên cạnh em rồi mà.

tình yêu của cả hai, đúng là một đóa hoa hồng xanh xen kẽ những đóa hồng trắng.

màu xanh tuyệt đẹp, nó là màu của hy vọng, ấm ủ niềm tin với những điều viên mãn trong tương lai, nhưng nó cũng là màu của sự thất vọng, đổ bể của những kì vọng và cuối cùng khi hy vọng và thất vọng cứ đang xen lẫn nhau như vậy, nó sẽ tạo ra ảo giác.

màu trắng cho thuần khiết, trong sáng nhưng cũng là sự tiếc nuối, mất mát.

tình yêu của em dành cho hyunjin thật sự quá lớn, nó làm em chìm trong sự đau đớn và dần mất nhận thức của bản thân về những gì là thật và điều gì là tưởng tượng và vốn dĩ, trong đại não của felix đã quá quen với sự tồn tại của hyunjin trong cuộc đời của em. chính những thứ trên cơ thể em còn không thể buôn bỏ cậu ấy được, em hoàn toàn không thể kiểm soát mình việc nhớ cậu vô độ đến mức sinh ra ảo tưởng.

nhưng nó khiến em hạnh phúc về những ngày được bên cậu, nhưng ngày được nép mình trong vòng tay bảo bọc, chở che.

cho đến cùng, em vẫn quyết định giữ lấy tình yêu ấy, em sẽ thay cậu làm những điều mà cả hai chưa từng. em sẽ sống vì hyunjin và bản thân em cũng cần có những khởi đầu mới.

em ra thăm hyunjin, không quên mang theo bó hoa theo sở thích của cả hai. đứng nhìn thật lâu, em có rất nhiều điều muốn nói nhưng vẫn chưa biết nên bắt đầu thế nào. đến khi nghĩ mình có thể đối diện được với nó, giọng em run run, tất nhiên em vẫn sẽ khóc nhưng em sẽ cố kìm nén vào trong, vì hyunjin sẽ rất tự trách mỗi khi em thấy em khóc mà.

" hyunjin à, cảm ơn bạn vì đã luôn ủng hộ và bên cạnh em, trân quý em như một món bảo bối. từ giờ, em sẽ cố trị liệu tâm lý để bản thân trở nên mạnh mẽ hơn khi rời xa bạn, tất nhiên em chỉ sẽ yêu mỗi mình bạn, trên thế gian này duy nhất chỉ có hyunjin thôi, em hứa. và những điều mình chưa thể, em sẽ thay bạn hoàng thành nó như mong ước của cả hai. hyunjin à, em cảm thấy mình rất may mắn khi có được người yêu là bạn, hyunjin cũng sẽ yêu em mãi mãi chớ ? em đùa thôi.. nhưng nếu có kiếp sau.. nếu có kiếp sau em vẫn muốn được yêu bạn.. nên là bạn cứ an tâm về em nha. còn một điều nữa, tuy rằng thật khó để nói đôi lúc tâm lý em có những ảo tưởng về bạn.. nhưng em biết đó là bạn đang bên cạnh em mà, nên từ giờ em sẽ vờ như không thấy bạn đâu, vì thế hãy bên cạnh em như một nguồn năng lượng nhé ? "

.

p.s : 2gether & 4ever 🥺🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro