Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

b

hyunjin và felix là đôi bạn thân từ khi còn học cấp ba, lứa đó thường nổi loạn, vô lo vô nghĩ. hai đứa cũng vậy, dăm ba bữa lại cúp học ra phần đất nhô ra ở cây cầu. từ trên đó nhìn xuống như thể cả thành phố này phải ngắm nhìn họ vậy. hai người đôi lúc cũng sẽ trốn ba mẹ đi chơi lúc nửa đêm, cũng chẳng phải đi đâu xa cả. chỉ là felix sẽ ôm hyunjin từ đằng sau, trên con xe đạp bị xúc dây sên không biết bao lần đèo nhau ra cửa hàng tiện lợi, chén bát mì hay cây kem rồi lại quay về nhà.

hyunjin và felix của năm tháng tuổi 18 lúc nào cũng rực rỡ và tỏa sáng theo cách riêng. hyunjin tính tình vui vẻ, hòa đồng nên được nhiều người yêu quý. felix thì ngược lại, em ít nói, có vẻ hơi trầm tính nhưng bù lại rất lương thiện và tốt bụng vì thế ai cũng đều quý mến con người em. nhưng có ai biết rằng khi ở gần hyunjin, felix luôn líu lo bên tai cậu bạn đồng niên về đủ thứ trên đời, như kiểu hôm nay em đã mua xúc xích cho mấy bé mèo hoang hay như kiểu em giúp một cụ già qua đường và điều đó làm em hạnh phúc. hyunjin những khi đó luôn chăm chú lắng nghe, cậu yêu cái cảm giác được cái đôi môi nhỏ xíu đó luôn lời kể về những chuyện rất đỗi bình thường dưới cặp mắt khi em còn hồn nhiên và ngây ngô của lứa cấp ba.

mấy đứa bạn hay chọc rằng mỗi khi felix cần chỉ cần ới một tiếng và nhìn vào mắt hyunjin thì cậu cũng đoán được là em cần gì. người thích những chiếc brownie nhỏ xinh ngọt ngào, người thì lại mê cái hương vị đăng đắng của americano mang lại. tương phản về tính cách lẫn sở thích nhưng lại hòa hợp nhau đến lạ. nhưng hai đứa có biết rằng, những điều đó đều xuất phát từ những cảm xúc đặc biệt mà hai đứa dành cho nhau không ?

lớn dần cả hai cùng cố gắng, lấy đối phương làm động lực cùng nhau bước lên ngưỡng của đại học. thật may mắn khi cả hai cũng đỗ vào ngôi trường đại học mơ ước, và lại là cùng học khối a, chuyên ngành cho những môn học liên quan đến toán, lí, hóa.

" hinchinnn, cứu mình.. "

tin nhắn từ felix với cái nội dung như vậy cũng chả có xa lạ gì với hyunjin nữa rồi. những lúc như vậy chồn biết mèo đang dở chứng lười biếng đấy.

" biết rồi, đánh một giấc đi chiều mình chở về, mai cúp đi, mình đèo đi thủy cung "

" nhưng còn bài vở ? "

" mình học thuộc làu và đi trước chương trình gần 10 chương rồi, mình có đi học thêm mà. mình sẽ kèm cậu ! khỏi lo "

.

mỗi lúc đi chơi, felix sẽ đòi đi thủy cung cho bằng được. felix thích những thứ về đại dương, các đàn cá sắc màu lướt mình trong làn nước xanh ngọc biếc. sau đó lại cảm thán trước mấy cái phát hiện sinh vật biển mới rồi chép nó vào vở sưu tầm. hyunjin nhìn em thích thú và say mê trong thủy cung, lúc này chỉ liên tưởng tới ariel, nếu ariel mà có phiên bản nam thì chắc chắn đó là tiểu tiên trước mặt này rồi.

" thế còn cậu, chả bao giờ nghe cậu kể về sở thích hay định hướng gì của cậu cả "

felix sau lưng cậu, tay níu lấy vạt áo phẳng phiu. từng đợt gió rít qua da mềm, mùa thu sắp nhường chỗ cho mùa đông rồi. mắt thấy hyunjin không trả lời, em luồng tay qua lớp áo phao siết chặt eo cậu.

" nghe mình hỏi không ? "

" có, mình thì trái lại với cậu. mình thích bầu trời và vì sao "

" thú vị vậy mà chả bao giờ chia sẻ với mình ! "

" trong nhà có một người líu lo là đủ rồi "

ban đầu felix còn trách cậu vì nghĩ cậu bảo em nói nhiều. nhưng nghĩ lại, cả hai đều đỏ mặt. hyunjin cũng ngại vì chả hiểu bản thân vì sao lại lỡ miệng nói ra câu đó. cả hai im lặng, suốt dọc đường chả ai nói với ai câu nào. đến nhà felix, cũng vì ngại quá nên em cũng để quên mất cuốn sổ của mình ở cặp của hyunjin mà lo chạy vào nhà với hai má lấm tấm vì sao đang ửng hồng.

hyunjin đi về cũng không để ý, khi soạn cặp mới thấy cuốn sổ lúc nào cũng ở cạnh felix. biết là sai nhưng lại chẳng thế ngăn bản thân mở nó ra, hyunjin bị cuốn cứ lật đi để xem những ghi chép của felix về từng loại cá, rồi đến các sinh vật biển có phần ngộ ngộ. đến trang cuối bị dính vào bìa, hyunjin cũng không nghĩ nhiều mà bóc nó ra xem luôn. cậu thấy có dòng chữ " đại dương ôm lấy bầu trời " . hóa ra bấy lâu, felix vẫn biết hyunjin thích những thứ về vũ trụ. dù hyunjin chẳng nói, nhưng lúc nào đi thư viện felix cũng chỉ thấy những quyển sách hyunjin đọc liên quan đến vì sao, nghiên cứu ngoài không gian thôi.

.

" t-trả cậu.. "

felix thấy trang cuối của mình bị gỡ ra, biết là cậu đã đọc rồi nên cũng không ngại ngần mà hỏi.

" cậu có biết.. giữa biển cả và bầu trời cái nào rộng hơn không ? "

" nếu là biển ? "

" sai rồi nhé, là bầu trời. cậu đọc lén sổ tay của mình ! "

" mình xin lỗi.. mình tò mò quá thôi "

" vậy cậu biết tại sao biển lại bé hơn bầu trời không ? "

" thì trên lý thuyết nó là như vậy ? "

" nói như cậu chán thật đấy, chả lãng mạn thơ ca gì cả ! biển có thể ôm lấy bầu trời, nhưng bầu trời luôn ngồi trước, chở biển cả đi qua những năm tháng đó "

nó giống như.. một lời tỏ tình ? hoặc chính xác là như vậy. hyunjin còn không biết thì cậu ấy chính xác là một đại ngốc.

" felix à.. mình muốn.. "

" hửm ? "

" mình.. m-mình nghĩ là mình phải lòng cậu rồi, ý mình là mình thích felix.. "

hyunjin đứng yên, em cũng chả nhút nhích gì cả. bầu không khí thật sự đang rất ngại đó. đến khi hyunjin nghĩ mình có lẽ đã làm khó cậu ấy thì mới chủ động kêu em đi về.

" mình chở cậu về, lên xe đi "

felix như mọi lần ở sau lưng người lớn, em luôn cảm giác mình thật nhỏ bé và sẽ được bảo vệ dù người nọ cao hơn em chỉ cỡ nửa cái đầu. em nghĩ lại, mỉm cười hạnh phúc. hai tay em siết eo cậu chặt hơn. đúng là biển cả sẽ mãi mãi ôm lấy bầu trời.

" mình nghĩ là mình cũng thích cậu, từ rất lâu rồi, hyunjin "

.

tốt nghiệp đại học khi cả hai vẫn còn trong một mối quan hệ lén lút, người ta chỉ biết hai người là bạn thân chứ còn việc bọn họ có ý định công khai không thì vẫn chưa. rất muốn nhưng để mọi thử ổn định rồi mới dám công khai với nhau. felix tìm được việc ở trạm nghiên cứu thủy văn học tại quê nhà trong khi hyunjin có được lời mời phát triển sự nghiệp ở trụ sở tại nước ngoài. đó là một công việc và vị trí đáng mơ ước nhưng hyunjin chưa sẵn sàng cho việc yêu xa, đến việc cãi nhau làm felix giận cậu còn chưa dám thì nói gì đến việc này.

" em sẽ buồn và nhớ bạn rất nhiều khi bạn nhận lời cho công việc này, nhưng thấy bạn như vậy em buồn gấp bội đấy "

" bạn không sợ anh đi xa rồi sẽ có người khác sao "

" dám trêu em hả !? "

" anh đùa thôi.. nhưng công việc này mất một khoảng thời gian khá lâu và.. "

" và ? "

" khá nguy hiểm đó.. "

" nhưng hyunjin rất thích nó mà đúng chứ ?"

" anh thích.. "

" bạn cứ đi đi, đó là cơ hội để bạn phát triển mà~ "

" felix chắc chứ ? "

" em sẽ đợi bạn, dù cho vũ trụ có xoay chuyển "

" bạn vẫn sẽ ở lại nơi này chứ ? "

" ghét bạn quá đi ! em không biết "

felix chu mỏ làm nũng rồi bỏ lại hyunjin ở đó, em quay ngoắc và đi vào trong. cũng không hứa trước được vì tính chất công việc của em là phải di chuyển khá nhiều về nơi ở và cũng nguy hiểm chả khác gì hyunjin cả. biển và bầu trời rất thơ mộng, nhưng nó là một khoảng trời rất lớn, có thể nói khi bị cuốn vào thì như bị lạc vào khoảng không vô định vậy, thiên nhiên rất to và vĩ đại mà.

đến ngày bay, hyunjin gặp riêng felix tặng em nụ hôn trước khi bay. hyunjin có nói vài đâu nũng nịu và nội dung là anh chưa sẵn sàng cho việc yêu xa đâu, bạn bé ơi. nhưng felix vẫn một mực kiên quyết để bạn lớn đi và phát triển, không thể vì em mà bỏ qua cơ hội tuyệt vời này được.

" anh sẽ tìm bạn, dù là ở tận biển sâu "

.

những năm tiếp đó, hyunjin và em vẫn đều đặn gửi thư cho nhau. cách một tháng là sẽ gửi một lần. thiếu felix, hyunjin thấy trống vắng làm sao ấy, chả có ai kể chuyện cho cậu nghe mỗi ngày nữa rồi.

cho đến một khoảng thời gian, hyunjin không nhận được hồi âm từ sau khi lá thư được gửi đi, cậu cũng đã cố gửi thêm vài bức thư nữa nhưng cũng không nhận được bất kì thông báo nào của người nhỏ. thầm nghĩ chắc là do cậu ấy quá bận, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi.

và rồi sau khi hoàn thành hạng mục, hyunjin quyết định trở về để tìm gặp bóng dáng thanh xuân và tuổi trẻ của của cậu. hyunjin có trở về thành phố khi cả hai dọn lên học đại học nhưng cũng không thấy hình bóng quen thuộc đâu. mãi mới có cơ hội gặp người trong trụ sở nghiên cứu, hỏi thì mới vỡ lẽ.

" felix.. anh ấy đã không tìm thấy sau một lần lặn biển rồi, vậy ra anh là người đặc biệt mà anh ấy hay nhắc tới hả ? đi theo em "

nhóc đó đưa cho cậu một phong thư, và bảo cậu khi về nhà hẵng mở ra đọc. về đến nhà, cậu không chần chừ được mà bóc lá thư ra. trong đó felix có kể về chuyến đi của mình, tất nhiên là có tên hòn đảo và nơi cậu chuẩn bị đến rồi. hyunjin kể từ khi đó cứ lên tất cả các trang mạng tìm hiểu về hòn đảo đó. suốt bao đêm liền cậu ở lì trong thư viện mà tìm hiểu.

sau gần ba năm tìm kiếm và rất may mắn, ở gần nơi felix lặn có một ngôi làng nhỏ, không nghĩ nhiều cứ thế hyunijn book vé máy bay và cả thuyền để ra tận đó. ban đầu dù khá khó khăn khi hòn đảo vừa xa vừa không thu hút khách du lịch, nhưng bằng mấy hyunjin vẫn phải đi ra đó !

hyunjin đến đảo, nơi này sống xa với công nghệ, mạng ảo nên mọi thứ rất bình dị và trong lành. hyunjin đảo mắt với hy vọng mong manh tìm thấy bóng hình quen thuộc của bạn người yêu. trưởng thôn ra đón cậu vì cậu là số ít khách du lịch tới đây, ở đây mọi người rất hiếu khách và hào phóng nên việc hyunjin nói ra câu chuyện của mình và lí do mình ở đây của mình khá là dễ dàng.

" cháu đến tìm người.. người đã đi lặn biển cách đây bốn năm trước.. cậu ấy tên felix và đã ba mươi lăm tuổi giống cháu ạ "

" bạn vẫn còn nhớ em sao.. ? "

hyunjin như chỉ có đợi giọng nói này, giọng nói dù có trải qua năm tháng khiến nó dần mất đi sự trong trẻo vốn có nhưng cậu sẽ mãi mãi không ngừng mơ ước về việc được nghe giọng nói đó cất bên tai của cậu. cậu quay hẳng người lại, tìm kiếm nơi giọng nói đó phát ra. felix ngay sau lưng cậu, một felix bằng da bằng thịt. cậu đứng dậy đi đến chỗ em, tay run run đặt lên má mềm với vài điểm lấm tấm tựa dải sao dưới đôi mắt trong veo mà cậu luôn yêu nó. suốt bao năm nghiên cứu và tiếp xúc thì chẳng có một dải sao nào đẹp hơn thế này, cậu nghĩ là như thế.

" hyunjin.. bạn khác quá, bạn gầy lắm rồi đây này "

" felix à, bạn vẫn xinh đẹp như ngày nào, bao năm rồi đó bạn nói là sẽ trưởng thành cùng anh cậu không nhớ sao ? "

hai người cứ áp má nhau, cuối cùng là trao nhau một nụ hôn ngọt ngào. felix cảm thấy môi mình mằn mặn, em đoán là em không khóc. vậy thì chỉ có hyunjin, cậu khóc vì cậu thật sự mong mỏi ngày có thể tìm lại được tình yêu của mình, và cậu đã làm được.

" em thật sự không xấu xí sao, bạn nói dối chứ gì "

" làm sao đây, anh nói dối thì felix cũng chả hôn anh thêm cái nào nữa đâu mà~ anh nói thật đấy.. anh nhớ bạn, thật sự rất nhớ bạn"

" ghét bạn quá đi ! "

" anh cũng yêu bạn "

cả hai cảm ơn người dân ở hòn đảo đó một lần nữa trước khi quay về. mọi người đã tặng cả hai rất nhiều quà lưu niệm, felix đã có một khoảng thời gian khó khăn khi thích ứng với cuộc sống tại đây nhưng họ như gia đình thứ hai của em vậy, chỉ bảo em chứ không hề trách mắng.

" bỏ tay em ra, bạn nắm chặt quá rồi "

" không.. nhỡ bạn lại biến mất thì sao ? "

" không đâu mà~ bạn không buông thì em biến mất thật đấy "

" anh đã nói, là anh sẽ tìm bạn dù là ở tận biển sâu "

" mình vẫn sẽ đợi bạn, dù cho vũ trụ có xoay chuyển "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro