Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

21

Hoàng Mẫn Hiền lau tóc bước ra khỏi phòng tắm, thấy vợ mình ngồi dưới đất đấm bóp chân. Mang thai tăng gánh nặng lên thân thể nên thường hay mỏi eo đau chân, huống chi Bùi Trân Ánh ban ngày còn đi làm, đứng lâu áp lực lên chân càng nhiều. Hoàng Mẫn Hiền ngồi xuống bên cạnh cậu, dưới ánh mắt ngạc nhiên của Bùi Trân Ánh bắt đầu cẩn thận giúp cậu xoa bóp bắp chân, sau đó lại cầm lấy khăn lông nhẹ nhàng lau mái tóc còn ướt của cậu.


"Tắm xong lâu như vậy tóc cũng không lau khô." Hoàng Mẫn Hiền vừa lau vừa than phiền, "Trân Ánh thật không biết chăm sóc bản thân gì cả."


"Không phải mà."


Bùi Trân Ánh thừa nhận mình có chút qua loa, nhưng rõ ràng cậu sống một thân một mình thời gian qua vẫn ổn đấy thôi.


"Đúng rồi, cái đó ——" Cậu chỉ phía trên tủ lạnh, "Em tưởng anh đã ném nó đi rồi."


Trên nóc tủ lạnh, mèo con tiên sinh lặng lẽ ngồi sát bên cạnh hồ ly tiên sinh.


Vừa rồi lúc Bùi Trân Ánh đi tắm, Hoàng Mẫn Hiền quan sát bốn phía đánh giá căn phòng thuê này, nhìn qua thì lớn khoảng chừng phòng tắm nhà bọn họ, chỉ có vài vật dụng đơn sơ, không có món đồ trang trí dư thừa nào, chứng tỏ thời gian chủ nhân của nó ở chưa hề lâu. Tầm mắt rơi vào tủ lạnh nhỏ bên tường, hắn thấy hồ ly tiên sinh cười híp mắt được nghiêm chỉnh đặt trên đó.


"Thất tình như vậy, mày còn cười được à."


Hoàng Mẫn Hiền lấy chìa khóa xe ra đặt mèo con của mình lên bên cạnh.


Lúc này Hoàng Mẫn Hiền nhìn ánh mắt vui vẻ của Bùi Trân Ánh, nghĩ lại khi cậu thấy mèo con kia biến mất trong lòng nhất định rất khó chịu, giọng nói hắn không kiềm được trầm xuống: "Không có vứt đi. Lúc trước tôi đã tìm nó trở lại. Thật xin lỗi."


Bùi Trân Ánh không muốn hắn luôn nhớ tới chuyện không vui, nhẹ nhàng nói: "Bây giờ tụi nó gặp lại nhau rồi, chắc là đang rất vui vẻ."


Giọng điệu của cậu cứ vô tư mang theo mấy phần ngây thơ như vậy, có lẽ mấy ngày nay hay dỗ dành Tuyết Cầu nên thói quen nói chuyện có hơi "hồi xuân" một chút. Cậu nhẹ nhàng vuốt ve bụng, hình ảnh bình yên như vậy khiến tim Hoàng Mẫn Hiền đập thình thịch.


"Tôi có thể sờ Tuyết Cầu một cái không?" Hắn hỏi.


Có chút ngoài ý muốn là Bùi Trân Ánh không do dự liền đồng ý, thậm chí còn nắm tay hắn đặt lên vị trí có thể cảm nhận thai động.


"Tuyết Cầu hình như rất thích anh." Bùi Trân Ánh cười cười, hướng bụng mình dụ dỗ, "Tuyết Cầu đã ngủ chưa? Tới chào một tiếng nào."


Tay Hoàng Mẫn Hiền đặt trên phần bụng tròn trịa của cậu, giữa lúc Bùi Trân Ánh nói chuyện với Tuyết Cầu, lòng bàn tay hắn lại chợt cảm nhận được một động tĩnh thật nhẹ. Tuyết Cầu của hắn cách bụng Bùi ba ba khẽ chạm vào hắn.


"Thấy không?"


Bùi Trân Ánh mừng rỡ ngước mặt lên nhìn Hoàng Mẫn Hiền, lại thấy đôi mắt dần đỏ lên của người nọ.


"Anh sao vậy!" Bùi Trân Ánh hơi lúng túng, lại không nhịn được cười cười trêu hắn, "Tuyết Cầu đá anh bị thương rồi?" Vừa nói vừa vỗ vỗ bụng, nghiêm túc nói, "Không được khi dễ cha con."


Hoàng Mẫn Hiền bật cười, nhắm hai mắt cố không để nước mắt chảy xuống. Bàn tay hắn cảm nhận được huyết mạch của hai người họ cử động, nhất thời không thể đè nén xúc động, thậm chí còn chợt nhận ra một điều thiêng liêng trong cuộc sống.


"Đau cũng là em chịu... Trân Trân khổ cực rồi, thời gian qua ngoài việc khiến em đau lòng, tôi cái gì cũng chưa làm được."


"Lúc trước là do hiểu lầm mà... Hơn nữa một mình em chăm sóc nó cũng rất tốt." Cậu đáp, "Em không muốn anh cứ tự trách bản thân như vậy."


"Vậy hiện tại hiểu lầm đã gỡ bỏ rồi, Trân Trân có thể cho tôi cơ hội để chăm sóc em hay không?"


Hoàng Mẫn Hiền hỏi nhỏ.


"Nguyện ý cùng tôi trở về không?"


Bùi Trân Ánh phát hiện mình thiếu chút nữa bị hắn lừa vào tròng. Đối mặt với Hoàng Mẫn Hiền, cậu vô luận làm cách nào cũng không thể giả vờ lạnh lùng, luôn luôn bưng cả trái tim mình ra cho hắn. Hiện tại phải đối mặt với vấn đề, cậu mới chợt ngốc nghếch nhận thức được thái độ nãy giờ của mình dường như là ngầm đồng ý: "... Có thể cho em thêm thời gian suy nghĩ được không?"


Hoàng Mẫn Hiền lại hỏi: "Em đang băn khoăn điều gì?... Yên tâm, tôi tuyệt đối sẽ không để người không nên xuất hiện xuất hiện trước mặt em, không để bất kỳ ai làm khó dễ em nữa. Trân Ánh có tin tưởng tôi không?"


"So với những cái đó... Thật ra em càng không tin tưởng bản thân hơn." Bùi Trân Ánh rũ mắt xuống, "Em muốn suy nghĩ thêm một chút."


"Có thể dọn về trước rồi từ từ cân nhắc sau được không?"


"..." Vậy thì khác gì?


"Em ở đây tôi quả thực không yên tâm chút nào."


"Có gi mà không yên tâm, em đã ở lâu như vậy cũng chẳng có chuyện gì xảy ra."


Bùi Trân Ánh bất mãn phản bác, trong đầu có chút rối loạn, sợ mình nói thêm gì nữa sẽ bị đối phương thuyết phục. Cậu đứng dậy tắt đèn, mượn ánh đèn mờ mờ ngoài cửa sổ lò dò trở về bên gối: "Em ở đây rất tốt, nhắm mắt cũng có thể đi."


Vừa nói xong thì vô tình đá trúng chân Hoàng Mẫn Hiền, cậu lảo đảo một chút.


Hoàng Mẫn Hiền chợt căng thẳng, vội vã đỡ lấy cậu: "Em chú ý một chút. Còn nói cái gì nhắm mắt cũng đi được."


"Đó là tại hôm nay tự dưng lòi ra anh!" Bùi Trân Ánh lẩm bẩm oán trách lách người nằm xuống, vẫn hơi câu nệ cách hắn một khoảng. Cậu đưa lưng về phía Hoàng Mẫn Hiền, nhẹ giọng buông một câu "Ngủ ngon" rồi không nói gì nữa.


"Ngủ ngon, Trân Trân cùng Tuyết Cầu."


Không biết Trân Trân ngủ có ngon không, nhưng Tuyết Cầu nhất định phải ngoan, không được quấy rầy giấc ngủ của cậu.


Hoàng Mẫn Hiền trong bóng tối lẳng lặng nhìn thân ảnh trước mặt, không tài nào chợp mắt nổi. Hắn lần này vội vàng chạy tới nên không mang theo thuốc. Mặc dù sự thật Bùi Trân Ánh đang ở bên người tựa hồ có thể khiến hắn ngon giấc, nhưng giờ phút này hắn lại không hề cảm thấy muốn ngủ, chỉ yên lặng quan sát tỉ mỉ từng đường nét của cậu trong bóng tối. Mèo con nằm rất an tĩnh, tiếng hít thở cạn nhưng đều đều, cũng không biết là ngủ hay chưa.


Qua không bao lâu, Bùi Trân Ánh lầm bầm một tiếng trở mình, thân thể hơi co lại như đang cố gắng bảo vệ Tuyết Cầu, đầu nhỏ cũng bởi vì động tác này mà rời gối.


Hoàng Mẫn Hiền sợ cậu ngủ không thoải mái, định nhẹ nhàng đem gối lót dưới đầu cậu, nhưng tay còn chưa kịp đưa tới Bùi Trân Ánh đã trườn một chút về phía trước, đâm đầu vào lòng hắn, trán tựa trên ngực hắn, còn ngọ nguậy một chút tìm tư thế thoải mái nhất như mèo con dụi đầu vào ổ.


Hoàng Mẫn Hiền cứng đờ, thì thầm gọi cậu: "... Trân Trân?"


Không có tiếng trả lời. Trân Trân của hắn sớm đã ngủ rất say.


Bàn tay Hoàng Mẫn Hiền khẽ đặt sau lưng cậu, cúi đầu hôn lên mái tóc cậu. Hắn ôm cậu qua một đêm, giống như khoảng thời gian trước, hắn muốn một lần nữa bắt đầu lại, quý trọng từng đêm từng đêm như vậy.




Ánh mặt trời ngoài cửa sổ chiếu vào ấm áp, càng gần đến trưa căn phòng càng nóng hầm hập. Bùi Trân Ánh dần dần tỉnh lại, cậu hiếm khi có được một giấc ngủ vô mộng, ngay cả Tuyết Cầu hôm nay cũng không nửa đêm đánh thức cậu. Cậu dụi mắt đón ánh mặt trời ngày mới, lúc này mới phát hiện mình đang bị Hoàng Mẫn Hiền ôm thật chặt trong ngực, trong một giây liền lập tức tỉnh táo lại.


Cậu len lén liếc sau lưng Hoàng Mẫn Hiền thì phát hiện vị trí của hắn căn bản không hề thay đổi. Xem ra là chính mình vứt hết mặt mũi chui vào lòng người ta...


Thân thể cứng còng của cậu khẽ giật giật. Được rồi, thừa lúc hắn còn chưa phát hiện ra, im lặng lui ra ngoài là được —


"Em dậy rồi sao?"


Phía trên đỉnh đầu truyền xuống giọng nói trầm ấm. Sáng sớm được hỏi thăm ôn nhu như vậy thật giống như ra cửa thấy vạn dặm không mây — a, thật là một ngày đẹp trời.


Bùi Trân Ánh lúng túng ngước nhìn người đang nở nụ cười dịu dàng phía trên, làm như không có chuyện gì xảy ra chống tay ngồi dậy.


Bảo bối lớn bụng mềm mềm cố tỏ ra trấn định nhưng không giấu nổi vẻ lúng túng, gương mặt còn mang theo chút mờ mịt chưa tỉnh ngủ, đáng yêu đến mức hắn muốn hôn một cái.


"Chào buổi sáng Trân Trân."


"Chào buổi sáng Mẫn Hiền ca."


Bùi Trân Ánh không được tự nhiên thấp giọng đáp lại, bỗng nhiên ý thức được có gì đó không đúng.


— Mình là làm sao tỉnh lại? Tại sao không nghe tiếng đồng hồ báo thức?


Bùi Trân Ánh nhìn đồng hồ nhỏ bên cạnh gối, cả kinh thất sắc cầm nó lên gõ một cái: "Mày hư rồi hả? Sao không đánh thức tao!"


Hoàng Mẫn Hiền hơi buồn cười: "Đừng mắng oan nó. Tôi sợ ồn em ngủ, đồng hồ vừa reng một tiếng tôi ấn tắt ngay."


"Nhưng hôm nay em phải đi làm!"


Bùi Trân Ánh một trận hoảng loạn, động tác lại như không theo kịp sự sốt ruột, như một chú gấu con cồng kềnh chậm chạp đứng lên định đi rửa mặt. Hoàng Mẫn Hiền cũng đứng dậy theo, nhẹ nhàng kéo kéo cậu.


"Không cần lo lắng, tôi đã tìm người thay ca cho em."


Bùi Trân Ánh không hiểu nhìn hắn: "Chị Huệ Tử sao? Anh làm vậy chị ấy sẽ mắng đấy."


"Không phải, là tìm người khác." Tối hôm qua hắn gọi thư ký tìm xong xuôi một nhân viên thu ngân có kinh nghiệm, bình thường không cần làm gì cả, chỉ cần mọi lúc có thể sẵn sàng làm thay cho Bùi Trân Ánh, gọi đến là đến, cho nên bất kể dù có đi làm hay không vẫn nhận lương định kỳ.


"Tóm lại Trân Ánh sau này cũng không cần khổ cực như vậy nữa, sau này mệt mỏi cũng có thể tìm người làm thay."


Bùi Trân Ánh thế nhưng lại nhíu mày: "Đừng như vậy... Em bây giờ có cuộc sống riêng của em, em phải tự mình làm tốt mới được. Anh như vậy làm em rất khó xử."


Cậu oán trách bước vào phòng tắm, lại phát hiện sau lưng yên lặng dị thường. Cậu cho là Hoàng Mẫn Hiền tức giận, xoay người thì thấy người nọ trầm mặc khoanh tay dựa vào cạnh bàn. Thấy cậu nhìn sang, Hoàng Mẫn Hiền thu hồi tâm trạng tụt dốc của mình: "Thật xin lỗi, tôi không nên can thiệp vào chuyện của em như vậy." Hắn miễn cưỡng kéo kéo khóe miệng, "Lại phải xin Trân Trân tha thứ cho tôi rồi."


Bùi Trân Ánh lúc này lại có chút ngượng ngùng: "Anh cũng là quan tâm em, em không nên nổi nóng với anh. Nhưng mà cũng không cần lo lắng như vậy, em không có chuyện gì."


— Hắn làm sao có thể không lo lắng, làm sao có thể yên tâm được đây? Hắn thật sự chỉ hận không thể ngày ngày bưng bảo bối trong lòng bàn tay mà chăm sóc.


"Trân Trân như vậy cũng được coi là nổi giận à? Vậy sau này em muốn tự do tùy hứng giận dỗi tôi nhiều hơn nữa cũng được."


"Rồi sau đó anh sẽ ghét em."


Bùi Trân Ánh cắn bàn chải hàm hồ trả lời. Hoàng Mẫn Hiền cũng chen vào bên người cậu lấy kem, cùng nhìn vào gương đánh răng.


"Làm sao biết được? Em thử dọn về xem."


Mèo nhỏ không nói gì nhìn chằm chằm hắn trong gương. Thiếu chút nữa lại bị cho vào tròng.


Bùi Trân Ánh nhanh chóng rửa mặt thay quần áo, chuẩn bị xong xuôi ra cửa. Hoàng Mẫn Hiền thấy Trân Trân đáng yêu của hắn hôm nay mặc quần yếm, quét mắt từ đầu đến chân cậu quan sát một phen, lại không nhịn được bật cười thành tiếng. Bùi Trân Ánh mờ mịt nhìn hắn: "Sao vậy? Có chỗ nào có vấn đề hả?"


"Không có. Đi thôi."


Hình như có gì đó sai sai.


Không chỉ Mẫn Hiền ca, lúc đi trên đường Bùi Trân Ánh cảm giác mọi người đều nhìn cậu cười cười. Cậu bất an xem xét lại từ trên xuống dưới, tiện tay vuốt tóc một chút mới phát hiện cái kẹp màu hồng mình dùng để kẹp tóc mái để rửa mặt vẫn còn nguyên trên đầu.


Bùi Trân Ánh tay đụng trúng kẹp thì quýnh quáng lên: "Anh có phải phát hiện từ sớm rồi hay không!"


Hoàng Mẫn Hiền bật cười, bị dáng vẻ khả ái của cậu làm cho vui vẻ đến nở hoa trong lòng: "Nhưng mà đáng yêu lắm làm thế nào bây giờ, nói cho em, em sẽ gỡ nó xuống thì sao."


Bùi Trân Ánh tức giận gỡ kẹp tóc xuống, lầm bầm: "Hình như sau khi mang thai em tự dưng trở nên ngu ngốc."


"Trước khi mang thai cũng..."


"Này Mẫn Hiền ca!"


"... Rất thông minh! Trân Trân vẫn luôn rất thông minh!"




Chiếc bàn gần quầy tính tiền dường như trở thành nơi làm việc thường trực của Hoàng Mẫn Hiền. Hắn thản nhiên ngồi kế cửa sổ nhớ lại khoảng thời gian Bùi Trân Ánh ngoan ngoãn theo hắn đi làm đi xã giao.


Sau giữa trưa, Hoàng Mẫn Hiền nhìn ra Bùi Trân Ánh đứng sau quầy thu ngân đã có vẻ buồn ngủ, không lâu sau bắt đầu ngáp liên tục.


"Muốn ngủ trưa sao? Mau đi ngủ đi."


Bùi Trân Ánh dụi dụi đôi mắt ươn ướt: "Không được, hôm nay chị Huệ Tử không tới thay em được."


Hoàng Mẫn Hiền bước vào phía sau quầy: "Đi nghỉ đi, tôi giúp em trông cửa hàng."


"Không được. Em không mệt."


"..."


Hoàng Mẫn Hiền không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn cậu rồi gật đầu, chỉ một chốc sau thì mèo con của hắn đã ngồi trên ghế gục đầu ngủ gật. Hoàng Mẫn Hiền nhẹ nhàng kéo vai cậu về phía mình, Bùi Trân Ánh liền dựa vào người hắn ngủ yên.


Có khách cầm đồ tới quầy tính tiêng: "Làm ơn tính —"


Hoàng Mẫn Hiền vội làm động tác "suỵt".


Khách hàng: "..."


Hoàng Mẫn Hiền bị Bùi Trân Ánh dựa vào nên khó cử động, tay cầm máy quét mã vạch nhưng lại không cách nào với tới màn hình máy tính. Hắn suy nghĩ hai giây, sau đó dùng khẩu hình nói với khách hàng: "Không tính tiền."


Khách hàng hiển nhiên không dự liệu câu trả lời của hắn: "Cái gì...?"


"Không tính tiền. Cảm ơn đã tới."


Người khách kia không hiểu gì ra khỏi cửa hàng. Hoàng Mẫn Hiền lấy tiền của mình cho vào két thu ngân. Cho đến khi Bùi Trân Ánh dụi mắt tỉnh lại trên người hắn nửa tiếng sau, hắn đã cho năm khách mua hàng miễn phí.


Thấy cậu tỉnh dậy, Hoàng Mẫn Hiền trêu chọc: "Trân Ánh rất thích dựa vào tôi ngủ a."


Bùi Trân Ánh bĩu môi: "Lần này là tại anh đứng ngay đó."


Hoàng Mẫn Hiền cười cười vuốt mái tóc rối xù của cậu.


"Em còn không biết em đã ngủ. Em ngủ bao lâu rồi? Có khách không?"


"Có."


"Anh có ghi vào không?"


"Phiền quá, nên —"


Bùi Trân Ánh trừng mắt nhìn hắn.


"Nên không tính tiền luôn."


"Hả?"


"Tôi dùng tiền mình bù vào."


"Nhưng còn phải ghi vào hệ thống nữa."


Hoàng Mẫn Hiền vô tội chớp chớp mắt: "Vậy cứ coi như hàng hóa bị một người tên là Hoàng Mẫn Hiền trộm, hắn ăn xong xài xong thì đem tiền trả lại."


Bùi Trân Ánh dở khóc dở cười trước cách giải thích của hắn: "Lẽ ra anh phải gọi em dậy."


"Sao mà được. Phu nhân ngủ là chuyện rất quan trọng."


"Nói gì vậy..."


Lúc này, điện thoại di động của Hoàng Mẫn Hiền vang lên. Hắn liếc nhìn tên người gọi, cười cười với Bùi Trân Ánh rồi ra ngoài nghe điện thoại. Bùi Trân Ánh nhìn thấy gương mặt hắn khẽ biến đổi, có chút lo lắng quan sát người bên ngoài cửa kiếng.


Chờ hắn đẩy cửa đi vào, Bùi Trân Ánh dè dặt dò hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì sao?"


"Có chuyện quan trọng, tôi phải về một chuyến."


"Ồ, vậy anh mau đi đi!"


Là chuyện hắn không thể không đích thân về giải quyết, mặc dù hiện tại hắn không muốn nói cụ thể nguyên do cho Bùi Trân Ánh. Hắn nhìn cậu, lần nữa khẩn cầu: "Cùng tôi trở về đi, tôi nói nghiêm túc đấy."


"Em không phải đang trốn tránh, em cũng nghiêm túc." Bùi Trân Ánh ngẩng đầu lên nhìn hắn, "Anh cứ đi trước đi, cho dù em về cùng anh thì công việc ở đây cũng phải sắp xếp xong xuôi trước đã."


"Bây giờ em chỉ cần đi cùng tôi là được rồi, những thứ còn lại tôi sẽ giải quyết."


"Như vậy thì em vô trách nhiệm quá, không thể để Mẫn Hiền ca cứ thay em đi xử lý hết mọi thứ được." Cậu dừng lại một chứt, "Anh cứ về trước đi, không cần lo cho em."


Em ấy cứ một mực khuyên mình đi, thế nhưng lại không hề nói sẽ chờ mình. Trái tim Hoàng Mẫn Hiền cứ như con lắc đung đưa qua lại, lúc cao lúc thấp.


"Em sẽ chờ tôi trở lại chứ?"


Bùi Trân Ánh mím môi, vẻ mặt thật thà nhìn hắn: "Nếu như anh còn nguyện ý tới tìm em, em vẫn sẽ ở đây."




Sáng hôm sau.


Hoàng Mẫn Hiền xuống xe, bước nhanh vào cao ốc tập đoàn. Thư ký Trịnh vội vàng ra đón, đưa cho hắn mấy xấp văn kiện: "Phó xã trưởng, Trầm tiên sinh và Kim tiên sinh đã ký tên tối hôm qua, mời xem qua." Hoàng Mẫn Hiền nhanh chóng lật lướt qua văn kiện rồi xác nhận hạng mục công việc cho cuộc họp kế tiếp. Trước khi vào phòng họp, hắn chạm mặt Lưu tiên sinh ở khu nghỉ ngơi.


"Lưu xã trưởng, đã lâu không gặp. Cuộc học lát nữa làm phiền ngài rồi."


"Không dám không dám. Tôi từ đầu đến cuối đứng về phía cậu, Hoàng Mẫn Hiền cậu còn không biết sao. Đúng rồi, hai vị lão gia kia đồng ý ký tên chưa?"


Hoàng Mẫn Hiền không lên tiếng, chỉ cười ý vị thâm trường.


Lưu tiên sinh thấy vẻ mặt của hắn, như trút được gánh nặng: "Đây là hai đại cổ đông, xem ra biểu quyết hôm nay mười phần nắm chắc rồi. Ai, cậu cũng biết đó, tôi từ trước đến giờ ủng hộ chế độ con trưởng thừa kế. Hắn ta là con thứ còn muốn cái gì..."


Hoàng Mẫn Hiền lễ phép cười cười: "Ngài quá khen. Hy vọng sau này tôi sẽ thành công khiến ngài công nhận, không chỉ vì thân phận con trưởng này."


"Đó là dĩ nhiên." Lưu tiên sinh bắt bàn tay đưa tới trước của hắn, "Tôi vẫn luôn rất coi trọng thực lực của cậu, phó xã trưởng Hoàng Mẫn Hiền."


Nửa tiếng sau, Hoàng Mẫn Hiền đứng trước hội đồng quản trị lâm thời tập đoàn W.


"Gần đây tập đoàn W phát sinh một loạt bất ngờ, chắc không cần tôi lặp lại với các vị đang ngồi ở đây, mọi người cũng đã đều biết rồi."


Sau khi liên tiếp bị cảnh sát triệu tập, Hoàng Thủy Thừa chính thức bị đưa ra công tố, nhiều hành vi kinh tởm trước đây cũng bị đưa ra ánh sáng. Tiếp theo có lẽ sẽ còn nhiều thủ tục tư pháp dài dòng, nhưng Hoàng Mẫn Hiền lại không chờ được lâu như vậy.


"Tôi đề nghị, hủy bỏ tất cả các chức vụ của Hoàng Thủy Thừa ở tập đoàn W, đối với cổ phần trong tập đoàn tiến hành cưỡng chế thu hồi."


Hoàng Mẫn Hiền mỗi một câu đều mạnh mẽ khí phách: "Đề nghị hội đồng quản trị lần này tiến hành biểu quyết. Xem xét trạng thái sức khỏe và tinh thần của chủ tịch Hoàng lão tiên sinh gần đây —"


Hắn chống hai tay lên bàn, mắt quét qua tất cả mọi người.


"Hôm nay căn cứ vào điều lệ, tôi sẽ thay mặt thực hiện chức quyền của chủ tịch."


Cuộc họp vừa kết thúc, tin tức đã ngập tràn trên internet. Hoàng Mẫn Hiền nhìn dòng chữ "Hoàng Thủy Thừa bị hội đồng quản trị tập đoàn W vạch tội" trên màn hình điện, chợt thấy thư ký Trịnh giơ điện thoại chạy đến báo cáo.


"Phó xã trưởng, phu nhân nằm viện!"


Hoàng Mẫn Hiền nhíu mày: "Cái gì?"




Mẹ Hoàng vốn tới nhà chính sắp xếp chút việc, ai ngờ vừa vào cửa đã đụng mặt Hoàng Thủy Thừa. Người kia có cấp dưới theo sau, xem chừng là chuẩn bị rời đi. Có lẽ ông ta biết mình sẽ bị vạch tội trước hội đồng quản trị nên thà vắng mặt cũng phải đến tìm Hoàng lão gia tử khóc lóc kể khổ. Nhưng gần đây thân thể Hoàng lão gia tử không tốt, tỉnh ít ngủ nhiều, đoán chừng Hoàng Thủy Thừa không gặp được mới ảo não rời đi.


Mẹ Hoàng thấy gương mặt đó của hắn, đột nhiên một cỗ lửa giận xông lên đỉnh đầu.


Chuyện của Bùi Trân Ánh, bà đã biết tất cả.


Từ sau khi Bùi Trân Ánh rời đi, Hoàng Mẫn Hiền bắt đầu cuộc sống im lặng và điên cuồng. Tìm người như điên, làm việc như điên, nhất quyết dồn ép Hoàng Thủy Thừa vào chỗ chết, càng ngày càng ưu tư càng mất khống chế, lại mắc chứng mất ngủ. Mẹ Hoàng vô cùng đau lòng, từng thừa dịp cuối tuần đem vài món ăn tới nhà riêng của Hoàng Mẫn Hiền. Bà đẩy cửa phòng làm việc, đập vào mắt là dáng vẻ con trai mình vừa uống thuốc ngủ thiếp đi giữa văn phòng lộn xộn. Bà thu thập sơ qua bàn làm việc bừa bộn, lại bị một xấp văn kiện hấp dẫn tầm mắt.


Sổ khám bệnh. Tổn thương mức độ trung. Bùi Trân Ánh.


Hoàng mẹ vô cùng kinh ngạc, lật đật mở ra xem xấp văn kiện kia, bên cạnh giấy chứng nhận chẩn đoán, còn có báo cáo của phóng viên, đơn công chứng, đơn tự khai... Bà biết được mọi thứ.


Vì vậy hôm nay nhìn Hoàng Thủy Thừa trước mặt, mẹ Hoàng không kiềm được tức giận quát một tiếng "Súc sinh", vơ lấy cây dù đen trong tay trợ lý bên cạnh quất tới tấp vào Hoàng Thủy Thừa.


"Mày có còn là người hay không! Mày đã làm cái gì với Trân Ánh nhà tụi tao! Hả?! Mày đáng chết —"


"Chị dâu... Chị dâu! Chị bình tĩnh một chút!"


Hoàng Thủy Thừa và cấp dưới của ông ta cũng không dám dùng sức cản, dù sao mẹ Hoàng cũng là vợ của người thừa kế đời trước, lại đã ở bên chăm sóc Hoàng lão gia tử từ lâu, ai dám động vào bà đây? Hoàng Thủy Thừa chỉ có thể cố gắng tránh né, gấp giọng giải thích: "Chuyện này có hiểu lầm! Chị dâu, chúng ta từ từ nói!"


"Còn mặt mũi ngụy biện? Trân Ánh tại mày mà bây giờ không rõ tung tích, tìm ở đâu cũng không thấy! Trân Ánh... Trân Ánh nhà tụi tao muốn đi học đại học! Mày xem mày đã làm gì a cái đồ chó này!"


Thật mất thể diện. Hoàng Thủy Thừa không chịu được nữa, bắt lấy mũi dù dùng sức kéo một cái: "Đủ rồi!"


Mẹ Hoàng bị kéo lảo đảo, nổi giận trừng mắt nhìn ông ta, rồi sau đó đột nhiên ngồi sụp xuống đất.


"Mày dám đánh tao? Được a... Mày dám đánh tao!"


"Em không có..."


"Thật là không sống nổi nữa mà... Ba thằng nhỏ, mang tôi đi thôi! Cái thể loại súc sinh nào cũng có thể leo lên đầu lên cổ tôi! Tôi sống còn có nghĩa gì!" Mẹ Hoàng hướng vào cửa nhà gào khóc, "Ông nội nó, con đi trước một bước rồi, ông nhìn xem con thứ của ông làm chuyện tốt gì này!"


Trợ lý bên người muốn kéo bà đứng dậy cũng không được. Một đám người trố mắt nhìn nhau không nói nên lời.




"Mẹ xem mẹ cũng lớn tuổi rồi, ngay trước cửa nhà chính làm như vậy giống ai đây?"


Hoàng Mẫn Hiền ngồi trước giường bệnh gọt táo, nhìn dáng vẻ giận dỗi không thèm nói của mẹ mình lại thở dài nói tiếp.


"Chuyện của Trân Ánh để con phụ trách, mẹ không cần lo lắng. Chuyện hôm nay con cũng sẽ xử lý gọn gàng."


Trên đầu mẹ Hoàng quấn mấy vòng băng vải tượng trưng, cẩn thận bao quanh cái trán không hề có vết thương nào. "Không cần, mẹ đã lo xong rồi. Mẹ vừa rồi đã liên lạc với phóng viên Tôn, cái gì mà 'Hoàng Thủy Thừa đả thương chị dâu', rồi mẹ 'tức giận đến phát bệnh phải nhập viện' gì gì đấy mẹ bảo viết hết đi, viết xong thì nhanh chóng đăng tin."


Phương pháp xử lý Hoàng Mẫn Hiền nghĩ trong đầu hiển nhiên không phải kiểu này. Hắn có chút dở khóc dở cười: "Cái này là mẹ học từ ai đấy?"


"Con còn chưa hiểu mẹ con sao? Dù gì mẹ cũng ở trong Hoàng gia mấy thập niên mưa gió rồi." Bà thở dài một tiếng, "Con nói mẹ không lo lắng sao mà được, đồ hỗn trướng kia vẫn mặt dày mày dạn còn sống, trong khi Trân Ánh bị hắn hại không biết đã đi nơi nào..."


Bà vừa nói, giọng điệu liền có chút nghẹn ngào, vội vàng quay đầu đi. Hoàng Mẫn Hiền đưa bà quả táo, im lặng một chút mới nhẹ giọng nói: "Con tìm được Trân Ánh rồi, mẹ đừng lo nữa."


Mẹ Hoàng cả kinh: "Tại sao bây giờ con mới nói!"


Hoàng Mẫn Hiền phì cười: "Còn không phải tại mẹ vừa thấy mặt con đã than thở không ngừng hay sao, con chẳng có lúc nào chen vào nói được cả."


"Nó sao rồi? Gần đây có khỏe không? Mẹ luôn sợ nó sẽ luẩn quẩn trong lòng... Chờ khi nào tiện đưa mẹ tới gặp nó đi."


Em ấy không khỏe lắm. Mang đứa nhỏ nhưng lại phải cực khổ mưu sinh, ngủ trong một nhà trọ lớn bằng bàn tay, ăn thức ăn tiện lợi quá hạn, có thai mà lại gầy đến đau lòng.


Hắn không muốn mẹ lo lắng hơn nữa, nên trước tiên tránh không đề cập tới những thứ này: "Em ấy còn chưa đồng ý cùng con quay lại. Nếu như em ấy muốn, con sẽ dẫn đến gặp mẹ."


Nghe vậy mẹ Hoàng hơi bất an: "Có chuyện gì xảy ra? Nó... vẫn còn đang trách Hoàng gia sao?"


"Không phải. Em ấy..."


Nếu được như vậy thì đã tốt, thế nhưng Trân Ánh không trách hắn, mà là không có lòng tin với bản thân mình.


"Con sẽ tranh thủ đón em ấy về sớm." Hắn lẩm bẩm, "Con sẽ tranh thủ."




Đợi Hoàng Mẫn Hiền xử lý xong mọi việc cũng đã gần đến cuối tháng. Hoàng tiên sinh trước đây vẫn luôn bóc lột thời gian của chính mình tối nay hiếm thấy lên giường thật sớm, chỉ mong mau chóng đến ngày mai.


Hắn gửi một tin nhắn cho Bùi Trân Ánh: "Trân Trân tan làm chưa? Ngày mai tôi đến chỗ em."


Không lâu sau bên kia gửi lại hai tin nhắn.


"Tan rồi, em đang ở nhà."


"Việc của anh xử lý xong nhanh vậy sao?"


"Ừ, thật ra một ngày là xong rồi, vốn muốn đi tìm em sớm hơn nhưng mà lại phát sinh vài thứ khác."


Hoàng Mẫn Hiền không muốn làm Bùi Trân Ánh lo lắng nên tạm thời không nhắc chuyện mẹ nằm viện.


"Mặc dù không biết có chuyện gì... Nhưng mà nghiêm trọng không?"


"Không nghiêm trọng, em không cần lo lắng, ngày mai là tôi có thể gặp em rồi."


"Vậy à... Nhưng mai em còn phải đi làm nữa."


"Tôi đi với em."


Hắn lại nhắn thêm một tin.


"Lần này nhất định đem em trói về."


Bùi Trân Ánh gửi sang icon mèo con cạn lời.


Hoàng Mẫn Hiền nhìn icon con mèo ngốc ngốc kia phì cười, thật giống như đang thấy gương mặt mềm mềm của Bùi Trân Ánh, không nhịn được gọi điện sang, không lâu sau từ bên kia đầu dây phát ra âm thanh của mèo con nhà mình.


"Mẫn Hiền ca."


"Buồn ngủ sao?"


"Không có." Bùi Trân Ánh trở mình trên chăn, "Sao đột nhiên lại gọi điện?"


"Phải làm sao đây, nhắn tin xong thì thấy muốn nghe giọng em. Bây giờ nghe được giọng rồi lại muốn thấy mặt em. Chờ một chút có thể lại chuyển sang gọi video không chừng."


"Không được, em tắt đèn rồi."


"Cũng đúng. Bây giờ tôi vừa rửa mặt xong nằm trên giường, nhìn không được đẹp trai lắm. Mặc dù không phải em chưa nhìn thấy dáng vẻ này bao giờ, nhưng mà bây giờ là giai đoạn tôi theo đuổi em, không thể lơi lỏng chút nào, phải cố gắng một trăm phần trăm mới được."


Bùi Trân Ánh phía bên kia cười nhẹ.


"Tuyết Cầu hôm nay có nghe lời không?"


"Rất nghe lời." Bùi Trân Ánh dừng một chút, giống như sợ đánh thức Tuyết Cầu, hạ thấp giọng nói tiếp, "Em cũng rất nghe lời, cơm anh cho người đưa tới cũng ăn hết thật ngon." Cậu cười hì hì, "Anh, em lên một kí rồi."


A... Thật ngoan, thật đáng yêu.


Hoàng Mẫn Hiền ôm ngực hít thở sâu mấy cái, chống tay ngồi dậy trên giường: "Trân Trân."


"Hả?"


"Bây giờ tôi tới gặp em luôn được không?" Hiện tại chỉ muốn ôm em, ôm em thật chặt vào lòng rồi chìm vào giấc ngủ.


Bùi Trân Ánh nghe vậy giật mình ngồi dậy: "Không không không phải nói là ngày mai sao?" Cậu trong bóng tối mò mẫm quơ lấy cái gương nhỏ, mượn ánh sáng điện thoại di động kiểm tra một lượt, trong lòng bắt đầu tính toán nếu bây giờ dọn nhà thì mất khoảng bao lâu.


Hoàng Mẫn Hiền lắc đầu giống như đang tự thuyết phục bản thân: "... Đúng, ngày mai, ngày mai. Hôm nay trễ quá rồi, em phải ngủ." Hắn vừa lẩm bẩm vừa chán nản nằm phịch xuống giường. Bùi Trân Ánh bên kia cũng yên tâm từ từ ngả người xuống, vô cùng mong đợi ngày mai.


"Vậy, Mẫn Hiền ca ngủ ngon."


"Ngủ ngon, ngày mai gặp."




Hoàng Mẫn Hiền tới Suwon gần giờ trưa. Hắn đẩy cửa bước vào cửa hàng tiện lợi GS25, nhưng lại thấy đứng ở quầy thu ngân là một cậu thanh niên khác. Trân Trân không phải nói hôm nay sẽ đi làm sao?


"Xin hỏi có Bùi Trân Ánh ở đây không?"


"Bùi Trân Ánh..." Cậu thanh niên làm thêm ngẩn người: "Ý anh là Bùi Thế Ánh sao?"


"... Phải. Hôm nay không phải cậu ấy có ca hay sao?"


"Vốn là như vậy, nhưng cậu ấy sáng nay liên lạc với tôi nói có chuyện không thể tới, nhờ tôi làm thay ca."


Tim Hoàng Mẫn Hiền đập mạnh, trong lòng dâng lên cảm giác bất an mơ hồ.


Trân Ánh tại sao không nói cho hắn?


Hắn cảm ơn cậu nhân viên kia, rồi vội vàng lái xe đến chỗ ở của Bùi Trân Ánh, nhưng bất kể nhấn chuông gõ cửa bao lâu cũng không thấy ai ra. Hoàng Mẫn Hiền sốt ruột lấy điện thoại gọi cho cậu, lại láng máng nghe được tiếng chuông điện thoại truyền ra từ bên trong.


Điện thoại của Trân Ánh đang ở trong phòng.


Vứt đi phương thức liên lạc duy nhất rồi biến mất... Hay là xảy ra chuyện bất ngờ, ở trong phòng không thể nhận điện thoại?


Hoàng Mẫn Hiền bị suy nghĩ này dọa sợ đến đổ mồ hôi lạnh. Hắn dùng sức đập cửa, lớn tiếng gào tên Trân Ánh. Đang chuẩn bị đạp cửa xông vào, hắn nghe tiếng gọi phía sau: "Mẫn Hiền ca."


Hoàng Mẫn Hiền thở hổn hển trợn to mắt quay đầu lại.


Bùi Trân Ánh hơi ngạc nhiên: "Anh đang làm gì? Sao sớm như vậy đã tới —"


Cậu còn chưa kịp dứt lời, Hoàng Mẫn Hiền đã lao tới ôm chầm lấy cậu, tham lam hít vào mùi hương quen thuộc, tựa như vừa thoát chết sau tai nạn.


"Em không sao là tốt rồi, không sao là tốt rồi..."


Bùi Trân Ánh không hiểu: "Em đâu có sao đâu nha. Không phải anh nói giữa trưa mới tới hay sao?"


"Tôi tưởng em lại rời bỏ tôi một lần nữa... Không thì đã xảy ra chuyện gì nên mới không nghe điện thoại của tôi."


"Em ra ngoài quên mang theo điện thoại, từ trước đã quen không dùng rồi." Cậu ngượng ngùng lui ra sau một chút quan sát hắn, "Khiến anh lo lắng rồi sao? Em xin lỗi."


"Thật may là em vẫn còn ở đây."


"Dĩ nhiên rồi. Chẳng phải em đã đáp ứng anh sao?"


Hoàng Mẫn Hiền nhìn cậu như vừa tìm lại được một món trân bảo đã mất, lại phát hiện cậu có gì đó hơi khác. Bùi Trân Ánh chú ý ánh mắt của hắn, xấu hổ sờ sờ tóc cười: "Em mới đi cắt tóc, thuận tiện ghé mua ít trái cây." Cậu giơ giơ túi cầm trong tay, lại nói tiếp, "Còn mang Tuyết Cầu đi chơi xích đu nữa."


"Em không được chơi xích đu một mình, lỡ như ngã thì làm sao?"


Hắn nghiêm túc dặn dò khiến Bùi Trân Ánh ủy khuất chớp chớp mắt: "Em không có ngốc tới mức đó."


Thật là... Tâm tình hắn vừa vui vẻ vừa sốt ruột, không biết nên làm gì, không biết phải bù đắp khoảng thời gian lúc trước của cậu như thế nào.


Hoàng Mẫn Hiền cầm lấy túi trái cây kia: "Sao lại chợt nhớ đi cắt tóc?"


"Tóc dài quá rồi. Với lại... không phải anh nói phải cố gắng một trăm phần trăm sao?"


Hoàng Mẫn Hiền ngẩn ra một chút rồi mỉm cười: "Trân Ánh đây là muốn bắt đầu cùng tôi yêu đương sao?"


Bùi Trân Ánh cũng cười theo, coi như là thừa nhận: "Em sẽ cố gắng."


"Cứ để tôi cố gắng tôi lên tinh thần là được, dù sao tôi cũng là người theo đuổi em."


"Em cũng là người đang theo đuổi anh mà."


Hoàng Mẫn Hiền hạ xuống trên gò má cậu một nụ hôn.


"Không phải đâu, Trân Trân là người yêu của tôi."






P.s: Ngồi chờ tác giả update chương mới trong vô vọng... T^T 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro