18
Khi còn bé hắn đã từng chơi một trò chơi, thời gian, địa điểm, nhân vật, cùng những tình tiết bất ngờ hợp thành nghe đến rất hoang đường, đến mức khiến người ta bật cười.
Ấy thế mà thực tế thậm chí còn có thể hoang đường hơn cả vậy.
Hoàng Mẫn Hiền chưa từng nghĩ căn phòng khách sạn bừa bộn lại là nơi hai người họ lần đầu gặp nhau, chưa từng nghĩ đứa bé trai run lẩy bẩy bên trong áo khoác âu phục hắn hôm đó, lại là Trân Trân mà hắn yêu thương nhất.
Lẽ ra năm đó hắn nên ôm chặt lấy cậu, ôm thật lâu, không bao giờ buông tay ra nữa.
Hành động năm đó của hắn vốn không có chủ đích, cho đến hiện tại đã qua bốn năm. Bốn năm này, Bùi Trân Ánh vượt qua mọi thứ đến bên cạnh hắn, dùng ánh mắt cảm kích thổ lộ với hắn rằng, cuối cùng cậu cũng đã có một ngôi nhà. Mà chính hắn lại đạp nát giấc mộng của cậu, đuổi cậu đi không nơi nương tựa.
Hắn cầu xin thời gian quay trở về, để hắn có thể ôm lấy Bùi Trân Ánh đang dùng hết dũng khí níu kéo hắn, có thể ôm lấy Bùi Trân Ánh lần đầu tiên hướng hắn tỏ tỉnh, có thể ôm lấy Bùi Trân Ánh xinh đẹp ngày hôn lễ.
Để có thể ôm lấy một Bùi Trân Ánh mười sáu tuổi đang chìm sâu trong ác mộng.
Thế nhưng hôm nay lồng ngực hắn trống rỗng. Là chính đôi tay này đã đẩy Trân Trân của hắn đi.
Tim hắn đau đến không chịu nổi. Hắn đang gánh chịu hậu quả cho chính lỗi lầm của mình.
Hắn cho đến bây giờ cũng chưa từng chịu cảm giác tim đập thình thịch, chân bước nhanh đến không thể kiềm chế như hiện tại. Thế giới trước mắt hắn vặn vẹo bao trùm bởi ngọn lửa hừng hực, thì ra địa ngục trần gian chính là thế này. Nội tâm hắn đau đớn như đang bị nướng trên lửa.
Trân Trân của hắn đã làm sai điều gì, để phải chịu đựng thống khổ còn gấp trăm ngàn lần thế này.
Hoàng Mẫn Hiền không nhớ mình đã tới Vị Văn Thông Tấn như thế nào, kể cả quá trình đối thoại với thư ký của Hoàng Thủy Thừa cũng trôi qua trong hoảng hốt. Thứ đưa hắn trở về thực tại là bóng dáng Hoàng Thủy Thừa ở phía xa. Trong bãi đậu xe, Hoàng Mẫn Hiền kéo người đàn ông đang chuẩn bị lên xe, tay vung lên đấm một quyền, trong lúc người kia đang kêu đau xốc cổ áo ông ta lên.
"Bùi Trân Ánh ở đâu?"
Chỉ cần nghĩ tới Trân Trân của hắn rơi vào tay tên khốn khiếp này, nhớ lại lời vạch trần trong lá thư cậu để lại, hắn liền hận không thể băm người này thành trăm ngàn mảnh.
"Nói đi, Bùi Trân Ánh ở đâu!"
Dáng vẻ điên cuồng của Hoàng Mẫn Hiền khiến người khác không rét mà run. Hoàng Thủy Thừa miễn cưỡng quẹt khóe môi dính máu cười như không cười: "... Mày biết rồi?"
Tài xế của Hoàng Thủy Thừa xông đến ngăn Hoàng Mẫn Hiền, bị hắn một cước đạp xuống trên đất. Hoàng Thủy Thừa nhân cơ hội muốn bỏ trốn lại bị hắn giữ lại đánh thêm một quyền.
"Ông là thứ khốn nạn—" Hoàng Mẫn Hiền hiện tại như một con thú nổi điên, hai mắt đỏ ngầu gào thét, "Em ấy lúc đó mới mười sáu tuổi... Em ấy chỉ mới mười sáu tuổi!"
Hoàng Thủy Thừa dù sao cũng không thể đọ lại khí lực của hắn, gượng cười: "Thì sao, ghen tị? Ghen tị tao là người đầu tiên ngủ với nó—"
Lời còn chưa dứt, ông ta đã bị Hoàng Mẫn Hiền đạp xuống đất. Hoàng Thủy Thừa lúc này mới nhận ra đối phương là đang muốn đánh chết mình, gấp giọng nói: "Mày còn dám đánh tao Hoàng Mẫn Hiền! Chuyện này lộ ra xem kết cục của mày như thế nào!"
"Vậy thì lấy mạng đổi mạng đi." Hoàng Mẫn Hiền lại hung hăng đá mấy cước lên người nằm trên đất, "Đem Bùi Trân Ánh trả lại cho tôi."
Hoàng Thủy Thừa mặt toàn máu với máu, bị hắn đánh cũng có chút sợ hãi: "Tao không có đem nó đi... Nó không có ở chỗ tao."
"Ông còn dám ngụy biện—"
"Không phải là tao...! Tao có thể làm gì chứ!" Hoàng Thủy Thừa gượng đứng dậy, dùng hết sức đẩy Hoàng Mẫn Hiền khiến hắn lảo đảo một bước. Ông ta chật vật thở hổn hển nhìn chòng chọc Hoàng Mẫn Hiền, "Khó đối phó nhất không phải là thú dữ, mà là côn trùng... Biết chưa?"
Hoàng Mẫn Hiền gắt gao trợn mắt nhìn ông ta: "Ông nói gì?"
"Thằng nhỏ điên khùng kia chính là côn trùng! Nó nói nó giữ các bằng chứng hại tao ở khắp các ngõ ngách, nó buộc tao ký chuyển nhượng cổ phần cho mày, còn uy hiếp tao tùy thời sẽ công khai những thứ kia, ha... Mày nghĩ tao có thể trói nó lại thủ tiêu được sao? Giết nó thì chuyện của tao cũng tự động ra ánh sáng! Mày nghĩ tao có thể làm sao!"
Thông tin ngoài dự tính kia khiến Hoàng Mẫn Hiền như bị sét đánh: "... Thỏa thuận chuyển nhượng cổ phần, là em ấy ép ông ký?"
"Ha ha... Mày vẫn chưa biết hả. Nó ép tao trong một tuần phải ký xong, nó phải nhìn thấy được trên tin tức mới xác nhận." Hoàng Thủy Thừa căm hận gằn ra, sau đó lại phá lên cười, "Dùng vợ mình đổi lợi ích... Hoàng Mẫn Hiền, ai tàn nhẫn được như mày chứ."
Bùi Trân Ánh làm tất cả mọi thứ, cũng chỉ là vì giúp hắn.
Cậu sợ Hoàng Mẫn Hiền biết được sự thật, vì vậy tự dùng tay mình thay hắn sắp xếp mọi chuyện. Cậu bằng lòng để bản thân rơi vào ám ảnh năm xưa, cô độc mà cố chấp viết xuống sự tình diễn ra hôm ấy, từng chữ từng bằng chứng viết xuống cũng đẩy cậu sâu hơn vào vực thẳm ác mộng.
Tên đàn ông đang chật vật trước mặt đây, chính là người Trân Trân căm ghét nhất. Thế mà hắn lại khăng khăng đánh đồng cậu với tên khốn này... Trân Trân khi đó nghe những lời này, trong lòng đã đau khổ đến nhường nào.
Cậu nói, ca, nếu muốn em làm chuyện tổn thương anh, em thà rằng đi chết.
Moi tim ra tỏ tình với hắn, hắn lại không tin.
Đau đớn từ tim truyền đi khắp toàn thân, giễu cợt trào phúng đem hắn chiếm đoạt. Hoàng Mẫn Hiền lảo đảo, đột nhiên lao đến bóp cổ người đối diện.
"Vậy em ấy đang ở đâu... Em ấy bây giờ ở đâu!" Hoàng Mẫn Hiền hét lên, "Cái này chắc chắn có liên quan tới ông!"
"... Bùi Cảnh Khang..." Hoàng Thủy Thừa phun ra một ngụm máu, khó khăn mở miệng, "Tao nói với Bùi Cảnh Khang, gã ta bảo sẽ giúp tao giải quyết Bùi Trân Ánh."
Hoàng Mẫn Hiền ngẩn người, mạnh bạo đẩy ông ta ra rồi quay gót rời đi.
Bốn giờ trước.
Bùi Trân Ánh từ từ tỉnh lại, trong mơ màng cảm thấy có người đang kéo mình ném xuống đất. Cậu cố gắng nhìn xung quanh, thu vào mắt căn phòng không hề xa lạ gì. Năm cậu mười ba tuổi từng bị cha đánh nhốt trong căn phòng này. Trong tầm nhìn mông lung chợt bắt gặp bóng người đứng ngay ngoài cửa, cậu theo bản năng co rụt thân thể.
"Tỉnh?"
Bùi Cảnh Khang thấy cậu nhúc nhích, tiến lên nắm tóc cậu kéo dậy từ trên mặt đất. Bùi Trân Ánh cắn răng che chở bụng, rất sợ đối phương sẽ đá trúng.
"Bùi Trân Ánh, cha đúng là coi thường mày rồi. Mày giỏi lắm."
Một cái tát giáng xuống khiến lỗ tai Bùi Trân Ánh ù đi.
"Tao coi như là biết, bây giờ mày đang đối nghịch với tao phải không! Lúc tao mượn thế Hoàng Mẫn Hiền thì mày cấu kết với Hoàng Mẫn Hiền cắn tao, tao chuyển hướng sang Hoàng Thủy Thừa, mày lại sau lưng giở trò quỷ! Thằng bất hiếu, nuôi mày lớn như vậy mày lấy oán trả ân! Còn dám trộm đồ của tao đi uy hiếp kẻ khác, mày cũng giỏi lắm!"
"Ông buông tôi ra." Bùi Trân Ánh nheo mắt nhìn cha mình đang thở hổn hển, lại cảm thấy có chút buồn cười, "... Hoàng Thủy Thừa bảo ông làm như vậy sao?"
Bùi Cảnh Khang không trả lời, từ trên cao nhìn xuống cậu: "Mày đem mấy thứ kia để chỗ nào?"
"Hoàng Thủy Thừa chưa nói cho ông sao. Khắp các ngõ ngách." Bùi Trân Ánh từ đầu đến cuối che bụng, lạnh lùng đáp lại, "Muốn tôi khai ra tất cả các địa điểm, chắc cũng phải mất một ngày một đêm."
"Mất bao lâu mày cũng phải nói! Từng chỗ viết xuống!"
Phía sau có vài tên thủ hạ của gã đưa tới giấy và bút, Bùi Cảnh Khang ném xuống đất trước mặt Bùi Trân Ánh.
"Còn nữa, những thứ kia đưa cho ai, ai biết chuyện này, gọi điện cho bọn họ hẹn ra gặp mặt."
Bùi Cảnh Khang cầm điện thoại di động của Bùi Trân Ánh, có lẽ là thừa dịp lục soát lúc cậu ngất đi.
"Gọi cho những người đó. Tao cảnh cáo mày đừng có giở trò."
Bùi Trân Ánh nhìn gã, bỗng nhiên tiến tới muốn đoạt lại điện thoại. Bùi Cảnh Khang sợ cậu ném điện thoại đi, vội vàng tranh lại. Người vừa tỉnh dậy lại bị thương làm sao có đủ khí lực. Bùi Cảnh Khang dễ dàng giữ được điện thoại, mà Bùi Trân Ánh lại với lấy hồ ly bông bị rơi lúc giành giật, nắm nó thật chặt trong tay.
Bùi Cảnh Khang mắng một tiếng đạp tới. Bùi Trân Ánh né người nhưng chân vẫn chịu một cước. Cậu đau đớn rên một tiếng, nặng nề ngã xuống đất. Cậu ngay lập tức sợ đến mức tim đập rộn lên, cuộn người lại ôm bụng thật chặt, ngay lúc hoảng loạn đến mức không còn phản ứng kịp, Bùi Cảnh Khang lại xông về phía cậu đấm đá không ngừng.
"Tao bảo mày đừng có giở trò! Thằng khốn, mày rốt cuộc có nói hay không—"
Hai cánh tay cố gắng chở đứa nhỏ, trên đầu vì thế liên tiếp chịu đả thương, đau đến mức trước mắt cậu tối sầm. Cậu hiện tại như vậy, nhóc con trong bụng cũng sẽ sợ hãi. Cậu không thể hành động lỗ mãng được, không thể chết ở chỗ này, nếu không đứa nhỏ phải làm sao bây giờ?
Bùi Trân Ánh yếu ớt giãy giụa: "Tôi nói, tôi nói... Đừng đánh nữa."
Bùi Cảnh Khang chậm chạp dừng tay, nóng nảy vuốt vuốt tóc. Bùi Trân Ánh gượng ngồi dậy từ dưới đất, một tay ôm bụng.
"Tôi mang thai."
Người đối diện rõ ràng không ngờ tới lời này từ cậu: "Cái gì?"
"Đứa bé của Hoàng Mẫn Hiền. Ông suýt chút nữa đã giết con trưởng đời thứ tư của Hoàng gia." Cậu giương mắt nhìn chằm chằm Bùi Cảnh Khang, giễu cợt nhếch môi, "Ông nếu thấy tôi vì mạng mình mà nói bừa, vậy cứ đánh chết tôi thử xem."
Cậu vốn không muốn đề cha mình biết về sự tồn tại của đứa bé. Bùi Cảnh Khang hoàn toàn có thể hủy hoại mọi chuyện tốt của cậu. Thế nhưng hiện tại cậu lâm vào đường cùng. Cha đối với cậu chắc chắn sẽ không có nửa điểm thương hại, nếu gắng gượng chống đỡ, cậu sợ đứa bé sẽ không chịu nổi.
Bùi Cảnh Khang quả nhiên sửng sốt, nhìn cậu một mực che chở bụng thật lâu sau mới lên tiếng: "Mày đừng tưởng mày lừa được tao. Hoàng Mẫn Hiền đã ly dị mày rồi, ai biết được đứa nhỏ đó là từ đâu ra."
"Tôi thật đang có thai. Ông gọi bác sĩ gia đình tới thì biết." Vết thương trên người do bị đánh khiến cậu hô hấp khó khăn, "... Còn Hoàng Mẫn Hiền có nhận đứa bé này hay không, ông có thể gọi hỏi anh ấy."
Cậu biết cha tuyệt đối không dám liên lạc Hoàng Mẫn Hiền. Quả nhiên Bùi Cảnh Khang xanh mặt, tức giận nói: "Mày nghĩ tao điên hả!" Gã do dự một hồi tựa như bị tình huống làm khó dễ, cuối cùng xoay người rời đi, rầm một tiếng đóng cửa phòng.
Bùi Trân Ánh nghe tiếng vặn khóa, sau đó là giọng cha cậu trầm thấp phân phó thủ hạ trông coi người.
Bùi Trân Ánh khó khăn nâng người dậy dựa lưng vào vách tường, tay khẩn trương đặt lên bụng cảm nhận, một lúc lâu không nhận ra dị thường mới hơi yên tâm một chút. Nhưng cậu cũng rõ mình phải mau nghĩ cách rời đi nơi này, nói không biết chừng qua bao lâu cha cậu sẽ nghĩ ra biện pháp đối phó mới.
Cậu hiện tại không còn chút khí lực, từng trận choáng váng ập tới.
Cậu ngồi bên tường, tay nắm chặt hồ ly tiên sinh vừa giành lại được. Con thú bông trong tay khiến ánh mắt mệt mỏi của cậu dần dịu xuống, tựa như đốm lửa từ diêm quẹt tạo nên ảo ảnh giữa băng tuyết mùa đông.
"Ca..."
Tiểu hồ ly cũng đáp lại cậu: "Trân Trân."
Ngay giữa tình cảnh này lại nghe được thanh âm của Hoàng Mẫn Hiền, lỗ mũi Bùi Trân Ánh có chút đau xót, suýt chút nữa thì òa khóc. Cậu tận lực kiềm chế tâm tình mình, không muốn bản thân vô dụng như vậy, để đứa nhỏ trong bụng thấy được thì chẳng còn mặt mũi.
"Ca, ban phước cho tụi em đi."
"Trân trân." "Trân trân." "Trân trân."
...
Ca.
Cậu ôm bụng co người ở góc, thấy cửa phòng đột nhiên bật mở.
Điện thoại di động bên người liên tục rung lên, Hoàng Mẫn Hiền lại như không nghe thấy gì, chỉ tập trung tăng tốc thật nhanh. Cho đến khi đèn đỏ sáng lên hắn mới vội vã đạp phanh, như từ trong mộng tỉnh dậy cầm lấy điện thoại.
"Anh làm sao bây giờ mới nghe điện thoại!" Phía bên kia đầu dây truyền tới thanh âm sốt sắng của Lại Quán Lâm, "Tôi đi qua chỗ khách sạn Bùi Bùi ở, người ta cũng không biết tung tích của cậu ấy. Bên anh thế nào rồi? Cậu ấy có phải ở trong tay Hoàng Thủy Thừa không?"
Hoàng Mẫn Hiền nhìn chằm chằm số giây trên cột đèn giao thông, không muốn chậm chạp dù chỉ một khắc.
"Bùi Cảnh Khang..."
"Cái gì?"
"Trân Ánh có thể ở Bùi gia."
Đèn xanh bật sáng. Hoàng Mẫn Hiền lập tức ngắt điện thoại, đạp chân ga hướng về phía Bùi gia.
Bùi Trân Ánh nhìn người đứng trước mặt, đôi mắt lại rũ xuống.
"Cậu tới làm gì?"
Âm thanh Bùi Thế Ánh bước nhanh tới khiến Bùi Trân Ánh cảnh giác co người lại. Giọng đối phương rất nhỏ: "Đứng lên, tôi đưa anh tới bệnh viện. Nhanh lên một chút."
"Bùi Cảnh Khang bảo cậu tới?" Bùi Trân Ánh hỏi.
"Anh cảm thấy thế nào?" Bùi Thế Ánh cúi xuống đỡ cậu, "Cha có bao nhiêu thủ hạ ở chỗ này đợi lệnh, lại để thiếu gia tôi mang anh đi bệnh viện?"
Lời nói nghe cũng có lý, nhưng lại chẳng để người ta yên tâm. Bùi Trân Ánh chần chừ không phản ứng, Bùi Thế Ánh đem người kéo lên, cậu bị đau hít một ngụm khí.
"Nhịn một chút, đến bệnh viện là ổn rồi."
Bùi Thế Ánh đỡ cậu ra ngoài, hai người đứng canh ở cửa vội đưa tay ra cản nhưng lại do dự không dám ngăn. Bùi Thế Ánh lên tiếng: "Cha bảo tôi đem người đưa đi bệnh viện sẵn tiện khuyên bảo một chút. Mấy người tạm thời không cần để ý đến."
Bùi Trân Ánh không còn sức lực chỉ có thể dựa vào em trai mình, cảm thấy người bên cạnh dường như hơi căng thẳng.
Ngay lúc hai người chuẩn bị xuống cầu thang, một người khác mang hai thủ hạ đến đón đầu, nhìn có vẻ là thủ lĩnh của đám tay chân này.
"Thế Ánh thiếu gia," Người kia tận lực nở một nụ cười thân thiết, "Bùi xã trưởng có mệnh lệnh gì sẽ trực tiếp phân phó với chúng tôi. Chúng tôi tạm thời chưa nhận được chỉ thị nào như vậy, ngài vẫn là đưa Trân Ánh thiếu gia trở về thì hơn."
Bùi tiểu thiếu gia sống trong nhung lụa muốn gió có gió chưa từng bị người khác cự tuyệt: "Vậy bây giờ tôi ra lệnh cho anh, tránh qua một bên! Mở mắt chó của anh ra mà nhìn một chút, tôi tương lai chính là Bùi xã trưởng của đám chó chết mấy người, biết chưa?"
Bùi Trân Ánh bị thằng nhóc kia ồn ào đến đau cả đầu. Người đối diện vẫn duy trì nụ cười: "Thiếu gia thứ lỗi, chúng tôi chỉ đang chấp hành mệnh lệnh."
"Mẹ nó..." Bùi Thế Ánh cắn răng, ghé vào tai anh mình nhỏ giọng: "Anh có biết diễn mấy cảnh trong phim không? Anh giả vờ bắt giữ tôi ra ngoài kiểu vậy đó."
Bùi Trân Ánh có chút câm nín: "Đừng có đùa." Tôi bây giờ đến một con dao cũng không có.
Hai bên giằng co không nghỉ.
Hoàng Mẫn Hiền dừng xe, mở cửa vọt vào cổng Bùi gia. Sau lưng hắn vài ba chiếc xe cũng dừng lại, trong nháy mắt lao xuống mười mấy vệ sĩ áo đen. Người gác cổng Bùi gia cả kinh thất sắc chưa từng thấy qua tình huống này, cản cũng không được, trực tiếp bị một vệ sĩ đẩy ra. Hoàng Mẫn Hiền không chậm trễ một chút nào mang vệ sĩ lục soát khắp nơi tìm người.
"Trân Ánh! Trân Ánh!"
Bùi Trân Ánh trên lầu nghe phía dưới xôn xao, còn tưởng cha đã mang thủ hạ trở về. Nhưng giây kế tiếp nghe giọng của Hoàng Mẫn Hiền khiến cậu không khỏi sửng sốt.
"Mẫn Hiền ca..." Cậu tự lẩm bẩm. Anh tại sao lại tới đây chứ?
Bùi Thế Ánh bên cạnh thì thầm: "Wow, anh hùng cứu mỹ nhân."
Bùi Trân Ánh ngược lại không hề cảm thấy vui mừng, trong lòng mơ hồ lại dấy lên dự cảm xấu. Mẫn Hiền ca tại sao lại xuất hiện ở nơi này?
Theo âm thanh bước chân dồn dập, Hoàng Mẫn Hiền mang người xông lên lầu trên, gặp được người đang nửa đứng nửa tựa vào Bùi Thế Ánh.
"Trân Ánh...!"
Hắn lao tới, trong lòng còn gấp gáp hơn cả bước chân. Khoảng cách cuối cùng như dài đằng đẵng, hắn một khắc cũng không dám chậm trễ, rất sợ trong vài bước ngắn ngủi này lại xảy ra bất ngờ, rất sợ sẽ không nắm được tay Trân Trân.
Trân Ánh... Trân Trân của tôi.
Em gầy đi nhiều, lại còn bị thương. Em trở nên hốc hác như vậy, tôi cho đến bây giờ cũng không biết rốt cuộc là vì cái gì. Là tôi không tốt, không thể bảo vệ em chăm sóc em, khiến em sau khi chịu bao nhiêu ủy khuất, thấy tôi cũng không dám dựa vào, mà trong mắt chỉ tràn đầy sững sờ cùng kinh hoảng.
Đều tại tôi không tốt.
Hoàng Mẫn Hiền tiến đến nắm tay cậu, Bùi Trân Ánh thế nhưng lại bất động. Hắn không biết thương thế của cậu nặng đến mức nào, không dám trì hoãn ôm người lên bước xuống lầu. Hắn thấy bàn tay cáu bẩn đầy vết trầy xước của người trong lòng vẫn còn cố chấp siết chặt lấy hồ ly nhỏ, cảm giác đau đớn thống khổ lại một lần nữa ập tới.
"Thật xin lỗi..." Hoàng Mẫn Hiền không ngừng thì thào nói lời xin lỗi, nước mắt từng giọt từng giọt rơi vào trong ngực cậu, "Thật xin lỗi... Là tôi không tốt, thật xin lỗi."
Hắn hôn lên mái tóc cậu. Người trong ngực đã gặp chuyện đáng sợ gì, vì hắn lại tự khiến bản thân mang những vết thương chồng chất như thế nào, hắn lại một mực dửng dưng. Thậm chí vài giờ trước còn để một mình cậu ký đơn ly dị, đem cậu đẩy càng sâu vào tình cảnh không nơi nương tựa.
Hắn chẳng khác nào kẻ ác ép người vào cùng đường tuyệt lộ.
Bùi Trân Ánh kinh ngạc nhìn Hoàng Mẫn Hiền.
Tại sao... lại xin lỗi?
"Anh biết..." Bùi Trân Ánh hoảng hốt hỏi hắn, "... Anh biết rồi?"
Hoàng Mẫn Hiền cổ họng nghẹn đắng khó khăn đáp lại: "Tôi biết cả rồi. Xin lỗi... Tôi biết quá muộn."
Người trong lòng thế nhưng lại biến sắc, mặt trắng như tờ giấy.
—— Hắn biết cả rồi.
Bùi Trân Ánh cảm giác như rơi từ trên cao xuống đáy biển, chậm rãi trầm trầm chìm vào u ám vô tận. Cậu hiểu rõ, cậu là sinh vật chỉ có thể sống ở biển sâu, xấu xí và sợ ánh sáng. Những cố gắng để sống dưới ánh mặt trời trước kia của cậu bất quá cũng chỉ làm tăng tốc độ rơi vào tình cảnh chật vật hôm nay mà thôi. Bị ánh mắt của Hoàng Mẫn Hiền xuyên thấu hết thảy, cậu chỉ hận không thể biến thành bụi đất biến mất không chút dấu vết trong tầm mắt của hắn.
"Để tôi xuống..." Bùi Trân Ánh run giọng.
Hoàng Mẫn Hiền nhận ra cậu đang kháng cự, an ủi đem người ôm càng chặt hơn. Ra khỏi cổng Bùi gia, Hoàng Mẫn Hiền chạy thẳng đến xe của mình, nhưng Bùi Trân Ánh lại vùng vẫy muốn tự đi. Hắn sợ cậu ngã xuống đất chỉ đành thả cậu xuống. Cậu đứng không vững, lảo đảo trái phải, Hoàng Mẫn Hiền vội đưa tay ra đỡ nhưng lại bị né tránh.
Đúng lúc này, một chiếc xe khác tới. Xe vừa dừng hẳn, Lại Quán Lâm lao xuống chạy đến bên cạnh Bùi Trân Ánh.
"Bùi Bùi!"
Bùi Trân Ánh quay đầu nhìn không nói gì. Lại Quán Lâm ý thức được, vừa áy náy vừa khổ sở: "Xin lỗi, tôi đã xem mấy cái kia rồi... Nhưng là—"
"Không sao." Bùi Trân Ánh nhẹ giọng cắt đứt hắn, "Cậu cũng là vì cứu tôi."
Hoàng Mẫn Hiền nhìn người đang liên tục né tránh mình, không dám tới gần: "Trân Trân, tôi biết em không tin tôi, nhưng trước tiên để tôi đưa em đến bệnh viện có được hay không?"
"Tôi không trách anh." Bùi Trân Ánh nhếch khóe môi nhưng lại chẳng hề giống như đang cười, "... Anh vừa cứu tôi một lần, cảm ơn."
"Cứu người gì chứ... Hết thảy đều là tôi sai, đi với tôi đi, để tôi chăm sóc em..."
Hắn đưa tay ra, nhưng Bùi Trân Ánh lại lui về sau một bước.
Lại Quán Lâm lập tức đem người che sau lưng: "Cậu ấy đã nói không muốn đi với anh." Chuyện hôm nay trong mắt hắn xem ra, người nhà họ Hoàng cũng đều cùng một loại cả thôi.
Hoàng Mẫn Hiền mất mác đưa mắt về phía người đang trốn sau lưng Lại Quán Lâm: "Trân Trân..."
Bùi Trân Ánh khẽ cử động, nhưng vẫn không chú ý đến hắn, mệt mỏi mở miệng: "Đưa tôi đi bệnh viện đi."
Lại Quán Lâm vội vàng đỡ cậu: "Được, chúng ta lên xe."
Bùi Trân Ánh nhẹ nhàng đẩy tay hắn ra.
"Bùi Thế Ánh," cậu nhìn em trai đang đứng một bên, "Đưa tôi đi bệnh viện."
Thiếu niên bị gọi tên hiển nhiên cũng có chút bất ngờ, nhưng vẫn ngoan ngoãn móc chìa khóa xe ra: "... Mẹ nó. Thật là phiền."
Hoàng Mẫn Hiền cau mày, không tin tưởng người em trai này của Bùi Trân Ánh. Trước kia qua lời kể ngắn gọn của Bùi Trân Ánh, hắn đã có thể nhận ra quan hệ giữa hai anh em không được tốt. Hắn không cam lòng gọi một tiếng "Trân Trân", định theo cậu cùng tới bệnh viện.
Bùi Trân Ánh thoáng nghiêng đầu về hướng Hoàng Mẫn Hiền, nhưng ngay cả dũng khí nâng mắt nhìn hắn cũng không có.
"... Cảm ơn anh, thành thực rất cảm ơn. Nhưng xin đừng đi cùng. Xin anh đấy."
Hoàng Mẫn Hiền tiến lên hai bước, cuối cùng ảm đạm chôn chân tại chỗ, nhìn xe Bùi Thế Ánh đem Trân Trân của hắn đi mỗi lúc một xa.
Bùi Trân Ánh trầm mặc dựa vào cửa kính xe, tựa như sự tình vừa rồi ở Bùi gia đã bào mòn hết tinh thần của cậu, chỉ chừa lại một các xác trống rỗng. Lúc này đã là hoàng hôn, cậu liếc gương chiếu hậu xác nhận không có xe nào đuổi theo, sau đó tầm mắt lại trở nên mơ hồ, một mực giữ im lặng.
Em trai ngồi ở ghế tài xế bên cạnh liên tục liếc sang cậu.
"Sao anh không đi cùng Hoàng Mẫn Hiền?"
"Con bông trong tay anh là cái gì đấy?"
"Ê."
"Tôi lái xe chưa tốt lắm đâu, anh ngồi cho chắc."
Bùi Trân Ánh không hề đáp lại.
Bùi Thế Ánh cảm thấy buồn chán móc ra điếu thuốc, còn chưa kịp châm lửa đã bị Bùi Trân Ánh vươn tay đoạt lấy ném ra ngoài cửa sổ, sau đó cũng không thèm nhìn một cái mà khoanh tay dựa vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi.
Bùi Thế Ánh quay sang nhìn cậu một chút, đưa một tay sờ bụng cậu, lại bị cậu hung hăng gạt ra.
"Anh mang thai thật à?" Bùi Thế Ánh hỏi.
Bùi Trân Ánh trầm mặc vài giây: "... Ừ."
"Ha... Con trai hay con gái?"
"Không biết."
Bùi Trân Ánh mở mắt dán ra ngoài cửa sổ, hồi lâu lại lên tiếng: "... Tiếc là chỉ có một."
"Cái gì?"
"Chỉ có một đứa bé." Thanh âm của cậu rất nhẹ, "Trước khi đến bệnh viện kiểm tra tôi cũng đã nghĩ, Bùi gia đã từng có sinh đôi, biết đâu trong bụng tôi cũng sẽ có hai đứa nhỏ. Giống như cậu và Giai Ánh vậy."
Người bên kia lặng đi một lúc: "Sinh đôi sinh nở rất nguy hiểm."
Bùi Trân Ánh biết cậu ta đang ám chỉ mẹ bọn họ.
"Tôi không nghĩ... anh sẽ hy vọng như vậy." Bùi Thế Ánh nói.
"Tại sao?"
"Bùi Giai Ánh bảo anh rất ghét bọn tôi." Bùi Thế Ánh xoay vô lăng rẽ vào một con đường khác, "Nếu như là sinh đôi, chẳng phải sẽ khiến anh luôn nhớ đến bọn tôi sao?"
Bùi Trân Ánh nhúc nhích một chút: "Tôi chưa từng ghét Giai Ánh."
"... Mẹ, nghĩa là anh ghét tôi chứ gì?"
Biết rồi còn hỏi. Bùi Trân Ánh không đáp lại cậu ta, để cậu ta một mình hùng hùng hổ hổ lái xe. Một lúc lâu sau Bùi Trân Ánh bỗng nhiên lên tiếng: "Tôi đói."
"..."
"Phía trước có cửa hàng tiện lợi, mua cho tôi chút thức ăn đi."
Bùi Thế Ánh nhíu mày: "Đi bệnh viện trước."
"Ăn cái đã. Tôi một ngày rồi chưa ăn gì." Bùi Trân Ánh cố gắng giữ vững giọng nói mệt mỏi.
Bùi Thế Ánh cũng không nói nữa, đi ngang qua cửa hàng tiện lợi thì dừng xe, rút một tấm thẻ từ trong ví ra rồi dặn dò Bùi Trân Ánh: "Ngồi yên trong xe đợi."
Bùi Trân Ánh xuyên qua cửa kính xe nhìn cậu nhóc bước vào cửa hàng. Cậu mở cửa xe, động tác đơn giản như vậy cũng khiến những chỗ bị thương truyền đến cảm giác đau đớn. Ngay trước khi xuống xe, cậu liếc nhìn ví tiền em trai tiện tay ném ngay trên ghế tài xế.
Bùi Thế Ánh từ cửa hàng tiện lợi đi ra, phát hiện cả Bùi Trân Ánh cũng ví tiền của mình đều mất dạng.
Bùi Thế Ánh tức giận đóng sập cửa xe: "A tôi đi... Tôi biết rồi!"
Đèn đường từng cái một sáng lên. Bùi Thế Ánh đảo mắt quét bốn phía, nhìn thấy ở làn xe đối diện Bùi Trân Ánh đang chạy thoát thân ở phía xa. Người nọ rõ ràng không chạy được nhanh, đang lảo đảo cố gắng bước thì đúng hơn, vội vội vàng vàng giống như sợ có người đuổi theo.
"Này! Bùi Trân Ánh!"
Bùi Thế Ánh hướng bóng lưng kia hô to, bản thân thì dần ngừng chân lại.
"Anh đừng chạy! Tôi không có đuổi theo! Bùi Trân Ánh! Mẹ... Này!"
"Đừng có chạy! Anh quay lại nhìn xem tôi đâu có đuổi theo anh! Anh chạy đứa nhỏ rớt thì làm sao!"
"Anh trả thẻ căn cước lại cho tôi a! Tôi mới lãnh hôm trước!"
"Còn có bánh mì của anh!... Nước!... Mẹ nó, khụ."
Bùi Thế Ánh hét đến khản giọng, mở luôn chai nước vừa mua ừng ực xuống mấy ngụm lớn. Người kia vẫn không hề dừng bước, trong tầm mắt cậu ta từ từ biến thành một điểm nhỏ xíu, sau đó hoàn toàn dung hòa vào đêm tối.
Bùi Trân Ánh biến mất. Giống như chim, giống như gió xuân, trong thế giới của mọi người biến mất không còn chút dấu vết.
P.s: Chúc mừng năm mới mọi người!~~~
Mồng 1 cố gắng xách đít làm xong 1 chương, xin lỗi để mọi người đợi lâu, tui vừa bị cách ly máy tính cả tuần rồi huhu TvT
Tính ra tui cũng ngo ngoe trên đây qua 3 cái năm mới rồi, cũng nhanh quá đi à. Chúc cho mọi người một năm 2020 vạn sự như ý (và nhiều thính vả mặt) nhé hí hí ~~~ :">
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro