20
Mùi hương Alpha dành riêng cho cậu đã lâu không cảm nhận được phả vào mặt. Bùi Trân Ánh như vừa tỉnh lại sau một cơn mơ, lại thêm một lần rơi vào trong mộng.
Giấc mơ gặp lại khiến cậu thất thần, lại đồng thời làm cậu sợ hãi.
Gặp được chuyện tốt phản ứng đầu tiên của cậu không phải là vui mừng, mà là lo lắng nó sẽ mau chóng kết thúc. Đó là thứ đã ăn sâu vào tiềm thức của cậu.
Cậu vụng về đẩy người kia ra, kinh ngạc nhìn đối phương.
"Hoàng tiên sinh, anh, anh tại sao lại ở đây?"
"Trân Trân..."
Hoàng Mẫn Hiền nhìn phần bụng gồ lên của cậu, nghĩ lại khi nãy ôm cậu bụng cũng nhẹ nhàng chạm vào mình, giống như bé con của hai người đang vụng về ôm lấy hắn vậy.
"Con của chúng ta có phải năm tháng rồi hay không?"
Bùi Trân Ánh mở miệng định phủ nhận nhưng ngừng lại. Bụng đã lớn không giấu được rồi, mà trên người cũng chỉ có mùi hương sau khi bị Hoàng Mẫn Hiền ký hiệu.
"Phải... Năm tháng."
"Đều là tôi không tốt, để em mang đứa nhỏ sống một mình ở ngoài."
Bùi Trân Ánh trước giờ ăn nói vụng về không khéo léo, lúc này chẳng biết đáp lại như thế nào, giữa tình thế khó xử quyết định không lên tiếng.
"Trân Trân, chúng ta nói chuyện một chút."
Bùi Trân Ánh né bàn tay đang đưa tới của hắn: "Anh về trước đi. Buổi chiều tôi còn làm việc."
Cậu cực kỳ luống cuống, tránh được lúc nào hay lúc ấy. Phải đối mặt với Hoàng Mẫn Hiền như thế nào cậu còn chưa chuẩn bị sẵn sàng.
Hoàng Mẫn Hiền nghe cậu nói vậy thì gương mặt ảm đạm xuống.
"Tôi sẽ không đi... Tôi đi, em lại biến mất, tôi tìm khắp nơi không thấy."
Sự im lặng của Bùi Trân Ánh làm Hoàng Mẫn Hiền hơi hoảng hốt, hóa ra cậu thực sự có ý nghĩ đó.
Ngay lúc này, Huệ Tử gõ cửa tượng trưng một cái rồi bước vào, nhận ra bầu không khí bất thường giữa hai người: "Bạn học Bùi, đến phiên cậu rồi —— không sao chứ? Làm việc được không?"
Bùi Trân Ánh tìm được cớ thoát thân, ừ một tiếng trả lời cô rồi cúi đầu lách người bên cạnh Hoàng Mẫn Hiền rời đi.
Huệ Tử dặn dò: "Tối nay có đợt hàng về. À, cửa hàng trưởng tìm được một nhân viên mới xoay ca với chúng ta. Hết ca tôi sẽ thông báo với cậu."
"Được, làm phiền chị."
Huệ Tử quan sát một chút Hoàng Mẫn Hiền đang yên lặng đi theo phía sau, không khách khí vỗ vai hắn một cái: "Mua cho vợ anh một cái điện thoại a! Cái gì tôi cũng phải đến nói trực tiếp. Trong khi anh nhìn anh ăn mặc đẹp đẽ kìa..."
"Không phải đâu ——" Bùi Trân Ánh định cản lại thì Huệ Tử đã vẫy tay tạm biệt cậu.
Hoàng Mẫn Hiền bước lên, cách quầy tính tiền đứng đối diện Bùi Trân Ánh.
"Trân Ánh."
"Tôi phải làm việc." Bùi Trân Ánh lí nhí.
Trong cửa hàng vắng hoe, ngoài đường cũng thỉnh thoảng mới có người đi ngang qua, nhiều khi hai người ở đây trò chuyện một buổi chiều cũng sẽ không bị ai quấy rầy. Hoàng Mẫn Hiền biết đây là lý do cậu dùng để cự tuyệt, trong đầu hắn lại xẹt qua hình ảnh lần cuối hai người họ gặp nhau – Bùi Trân Ánh thương tích đầy mình vẫn kháng cự, nói với hắn, xin đừng đi cùng.
Hoàng Mẫn Hiền đứng trước mặt chỉ lặng lặng nhìn cậu, tựa như nhìn bao lâu cũng không đủ. So với hôm trước gầy đến đáng sợ, hôm nay dường như đã có chút da thịt nhưng vẫn gầy gò, thua xa lúc trước khi mang thai, tinh thần cũng có vẻ không tốt lắm.
Ánh mắt kia khiến tim Bùi Trân Ánh đập rộn lên, cậu xoay người lại sửa sang quầy thuốc lá vốn đã rất gọn gàng phía sau, đưa lưng về phía hắn. Qua một lúc lâu, cậu nghe tiếng bước chân rời đi. Hoàng Mẫn Hiền đẩy cửa đi ra ngoài.
Bùi Trân Ánh lặng lẽ quay đầu, cách cửa kiếng nhìn theo bóng lưng hắn. Bỏ đi sao? Nhưng với tính cách của anh, rời đi sẽ nói cho mình biết... Bùi Trân Ánh không rõ tư vị trong lòng là gì, liên tục nhìn về phía cửa, không lâu sau thấy Hoàng Mẫn Hiền trở lại. Bùi Trân Ánh lại vụng về cúi đầu làm ra vẻ bận rộn.
Hoàng Mẫn Hiền vào cửa liền tiến thẳng đến quầy tính tiền: "Của em."
Hắn đưa tới một chiếc điện thoại di động mới tinh.
"Trong đó đã lưu số của tôi rồi."
Bùi Trân Ánh vội vàng từ chối: "Không cần, chị Huệ Tử nói anh đừng để ý. Tháng sau được phát lương là tôi sẽ có thể mua điện thoại mới."
Mấy lời nói ra khiến tâm tình Hoàng Mẫn Hiền rất khó chịu, hắn cố gắng thuyết phục: "Cất đi, khoảng thời gian này em sẽ cần dùng đến. Hơn nữa bây giờ em còn có đứa nhỏ, lỡ đâu có tình huống khẩn cấp cũng có thể dễ dàng liên lạc."
Hoàng Mẫn Hiền vừa nhắc tới đứa bé, Bùi Trân Ánh lập tức lung lay. Cậu biết Hoàng Mẫn Hiền là quan tâm đến đứa nhỏ, nếu mình tiếp tục cự tuyệt sẽ khiến người khác cảm thấy hắn không có trách nhiệm với nó.
Cậu do dự nhận lấy điện thoại di động: "Cảm ơn... Chờ tôi mua được điện thoại mới sẽ trả cái này lại cho anh."
Hoàng Mẫn Hiền im lặng. Hắn biết Bùi Trân Ánh chắc chắn sẽ không nghĩ hắn thiếu một cái điện thoại này, nhưng vẫn cố tình muốn trả lại, rõ ràng là đang muốn vạch giới hạn với hắn.
Hoàng Mẫn Hiền thở dài, lần nữa mở miệng giọng nói rất nhẹ.
"Đừng đối với tôi như vậy, Trân Trân."
Hoàng Mẫn Hiền ngồi ở bàn nhỏ cạnh cửa ra vào, thỉnh thoảng liếc ra ngoài cửa sổ, còn phần lớn thời gian ánh mắt đều dán lên cậu thanh niên đang đứng sau quầy. Lác đác có khách tới mua đồ, còn có một hai người ngồi bên cạnh Hoàng Mẫn Hiền vừa ăn cơm hộp vừa trò chuyện qua điện thoại. Mọi thứ trong mắt người khác đều là khoảng thời gian sau giờ trưa bình thường như bao ngày, thế nhưng đối với hai người lại là tâm tư xa cách lâu ngày gặp lại.
Có mặt Hoàng Mẫn Hiền ở đây, Bùi Trân Ánh hơi bứt rứt, mọi cử động đều cẩn thận mười phần, lại không tránh được vô thức đấm đấm phần lưng đau nhức. Hoàng Mẫn Hiền thấy vậy vội vàng đứng lên chạy đến quầy hàng như có chuyện khẩn cấp.
"Mệt lắm sao?"
"Không."
"Trân Trân, cùng tôi trở về đi, bây giờ em phải nghỉ ngơi cho khỏe, còn cả đứa nhỏ——"
Bùi Trân Ánh thấp giọng phản bác: "Không sao, những người khác mang thai vẫn phải đi làm đấy thôi."
"Nhưng khoảng thời gian trước thân thể em không khỏe."
"Ai nói?"
Bùi Trân Ánh nhỏ giọng lầm bầm, trước mặt hắn cực kỳ không tự nhiên, nhưng lại chẳng có gì để làm đành cúi đầu ra khỏi quầy, vào kho kéo một thùng hàng ra lấp đầy kệ hàng. Hoàng Mẫn Hiền thấy cậu khó khăn cúi người xuống kệ thấp nhất, vội vàng bước tới: "Tôi giúp em."
"Không cần." Bùi Trân Ánh gấp rút từ chối, nhưng đụng phải ngón tay đối phương thì theo bản năng rụt lại, túi bánh kia liền rơi vào tay Hoàng Mẫn Hiền. Hắn ngồi xổm xuống để túi bánh đúng chỗ trên kệ hàng, lại nhìn thùng hàng dưới đất, lấy thêm hàng hóa đặt lên trên kệ.
"Có cần xếp theo thứ tự ngày sản xuất không?"
"Cái này không cần." Bùi Trân Ánh nhỏ giọng đáp lại.
"Còn chỗ nào cần chất hàng nữa, em nói với tôi là được, tôi làm cho."
"Hay là cứ để tôi đi."
Bùi Trân Ánh nhìn người đàn ông mặc âu phục chỉnh tề giúp mình chất hàng, cảm thấy cảnh tượng trước mắt có chút kỳ diệu. Hoàng Mẫn Hiền vừa bổ sung hàng lên kệ vừa thở dài, "Đi làm rất cực khổ đi."
Bùi Trân Ánh mím môi: "Không có, thật ra nhàn lắm."
Vốn có thể ở nhà ăn ngon ngủ ấm nuôi thật tốt, tôi lại để em phải ra ngoài làm việc như thế này... "Em ngồi nghỉ đi."
Bùi Trân Ánh đang muốn nói gì đó, lúc này lại có khách tới nên không thể không trở về quầy. Tính tiền xong cho khách, cậu nghiêng đầu nhìn Hoàng Mẫn Hiền đang kéo thùng hàng bổ sung lên từng kệ, đơn giản lẳng lặng quan sát người kia, nội tâm dần dần bình tĩnh lại.
Cuối cùng vẫn sẽ phải đối mặt.
Rốt cuộc tan ca, nhưng việc phải đối mặt với Hoàng Mẫn Hiền vẫn khiến Bùi Trân Ánh thấp thỏm bất an. Huệ Tử đẩy cửa đi vào, cũng rất ngạc nhiên khi Hoàng Mẫn Hiền vẫn còn ở đây, chị nói mấy câu với Bùi Trân Ánh trước khi giao ca. Bùi Trân Ánh tạm biệt Huệ Tử rồi chuẩn bị rời đi, người kia cũng chạm vào bụng cậu một cái: "—— tiểu Tuyết Cầu bái bai nha."
Hoàng Mẫn Hiền cực kỳ hâm mộ nhìn bàn tay đặt trên bụng Trân Trân. Hắn còn chưa trịnh trọng đàng hoàng chào hỏi con của mình. Chờ Bùi Trân Ánh cùng đi ra khỏi cửa hàng hắn mới lên tiêng hỏi: "Bé con của chúng ta gọi là Tuyết Cầu?"
Bùi Trân Ánh bởi vì mấy tiếng "bé con của chúng ta" mà trong lòng trào lên xúc động, gật đầu một cái.
Hoàng Mẫn Hiền đại khái cũng đoán ra tên này là từ đâu tới. Hắn ký hiệu cậu vào mùa đông, khoảng thời gian đó liên tiếp mấy trận tuyết đến. Bùi Trân Ánh từng nói cậu rất thích mùa đông, muốn đi những nơi có tuyết rơi thật đẹp.
Hắn thế nhưng lại dùng hiềm nghi lãng phí hết toàn bộ mùa đông mà Trân Trân yêu thích nhất.
Bùi Trân Ánh quay đầu lại thấy hắn đang ngẩn ra, nhẹ giọng gọi một tiếng: "Hoàng tiên sinh?"
Hoàng Mẫn Hiền ổn định tâm tình của mình rồi theo cậu tiếp tục đi về phía trước.
Mùa hè ngày dài đêm ngắn, sáu bảy giờ vẫn chưa đến hoàng hôn. Hai người chậm rãi bước trên đường, mùi hương Alpha của Hoàng Mẫn Hiền quanh quẩn bên cạnh, khiến tim Bùi Trân Ánh từng trận đập rộn lên. Người đi bộ càng lúc càng nhiều, Bùi Trân Ánh lên tiếng: "Chúng ta... đi chỗ nào đó nói chuyện một chút?"
Hoàng Mẫn Hiền nhớ đến tình trạng thân thể của cậu: "Đi ăn cơm trước. Tìm chỗ ngồi xuống rồi nói."
Nghe hắn trả lời như vậy, Bùi Trân Ánh cẩn thận quan sát đủ loại quán ăn trên đường, cuối cùng chỉ vào một tiệm: "Vậy ăn ở đây đi."
Hoàng Mẫn Hiền xoay đầu nhìn quán thịt nướng bên đó.
Thịt nướng ở đây được đánh giá không tệ, nghe chị Huệ Tử nói đây là tiệm nổi tiếng ngon ở khu này, Bùi Trân Ánh luôn dự định khi có một ít tiền sẽ tới ăn thử xem sao. Cậu không biết ở đây nên chiêu đãi Hoàng Mẫn Hiền cái gì, nên quán ăn mọi người đề cử hẳn sẽ được. Bùi Trân Ánh tính toán, giống như một người bản địa cố gắng chiều lòng khách từ xa tới.
Hai người chọn một bàn ngồi xuống.
Từ khi bước vào quán thịt nướng ồn ào này, Hoàng Mẫn Hiền biết nói chuyện phải đợi sau rồi. Đợi thức ăn được bưng lên xong, hắn cầm kẹp thịt nướng và kéo bắt đầu làm việc, gần như đem tất cả thịt nướng chín để vào chén Bùi Trân Ánh.
"Cảm ơn! Hoàng tiên sinh cũng mau ăn đi."
Bùi Trân Ánh rất áy náy, muốn đưa tay cầm lấy kẹp lại bị đối phương tránh đi. Hoàng Mẫn Hiền thấy cậu ăn thật ngon, đôi môi bóng nhẫy, nội tâm vừa vui vẻ vừa đau lòng.
"Bình thường em ăn không đủ sao?"
Đôi mắt to tròn của Bùi Trân Ánh chớp chớp, bởi vì miệng đang nhồi đầy thức ăn nên không cách nào trả lời. Cậu khẩn trương nhai thật nhanh, hai bên má căng phồng chuyển động như một chú hamster nhỏ. Hoàng Mẫn Hiền liền bảo: "Ăn từ từ, không cần nóng vội nói chuyện."
Bùi Trân Ánh cuối cùng cũng nuốt hết thức ăn trong miệng: "Ăn rất tốt, chẳng qua gần đây rất hay thèm ăn..."
"Vậy cũng không mập lên nổi, tại sao lại gầy thế này?" Hoàng Mẫn Hiền kẹp thêm thịt vào chén cậu, "Thèm ăn là tốt rồi, ăn nhiều một chút."
Thực ra từ khi có đứa bé Bùi Trân Ánh chưa bao giờ ra ngoài ăn thịt cá. Hai tháng đầu là bởi vì nôn nghén không muốn ăn, hai tháng sau thì lại không có tiền. Cậu bắt đầu ăn không chút cố kỵ, vô thức xoa xoa bụng, cảm thấy Tuyết Cầu chắc đang rất vui vẻ. Mãi đến khi cậu hài lòng ngừng đũa, liếc nhìn chồng chén đĩa bên cạnh mới giật mình nhận ra mình đã ăn hết sạch phần cho bốn người, lại nhìn sang chén đũa trước mặt của Hoàng Mẫn Hiền dường như còn chưa chạm tới. Bùi Trân Ánh ngay lập tức mặt đỏ tới mang tai.
"Tôi ăn nhiều quá..." Cậu hơi hoang mang, lí nhí nói.
"Không nhiều. Bây giờ em còn phải ăn nhiều hơn nữa."
"No rồi, không ăn."
Bùi Trân Ánh đỡ eo đứng lên, nhưng gương mặt lộ vẻ khó xử ngã ngồi trở lại. Hoàng Mẫn Hiền thấy vậy vội vàng tiến lên: "Sao vậy? Bụng không thoải mái à?"
Bùi Trân Ánh đỏ mặt không nói tiếng nào, Hoàng Mẫn Hiền gặng hỏi một lúc nữa cậu mới ảo não mở miệng: "Không có sao... Là do ăn no quá." Thật là mất mặt mà.
Hoàng Mẫn Hiền không nhịn được bật cười, cảm thấy thật đáng yêu, thiếu chút nữa là vươn tay bóp má cậu. Bùi Trân Ánh càng xấu hổ, được Hoàng Mẫn Hiền đỡ dậy từ từ đến quầy tính tiền, còn chưa kịp rút tiền ra đã bị Hoàng Mẫn Hiền kéo về phía sau, trơ mắt nhìn người nọ đặt mấy tờ tiền lên quầy cùng câu "Không cần thối", rồi lại dìu cậu rời khỏi quán.
... Mất mặt hơn là, mình ăn như lang thôn hổ yết lại tính hết vào phần Hoàng Mẫn Hiền. Bùi Trân Ánh lẳng lặng lui ra khỏi lồng ngực hắn, lúng túng đứng xoa bụng ven đường. Hoàng Mẫn Hiền quan sát xe cộ trên đường: "Chờ một chút, tôi gọi xe đưa em về."
"Không cần! Tôi ăn nhiều quá, muốn đi bộ tiêu cơm."
"Được, vậy tôi đi với em." Hoàng Mẫn Hiền vẫn chưa yên tâm, "Nếu mệt phải nói cho tôi biết."
"Sẽ không." Bùi Trân Ánh trả lời, "Đã trễ rồi, anh còn phải lái xe quay về, nếu không hôm nay anh cứ đi trước đi."
Hoàng Mẫn Hiền nhìn gương mặt nghiêm túc của cậu, đèn neon phía sau chiếu đến những vệt sáng mơ hồ.
"Không cùng tôi trở về sao?"
Bùi Trân Ánh lặng lẽ cúi đầu xuống. Chợ đêm náo nhiệt hoàn toàn đối lập với bầu không khí im lặng giữa hai người.
"Không được. Chúng ta đã..."
Hoàng Mẫn Hiền rất sợ nghe cậu nói lời đoạn tuyệt, thế nhưng Bùi Trân Ánh không tiếp tục. Cậu không đành lòng nặng lời với hắn.
"Vậy... Hoàng tiên sinh, anh có thể bồi tôi trở về được không?" Tôi cũng có lời muốn nói với anh.
"Được."
Vì lo lắng cho thân thể Bùi Trân Ánh, hai người đi rất chậm, mỗi khi có bậc thang hay lên dốc, Hoàng Mẫn Hiền đều sẽ thấp giọng nhắc nhở "Cẩn thận", hơi đưa tay ra mong cậu sẽ dựa vào. Bùi Trân Ánh từ đầu đến cuối không chạm vào hắn, chỉ miễn cưỡng cười một tiếng: "Đoạn đường này tôi rất quen thuộc."
Đi ngang qua chỗ ở, cậu chỉ cho Hoàng Mẫn Hiền "Đây là nhà tôi", rồi dẫn hắn đi tiếp. Không xa đằng trước có một khoảng đất trống có cầu trượt và bập bênh cho trẻ con. Bùi Trân Ánh tiến tới một chiếc xích đu, nhẹ nhàng đung đưa dây thừng nói với Hoàng Mẫn Hiền: "Tôi thường hay đến đây ngồi hóng gió."
Hoàng Mẫn Hiền nghe cậu giới thiệu cuộc sống mới của mình, tựa như đã hoàn toàn rời khỏi thế giới của hắn, trong lòng ập đến nỗi mất mát bị đẩy ra ngoài cuộc.
Gió đêm hiu hiu nhẹ nhàng thổi qua mái tóc hơi dài, Bùi Trân Ánh cầm điện thoại di động Hoàng Mẫn Hiền đưa cậu lên.
"Hoàng tiên sinh ——"
"Trân Trân có thể hay không... đừng gọi tôi như vậy."
Bùi Trân Ánh rũ mắt xuống: "... Anh có thể qua xích đu bên kia ngồi không?"
Ở đằng sau góc bên kia còn có một chiếc xích đu, cách khá xa chỗ bọn họ đang đứng. Hoàng Mẫn Hiền hiểu ý cậu. Mặt đối mặt trò chuyện, Trân Trân có vài lời sợ sẽ không nói ra được.
Hắn ngay cả động tác Bùi Trân Ánh ngồi xuống xích đu cũng phải đích thân đỡ mới yên tâm, rồi cầm điện thoại lẳng lặng đi về xích đu phía bên kia. Hắn ghét đoạn đường này, bởi vì hắn phải quay lưng về phía cậu mà đi. Hắn sợ lúc mình xoay người lại sẽ không thấy cậu nữa, nên liên tục ngoái lại nhìn. Bùi Trân Ánh cũng dõi theo bóng lưng của hắn, thấy hắn không ngừng nhìn lại thì cúi đầu dán mắt vào màn hình điện thoại. Khoảng đất trống loe loét vài ánh đèn đường, ánh sáng lạnh lẽo từ điện thoại hắt lên gương mặt không chút gợn sóng của cậu.
Hoàng Mẫn Hiền ngồi xuống, hướng mắt về phía người bên xích đu bên kia, thấy cậu đem điện thoại đưa lên bên tai.
Tiếng chuông vang lên. Hắn nhấn nút nhận cuộc gọi.
"Trân Trân."
"...Anh."
Trái tim Hoàng Mẫn Hiền run lên. Đã rất lâu rồi hắn không được nghe Bùi Trân Ánh gọi mình như vậy, những ngày tháng vừa dài vừa mệt mỏi.
"Tôi biết anh có rất nhiều thứ muốn nói với tôi, nhưng mà, anh có thể nghe tôi nói hết trước được không?"
"Được."
Bùi Trân Ánh mấp máy môi, lại không biết bắt đầu như thế nào. Những thước phim trong trí nhớ dồn dập trở về, đặt chung một chỗ với ngày hôm nay gặp lại, dường như thoáng cái đã cách cả một đời.
"Tôi... Tôi sẽ không theo anh trở về." Bùi Trân Ánh nói.
"Trân Trân..."
"Anh không giận tôi, tôi đã rất thỏa mãn."
Hoàng Mẫn Hiền vội nói: "Em không làm gì sai cả, đều là tôi không tốt, tôi không nên hiểu lầm em. Em cũng là vì tôi, vì tôi mới không thể không làm như vậy. Tôi đã không thể trở thành người em có thể dựa vào, đã không tin tưởng em, thật xin lỗi." Nghĩ lại đã từng oán hận và hiểu lầm Trân Trân, Hoàng Mẫn Hiền không thể ngừng tự trách: "Em mới là người nên oán tôi."
"Anh xin đừng cảm thấy như vậy. Anh vốn có thể tự mình giải quyết những phiền toái ấy, tôi lại cự tuyệt không muốn anh biết sự việc phát sinh bốn năm trước, tự quyết định làm nhiều chuyện ngu xuẩn... Khi đó không giải thích rõ với anh, anh hiểu lầm cũng là bình thường. Xin đừng nghĩ rằng tôi hy sinh, những thứ này chẳng qua là mong muốn ích kỷ của tôi... Anh vì thế mà tự trách, tôi sẽ càng áy náy."
Bùi Trân Ánh dừng một chút rồi tiếp tục: "Nhưng dù sao đi chăng nữa, anh cũng đã cứu vớt đời tôi. Khoảng thời gian sống cùng với anh, tôi đã rất nhiều lần muốn cảm ơn anh chuyện lần đó. Nhưng một khi anh đã biết, tôi cũng không có cách nào ở bên cạnh anh... Bởi vì quả thực tôi không còn mặt mũi nào nhìn anh được nữa."
Cậu ngẩng đầu nhìn những vì sao lấp lánh, cảm thấy dường như đẹp hơn bầu trời ở thủ đô, quyết tâm bày tỏ với hắn lại nhiều hơn một chút. Đôi mắt cậu chứa đầy sao, thần sắc nghiêm túc: "Khi cùng anh ở một chỗ tôi vẫn còn quá trẻ con, mặc dù bây giờ cũng không trưởng thành hơn được bao nhiêu... Sau này tôi mới hiểu ra, để được người khác yêu thương, không nên dùng sự yếu đuối của mình để đổi lấy thương hại, mà phải dùng chính mị lực cá nhân. Thứ này, tôi không có."
"Sau khi có đứa bé, tôi cũng thường hoài nghi bản thân mình. Tôi chưa từng có một gia đình đúng nghĩa, đối với cái gọi là yêu thương chẳng biết bao nhiêu, có lẽ sẽ không trở thành một người cha tốt được." Ai, lời này nghe vào lại như cố tỏ vẻ đáng thương. Bùi Trân Ánh cố gắng giữ giọng mình thoải mái, "Nhưng tôi cũng hay nghĩ, bởi vì tôi đã trải qua những chuyện kia, nên sẽ cố gắng cho đứa bé tình thương gấp nhiều lần. Cho nên, xin tin tưởng tôi, tôi sẽ làm mọi thứ để chăm sóc tốt cho nó." Cậu có chút khó khắn thỉnh cầu, "... Làm ơn đừng mang nó đi."
Hoàng Mẫn Hiền vô cùng khó chịu hít sâu một hơi.
"Trân Trân có thể hay không cũng tin tưởng tôi như vậy?"
Trân Trân không biết cậu đáng yêu đến mức nào, khiến hắn động tâm đến mức nào. Hoàng Mẫn Hiền nghĩ, hắn đã làm gì để khiến cậu không nhận ra điều đó.
Trân Trân không được lớn lên trong hạnh phúc.
Hắn biết rõ bản thân mình là người duy nhất cậu có thể dựa vào, biết rõ tuổi thơ u ám của cậu đã để lại một khoảng trống lớn trong ký ức. Cậu sau khi thoát khỏi Bùi gia lại càng như một đứa trẻ rơi vào u mê, đối với thế giới này vừa cảnh giác vừa có nhiều thứ không hiểu. Hắn là người đầu tiên cậu nguyện ý mở ra cánh cửa lòng, hắn đáng ra phải cho cậu một lần sống đúng nghĩa, bắt đầu từ năm mười chín tuổi.
Vậy mà hắn đã cho Trân Trân cái gì? Khiến cho một đứa trẻ tự ti nhạy cảm một lần nữa nhận ra, cậu quả nhiên không xứng đáng được người khác thích, khiến cho cậu buông bỏ hy vọng với hai chữ "tình yêu", lại một lần rơi xuống vực thẳm, qua loa sống tiếp.
Cho nên, có thể tin tưởng tôi thêm một lần nữa thôi, có được không? Tôi sẽ cố gắng gấp ngàn gấp vạn lần đem lại cho em hạnh phúc.
"Tôi không nên nói với em những lời đó." Hoàng Mẫn Hiền khổ sở cúi đầu, "Tôi lúc trước không nên vì muốn nhanh chóng dọn dẹp mối quan hệ mà chối bỏ tất cả giữa hai chúng ta. Tôi nói dối... Trân Trân, tôi nói dối."
"Tôi yêu em, vẫn luôn yêu em."
Bùi Trân Ánh bởi vì câu thổ lộ này của hắn mà ngây ngốc một lúc lâu, khi phục hồi lại tâm tình cũng không phải là mừng rỡ.
"Nhưng mà, anh nhìn tôi... chẳng phải sẽ nhớ đến những chuyện kia sao?" Bùi Trân Ánh ngập ngừng hỏi, "... Chẳng phải sẽ cảm thấy chán ghét tôi sao?"
Hoàng Mẫn Hiền biết cậu đang ám chỉ điều gì, gấp gáp đáp lại: "Dĩ nhiên là không!"
"Nhưng tôi đến bản thân mình cũng thấy rất chán ghét, nghĩ tới sẽ buồn nôn." Cậu nhẹ nhàng tiếp lời, "Anh không phải rất hận người kia sao? Tôi không muốn mỗi lần nhìn thấy tôi anh lại nhớ đến ông ta. Cho dù là anh thương hại tôi, cũng khiến tôi cảm thấy còn khó chịu hơn cả cái chết."
Hoàng Mẫn Hiền im lặng, trong lòng đau đến không nói nên lời.
"Trân Trân nguyện ý tin tưởng tôi không?" Hắn nói, "Tôi thích em, mọi thứ đều có thể vượt qua được."
Bùi Trân Ánh có chút khó xử: "Không phải như vậy... Anh cẩn thận suy nghĩ lại một chút, đó không phải là thích. Chẳng qua anh là đồng cảm thương hại tôi, vì anh tốt bụng nên đối với tôi cảm thấy áy náy. Mẫn Hiền ca không cần thấy có lỗi với tôi, cũng không cần vì thế mà sinh ra ảo giác."
Cậu càng nói âm lượng càng thấp xuống, "Nếu không, đến lúc tôi một lần nữa ý thức được sự thật, tôi... tôi sẽ rất khổ sở."
"Trân Trân, tôi——"
Hoàng Mẫn Hiền nhìn thân ảnh nhỏ gầy như hòa vào bóng đêm ở đằng xa.
"Tôi bởi vì mỗi buổi sáng được hôn em, cả ngày tâm tình sẽ vô cùng tốt, hy vọng kết thúc nhanh công việc để về nhà với em. Tôi thích được ký tên vào bảng điểm cho em, bởi vì nó khiến tôi cảm thấy mình có thể chịu trách nhiệm với em thay cho người cha khốn khiếp kia. Những ngày em không có ở đây..."
Mỗi ngày trôi qua tôi đều cảm giác mình như chẳng còn sống nữa.
Hoàng Mẫn Hiền cố gắng khắc chế tâm tình của mình: "Những ngày em không có ở đây, tôi từng lần một nhớ về khoảng thời gian chúng ta sống cùng nhau, hận ngay lúc đó không thể ở bên cạnh em để đem hết tâm tư của tôi ra từng cái một bày tỏ với em."
Giống như nghiện thuốc phiện mà vùi lấp bản thân trong quá khứ, còn bởi vì khoảng thời gian vui vẻ kia mà thỉnh thoảng không nhịn được bật cười. Sau đó lại nhận ra em chẳng hề ở đó, vì vậy không thể làm gì khác ngoài việc từng lần từng lần nhớ lại, cố gắng gặp được hình bóng của em trong trí nhớ.
"Cho nên, tôi thích em không phải là lỗi giác. Tôi không muốn em chỉ tồn tại trong ký ức của tôi. Xin em... Xin em đấy."
Đầu bên kia điện thoại trầm mặc một lúc lâu.
Hoàng Mẫn Hiền bất an nhìn sang, sợ Bùi Trân Ánh một mình đau lòng. Cậu trai phía xa cúi đầu tựa vào dây thừng treo xích đu, bóng người dưới ánh đèn đường mờ mờ càng lộ vẻ cô đơn. Tại sao lại cúi đầu, tại sao lại giống như đang run rẩy? Trân Trân, em đừng khóc.
Hoàng Mẫn Hiền đứng dậy. Hắn giờ phút này chỉ muốn ôm lấy cậu.
"Nhưng phải làm sao bây giờ..."
Loa điện thoại truyền đến giọng nói run rẩy của Bùi Trân Ánh.
"Anh có thể chờ em một chút được không?"
Bước chân Hoàng Mẫn Hiền dừng lại.
"Chờ cái gì?"
[Đạo lý ai ai cũng hiểu. Em cũng có thể một hai ba kể ra hết.
Phải yêu bản thân. Phải tự tin. Không cần để ý người khác nghĩ gì. Mình mới là quan trọng nhất.
Em chính là vì không thực hiện được những điều này, mới phá hỏng tất cả mọi thứ.
Vì vậy không cần nghi ngờ, em xác thực biết thế nào là một người ưu tú. Chính là một người như thế mới xứng đáng đứng bên cạnh Hoàng Mẫn Hiền.]
"Chờ em thay đổi tốt lên một chút."
Thân thể Bùi Trân Ánh run lên từng đợt như bị lạnh, giọng nói nghẹn ngào khiến Hoàng Mẫn Hiền nhận ra cậu đang cố gắng nén khóc.
"Em, em... Dũng khí của em đã dùng hết rồi." Lúc này có lẽ cậu đã òa khóc, nhưng cố hết sức kiềm lại những giọt nước mắt. Tuyết Cầu tựa như cũng cảm nhận được tâm tình kịch liệt của ba, ở trong bụng bắt đầu bất an ngọ nguậy. Bùi Trân Ánh khó chịu xoa bụng.
"Em rất ghét chính em, chẳng có gì tốt chẳng có gì đáng để người khác thích. Hồi trước, hồi trước theo đuổi anh em đã cố lấy hết can đảm rồi, cuối cùng vẫn thất bại, làm cuộc sống của anh đảo lộn thành một mớ hỏng bét."
Nước mắt mãnh liệt tuôn trào, cậu rốt cuộc không nhịn được đứng lên.
"Em vẫn muốn cùng anh ở chung một chỗ, vẫn muốn, nhưng em quá tệ. Em muốn thay đổi tốt lên rồi lại đi tìm anh, nhưng có lẽ sẽ mất rất lâu, có lẽ đến đời sau mới được. Anh đem đời sau giao cho em có được hay không? Em sẽ một lần nữa theo đuổi anh."
... Nhưng dường như cũng không thể.
Biết đâu đời này làm người quá thất bại, kiếp sau bị phạt làm hoa cỏ không chừng. Nhưng nếu được làm một bụi cây trước cổng nhà anh, vậy làm hoa cỏ cũng không có gì là không tốt.
Tiếng nghẹn ngào hòa vào làn gió đêm hè tràn vào tai. Hoàng Mẫn Hiền lòng đau đớn đến tột đỉnh, hướng về phía cậu chạy như điên. Bùi Trân Ánh trên mặt đầy nước mắt nhìn người bỗng nhiên xuất hiện trước mặt, nhất thời có chút bối rối. Hoàng Mẫn Hiền gấp gáp ôm cậu thật chặt vào trong ngực. Cậu không ngừng nức nở trong lòng hắn, khóc đến chật vật. Hoàng Mẫn Hiền nghe cậu khóc sắp không thở nổi, vội vàng đưa tay xoa mái tóc cậu.
"Đời này chúng ta ở chung một chỗ, Trân Trân, một khắc cũng không tách rời."
Hoàng Mẫn Hiền đem đồ uống nóng mới mua đưa cho Bùi Trân Ánh. Cậu nhóc vừa khóc một trận lớn hai mắt đỏ bừng ngồi trước cửa hàng, ôm bụng ngẩn người. Mới được Hoàng Mẫn Hiền ôm lấy, Tuyết Cầu không an phận cũng dần yên tĩnh trở lại, có lẽ biết người này chính là người cha còn lại của nó. Hắn luôn có thể khiến cho cậu an tâm.
Tại sao lại tìm đến đây? Em cũng sẽ không nỡ để anh đi.
Bùi Trân Ánh ngơ ngác ngẩng đầu, đối mặt với ánh mắt lo lắng của Hoàng Mẫn Hiền.
"Có ổn không? Có khó chịu chỗ nào không?"
Bùi Trân Ánh lắc đầu.
"Tôi đưa em trở về, em cần phải nghỉ ngơi."
Bùi Trân Ánh đỡ eo đứng dậy: "Không cần đâu, gần đây thôi, tôi tự mình về là được."
Hoàng Mẫn Hiền nhìn đồng hồ đeo tay rồi giương mắt cười cười với Bùi Trân Ánh: "Trân Trân có thể thu nhận tôi đêm nay không?"
Hả?
"Trễ lắm rồi, tôi lái xe về không tiện."
Cũng đúng. Nhưng mà nhà mình không có chỗ đâu a. Bùi Trân Ánh hơi khó xử: "Nếu không để tôi giúp anh đặt khách sạn đi." Vừa nói cậu vừa cầm điện thoại di động lên.
Đưa em điện thoại không phải là để dùng vào việc này. Hoàng Mẫn Hiền nắm bàn tay đang cầm điện thoại của cậu ngăn lại: "Tôi quên mang thẻ căn cước rồi."
"A, sao vậy được..."
"Thật, không tin em tới lục soát xem." Hoàng Mẫn Hiền giơ hai tay lên.
Bùi Trân Ánh hơi rối rắm. Cậu cảm thấy vừa nãy mình đã bày tỏ hết tâm sự, rõ ràng đã nói chấm dứt tại đây là tốt rồi...
Hoàng Mẫn Hiền đề nghị: "Tôi sẽ ngủ ở phòng cho khách, hoặc là ghế salon, vậy được không? Sẽ không làm phiền em."
Bùi Trân Ánh nhất thời cứng họng.
"... Anh nghĩ nhiều rồi, chỗ tôi không có phòng cho khách hay ghế salon."
"Vậy tôi ngủ dưới đất cũng được."
Bùi Trân Ánh gãi đầu: "Tôi cũng ngủ dưới đất. Không có giường."
Hoàng Mẫn Hiền sửng sốt, không nói gì nhìn cậu chằm chằm.
Bùi Trân Ánh thấy vẻ mặt của hắn thì cho là hắn đang bối rối: "Anh ngủ không quen đâu. Nếu không thì anh gọi xe trở về đi."
"Làm sao em có thể ngủ dưới đất được chứ."
Hoàng Mẫn Hiền lẩm bẩm trong cổ họng, Bùi Trân Ánh không nghe rõ: "Hả?"
"Cùng tôi trở về đi, Trân Trân, chúng ta bây giờ về nhà luôn."
Bất kể là đêm đen mịt mù, hay núi cao sông rộng như thế nào, tôi cũng sẽ đưa em trở về nhà an toàn. Tôi sẽ ôm em ngủ trên chiếc giường êm ái, mỗi ngày bồi bổ thân thể cho em. Nhà có vườn hoa rất đẹp, chúng ta có thể đi dạo ở đó, mang bé con cùng đi phơi nắng. Em có thích hoa không? Chúng ta sẽ trồng thật nhiều ở trong vườn. Đúng rồi, tôi còn sẽ dựng lên một chiếc xích đu nếu em thích. Chỉ cần em thích, tôi tất cả đều sẽ cho em.
Bùi Trân Ánh ngẩn ra, thấp giọng lầm bầm "Đã nói không cần" rồi xoay người rời đi. Hoàng Mẫn Hiền sải bước theo sau, nắm lấy tay cậu.
"Vậy tôi về với em."
Bùi Trân Ánh giãy giụa một chút nhưng bàn tay vẫn bị người bên cạnh nắm thật chặt.
"Vừa mới nói rồi, một khắc cũng không tách rời."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro