Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🌠

side cp là seungin nhíe.

.

tôi gập máy sau khi dạo vòng quanh mạng xã hội một lúc lâu. jeongin nằm cạnh tôi vẫn đang nhỏ tiếng với mấy câu hát trong miệng, em nằm ngửa và vẫn còn say sưa lướt điện thoại. tôi và em thật ra cũng không có mối quan hệ gì đặc biệt lắm, chỉ là thân nhau hơn một chút. không, xạo đấy, tôi thích em ấy theo kiểu yêu đương. nhưng mà thật sự tôi không có mấy can đảm để nói ra. khi tôi vẫn đang mải mê nhìn em vô tư lướt mạng, độ chừng vài phút sau có tiếng gõ cửa, là felix.

" hôm nay hyunjin ngủ cùng hai người được không? em sẽ ngủ với minho " - nó đề nghị.

" cũng được " - tôi nhún vai.

" em muốn ngủ cùng anh felix! " - nhưng ngay sau đó người cạnh tôi đang chăm chú với cái chuyện lướt web cũng phải tạm nhưng rồi nũng nịu đòi ngủ cùng người anh thân thiết của em - " anh seungmin hôm nào chẳng ngủ cùng với em? "

" thật à seungmin? " - felix vờ liếc sang hỏi.

" mình tưởng cậu biết rồi.. thì mình vẫn hay ngủ với jeongin " - tôi bị bắt quả tan nên ngại ngùng gãi ót.

" ờ thế nay hyunjin ngủ với seungmin đi, jeongin qua đây với anh " - ngay sau khi felix nói câu đó, em ấy liền vui vẻ trèo ngay khỏi giường và lon ton đi theo. tôi nằm phịch xuống lộ rõ vẻ chán nản ngay sau khi cửa phòng đóng lại. được đâu một lúc thì tiếng cạch mở cửa.

" ai cho vô " - tôi ngẩng đầu lên nhìn.

" dạo này thiếu đánh đúng không? "

" sao không đi mà ngủ với người yêu? tưởng mấy nay thiếu hơi "

hyunjin đi tới, ngồi xuống cái giường bên cạnh đó - " được cũng mừng, không sợ trời, không sợ đất, chỉ sợ chết " - nói rồi nhún vai, tôi nghe tiếng nó thở dài.

và tôi nhận ra ngay vấn đề nằm ở minho, tôi có nghe được chan hẹn minho lên studio để chuẩn bị nốt phần còn lại của album còn dở. nhếch miệng cười, hoá ra tên đó cũng chẳng hơn gì tôi. thôi, nhưng cũng tại tên đó mà tôi không thể cùng jeongin nên tôi quyết định im lặng, cho biết mùi - " ngủ đi " - tôi thảy sang đó cái gối, rồi chỉ tay lên cái công tắc gần đó - " tắt đi "

" seungmin? " - tôi nghe được cái điệu không mấy bằng lòng của tên thối tha đó.

" không chịu thì đi về? "

" ok! cheers! " - tên đó nói rồi dậm chân đùng đùng, mắc cười thiệt, lớn rồi mà cứ tưởng đang phải ngủ cùng với thằng bé lên sáu nào đó bị mẹ cấm ăn thanh chocolate thơm tho trong tủ kẹo. tánh nó thì tôi chẳng lạ gì nữa, hơi bốc đồng còn thích làm trò, bởi thế chọc tên đó giận lên vui kinh khủng. nói sao nghe giống lấy bạn bè ra làm trò tiêu khiển.. nhưng mà vui thật, cái này ai cũng công nhận chứ chẳng phải riêng tôi.

đêm đó tôi chẳng ngủ được, tên kia vì có lịch tập nhảy nên rả rời rồi, nằm được ba mươi phút bấm game trên điện thoại thì tắt đài từ lâu. nói mới nhớ, ngày mai thì tôi với jeongin cũng có một buổi luyện vocal. tôi nghĩ về chuyện nên rủ em ấy đi ăn cái gì ngon ngon trước khi đến trụ sở jyp. vì mỗi lần tập là cứ đến khuya mới lết xác được đến kí túc xá, nên cũng phải bỏ bụng cái gì đó trước.

" hyunjin! hyunjin.. " - tôi nghe được tiếng ai đó thì thầm kêu tên ngốc kia từ cửa, nhưng tôi sẽ giả ngốc mà chẳng biết gì cả, sáng hôm sau cứ bảo là tôi mệt lắm nên đã ngủ từ lâu rồi.

một tiếng cạch phát ra, tôi vẫn nằm yên, mắt hướng về cái giường hyunjin ở đối diện. cái vệt sáng kéo dài ở khe cửa từ nguồn sáng bên ngoài. rồi có thêm một cái bóng. bingo! tôi đoán đúng, chính xác thì đó là felix. tôi cá chắc việc nó và tên kia chẳng thể bỏ qua cơ hội ngàn vàng này. tôi vẫn cứ giả ngủ. tôi thấy felix đến giường của hyunjin, đánh vào vai cậu ta mấy cái.

" hyunjin! nghe mình không? " - felix nói.

hyunjin bị đánh mấy cái cũng mơ màng mở mắt không biết gì, rõ là còn đang mê ngủ lắm. tên đó nói với giọng ngái ngủ mấy câu như hả, ai gọi vậy, vâng vâng là tại căn bản là tỉnh vậy thôi chứ chẳng chịu mở mắt đâu.

" felix đây "

" ủa.. felix? "

tôi nhìn chúng nó ngáo với nhau mà vài lần phát ra tiếng động, rồi phải giả vờ đang mớ ngủ chứ chúng nó mà biết tôi tỉnh rồi thì chẳng còn gì vui hết. hai tụi này yêu nhau như diễn hài vậy, ngố mà còn trẻ con lắm, nhưng phải công nhận là tôi ghen tỵ.. đáng yêu thật.

" nhích vào trong chút " - felix nói rồi chỉ chỉ.

hyunjin chống một tay, dụi dụi mắt mà ngoan ngoãn nghe lời. felix dở chăn rồi chui vào ngay sau đó. hyunjin cũng hạ người nằm theo, tay nó vòng qua ôm felix.

" sao thế? gặp ác mộng hả "

" đâu có, mình muốn qua ngủ với hyunjin thôi, được không? "

hyunjin ưm một tiếng dài, chắc là đang dũi chân hoặc là đang sung sướng khi nghe được câu đó từ người yêu. từ cái ánh mờ ảo của cái đèn ngủ nhỏ nhất mà tôi hay cắm vào mỗi tối vẫn còn hoạt động ( vì jeongin sợ tối lắm ), tôi lờ mờ nhận ra được hyunjin luồng tay vào cái áo thun mỏng của felix.

" đau lắm không? " - hyunjin vừa nhắm mắt vừa hỏi với giọng ngái ngủ, vừa lấy tay lớn của mình xoa xoa vào thắt eo của felix.

" không đau! " - felix vẫn nằm ngay ngắn trong lòng người yêu của mình.

" nói xạo " - cậu ta vạch trần lời nói của người yêu, tôi cũng hiểu, vì ban nãy felix có nhờ jeongin dán mấy miếng giảm đau hộ nó. tôi có lén nhìn, và nó chật chội, chen chúc trên cái lưng nhỏ của felix, có mấy tấm phải dán chồng lên nhau một chút ở mép vì miếng dán hơi dài. với tư cách là một người bạn, tôi còn hiểu nó đau đến cỡ nào thì nói gì là người yêu. hwang ngã cây là cung song ngư, nên chỉ cần felix đụng trúng cái cạnh bàn thôi là đã lao ra đòi bán cái bàn đi thì cũng không lạ lắm trong cái nhóm tám người này. có lần jisung và anh changbin còn kể là tên đó mua hẵng mấy tấm đệm lưng để ngoài phòng khách kí túc bên đó, tất nhiên ai cũng biết là dành cho felix rồi, lại còn hẳng màu vàng, cười chết. nhớ hôm đó minho rủ qua nhà để ăn cùng, jeongin vô ý ngồi lên cái đệm đó, hyunjin để ý ngay đến chuyện lưng felix vẫn đang rất đau nên nó ngồi xuống, vỗ vỗ vào đùi mình để gọi felix đến ngồi cùng. kể ra thì cũng đáng yêu, nhưng phải thật lòng nói rằng có chút ghen tỵ, tôi cũng muốn làm thế với em ấy.

" cái lưng đau của felix làm felix khó chịu, mình làm thế này ổn chứ? " - hyunjin lèm nhèm trong khi tay vẫn đang đều đều xoa vào thắt lưng của em.

" có, mà.. mai mọi người có lịch tập nhảy đúng không? "

" đúng rồi "

" mình nhớ hyunjin, mình muốn tập nhảy lại với mọi người "

hyunjin không nói gì, nó dụi đầu mình sát đầu felix, díu mắt rồi bắt đầu thì thầm - " ngoan ngoãn mà dưỡng bệnh thì mới mau hết được, đừng để mình phải mách anh chan là felix vẫn hay lén đi tập vũ đạo " - hyunjin lo lắng cho felix nên mới nói thế, felix đã phải rất vất vả, lưng còn đau nhức lắm. có mấy đêm không ngủ được vì cái cơn từ người bạn thoát vị đĩa đệm đó.

" tại- "

" mình cũng nhớ felix mà.. nên felix dưỡng bệnh cho mau khoẻ "

" biết rồi.. "

" mai về, mình với felix đi ăn ha? "

" được! "

" felix có tin vào những vì sao không? "

" cái gì mới được "

" có tin không " - hyunjin lặp lại câu hỏi.

dù chưa biết nó có nghĩa gì, nhưng felix vẫn phải trả lời - " mình có "

" mình đã nói luôn nói với vì sao là mình tin em, em sẽ khoẻ mạnh và sẽ sớm trở lại sân khấu "

felix nghe xong cười khúc khích - " còn gì nữa không? "

" có! "

" nói mình nghe đi! nói mình nghe "

" thì.. mình bảo là mình muốn làm người yêu của felix quài quài luôn "

" quài quài luôn? "

" đúng vậy! em hỏi vậy là sao? mình muốn làm người yêu em quài quài! " - hyunjin khẳng định lại trước cái đùa của felix, hyunjin luôn xem mọi tình cảm, lời nói về felix là một cái gì đó thật sự nghiêm túc.

" ừ! quài quài luôn "

thế là cả hai.. cả ba chúng tôi cứ thế đi ngủ. tôi vẫn cứ hay chọc tụi nó sến sẩm thế thôi, chứ thật lòng thì.. tôi cũng sẽ làm như thế với jeongin nếu tôi và em ấy là mối quan hệ như hai chúng nó, cũng phải khen hyunjin rằng mấy câu tên đó nói ra nghe mượt mà với tình cảm lắm, tôi thì biết tên đó thật lòng, vì bình thường cà rỡn chứ chân thành với tận tình lắm mà, phải học hỏi cậu ta thôi.

.

tôi và jeongin kết thúc một ngày dài của mình, từ sáng đến giờ không ở trong phòng thu thì lại tập nhảy, rồi lại cắm mông ở trong phòng thu. mấy anh thì về nhà hết rồi, chỉ có tôi và jeongin ở lại để luyện thanh thêm nên mới về trễ như vậy. đèn đường cũng chập chờn mấy cái, nhưng tôi vẫn nhìn ra được sắc mặt của em ấy không được tốt, cuối ngõ có một cái cửa hàng tiện lợi, tôi muốn làm em vui vẻ hơn một chút.

" em có muốn cái gì đó thơm thơm không? "

" em muốn cái gì đó ngọt ngọt thôi.. " - em nói với giọng yểu xìu

" vậy đợi anh chút " - tôi chạy đến cửa hàng, tìm cho em hộp pudding với mấy hộp sữa trái cây. thanh toán và thấy em đứng đó đợi tôi, tôi dúi liền cả túi vào tay em.

" thơm thơm ngọt ngọt là cái này hả? " - em hỏi, tôi gật đầu.

" em cảm ơn, em thích lắm! " - và tôi đã thành công, em cười, em lấy trong túi ra cái hộp sữa dưa lưới rồi cho lên miệng. cả hai chúng tôi tiếp tục về nhà.

tôi biết em buồn gì, hình như hôm nay em đã làm không được tốt như em kì vọng, hôm nay em tự đánh giá mình hay mắc lỗi vặt mà không đáng có, rồi cho rằng bản thân mình không tốt và này nọ. tôi chỉ biết nghe em nói, biết em không thoải mái nên chỉ vuốt lưng để an ủi.

" em có tin vào những vì sao không? " - tôi hỏi, em chỉ quay sang tròn mắt nhìn.

em không trả lời ngay, vẫn trầm ngâm một lúc lâu, nhìn xuống đường đi, nhìn về phía trước, rồi mới ngước lên bầu trời - " có lẽ là có? "

" vậy thì tốt rồi " - tôi cười rồi nhìn sang chỗ khác, nắm chặt tay mình lại rồi thở dài. tôi không đủ can đảm. rồi tôi thấy tay mình có thứ gì lành lạnh bọc lên tay mình, mềm mại và chúng bao quanh cái tay lạnh cóng vì tiết trời về đêm của seoul. tôi nhìn về hướng em, em ngại ngùng quay sang bên còn lại.

em bắt đầu lắp bắp - " anh.. seungmin hyung thích em đúng không? "

tôi bất ngờ lắm, vì tôi không nghĩ mình sẽ bị bắt quả tang như vậy. và giờ thì tôi chỉ có thể trả lời đúng hoặc không, và cơ hội của tôi với em cũng sẽ là có hoặc bay theo gió luôn, phải chi tôi can đảm hơn để nói ra.. dù là cũng có thể sẽ không được như tôi mong đợi.. nhưng ít ra vẫn là tôi trên thế chủ động.

" seungmin hyung trả lời đi "

" có.. thì ừ, anh thích em " - tôi vẫn không dám cử động cái tay đang bị em nắm lấy, chỉ dám dùng bên tay còn lại sờ sờ cái lỗ tai đang nóng lên của mình - " sao em biết..? "

" chắc là.. các vì sao nói với em như thế " - em nói, và em và tôi vẫn không nhìn nhau.

tôi lén nhìn em - " họ có nói.. về việc mà anh muốn làm bạn trai của em không? " - ngay sau khi nói câu đó thì tôi muốn mình ngất luôn đi cho rồi, hoặc là cắn lưỡi.. nói cái điều gì ngu ngốc thế, nó cũng chẳng có nghĩa. em quay phắc lại nhìn tôi, tôi thì trợn tròn mắt khua tay còn lại nói em hãy quên đi những gì tôi vừa nói - " ý anh là.. em không muốn cũng không sao hết "

" kì vậy.. rõ ràng là em có nói.. "

" em nói gì? "

" thì em.. " - em hít một hơi, chân dừng hẳng lại - " nói thích anh seungmin! "

rồi em chạy đi, tôi vẫn đứng đực ra đó. cho đến khi tôi hiểu, thì em đã bỏ đi được một đoạn xa lắm rồi.

" jeongin, đợi anh với! "

tôi chạy theo em, cười tủm tỉm rồi được đoạn thì nhảy cẩng lên nữa. tự nhiên thấy yêu đời hẳng, seoul cũng không mấy lạnh nữa. thì, vẫn phải cảm ơn hyunjin thôi, dù không mượt như tên đó nhưng cũng không phải là thành công rồi hả? hứa là sau này sẽ không cà rỡn với hai tụi nó nữa, vì bây giờ có chuyện khác để bận tâm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro