Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12

Bùi Trân Ánh lấy cớ tìm giấy tờ nộp vào trường đại học để quay lại Bùi gia.


Cậu chọn đúng ngày C xã có tiệc ăn mừng một hạng mục nào đó thành công, vài ngày trước cậu có nhắn tin với Bùi Giai Ánh, biết được em trai em gái cũng sẽ cùng cha tham dự. Vì thế lúc này ngoại trừ người giúp việc, trong nhà cũng không còn bất kỳ ai.


Cậu bước vào nhà, vào phòng mình ngồi đợi một lúc rồi tìm người giúp việc bảo: "Hoàng tiên sinh buổi tối sẽ tới đây ăn cơm, tôi sẽ thông báo cho cha sớm trở về. Phiền dì chuẩn bị một chút."


Hoàng Mẫn Hiền là khách quý, hơn nữa Bùi thiếu đột nhiên về nhà, người giúp việc vội vàng đi chuẩn bị bữa tối. Bùi Trân Ánh có thời gian một mình ở lầu hai, lặng lẽ chạy vào phòng làm việc của cha.


Căn phòng này cũng không phải là nơi lưu giữ ký ức tốt đẹp gì đối với cậu. Cậu tận dụng thời gian lục tung mọi thứ, cầu nguyện món đồ năm kia vẫn còn ở đây – nhất thiết phải là bản in giấy, ngàn vạn lần đừng chỉ lưu trong máy tính, hay khóa trong két sắt, bất kỳ phương thức nào cần mật khẩu để mở cậu cũng sẽ chịu bó tay. Nội tâm cậu hoảng loạn, nhưng động tác tay tìm kiếm lại vô cùng trẫn tĩnh. Cậu biết mình không thể kéo dài thời gian quá lâu, có thể sẽ bị người giúp việc phát hiện.


Giữa mớ văn kiện hồ sơ cậu lôi ra từ trong ngăn kéo nào đó, rốt cuộc cũng tìm thấy những tấm hình kia.


Mấy tấm hình làm cậu thất thần vài giây, trong nháy mắt có cảm giác choáng váng như tuột huyết áp. Cậu miễn cưỡng trấn định lại, tránh nhìn thẳng vào chúng, vội vàng đem chúng nhét vào túi đeo sau lưng rồi nhanh chóng đem đồ đạc đặt về chỗ cũ. Trước khi rời khỏi phòng làm việc, cậu xác nhận một lần nữa xem bên trong có còn gì chưa dọn dẹp hay không, sau đó nhẹ nhàng khép lại cửa sau lưng, siết chặt quai túi bước xuống lầu. Đi ngang qua phòng bếp, cậu nói với dì giúp việc rằng Hoàng Mẫn Hiền buổi tối có việc không đến được, bữa tối không cần chuẩn bị nữa. Nói xong cậu nhanh chân phóng ra cửa, để lại dì giúp việc đang đứng ngây như phỗng sau lưng.


Cậu lướt nhanh qua vườn hoa trước cửa hướng về phía cổng, lúc quan sát xung quanh thì phát hiện một bóng người thẳng tắp đứng ở góc vườn.


Đối phương rõ ràng cũng đã chú ý đến cậu.


Bùi Thế Ánh sững sờ nhìn cậu, lại nhìn xuống điếu thuốc lá đang cháy trong tay, trên mặt thoáng lộ vẻ lúng túng.


Bùi Trân Ánh cũng ngẩn người, sau đó xoay đầu tiếp tục đi ra ngoài. Bùi Thế Ánh gọi tên cậu, dập điếu thuốc sải bước theo sau.


"Tại sao anh lại ở đây?"


Bùi Thế Ánh hiếm khi mặc âu phục mang giày da, thiếu niên lúc này bỗng chốc một bước trở thành người lớn. Bùi Trân Ánh nhìn quần áo của cậu ta, đoán là vừa trở về từ tiệc ăn mừng của C xã. Cậu đơn giản đáp "Về lấy đồ", lại sợ người giúp việc nhắc tới chuyện khi nãy, liền bổ sung thêm: "Vốn Hoàng Mẫn Hiền buổi tối sẽ đến ăn cơm, tôi định về trước chuẩn bị một chút. Bây giờ không cần."


"Tại sao, không tới nữa?"


"Ừ, buổi tối có chuyện đột xuất. Hơn nữa không phải mọi người bận ăn mừng sao." Bùi Trân Ánh nhíu mày, "Cậu bắt đầu hút thuốc khi nào? Mới có mấy tuổi."


"Anh quản được tôi chắc." Bùi Thế Ánh bỗng nhiên cười cười: "Bùi Trân Ánh, gần đây sống có tốt không?"


Bùi Trân Ánh không vui hỏi ngược lại: "Có ý gì?"


Bùi Thế Ánh hai tay cắm vào túi quần tây, giày da bóng loáng giẫm giẫm trên mặt đất. Mùa đông trong vườn không có cây cỏ, chỉ còn sót lại cỏ khô vàng úa rải rác.


"Cha nói Hoàng Mẫn Hiền sắp xong đời rồi. Hoàng gia cuối cùng cũng sẽ về tay Hoàng Thủy Thừa."


Bùi Trân Ánh siết chặt quai túi: "... Cho nên có phải cha lại bắt đầu qua lại với Hoàng Thủy Thừa hay không?"


Bùi Thế Ánh nhàm chán trả lời: "Phải. Cha nói căn bản không trông cậy vào anh được, mượn sức Hoàng Mẫn Hiền không xong ngược lại còn để hắn vào cắn người nhà. Hoàng Thủy Thừa ít ra còn có chút đáng tin, ít nhất ông ta trước kia cũng đã giúp qua công ty chúng ta."


"Vậy bọn họ định làm gì?"


Bùi Thế Ánh nhếch mép: "Tại sao tôi phải nói cho anh biết?"


Bùi Trân Ánh nghe vậy cũng nhếch miệng như cười chế giễu: "Em trai Alpha ưu tú còn chưa hiểu chuyện của công ty sao, có lẽ vì lưu ban hai lần, chuyện học của chính mình còn tự lo không xong đi."


Lời này quả nhiên khiến biểu tình trên mặt Bùi Thế Ánh nháy mắt lạnh xuống. Bùi Trân Ánh không để ý đến cậu ta nữa, xoay người muốn rời đi lại bị kéo trở lại, lực đạo lớn khiến Bùi Trân Ánh có chút bất an. Thể năng Omega vốn yếu ớt, cho đến nay cậu chưa bao giờ thắng nổi khi hai anh em đánh nhau. Cậu quả thật rất chán ghét sự yếu ớt của bản thân.


"Đúng là miệng chó không thể mọc ngà voi. Bùi Trân Ánh, anh từ nhỏ đến lớn ngoại trừ ghen tị với tôi thì còn có thể làm gì nữa?"


Ghen tị?


Thật buồn cười.


"Phải, tôi ghen tị với cậu!" Bùi Trân Ánh hít sâu một hơi, giọng căm phẫn đến phát run, "Tôi ghen tị cậu có tuổi mười sáu tùy tâm sở dục, ghen tị mỗi khi cậu có nửa điểm không vừa lòng thì một đám người sẽ vây quanh, ghen tị tất cả những thứ cậu thật dễ dàng đạt được lại không biết quý trọng!"


Cậu vĩnh viễn sẽ không bao giờ hiểu được tuổi mười sáu của tôi tứ cố vô thân trải qua như thế nào. Nếu như có thể, tôi không bao giờ muốn đem những tấm hình kia ra khỏi túi, giống như đem tim mình móc ra vậy, khoảnh khắc nó thấy được mặt trời chính là thời điểm tôi tự tìm cho mình đường chết.


Bùi Thế Ánh thấy cậu phản ứng kịch liệt như vậy thì nhíu mày. Bùi Trân Ánh hất tay cậu ta ra, không quay đầu lại rời khỏi Bùi gia.




Đúng như lời Bùi Thế Ánh, cuộc sống Hoàng Mẫn Hiền gần đây quả thật có chút khó khăn.


Phiền toái Hoàng Thủy Thừa trực tiếp và gián tiếp ném cho hắn lúc trước còn chưa xử lý xong, Vị Văn Thông Tấn đã thừa dịp tầng quản lý Vị Niên hỗn loạn mà trên thị trường thứ cấp trắng trợn thu mua cổ phần, nhảy một bước lên thành cổ đông lớn thứ tư của Vị Niên, đứng trên lập trường đối nghịch cơ hồ là mối đe dọa sống còn với công ty.


Mặt khác, đối với việc nắm giữ cổ phần C xã, tuy Hoàng Mẫn Hiền vốn là vì Bùi Trân Ánh mà hành động nhưng cũng cảm thấy nước đi này rất thuận lợi cho mạch liên kết của Vị Niên. Thế nhưng ngay lúc này, Vị Văn lại dốc lực thu mua cổ phần C xã, hai đại xí nghiệp tập đoàn W tranh nhau khống chế đến thuốc súng đầy trời.


Liên quan đến việc hai xí nghiệp lớn dưới cờ tập đoàn W tranh chấp, lại cân nhắc vấn đề nội bộ gần đây trong công ty Hoàng Mẫn Hiền, ban quản trị tập đoàn W muốn hắn rút ra, chuyện này dĩ nhiên vô cùng hợp ý Hoàng Thủy Thừa. Đây là quyết sách của ban quản trị, Hoàng Mẫn Hiền cũng không thể xen vào.


Cuộc họp ba bên hôm nay chủ yếu là chuyển giao các hạng mục đấu thầu của Vị Niên. Hoàng Mẫn Hiền mặt lạnh nhìn Hoàng Thủy Thừa lấy dáng vẻ kẻ thắng cuộc phát ngôn bừa bãi, sau khi tan họp lại cùng bên hợp tác trò chuyện vui vẻ, tự mình tiễn người ra khỏi phóng họp. Hoàng Mẫn Hiền cũng muốn nhanh chóng rời đi nơi khiến hắn phiền lòng này, đúng lúc lại bị tiếng rung điện thoại hấp dẫn lực chú ý.


Là điện thoại di động của Hoàng Thủy Thừa, bởi vi ông ta bận ra cửa tiễn khách, điện thoại và các loại văn kiện tạm để lại phòng họp. Hoàng Mẫn Hiền vốn lơ đãng liếc mắt một cái, nhưng vừa thấy tên người gọi thì đồng tử đột nhiên co rút lại.


Người gọi tới, Bùi Trân Ánh.


Hoàng Mẫn Hiền cầm điện thoại lên, cảnh tượng trước mắt khiến hắn không thể tưởng tượng nổi, ngẩn ra một lát lại không hiểu trời xui quỷ khiến thế nào nhấn nút trả lời.


Hắn không nói gì, đầu bên kia cũng không có vẻ sẽ mở lời. Mãi một lúc sau, Hoàng Mẫn Hiền mới nghe được tiếng của đối phương.


"... A lô?"


... Trân Ánh.


Chính xác là giọng nói bắt đầu xuất hiện bên cạnh hắn từ tối hôm đó. Hoàng Mẫn Hiền hốt hoảng ngắt điện thoại.


Hắn lẽ ra nên chất vấn chứng thực, hoặc giả vờ ung dung một chút. Nhưng hắn chưa bao giờ trải qua cảm giác tâm loạn như ma như hiện tại, sợ câu trả lời cuối cùng sẽ đi ngược lại kỳ vọng của mình, cuối cùng chỉ có thể theo bản năng cúp máy.


Hắn vừa đặt điện thoại xuống không lâu thì Hoàng Thủy Thừa đi vào, liếc nhìn món đồ trên bàn họp: "Tìm mãi, quả nhiên là ở đây."


Hoàng Mẫn Hiền lạnh lùng liếc ông ta rồi trầm mặc rời đi.


Hoàng Thủy Thừa nhướng mày nhìn theo bóng lưng của hắn, tiện tay mở điện thoại nhìn một chút, sau đó im lặng mỉm cười, từ ghi chép cuộc gọi ấn nút gọi lại một số.


"A lô?"




Buổi tối, Hoàng Mẫn Hiền trong bữa cơm cùng Bùi Trân Ánh tỏ ra thất thần. Gần đây bởi vì công việc quá bận rộn, hai người ngay cả thời gian chạm mặt nhau cũng giảm đi rất nhiều. Bùi Trân Ánh thỉnh thoảng sẽ tới công ty tìm hắn, cùng hắn ở tòa nhà công ty ăn cơm. Nhìn đến dáng vẻ kiệm lời của hắn, Bùi Trân Ánh lại nhớ đến chuyện Bùi Thế Ánh từng nhắc, thận trọng dò hỏi: "Ca, có phải công việc vẫn chưa suôn sẻ hay không?"


Hoàng Mẫn Hiền dừng một chút, rũ mắt đáp: "Không có gì."


Thấy tâm tình đối phương không tốt không muốn nói nhiều, Bùi Trân Ánh cũng không hỏi nữa. Hai người cứ như vậy trầm mặc dùng bữa, Hoàng Mẫn Hiền đột nhiên lên tiếng: "Hôm nay em có liên lạc với ai không?"


Vấn đề bất thình lình nổi lên khiến Bùi Trân Ánh ngẩn ra: "Không a." Nói xong lại tiếp tục vùi đầu ăn cơm.


Cũng không thắc mắc tại sao tôi lại hỏi sao?


Hoàng Mẫn Hiền quan sát vẻ mặt của cậu, sau đó gật đầu: "Ừ."


Không khí trên bàn cơm im lặng đến mức kỳ lạ.


Bùi Trân Ánh muốn tìm vài đề tài nhẹ nhàng để cùng trò chuyện, người đối diện lại bắt đầu trước.


"Trân Ánh, tôi chắc đã từng nói với em rồi, liên quan đến chuyện cha tôi qua đời."


Bùi Trân Ánh bởi vì chủ đề này mà ngừng động tác: "Phải, đã từng nhắc qua."


"Nhưng tôi chưa nói, sự kiện lần đó có một người nhúng tay vào từ đầu đến cuối."


Bùi Trân Ánh ngẩn ra: "Ai?"


"Hoàng Thủy Thừa. Cha tôi lúc ấy nằm viện, ông ta là người cuối cùng vào thăm, không bao lâu sau thì cha qua đời vì suy tim. Ngay sau đó, ông ta lại nhanh chóng thâu tóm hơn một nửa cổ phần của cha tôi lúc đó."


Bùi Trân Ánh đột nhiên mở to mắt. Ý lời nói này là...


"Có thể là tôi quá đa nghi, dù sao cũng không có bất kỳ bằng chứng nào." Hoàng Mẫn Hiền nhếch khóe miệng nhưng không hề giống một nụ cười "—tôi không biết là không có chứng cứ, hay là chúng ta căn bản không có khả năng tìm được chứng cứ."


Hoàng Mẫn Hiền nói xong, thẳng tắp nhìn vào mắt cậu.


"Cho nên, chỉ có ông ta là không được. Trân Ánh a."


Bùi Trân Ánh vừa đau lòng vừa khổ sở, lại vô cùng giận dữ. Quỷ dữ quả thật là quỷ dữ, ông ta chỉ ngày càng tàn ác hơn, không hề có cái gọi là ranh giới cuối cùng.


"Chỉ có ông ta... Tuyệt đối không được." Hoàng Mẫn Hiền thấp giọng lặp lại.


Bùi Trân Ánh không rõ ràng lắm "không được" là ám chỉ điều gì, càng không biết vì sao hắn lại nói những lời này. Thế nhưng cậu vẫn ôn thuận gật đầu, chẳng biết an ủi hắn thế nào đành đặt tay lên bàn tay của hắn: "Anh ghét em cũng sẽ không thích. Em một mực ở bên cạnh anh."


Hoàng Mẫn Hiền xoay bàn tay cầm ngược lại tay cậu, hướng cậu mỉm cười.




Vài ngày sau đó, trận tuyết đầu tiên của mùa đông cũng lững thững tới, trải một tầng thật mỏng trên mặt đất, từ xa nhìn lại một mảnh trắng xóa. Từ tòa nhà cao tầng nhìn xuống, thế giới biến thành những mảng màu xám trắng bão hòa mờ mịt không rõ.


Hoàng Mẫn Hiền đứng ở cửa sổ phóng tầm mắt ra bên ngoài.


Hoàng Thủy Thừa trong thời gian ngắn tập trung thu mua cổ phần C xã, chắc chắn không thể thiếu sự phối hợp của Bùi Cảnh Khang. Hoàng Mẫn Hiền cũng không nói với Bùi Trân Ánh chuyện này. Nếu như cậu không biết thì không cần để cậu lo lắng, nhưng nếu cậu biết...


Hoàng Mẫn Hiền không muốn nghĩ thêm nữa. Cũng giống như hắn vẫn chưa thể thông suốt rốt cuộc mục đích Bùi Trân Ánh gọi Hoàng Thủy Thừa là vì cái gì.


Lúc này thư ký Trịnh gõ cửa đi vào, đem số liệu thống kê mới nhất đặt trên bàn làm việc Hoàng Mẫn Hiền.


"Việc giảm lợi nhuận phân phối của công ty mà anh chỉ thị lần trước đã được triển khai. Đây là báo cáo dự đoán rủi ro căn cứ vào chính sách trước mắt, xác suất bị thu mua đã giảm xuống mức tối thiểu."


Thư ký Trịnh báo cáo xong, thấy biểu tình của Hoàng Mẫn Hiền vẫn lãnh đạm – nhưng cũng phải, tình hình bảo vệ cổ phần không được thuận lợi, những thứ đạt được trước mắt còn không được tính là thành quả. Trước đây Hoàng Mẫn Hiền vì ứng phó việc công ty bị thu mua mà từng đề nghị phương án liên minh, nhưng bởi vì liên quan đến quyền lợi những cổ đông hiện tại, biện pháp bị bác bỏ trong cuộc họp cổ đông khẩn cấp.


Hoàng Mẫn Hiền theo thói quen gõ gõ bàn, suy nghĩ một hồi, trầm giọng nói: "Anh đi sắp xếp lại một chút các bằng chứng Vị Văn thu mua trái quy tắc thị trường; còn nữa, an bài người điều tra nguồn tài sản của Hoàng Thủy Thừa có vấn đề gì hay không, có thể dùng bất cứ thủ đoạn nào để thăm dò, hiểu chưa?"


"Đã hiểu."


"Những bằng chứng và tài liệu nhanh chóng sắp xếp lại, gửi tôi xác nhận, sau đó lập tức gửi đến Ủy ban điều tiết chứng khoán."


"Vâng!" Thư ký Trịnh đáp, thấy Hoàng Mẫn Hiền vẫn chưa có ý cho mình rời đi bèn do dự hỏi tiếp, "Anh còn gì phân phó sao?"


Hoàng Mẫn Hiền một lúc lâu mới mở miệng: " Anh tìm vài nhân viên đáng tin cậy, theo dõi động thái của Hoàng Thủy Thừa."


"Vâng, đã biết."


Khi Hoàng Mẫn Hiền về nhà tối hôm đó thì đã quá nửa đêm. Bước chân có chút loạng choạng do rượu cồn, lúc hắn lảo đảo bước lên lầu thì Bùi Trân Ánh vội chạy xuống đón.


"Ca anh uống bao nhiêu rượu a..."


Hoàng Mẫn Hiền xã giao rất nhiều nhưng ít khi uống say. Bùi Trân Ánh có nghe nói bởi vì Vị Niên muốn lấy được phiếu tán thành của cổ đông, Hoàng Mẫn Hiền đã phải chạy qua lại rất nhiều bữa cơm xã giao. Cậu quả thực đau lòng cho hắn, cũng tự trách bản thân không giúp được gì.


Cậu cẩn thận đỡ người lên lầu, rất sợ mình mất thăng bằng mà cả hai cùng ngã. Cũng may Hoàng Mẫn Hiền vẫn còn chút tỉnh táo, chẳng qua là im lặng ngoài ý muốn. Bùi Trân Ánh đỡ hắn nằm xuống giường phòng ngủ xong, xoay người vào phòng tắm lấy khăn ướt muốn lau người cho hắn.


Hoàng Mẫn Hiền nhìn bóng lưng cậu rời đi, tay nới lỏng cà vạt, hô hấp dồn dập đứng dậy theo sau.


Bùi Trân Ánh hẳn là vừa tắm xong, tóc sấy mềm mại, trên người chỉ mặc một chiếc áo choàng bông trắng, đang cúi người ở mép bồn rửa mặt thấm ướt khăn. Hoàng Mẫn Hiền bước về phía trước, bàn tay không nặng không nhẹ xoa eo cậu. Bùi Trân Ánh sợ nhột, không nhịn được cười tránh người ra: "Nè ca..."


Một giây kế tiếp, Hoàng Mẫn Hiền tháo mở áo choàng tắm trên người cậu.


Bỗng nhiên thân thể bại lộ trong không khí khiến Bùi Trân Ánh có chút ngượng ngùng, còn chưa kịp mở miệng thì đã bị người kia nhào tới hôn ngấu nghiến. Tin tức tố của Hoàng Mẫn Hiền xen lẫn mùi rượu, Bùi Trân Ánh cảm thấy một tia xa lạ thoáng đem người đẩy ra.


"Mẫn Hiền ca, anh say rồi."


Hoàng Mẫn Hiền làm như không nghe thấy, như sắp chết khát mà không ngừng mút mát đôi môi của cậu, giữa những nụ hôn đứt quãng nhẹ nhàng thì thầm bên tai cậu.


"Đừng cự tuyệt. Em là của tôi..." Hoàng Mẫn Hiền thấp giọng lặp đi lặp lại, "Bùi Trân Ánh, em là của tôi."


Tại sao hắn vẫn cứ hồ đồ như vậy? Từ đầu đến cuối hết thảy đều chỉ là những lời giả dối và che đậy, lôi kéo Hoàng Mẫn Hiền hắn về phía sương mù, cho dù là đi tìm kho báu cũng quá mạo hiểm. Tại sao nhóc con này lớn lên xinh đẹp như vậy? Rốt cuộc là tại sao?


Hoàng Mẫn Hiền nhớ lại rất nhiều chuyện đã qua, nhớ lại những năm tháng mệt mỏi chông gai hắn đã một đường vượt qua, cũng theo đó mất đi rất nhiều người. Bùi Trân Ánh có thể nào cũng sẽ trở thành một trong số bọn họ hay không? Nếu như vậy giờ phút này hắn nhất quyết sẽ không buông tha, nhất quyết muốn cùng cái gọi là "mất đi" này so đo từng tí. Hắn cố chấp, hăn không cam lòng. Rốt cuộc là vì lý do gì?


Bùi Trân Ánh lần đầu tiên cảm nhận được dục vọng chiếm hữu mãnh liệt của Hoàng Mẫn Hiền. Một con người luôn điềm đạm, tỉnh táo đến mức lạnh nhạt cũng có thể vì cậu mà bộc lộ ra một mặt khác. Hoàng Mẫn Hiền như vậy vừa khiến cậu mừng rỡ lại vừa có chút xa lạ. Bùi Trân Ánh giữa nụ hôn triền miên ngửa đầu đáp lại, nhận ra Hoàng Mẫn Hiền càng trở nên kích động hơn. Cậu dường như sắp bị hắn nuốt trọn.


Bùi Trân Ánh bị ghìm thật chặt vào lồng ngực rắn chắc, da thịt trần trụi ma sát lên vải áo sơ mi của hắn. Cậu cảm nhận được bàn tay đối phương đang dò xuống dưới gấp rút cởi quần tây, đem thân thể cậu đè ở thành bồn rửa mặt.


Bùi Trân Ánh bị hôn đến choáng váng không kịp phản ứng, một chuỗi hôn cùng vuốt ve khiến tin tức tố nồng đậm tản ra, cậu lại trở thành một viên trái cây chín muồi ngọt ngào. Mà Hoàng Mẫn Hiền một khắc cũng không trì hoãn, một tay ghìm eo cậu, một tay đỡ dục vọng đã đứng thẳng của mình chen vào cửa huyệt ấm nóng chật hẹp.


"A...!"


So với những lần trước Hoàng Mẫn Hiền luôn chuẩn bị kỹ lưỡng cho cậu, hôm nay hắn lại tỏ ra vội vã qua loa hơn nhiều. Địa phương vẫn chưa được khuếch trương bị một vật cứng mạnh mẽ xâm nhập, Bùi Trân Ánh đau đến rên lên một tiếng, cả người căng thẳng, cảm giác sợ hãi như rơi xuống vực sâu bị bóng tối vây hãm xông lên đỉnh đầu. Cậu bị ép nằm nhoài lên bồn rửa mặt lạnh như băng, miễn cưỡng ngẩng đầu nhìn vào hình ảnh phản chiếu trong gương của người kia.


Là Mẫn Hiền ca, là ca. Không phải người khác, là ca... Cậu lặp đi lặp lại trong đầu tự an ủi chính mình.


Hôm nay Hoàng Mẫn Hiền đặc biệt tàn nhẫn, gần như không chút lưu tình vừa bắt đầu đã tăng nhanh tốc độ. Tiếng rên rỉ của Bùi Trân Ánh không còn là vì dục vọng khó nhịn mà dần lộ ra vẻ đau đớn, cơ thể căng cứng chỉ miễn cưỡng tiết ra một chút dịch thể, căn bản không hề có tác dụng bảo vệ gì. Cậu vừa đau đớn vừa sợ hãi, đầu móng tay bấu chặt vào mặt đá cẩm thạch, phía sau chịu những cú thúc thô bạo khiến hai chân nhũn ra, nếu như không phải người kia đang siết chặt eo cậu thì có lẽ cậu đã khuỵu xuống từ lâu rồi.


Cậu bất lực nhìn Hoàng Mẫn Hiền trong gương, cũng không dám mở miệng xin hắn nhẹ một chút, sợ làm hắn mất hứng.


Hoàng Mẫn Hiền liên tục đỉnh tới nơi sâu hơn, mỗi lần đều rút ra cả căn rồi thúc vào thật mạnh, xông thẳng tới phòng tuyến cuối cùng. Hắn đem cậu đang nhoài người trên bồn rửa mặt kéo lên, dùng tư thế đứng thẳng kịch liệt va chạm. Bùi Trân Ánh càng cảm thấy đau đớn, theo bản năng giãy giụa thì liền bị người sau lưng hung hăng cắn lên tuyến thể ở gáy. Hạ thân còn đang chịu đựng xâm nhập mãnh liệt, trong thân thể dần dần nổi lên cảm giác kỳ lạ khó chịu. Cậu không hề biết đó là dấu hiệu khoang sinh sản sắp thất thủ.


Giày vò như vậy không biết qua bao lâu, Hoàng Mẫn Hiền cuối cùng cũng dùng hết lực một cú thúc vào, Bùi Trân Ánh chỉ cảm thấy trong nháy mắt đau đớn đến trước mắt tối lại, không khống chế được kêu lên. Cự vật kia nhanh chóng hình thành kết trong khoang sinh sản của cậu, phun trào từng đợt từng đợt nóng hổi.


Hoàng Mẫn Hiền thở hổn hển nặng nề, quyến luyến gặn cắm gáy cậu nhóc phía trước. Cậu rốt cuộc hoàn toàn thuộc về hắn.


Bùi Trân Ánh trán đầy mồ hôi sắp ngất đi, giữa mông lung níu lấy cánh tay của hắn, sợ chỉ cần hắn buông tay ra, mình sẽ một đường ngã xuống vực sâu.


Hoàng Mẫn Hiền không ngừng hôn bả vai và vành tai cậu, một lúc lâu mới phát tiết sạch sẽ trong cơ thể đối phương, sau đó chậm rãi thối lui ra, ôm ngang thân thể xụi lơ mềm nhũn đi về phía bồn tắm.


Một lúc sau, Bùi Trân Ánh từ từ lấy lại ý thức, phát hiện mình đã nằm trên giường.


Người bên cạnh đã ngủ. Bùi Trân Ánh nhìn hắn, rồi lại rón rén nhích lại gần một chút, trong lòng nửa dựa dẫm nửa lo sợ.


Trong tưởng tượng của Bùi Trân Ánh, ngày hắn ký hiệu cậu đại khái sẽ là một đêm lãng mạn lưu luyến, không hề nghĩ tình huống thật sự lại phát sinh ở bồn rửa mặt lạnh như băng. Tâm tình của hắn hôm nay có vẻ không tốt lắm. Bùi Trân Ánh nhẹ nhàng vén mái tóc lộn xộn phủ trên trán hắn, tiếp tục chăm chú quan sát vẻ mặt an tĩnh khi ngủ của hắn trong bóng tối, trái tim dần dần tràn ngập mừng rỡ khi được ký hiệu. Cậu từ đây vĩnh viễn mang theo khí tức của Hoàng Mẫn Hiền, danh chính ngôn thuận trở thành bạn đời của hắn.


Bùi Trân Ánh cười mệt mỏi nhưng thỏa mãn, giữa mùi hương gỗ thông quen thuộc an ổn thiếp đi.







P.s: trong truyện tác giả có xài mấy thuật ngữ bên kinh tế tui cũng không hiểu rõ lắm, cô nào biết bên mảng này thấy có gì xai sửa giúp tui nhe ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro