3
Tôi đi lang thang giữa con đường đầy tuyết trắng, cảm thấy thật lạnh. Kể cả là bên ngoài hay ở trong tim.
Năm năm bươn chải nơi đất khách quê người, chưa bao giờ cảm thấy không mỏi mệt. Lại chẳng có người thân thích bên cạnh.
Chỉ thấy cô đơn và trống trải...
Học hành đến sứt đầu mẻ trán để được học bổng, đến lúc nhận được rồi phải chịu đựng sự hà khắc kham khổ mà chẳng thể chia sẻ cùng ai.
Tôi chẳng biết cuộc đời mình sẽ đi về đâu, vì lúc nào nghĩ đến cũng là màu đen tăm tối.
Tôi đi làm thêm bất kỳ công việc nào, từ phục vụ, dọn vệ sinh hay làm công nhân cho những công trình xây dựng. Tôi đâu còn lựa chọn nào khác, vẫn còn người mẹ già ở nhà vật lộn giữa sự sống và cái chết bằng đồng tiền lương ít ỏi tôi kiếm được.
Lâu lâu tôi lại nghĩ, kiếp sống nghèo khổ thế này bao giờ mới hết?
Tôi mang tâm trạng có phần ủ rũ mà sải từng bước mỏi kệt về nhà. Quản lý vừa mắng tôi vì thái độ không chuyên nghiệp, cũng đúng, một đứa nhóc trầm tính, ít bộc lộ cảm xúc như tôi làm sao có thể luôn nở nụ cười giảo hoạt để chào khách hàng được.
Mà thôi cũng quen rồi, tôi không ít lần phải nghe những lời mắng chửi từ người khác, đôi khi chỉ vì nghèo. Nhưng riết cũng không còn cảm thấy đau lòng nữa.
Đột nhiên tôi chợt nhớ đến một người...
Lần đầu tiên tôi nhận được sự yêu thương từ người khác
Lần đầu tiên tôi được bảo vệ khỏi những lời đàm tiếu
Lần đầu tiên tôi là cả thế giới với một ai đó
Chỉ có anh mà thôi
Nhưng giấc mộng nào cũng phải tỉnh giấc. Tôi không phải cô bé lọ lem có được chàng hoàng tử bên đời
Hwang Minhyun từng yêu tôi sâu nặng cũng chỉ còn là anh của quá khứ
Có lẽ anh sẽ hận tôi lắm, vì tôi bỏ đi không một lời từ biệt, cũng không chút thương tình mà cắt bỏ mọi liên lạc.
Tôi còn phải sống cuộc sống của riêng mình, và anh cũng vậy
Khoảng cách của chúng tôi quá lớn. Địa vị xã hội của cả hai không tương xứng, tôi cũng không thể trở thành con người xuất chúng như anh. Tôi chỉ là kẻ mãi chỉ biết cúi đầu...
Tôi xoa xoa đôi bàn tay rét căm vì cái lạnh thấu da thấu thịt. Cố gắng đi nhanh một chút, trở về lại căn phòng cho thuê tồi tàn. Ít ra tôi cũng còn có nơi để ở.
Vì mẹ bệnh, tôi đành phải bảo lưu kết quả học tập tại nước ngoài mà cố gắng làm thêm lo tiền viện phí. Cứ vậy, sáng đi làm đến tối mịt, tối khuya lại tự học ở nhà.
Tôi sống như một cái xác không hồn. Hằng ngày đều lặp đi lặp lại những công việc giống nhau. Đôi lúc cô đơn mềm yếu lại hay nghĩ về người từng là ánh sáng bên cuộc đời, tuy chỉ chiếu sáng một phần nhưng lại giúp tôi thấy được cuộc đời vẫn còn tươi đẹp bao nhiêu.
Mà thôi chuyện cũng qua rồi, tôi có mơ cũng không dám nghĩ đến cảnh gặp lại được anh.
Nhưng trớ trêu thay, dù tôi có trốn chạy khỏi anh ở một đất nước khác, định mệnh vẫn an bài cho chúng tôi gặp lại.
Tôi gặp lại anh, như sự sắp đặt trớ trêu của số phận
Anh chính là người đại diện từ chi nhánh Hàn Quốc của tập đoàn tôi đang thử việc.
Chúng tôi gặp nhau vậy đấy, anh đầy kiêu hãnh sải bước giữa hai hàng nhân viên chào đón nồng hậu. Còn tôi chỉ là thằng nhóc đứng tít cuối ngây ngốc giương đôi mắt kinh ngạc nhìn anh.
Cái khoảng cách mà tôi luôn để tâm lại càng lớn hơn rồi...
Bằng một cách nào đó, anh có số điện thoại của tôi. Rồi anh mời tôi đi ăn tối. Với tư cách là những người bạn cũ.
Nhà hàng sang trọng tôi có mơ cũng không dám vào, vậy mà chỉ cần một cuộc gọi, anh đã có ngay chỗ ngồi đẹp từ tầng cao nhất nhìn ra được toàn bộ thành phố.
Trong lòng tôi xuất hiện rất nhiều câu hỏi. Nhưng tôi quyết định giấu hết vào lòng.
Tôi chọn một bộ đồ được gọi là đẹp nhất trong tủ đồ, nhưng nghĩ đến nơi chúng tôi sẽ ăn tối, thật muốn khóc. Từ khi nào, khoảng cách giữa chúng tôi không còn chỉ là giữa hai đất nước, mà còn ở món đồ anh mang trên người.
Ở trong xe của anh, chỉ có hai người, nhưng chỉ thấy nặng nề.
Vào nhà hàng, anh kiêu hãnh sải từng bước lớn đi đến thang máy, để tôi lủi thủi cúi đầu nhích từng bước theo sau. Cảm giác mình khác biệt, thật sự muốn bóp chết tôi, đến ngộp thở. Tôi biết đang có bao nhiêu ánh mắt dò xét mình, cũng phải, kẻ đi với một người đàn ông đẹp trai, thành đạt và giàu có, lại là một thằng nhóc bần hèn.
Chúng tôi đến tầng cao nhất, mà theo lời anh, chỉ dành cho những vị khách vip, vinh dự thật, được anh dẫn đến một nơi mà dùng tiền lương một tháng của tôi để trả một bữa tối chắc cũng chẳng đủ.
Nếu là tôi của những năm trước, khi bản thân còn ngây thơ và tin vào cuộc sống màu hồng, khi gia đình tôi vẫn chưa quá khốn khó, có lẽ tôi đã nhảy cẫng lên sung sướng.
Còn bây giờ, cuộc sống tôi luyện tôi sống thực tế, vì chẳng có cái cuộc sống lung linh nào như tôi tưởng tượng cả.
Vào bàn ăn, anh thay tôi chọn món, may thật, anh vẫn nhớ sở thích của tôi.
Rồi chúng tôi bắt đầu nói chuyện.
Anh nói về quá khứ
Anh nhớ lại cái thời non trẻ ấy, khi chúng tôi đều chỉ là những đứa trẻ mới chập chững bước vào đời.
Thấp thoát đã 5 năm rồi
Anh biết hoàn cảnh của tôi, mới đây thôi. Vì vậy anh mới tìm cách liên lạc với tôi.
Tôi cũng không bất ngờ.
Đều là anh chủ động hỏi chuyện của tôi, rồi lâu lâu cũng kể về mình. Tôi hầu như chỉ im lặng nghe anh nói.
"Thật ra...anh đã có vị hôn phu"
Câu nói khiến tôi đang lập tức tỉnh táo, tôi mở to mắt nhìn anh.
Anh khẽ cười, một nụ cười có chút gì đó chua xót.
"Bọn anh, dự định cuối năm nay sẽ làm đám cưới"
Tôi không biết nữa, cảm xúc của bản thân là gì. Cảm giác người đàn ông mỗi khi gặp khó khăn tôi vẫn hay nghĩ đến, chuẩn bị chính thức là của người khác.
Không dễ chịu mấy
Nhưng mà nghĩ lại, tôi đã bỏ đi 5 năm rồi, anh đâu thể mãi chờ tôi được.
Phải rồi, tôi không có tư cách gì để trách anh cả
"Chúc mừng anh"
Ngốc, ngoài câu chúc mừng tôi chẳng thể nghĩ ra lời nào để nói nữa.
Rồi hai chúng tôi chìm vào im lặng
Cảm nhận được ánh mắt anh nhìn thẳng mình, nhưng tôi không thể ngẩng đầu.
"Jinyoung"
Anh gọi tôi, vẫn là tông giọng nhẹ nhàng êm tai như 5 năm trước. Giọng nói mà mỗi đêm chỉ cần nghe thấy là có thể ngủ ngon.
Tôi khó khăn lắm mới có thể nhìn thẳng anh, ánh mắt tôi run rẩy, nhưng anh thì khác, anh như nhìn thấu cả tâm can tôi, ánh mắt đăm đăm kiên định.
"Anh vẫn rất yêu em! Thật đấy!"
Anh khẽ nắm chặt đôi bàn tay lạnh buốt nơi tôi, nhẹ nhàng xoa nắn từng vết chai trên đôi tay thô ráp.
Ấm quá
Đã lâu lắm rồi tôi mới cảm nhận được hơi ấm từ anh. Lâu lắm rồi tôi mới được nắm lấy đôi tay to lớn ấy. Đã lâu lắm rồi...
"Anh biết nói ra điều này thật ích kỷ. Nhưng em có thể bên cạnh anh mỗi khi anh sang Nhật không?"
Anh nhìn thẳng vào mắt tôi, đôi bàn tay nắm thật chặt tay tôi.
Bất ngờ quá
Tôi ôm dáng vẻ anh của 5 năm trước, như một giấc mộng đẹp mà thường xuyên nhớ lại.
Nhưng tình cảm của anh tôi chưa bao giờ dám nghĩ đến. Đáng lẽ anh nên hận tôi mới phải.
Nhìn thẳng vào mắt anh, tôi biết bản thân vẫn còn rung động
Tôi chưa bao giờ ngừng yêu anh, chưa bao giờ ngừng nhớ về anh.
Nhưng mà ở cạnh anh với tư cách gì đây?
Nhân tình?
Nghĩ đến đây, trong lòng lại chợt trùng xuống
Đến cuối cùng, muốn ở bên cạnh anh, cũng chỉ có thể với tư cách là nhân tình.
Tôi cứng đờ người vì lời đề nghị đột ngột, như ý thức được mối quan hệ phức tạp hiện tại, tôi khẽ rụt tay lại.
"Jinyoung, được không em?"
Anh vẫn rất kiên nhẫn, nhưng đôi bàn tay anh lại nhanh chóng cầm lại tay tôi, lực có chút mạnh. Tôi biết, anh đang chờ đợi câu trả lời.
Tôi phải làm sao đây?
Đứng giữa con tim và lý trí, tôi thật sự chẳng thể quyết định được.
"Em...em cần thời gian"
Hwang Minhyun khẽ gật đầu, có lẽ anh khá thất vọng, ánh mắt chứa vài tia ủ rũ. Tôi chỉ biết cắn môi.
Chúng tôi ăn nốt bữa tối dang dở. Những câu chuyện còn định kể tạm gác lại đằng sau.
.
.
.
.
Anh đưa tôi đi một vòng ngắm thành phố. Đẹp thật đấy. Cảnh đẹp tôi vẫn đi ngang hằng ngày, nhưng chẳng hề có thời gian để tận hưởng.
Bầu không khí giữa cả hai đã thoải mái hơn, chúng tôi mua kem từ cửa hàng tiện lợi rồi ngồi ngắm nhìn dòng sông êm ả trôi cùng ánh đèn rực rỡ chiếu rọi từ trung tâm thành phố.
Nó làm tôi nhớ đến ngày xưa, khi chúng tôi vẫn chỉ là những học sinh chưa biết mùi đời. Sau một ngày chỉ biết cắm đầu vào học, lại ra bờ sông Hàn ngồi trò chuyện, ăn kem như thế này.
Chỉ là thực tế bây giờ khác xưa quá. Anh một thân âu phục lịch lãm, tôi vẫn trung thành quần kaki áo thun.
"Có lẽ...em biết câu trả lời rồi"
Tôi nghiêm túc nhìn anh, ánh mắt rất chắc chắn. Tôi thấy anh kẽ nắm chặt tay lại, chắc là mong đợi lắm
Khẽ nhìn anh thật lâu, thật lâu. Cho đến kho anh không đủ kiên nhẫn mà gọi tên tôi, tôi mới lên tiếng
"Có lẽ...chúng ta chỉ nên là bạn. Đã có quá nhiều thứ thay đổi trong quãng thời gian qua..."
Tôi cũng không ngờ bản thân có thể bình tĩnh như thế. Cũng có lẽ đó là câu trả lời duy nhất trong lòng.
Không phải yêu là có thể vì nhau.
Tương lai của anh, tốt nhất đừng nên có hình bóng tôi.
"Jinyoung, em thật sự muốn vậy sao? Em có thể suy nghĩ thêm"
Vẻ mặt anh trầm xuống thấy rõ, nhưng tôi chẳng thể làm gì khác nữa. Dù cho có thêm một cơ hội đi chăng nữa
"Đúng vậy! Minhyun, cám ơn anh, hôm nay em rất vui. Hi vọng sau này vẫn có thể gặp anh...như một người bạn cũ..."
Nỗi chua xót trong lòng tôi xin được giấu. Tôi đã đánh mất anh từ năm năm trước, thì chẳng có lý do gì giành lại anh cả.
Anh rồi cũng sẽ cưới một cô gái xứng đôi vừa lứa. Có thể anh không hạnh phúc, nhưng tôi cũng chẳng thể bán đi lòng tự trọng để giành giật anh với cô ấy. Tôi không đáng.
Hwang Minhyun đau khổ nhìn tôi, còn tôi chỉ có thể nặn nụ cười, nụ cười hoàn hảo nhất. Không phải tôi đã sống thiếu anh suốt 5 năm qua sao? Thế thì thêm 5, 10, 15 hay 20 năm sau cũng chẳng sao cả.
Yêu là phải đấu tranh. Nhưng cũng phải biết điểm dừng. Đoạn tình cảm này có lẽ đến đây là đủ. Để giải thoát cho cả tôi và anh.
Chúng tôi đã bó buộc nhau quá lâu rồi. Khoảng cách địa lý khiến chúng tôi lạc nhau, nhưng cũng vì thế tôi nhận ra, tôi chỉ đang hồi tưởng về một Hwang Minhyun tôi rất yêu trong quá khứ.
Tôi từ chối để anh đưa về. Cũng như chấm dứt hết mọi thứ còn liên quan về anh.
Có lẽ, đó là giải pháp duy nhất.
Hình bóng anh năm ấy quá lớn, đến bây giờ vẫn mãi là hoài niệm. Anh ở hiện tại cũng đã khác xưa rồi. Anh có cuộc sống tốt đẹp hơn, thì tôi cũng nên vậy. Gạt bỏ quá khứ và bắt đầu cuộc sống cho riêng mình.
___\\\\\\_\\\\___
5 năm sau...
Hwang Minhyun nhận được tin Bae Jinyoung đã mất sau một vụ tai nạn lao động. Anh còn nghĩ bản thân nghe nhầm, lúc đó đôi chân như ngã quỵ.
Anh vẫn âm thầm quan tâm theo dõi Bae Jinyoung. Nghe được tin cậu trở thành đội trưởng của một công ty xây dựng, còn thật tâm thấy vui lòng. Ít ra cậu đã có việc làm ổn định.
Nhưng anh không ngờ Jinyoung ra đi sớm quá. Còn chưa đến ngưỡng 30, mà cậu đã bỏ lại thế giới này, bỏ lại anh.
Anh nợ cậu một đời, nợ cậu đoạn tình cảm dang dở. Anh từng hứa cưới cậu về, nhưng bản thân lại đi lấy vợ. Có lẽ đây là cái giá anh phải trả. Anh mãi đánh mất cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro