10. Mưa
Ong Seongwoo vẫn đứng im nơi hành lang sáng đèn, trong lòng có chút hụt hẫng. Anh không có nhiều kinh nghiệm trong yêu đương, cũng chưa từng đi tư vấn tình cảm cho ai bao giờ. Trước giờ Ong Seongwoo đều sống như vậy, một mình nhưng vẫn thật vui vẻ, cho đến khi thứ gọi là tình yêu ấy bước vào cuộc đời anh và rời đi trong phút chốc. Thế đấy, Seongwoo đã bảo rằng anh không tin vào tình yêu cho lắm, bởi suy cho cùng nó cũng chỉ là thứ cảm xúc nhất thời nảy sinh ra khi hai người ở gần bên nhau. Nhưng không lẽ, mọi chuyện cứ đến rồi đi như chưa từng có gì xảy ra sao? Sau này khi không còn "cái cớ" để gặp em nữa, anh có lẽ lại tiếp tục cuộc sống một mình như lúc trước, em rồi sẽ lại thật tươi tắn mỗi khi ngày mới lên, cứ thế, hai đường thẳng cắt nhau rồi lại tiếp tục con đường riêng của mình. Vậy nghĩa là Ong Seongwoo nên rút lui? Ừ thì anh là người vô cùng lành tính, nhưng không có nghĩa là anh không có máu hiếu thắng trong người. Đối tượng ở trước mắt mà lại bị người khác kéo đi như vậy, thật tức đến phát điên. Nhưng Ong Seongwoo lại không làm thể làm gì cả, bởi chính anh cũng chẳng thể hiểu rõ bản thân muốn làm gì và đang làm gì. Đèn xung quanh đều đã tắt, riêng chỉ có dãy hành lang ấy vẫn còn sáng đèn, Ong Seongwoo thờ dài một hơi rồi lặng quay đi. Ánh đèn vẫn sáng cho tới khi cánh cửa tháng máy đóng lại.
-------
Mùa hè cũng đã gần tới và tiết trời đã bắt đầu chuyển sang nóng nực, Bae Jinyoung mỗi sáng vẫn đều đặn uống một cốc socola nóng của Seongwoo. Seongwoo có một cuộc sống bận rộn vô cùng, anh bận tới mức còn không để ý tới thời tiết đã thay đổi ra sao nên vẫn cứ chọn socola nóng cho Jinyoung như một thói quen không thể bỏ. Cho đến một hôm, Seongwoo cầm trên tay cốc socola nóng, nhẹ nhàng đặt xuống bàn của Jinyoung và rồi nhận ra sự hiện diện của một cốc sinh tố kèm theo tờ giấy nhắn đích thị là của Hwang Minhyun bên cạnh.
- Giờ mà lại uống sinh tố ư? Tên điên.
Ong Seongwoo lẩm bẩm rồi liếc mắt sang cuốn lịch bên cạnh. Hoá ra đã là tháng 5 rồi, ấy vậy mà anh vẫn cứ mua cho cậu cái thức uống nóng đó mỗi ngày, Seongwoo bỗng cảm thấy mình phiền phúc vô cùng.
Anh vốn không thích socola, nhưng vứt đi thì lại phí nên đành đi ra ngoài canteen đặt bụp xuống trước mặt quản lí Kang rồi quay lại studio không nói lấy một lời.
Chỉ sau khi Ong Seongwoo tới studio một lúc, Bae Jinyoung cũng đã ngay lập tức có mặt. Em vẫn như thế, vẫn cứ là dáng vẻ vui tươi hồn nhiên làm Ong Seongwoo mê mệt. Nhưng Ong Seongwoo cứ hoài suy nghĩ, như vậy có đủ để em hiểu được tấm lòng mình? Anh cứ cảm thấy mình chỉ là người ở phía, luôn luôn đuổi theo em mà chẳng thể chạm tới. Bởi giống như anh, Bae Jinyoung cũng đang đuổi theo một người khác. Tiếc thay lộ trình em chạy không phải là hình tròn để có thể vô tình đâm vào anh, mà lại cứ thẳng mãi mãi tới điểm nào đó anh không định vị được tới.
Chiều hôm ấy, Ong Seongwoo cùng Bae Jinyoung tan làm, tiện thể nói qua về một số vấn đề vẫn chưa hoàn thành lúc nãy.
- Đôi khi em đừng bám sát theo lí thuyết và sách vở quá. Cứ cảm thấy thế nào thì làm như vậy. Ngẫu hứng một chút cũng tốt.
- Vâng ạ, nói về ngẫu hứng thì là nghề của e... ôi, trời mưa rồi!
Hai người vừa đi vừa chăm chú nói chuyện, mãi tới khi đến cửa chính mới nhận ra trời đang đổ mưa to.
- Em thì ở ngay trong đây rồi, nhưng còn thầy thì làm sao đây... Thầy sẽ bị ướt mưa mất, không may sẽ còn bị cảm lạnh.
Bae Jinyoung nhìn cơn mưa bên ngoài một lúc rồi lại quay sang mếu máo với Seongwoo. Anh giữ im lặng một lúc rồi quay sang, năm lấy tay Jinyoung và nói:
- Em có muốn vui chơi một chút không ? Chỉ một chút thôi.
Seongwoo nở một nụ cười mà Jinyoung lần đầu tiên thấy anh như vậy. Có một chút gì đó tinh nghịch, khác với Ong Seongwoo khi nào cũng nghiêm túc thường ngày. Gì chứ đã nói tới vui chơi, anh không cẩn phải hỏi Bae Jinyoung đây tới hai lần. Không đợi Ong Seongwoo nói thêm gì, Bae Jinyoung đã cười một cái toe tớt rồi kéo anh vào trong cơn mưa. Cảm lạnh thì đã làm sao, cảm rồi sẽ hết thôi mà em nhỉ?
- Anh Seongwoo đã bao giờ tắm mưa như thế này chưa!
Âm thanh từ cơm mưa rào lấn át cả giọng nói bé nhỏ của Jinyoung, làm em cứ phải gân cổ lên hét.
- Chưa từng đâu, Jinyoung à!
Đáp lại Jinyoung, Seongwoo cũng hét thật to. Hai người cứ năm tay nhau vui đùa giữa trời mưa, mặc kệ những ánh nhìn từ người đi đường.
- Ngày xưa em cũng thường đòi các chị em cho ra nghịch nước giữa trời mưa như thế này!
Jinyoung và Seongwoo cứ chạy qua chạy lại, đùa nghịch với nước rồi hét vào làn mưa như nói cho cả thế giới nghe vậy. Ong Seongwoo cười tươi như thể anh đang là người may mắn nhất trên đời. Dù mưa rơi nặng hạt cứ đôm đốp xuống da, Seongwoo vẫn chẳng quan tâm gì vì đã có cậu bé này ở bên cạnh.
Cùng lúc đó, từ cửa chính của toà nhà mà mỗi ngày hai người tới lui, Hwang Minhyun cũng vừa tan làm sau một buổi họp với đội ngũ xây dựng hình ảnh của mình. Vừa đi vừa tranh thủ cập nhật một chút tin tức, anh bỗng dưng nghe thấy một giọng nói quen thuộc. Hwang Minhyun ngẩng đâu lên ngó nghiêng xung quanh nhưng chẳng thấy ai. Nhưng âm thanh ấy thì lại cứ vang vọng vào bên trong tiền sảnh. Anh nhìn kĩ ra tới bên ngoài thì nhận ra Bae Jinyoung đang chơi đùa cùng Ong Seongwoo ở ngoài đó. Hwang Minhyun ngay lập tức lẩm bẩm một vài câu, vội cầm lấy chiếc ô đón khách ở quầy lễ tàn rồi lao ra ngoài.
- Này! Bae Jinyoung!
Sự xuất hiện của Minhyun có vẽ lại phá vỡ cuộc vui giữa hai "thầy trò".
- Minhyun, anh làm gì ở đây cơ chứ?
Một Bae Jinyoung ướt như chuột lột thắc mắc nhìn Hwang Minhyun.
- Em đang làm gì vậy? Dưới trời mưa như này nữa chứ.
- Anh trả đi, em hỏi trước mà!
Thay vì trả lời câu hỏi của Jinyoung, Minhyun một tay cầm ô, một tay nắm lấy tay cậu rồi nhẹ nhàng kéo ra phía sau mình. Bây giờ người đứng đôi diện với Hwang Minhyun là Ong Seongwoo.
- Hẳn là cậu là người bày trò, lôi Jinyoung ra dưới cái trời mưa này!
- Minhyun...
Hwang Minhyun bỗng dưng lớn tiếng khiến cho Bae Jinyoung đang khép nép phía sau giật mình.
- "Bày trò"? Ý anh là sao? Tôi và Jinyoung chỉ đang cùng vui chơi một chút, anh có quyển gì mà ngăn cấm?
- Tôi có quyền gì sao? Tôi có quyền hay không thì không tới phần cậu nghĩ. Nhưng việc cậu lôi Jinyoung ra dưới trời mưa như vậy, thật chẳng vừa mắt tôi một chút nào. Nếu em ấy có chuyện thì sao? Không phải cậu nhìn cũng thấy tạng người này chẳng phải khoẻ mạnh. Jinyoung thích tắm mưa, nhưng anh có biết lần nào về cũng ho rồi hắt xì liên tục, thậm chí có hôm còn sốt cao vì đề kháng kém. Anh cũng nên biết hiểu chuyện một chút đi, Ong Seongwoo!
---------------
Xin chào mọi người, đầu tiên cho mình gửi lời xin lỗi vì đã để mọi người chờ đợi thật lâu như vậy. Chắc đã gần 10 tháng rồi mìn dùng Wattpad, lí do bắt nguồn từ việc phải chỉnh DNS gì đó và thậm chí chỉnh rồi mình vẫn không dùng được nên mình tạm xoá một thời gian. Mình cũng đang trong giai đoạn học hành thi cử ngập đầu nên cũng quên béng mất tải lại luôn. Dạo gần đây được nghỉ dịch nên mình đã có thời gian hơn để nhớ ra việc này. Mình thấy vô cùng có lỗi khi bỗng dưng biến mất như vậy ㅠㅠ Nếu có thể thì mong rằng mọi người vẫn tiếp tục ủng hộ cho fic của mình. Cảm ơn mọi người nhiều lắm! Dù là khen hay chê thì mình cũng mọi người sẽ để lại một cmt cho mình vì mình thichd đọc cmt của mọi người lắm ^^ Yêu mọi người nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro