Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10

[Bạn em đã từng nói không sai.


Để giữ một bí mật, cần vô số lời nói dối, nuốt một ngàn cây kim.]


Từ sau sự kiện hôm đó, bầu không khí giữa hai người trở nên kỳ lạ.


Hoàng Mẫn Hiền vốn muốn đem trang này lật qua. Hắn hiểu cuộc sống hôn nhân sẽ phát sinh vài mâu thuẫn, hơn nữa người trẻ tuổi thường có bản tính tò mò rất mạnh, bản năng va chạm với nguyên tắc tình cảm có lẽ cũng là chuyện khó tránh khỏi.


Nhưng tình huống với Bùi Trân Ánh thì lại không giống lắm. Hoàng Mẫn Hiền coi như đã nhận ra Bùi Trân Ánh là đứa nhỏ thuộc kiểu đánh một chút lui mười dặm, dù sao tình huống tương tự cũng đã từng xảy ra. Cuối cùng cậu cũng chỉ là một động vật nhỏ đáng thương không được tự nhiên, bởi vì mình mạo phạm mà xấu hổ lùi về sơn động, chỉ thoáng lộ ra cái đầu nhỏ cẩn thận quan sát, không dám tiến lên.


Hoàng Mẫn Hiền vì vậy không thể không trở thành bên chủ động.


Buổi tối về nhà sau xã giao, hắn lên lầu gõ cửa phòng Bùi Trân Ánh, bên trong không có động tĩnh gì. Nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào lại thấy Bùi Trân Ánh nằm ngủ trên đống bài tập. Hoàng Mẫn Hiền tiến lên, thấy cậu vốn là đang làm đề toán, nhìn có vẻ đã xong hơn một nửa, giấy nháp viết chi chít.


Hoàng Mẫn Hiền ngồi xổm xuống, lẳng lặng quan sát cậu.


Giấc ngủ trên mớ bài tập đặc biệt ngọt ngào, gò má cậu nhóc cũng bị ép lên thành một viên thịt tròn, khiến người khác nhìn chỉ muốn đưa tay lên chọt, đôi môi khẽ nhếch lên, cả người nhìn như một cục bông mềm mềm ngốc ngốc.


Hoàng Mẫn Hiền cảm thấy một chốc "thưởng thức" như vậy cũng có thể đem mọi phiền muộn của một ngày làm việc quét đi sạch sẽ. Ngắm nhìn thỏa mãn liền nhẹ nhàng chụp xuống mặt bàn, giả vờ như chủ nhiệm lớp bắt được học sinh ngủ gật.


"Bùi Trân Ánh."


Bùi Trân Ánh bị một tiếng này làm bừng tỉnh, nhóc con co rúm cả người cuống quýt đứng dậy, đầu óc còn chưa kịp tỉnh táo đã nghe Hoàng Mẫn Hiền nhắc nhở "Nước miếng cũng chảy ra kìa". Bùi Trân Ánh quýnh lên, vội vàng giơ tay lau miệng, lại phát hiện chẳng có gì. Cậu nhận ra mình bị đùa giỡn nhưng lại cảm thấy vui mừng, ít ra vẫn đỡ hơn bày tướng ngủ xấu trước mặt hắn.


Hoàng Mẫn Hiền bị động tác của cậu chọc cười càng khiến cho Bùi Trân Ánh xấu hổ, cả người co quắp đứng trước mặt hắn.


"Anh về rồi, anh đã ăn cơm tối chưa?"


"Ăn rồi."


Hoàng Mẫn Hiền tiến tới hôn lên môi cậu, giống như chuyện mà một người chồng bình thường tan tầm về sẽ làm. Bùi Trân Ánh thận trọng nghênh hợp, tay không biết để nơi nào, bị đối phương kéo đến vòng qua eo. Mùi hương gỗ thông trên người hắn giống như có ma lực với cậu, vô luận dù đã từng làm những hành động gần gũi, đã từng hôn bao nhiêu lần, tim Bùi Trân Ánh vẫn đập như trống mỗi khi ở gần hắn.


Hoàng Mẫn Hiền vốn chỉ muốn hôn một chút, coi như là tự thưởng bản thân sau một ngày cực khổ, không ngờ càng hôn càng dây dưa không thể nào tách ra được. Cuối cùng vẫn là hắn phải kiềm chế đè bả vai người đối diện.


"Không được, em còn phải làm bài tập. Chuẩn bị thi đại học không phải sao?" Lời này giống như đang tự can ngăn bản thân mình.


Bùi Trân Ánh đã bị hôn đến mơ màng, giờ phút này lại bị cưỡng chế rời ra khỏi vòng tay của hắn, trở nên hơi luống cuống: "... Không sao mà."


Hoàng Mẫn Hiền đẩy người về ngồi đàng hoàng, bày ra vẻ mặt đoan chính, ho nhẹ một tiếng chỉ ngón tay vào sách của cậu: "Bài tập còn chưa làm xong." Cậu nhóc nghe lời ngoan ngoãn cầm bút lên, người bên cạnh lại thâm ý bổ sung thêm một câu: "Chờ em thi xong bồi thường cho tôi."


"..." Bùi Trân Ánh đỏ mặt cúi xuống vùi đầu vào bài tập.


Hoàng Mẫn Hiền không nói nữa, tiện tay lật một quyển tập ở chồng sách bên cạnh ra, nhìn thấy những hàng chữ tuy không ngay ngắn lắm nhưng vẫn đọc được. Bùi Trân Ánh kéo bàn tay của hắn sang, dán vào má mình. Tay hắn hơi lạnh. Bên ngoài nhiệt độ đã giảm xuống, cũng sắp vào đông rồi.


"Ca, em hơi lo lắng." Cậu nhóc cau mày, khuôn mặt lộ rõ vẻ khổ não.


"Bởi vì kì thi đại học?"


"Phải."


Hoàng Mẫn Hiền thuận thế nhéo gò má cậu một cái: "Đừng lo, mấy năm sau nghĩ lại, thi đại học cũng không phải chuyện quá lớn."


Tương lai mấy năm sau nghe thật xa xôi, lo lắng trước mắt có vẻ thực tế hơn. "Ngày mai mỗi người đều phải nói chuyện với chủ nhiệm lớp việc điền nguyện vọng." Ai, thật là hỏng bét... Cậu cũng không rõ bản thân mình muốn gì.


"Vậy Trân Ánh điền nguyện vọng gì nhớ trò chuyện với thầy kỹ một chút – đúng rồi, em đổi chủ nhiệm lớp rồi sao?"


"Hả? Sao vậy?"


"Tôi nhớ trước kia em nói, chủ nhiệm lớp em đã từng muốn gặp cha em để nói chuyện khi ông ta đánh em." Hoàng Mẫn Hiền nói, "Nghe qua là một giáo viên rất có trách nhiệm."


"...Thầy ấy không chủ nhiệm lớp em nữa rồi."


"A, vậy sao." Hoàng Mẫn Hiền lại hỏi, "Vậy chuyện nguyện vọng kia có cần phụ huynh tới không? Nếu cần mai tôi có thể dành một chút thời gian đến trường học."


Bùi Trân Ánh lắc đầu: "Không cần, anh cứ lo công việc của mình đi." Chính cậu cũng không biết phải nói gì trong buổi ngày mai, hắn tới chỉ làm cậu thêm luống cuống.


Mà liên quan đến việc Bùi Trân Ánh thi vào đại học còn có một người vô cùng quan tâm, chính là mẹ Hoàng Mẫn Hiền. Hai người thỉnh thoảng tới nhà Hoàng Mẫn Hiền ăn cơm cùng mẹ Hoàng, bà cũng đều đặn nấu vài món ăn nhờ người đưa tới. Ngay cuối tuần trước ngày thi đại học, Bùi Trân Ánh vừa sáng sớm đã chuẩn bị ra khỏi nhà, lý do lại không thể ngờ tới: "Mẹ gọi em cùng đi tới miếu cầu phúc."


Hoàng Mẫn Hiền nghe vậy hơi ngạc nhiên: "Mẹ ai, mẹ tôi?"


Bùi Trân Ánh kinh ngạc nhìn hắn: "Dĩ nhiên, mẹ em đi lâu rồi."


"Tại sao không nói với tôi..."


"Ca anh không phải bận rộn sao, hôm nay còn phải tới công ty." Bùi Trân Ánh ngồi ở huyền quan mang giày, "Mẹ nói muốn cầu khấn cho em học lên thuận lợi, bảo em đi cùng."


Hoàng Mẫn Hiền nói: "Mấy chuyện này cũng không cần đâu... Nếu như em không có thời gian, để tôi báo một tiếng với mẹ."


Bùi Trân Ánh lại cảm thấy hơi kỳ quái: "Không nha, em thấy rất thú vị đó chứ."


"Không phải—"


"Em còn chưa tới miếu lần nào, cũng chưa có ai cầu phúc cho em." Cậu hưng phấn đứng dậy, "Vậy em đi đây, mẹ nói xe đang chờ dưới lầu rồi. Ca tạm biệt!"


Hoàng Mẫn Hiền ngẩn người nhìn cậu ra khỏi cửa.


Bùi Trân Ánh vừa leo lên xe, mẹ Hoàng ngồi bên trong liền vui vẻ kéo tay cậu lại, nhưng thời điểm ngửi được mùi trên người cậu lại có chút muốn khóc: "Chuyện gì vậy, Hoàng Mẫn Hiền nó còn chưa ký hiệu con sao?"


Dù trải qua bao nhiêu lần cũng không thể nào quen với tình huống này, mẹ Hoàng mỗi lần gặp nhau lại ào ào hỏi thăm tình trạng của cậu. Bùi Trân Ánh dở khóc dở cười: "Mẫn Hiền ca nói chuyện này phải thận trọng, cho nên là... Với lại cũng sắp tới ngày thi rồi mà..."


Mấy lý do viện cớ này khiến mẹ Hoàng choáng váng: "Thật là muốn cái mạng già này." Có một cậu nhóc xinh đẹp đi loanh quanh trong nhà mà vẫn thờ ơ... Bà tại sao không biết mình có một thằng con trai biết tiết chế như vậy nhỉ...


Ngôi miếu tọa lạc trên một đỉnh núi, mẹ Hoàng kéo tay Bùi Trân Ánh từ từ đi lên, kể cho cậu nghe từ khi chồng qua đời, bà thường xuyên tới nơi này cầu khấn, rất linh nghiệm; sau đó còn nhắc đến nhân duyên giữa cậu và Hoàng Mẫn Hiền: "Ban đầu cha con nhờ người giới thiệu con cho mẹ, mẹ đã tới đây gặp sư phụ xem một chút." Mẹ Hoàng vui vẻ cười, "Trân Ánh đừng có cười mẹ nha. Sư phụ nói hai đứa con là trời đất tác hợp, nhân duyên hiếm có mỹ mãn đến già. Mẹ lúc đó mới yên tâm cho hai đứa gặp mặt."


Nguyên lai là như vậy. Bùi Trân Ánh im lặng không đáp. Cậu thậm chí có chút lo lắng ngày sinh bát tự gì đó cha mình lúc đầu nói với mẹ Hoàng đều là giả, chỉ để trót lọt qua cửa.


Cậu cùng đi theo vào điện thờ trong miếu, bắt chước mẹ Hoàng dập đầu cầu phúc. Đứng dậy nhìn thần cao cao tại thượng, nội tâm bỗng cảm thấy bình tĩnh đến kỳ lạ, tựa như lần đầu cảm nhận được sự nghiêm trang của nhân thế.


Bên này cầu đường học hành thuận lợi xong, mẹ Hoàng lại kéo Bùi Trân ánh sang điện thờ bên cạnh: "Tới đây, Trân Ánh, bên này là cầu tử."

(*cầu tử = cầu con cái)


Bùi Trân Ánh nghe vậy có chút hoảng sợ: "Vậy, vậy không được đâu ạ..."


"Tới cũng đã tới rồi, thuận tiện cầu luôn a!"


"Không được đâu mẹ, xấu hổ lắm... Con còn đang mặc đồng phục nữa..."


"Thằng nhóc này, có gì mà xấu hổ!... Ai, chúng ta thương lượng với Bồ Tát, chuyện này để chờ đến sau khi con vào đại học, như vậy được chưa? Qua đây qua đây."


"Mẹ—"


Tối hôm đó, Hoàng Mẫn Hiền tự mình đến nhà chính đón tiểu bằng hữu về. Bùi Trân Ánh một ngày tựa hồ rất vui vẻ, nghe nói buổi chiều còn cùng mẹ đi dạo phố tản bộ, coi như là giải tỏa căng thẳng trước khi thi một chút. Xe trở về tới tầng hầm, nhóc con vui sướng nhảy xuống. Hoàng Mẫn Hiền theo sau kéo tay cậu, ngửi được trên người cậu mùi hương khói nhàn nhạt.


"Sắp biến thành bát nhang di động rồi, nhanh về nhà đi tắm."


Bùi Trân Ánh cười hì hì, lại cố ý cọ cọ lên người hắn. Hoàng Mẫn Hiền một bên đẩy một bên tránh, hai người đùa giỡn ầm ĩ cả đoạn đường, hai bàn tay nắm chặt không hề buông ra.


"Ca."


Lúc đứng chờ thang máy, Bùi Trân Ánh bước tới ôm Hoàng Mẫn Hiền, ngửa đầu hôn nhẹ lên môi, rồi vùi đầu vào bả vai hắn.


"Cảm ơn anh."


"Cảm ơn tôi cái gì?"


"Cảm ơn anh cho em một gia đình."


Từ sau khi biết hắn, vận may mà cậu chưa từng dám nghĩ tới lại xuất hiện, tất cả những người cậu gặp đều vô cùng tốt bụng. Bùi Trân Ánh lẩm bẩm bên vai hắn, giọng nói nhỏ xíu nhưng vẫn nghe ra được vui sướng, "... Em thật rất thích anh."


Anh sẽ hoàn toàn bằng lòng tiếp nhận em chứ? Sẽ vẫn còn kỳ hạn một năm rưỡi kia không? Em muốn ở lại ngôi nhà này lâu dài, cho dù là biến thành một con mèo, một bức tranh hay một bình hoa, hay một món trang sức treo trên điện thoại cũng được... Chỉ cần có thể an nhiên ở bên cạnh anh, như thế nào cũng tốt.


"Là Trân Trân tới cùng tôi tạo thành một gia đình, chúng ta mới trở thành người nhà của nhau." Hoàng Mẫn Hiền ôm người trong lòng, bên tai cậu thì thầm, "Là duyên phận hai bên cùng cố gắng. Có gì mà phải cảm ơn."


Âm thanh của thang máy vang lên, cửa từ từ mở ra, đem hai con người đang nắm tay nhau thật chặt cùng trở về nhà.




Một ngày cuối tháng mười một, kỳ thi vào đại học của Bùi Trân Ánh cuối cùng cũng kết thúc.


Bùi Trân Ánh nhất thời cảm giác có chút không thực. Cậu cất bút vào bóp bút trong suốt, đứng dậy rời khỏi phòng thi, giống như thói quen lặp đi lặp lại hằng ngày sau mỗi buổi học vậy, chỉ khác là các học sinh xung quanh đang vô cùng hưng phấn hét to chạy vút qua, tung tăng hớn hở như pha quay chậm trong bộ phim thanh xuân. Bùi Trân Ánh tựa như đang ngồi trước màn ảnh, nhìn theo bóng dáng những cô cậu học sinh cùng lứa, dường như chỉ bằng cách này mới có thể cảm giác được một chút chân thực cái gọi là vượt qua kỳ thi đại học.


Trong chuyện "thi vào đại học", hay thậm chí là "học tập", cậu từ đầu đến cuối không hề có phương hướng. Nghiêm túc học hành, muốn học ở trường Alpha tốt nhất, chẳng qua là để chứng minh cố gắng của bản thân không hề thua kém Bùi Thế Ánh – người mà cha đã luôn khen ngợi từ nhỏ; để có thể dùng kết quả thi của mình rời khỏi ngôi nhà hỏng bét đó, và để xóa đi thân phận Omega đã đem lại cho cậu rất nhiều tủi nhục. Nhưng thời gian đưa đẩy, những lý do này cũng dần biến mất – cậu nhờ hôn nhân mà thoát khỏi Bùi gia, bạn đời của cậu khiến cậu cảm thấy bản thân là Omega cũng là một chuyện rất đáng cảm kích. Những thứ này khiến thời điểm sau khi kỳ thi trọng đại nhất của đời học sinh kết thúc, cậu nhận ra bản thân vô cùng mờ mịt, không biết con đường phía trước sẽ đi về đâu.


Bùi Trân Ánh ra khỏi cổng trường thi, ngẩng đầu lên trông thấy mặt trời bị những áng mây đầu đông che khuất, so với đám học sinh nhiệt huyết trở nên thật ảm đạm. Cậu cúi đầu len người qua nhóm phụ huynh bên ngoài, sự háo hức của bọn họ khiến cậu lại cảm thấy thế giới thật xa lạ. Cậu cứ đi, lơ đãng nhìn về phía trước, bỗng nhiên thấy Hoàng Mẫn Hiền đứng ở đối diện hướng cậu vẫy tay.


Bùi Trân Ánh nở nụ cười chạy về phía hắn.


Hoàng Mẫn Hiền buổi tối bao trọn một nhà hàng Tây để chúc mừng Bùi Trân Ánh hoàn thành kỳ thi. Hắn còn chuẩn bị một bó hoa hồng cùng một hộp quà, Bùi Trân Ánh mở ra thấy bên trong là một lọ nước hoa nam.


"Quà lễ trưởng thành của em – tôi không biết mấy đứa nhỏ các em bây giờ có cảm thấy lễ trưởng thành là một chuyện rất lằng nhằng lỗi thời hay không. Tôi không kịp lễ trưởng thành của em, nên muốn đền bù nhân dịp em thi đại học."


Hoa hồng, nước hoa, cùng một nụ hôn – chính là set quà trưởng thành tiêu chuẩn thế giới. Bùi Trân Ánh vui vẻ đem hoa hồng và nước hoa đặt chung một chỗ, cầm điện thoại chụp một tấm hình kỷ niệm, lại nói: "Ca, quà lễ trưởng thành, vẫn còn thiếu một món đó."


"Món còn lại về nhà tính tiếp." Hoàng Mẫn Hiền như không có chuyện gì cầm khăn ăn lau tay, "Đến lúc đó hôn bao lâu sẽ do tôi quyết định. Khoảng thời gian này vì kiêng nể em chuẩn bị thi, tôi đã nhịn rất nhiều rồi."


"Này, ca! Giữa chỗ công cộng..."


Hoàng Mẫn Hiền vô tội nhìn khắp bốn phía: "Thế nào, nơi này còn có ai khác nghe sao?"


... Cũng phải.


"Chờ một thời gian nữa tôi có thời gian, chúng ta đi du lịch nước ngoài, chúc mừng em vượt qua kỳ thi đại học."


Một đề nghị hấp dẫn làm Bùi Trân Ánh vô cùng động tâm, nhưng cậu vẫn còn có chút băn khoăn.


"Bây giờ vẫn chưa coi là hoàn toàn kết thúc. Sau này một các trường đại học sẽ còn tổ chức thi nữa." Bùi Trân Ánh cắn nĩa, "Nhưng em thật sự vẫn chưa biết chọn học ngành gì."


"Trân Ánh không có ngành nào đặc biệt muốn học sao?"


Bùi Trân Ánh tự trách lắc đầu: "Em không có mục tiêu, cũng không có sở thích gì. Mới vừa nãy thi xong cũng cảm thấy trong lòng trống rỗng... Suy nghĩ sau này nên làm gì, so với việc vùi đầu vào làm bài còn khó hơn."


Cậu nói xong, giương mắt nhìn Hoàng Mẫn Hiền ngồi đối diện: "Có phải em rất kém cỏi hay không?"


"Không có, chuyện này rất bình thường. Với chế độ thi cử ở nước ta đây là vấn đề rất khó tránh khỏi." Hoàng Mẫn Hiền nghĩ, cộng thêm hoàn cảnh trước đây của cậu, cả tuổi thơ và những năm thanh xuân đều chỉ là một mảng trống lớn, không được người lớn dạy dỗ dẫn dắt, sẽ rất khó có phương hướng rõ ràng.


"Những thứ như ý tưởng, hứng thú, mục tiêu, không phải vỗ ót một cái là có thể quyết định, có vài người cả đời cũng không tìm ra; cho dù khi trẻ tuổi có xác định được mục đích đi chăng nữa cũng có thể phát sinh thay đổi do biến cố cuộc sống. Em còn chưa tới hai mươi tuổi, chưa xác định được mục tiêu đời người cũng là chuyện bình thường."


Hắn đem một miếng thịt bò bít tết đã cắt từ trong đĩa của mình đặt vào đĩa cậu.


"Trân Ánh có biết gap year không? Nếu em muốn, chờ ghi danh nhập học xong chúng ta có thể xin gap year, tạm thời nghỉ học một năm. Chúng ta cùng nhau tìm hiểu một chút, từ từ xem xét em sau này muốn làm gì. Mọi người đều cho rằng chuyện nghỉ học rất nghiêm trọng, nhưng nếu trong một năm nghỉ học có thể tìm được thứ còn quan trọng hơn cả học tập, thật ra cũng rất đáng giá."


Bùi Trân Ánh bởi vì lời nói này mà vô cùng cảm động, thì ra cái cảm giác có "người nhà ủng hộ", có "chỗ dựa cho con đường phía trước" chính là như thế này. Cậu có chút sùng bái đưa mắt nhìn Hoàng Mẫn Hiền: "Anh nhìn qua chính là kiểu người có mục đích rõ ràng, một mực hướng về đó cố gắng, em cũng muốn giống như anh vậy."


Hoàng Mẫn Hiền cười: "Tôi sao? Tôi cũng không phải." Hắn nhấp một chút rượu kể lại, "Hình như là hồi cấp hai? Tôi thích làm mấy mô hình kiến trúc, lên năm thứ ba thì cùng một người bạn lên ý tưởng quy hoạch sa bàn thành phố. Bắt đầu từ khi đó tôi ước mơ trở thành một kiến trúc sư."


Bùi Trân Ánh có chút bất ngờ: "Oa... Lần đầu tiên em nghe nói đó."


Hoàng Mẫn Hiền khoát khoát tay: "Đã nhiều năm rồi tôi cũng không còn giữ sở thích này nữa. Bởi vì từ nhỏ đã biết trên vai gánh trách nhiệm gia tộc, cho nên lên cấp ba chỉ toàn đọc sách kinh doanh, gần như không có thời gian để theo đuổi giấc mơ kiến trúc sư. Sau đó cha đột nhiên xảy ra chuyện, tôi tiếp nhận công ty giữa tình hình hỗn loạn... Thật ra nghĩ lại, toàn bộ quá trình có chút mờ mịt."


"Nhưng anh vẫn làm rất tốt không phải sao? Anh thật giống như làm gì cũng rất xuất sắc."


Bùi Trân Ánh bĩu môi nghiêm túc, lại khiến Hoàng Mẫn Hiền muốn vươn tay nắn nắn gương mặt cậu. "Em không cần an ủi tôi. Tôi chẳng qua hy vọng Trân Ánh có thể làm những thứ mình muốn."


Bọn họ trò chuyện về tuổi trẻ, về những giấc mộng đã qua cùng với những mong muốn cho tương lai. Rất nhiều chuyện về Hoàng Mẫn Hiền cậu đều là lần đầu tiên nghe tới. Thì ra trưởng thành là cảm giác như vậy – lễ trưởng thành chân chính sau khi kết thúc kỳ thi đại học của cậu có lẽ chính là thời khắc này – trước đây cậu chỉ là một học sinh trung học, những cuộc trò chuyện giữa bọn họ đều dừng ở mức qua loa. Lúc này cậu lại cảm giác mình gần hắn thêm một chút, nghĩ cho dù một đời còn lại đều cùng hắn yên yên ổn ổn ngồi nói chuyện phiếm như vậy cậu cũng hài lòng.


Bữa tối vừa xong được một nửa, Hoàng Mẫn Hiền nhận một cuộc điện thoại, giọng nói ngay lập tức trở nên nghiêm trọng.


"... Được, tình hình lúc trước tôi hiểu... Đã điều tra xong?... Được, tôi biết rồi."


Bùi Trân Ánh thấy hắn sau khi cúp điện thoại thì trầm mặc, ngón tay vô thức gõ lên mặt bàn, dường như là đang có chuyện phiền lòng. Cậu dè dặt dò hỏi: "Xảy ra chuyện gì sao?"


Hoàng Mẫn Hiền ngẩng đầu nhìn về phía cậu: "Không có gì, vấn đề trong công việc thôi."


"Nếu là chuyện nghiêm trọng thì anh mau đi đi."


Hoàng Mẫn Hiền giơ tay nhìn đồng hồ: "Tôi bồi em ăn cơm xong rồi đi."


Bùi Trân Ánh nghe vậy lập tức thả dao nĩa xuống: "Em no rồi! Chúng ta đi thôi."


Hoàng Mẫn Hiền bật cười: "Chuyện này có gấp cũng không được gì. Em trước tiên ăn cho xong đã. Nghe lời."


Hoàng Mẫn Hiền nghĩ, chuyến du lịch nước ngoài mà hắn hứa với Bùi Trân Ánh, có lẽ phải chờ thêm một thời gian khá lâu nữa.


Hắn không ngờ Hoàng Thủy Thừa sẽ phản kích lại nhanh như vậy, hơn nữa còn có vẻ muốn vây hắn lại từ mọi phía. Hắn biết được công ty thư ký Lý mới thành lập là E. Em. Ở công ty mười mấy năm anh ta nắm rõ chiến lược thị trường của Vị Niên Khoa Kỹ, dựa vào những thứ thu được từ công ty cũ, nhanh chóng chiếm được một chỗ ngồi trên thị trường. Nhưng vấn đề quan trọng hơn, thư ký Trịnh báo cáo cho hắn, nhà đầu tư lớn nhất sau lưng E xã là một tập đoàn mới, mà tập đoàn đó lại có Vị Văn Thông Tấn nắm cổ phần khống chế - hàm ý E xã chính là công ty Hoàng Thủy Thừa gián tiếp điều khiển.


Cảm giác bị phản bội không cần nói cũng biết. Hoàng Mẫn Hiền quả thật không nghĩ tới cấp dưới của cha lúc này lại đứng về phe Hoàng Thủy Thừa.


Thế nhưng đó mới chỉ là khỏi đầu, chiều hướng dư luận sau đó mới chính thức là áp lực lên Vị Niên Khoa Kỹ. Thư ký Lý sau khi rời công ty, trước truyền thông tố cáo cái gọi là "bức màn đen Vị Niên", sau đó không biết có phải do trùng hợp hay không mà khiếu nại về các đơn hàng điện tử liên tiếp tràn đến. Bất luận là hình tượng xí nghiệp hay giá trị thị trường, Vị Niên đều hứng chịu một tổn thất lớn chưa từng có.


Hoàng Mẫn Hiền ý thức được, Hoàng Thủy Thừa không đơn giản chỉ là phản kích, ông ta muốn hoàn toàn làm hắn sụp đổ.


Hắn chỉnh lý lại tâm tư, cơ hồ xoay như chong chóng để ứng đối và duy trì các mối quan hệ xã hội. Chủ yếu vẫn phải thắng được cuộc chiến dư luận, nhưng đối đầu với công ty của thư ký Lý thì không phải chuyện một sớm một chiều. Dưới tình huống đó, Hoàng Mẫn Hiền nhận ra hắn không thể để mặc Hoàng Thủy Thừa muốn làm gì thì làm.


Hắn phải nắm giữ được điểm yếu của đối phương.




Hôm Ung Thành Vũ đến thăm, Hoàng Mẫn Hiền vừa vặn ở nhà, vừa kết thúc một phỏng vấn tạp chí. Bởi vì muốn dùng dư luận để phản kích, gần đây Hoàng Mẫn Hiền thường xuyên nhận phỏng vấn. Ung Thành Vũ tới, hắn tháo bỏ mặt nạ xã giao, mệt mỏi chỉ chỉ lên bàn.


"Trà chuẩn bị cho mấy phóng viên, người ta không uống. Cậu cứ tự nhiên."


"Này, có người đãi khách như vậy hả." Ung Thành Vũ bất mãn oán trách.


Hoàng Mẫn Hiền sau khi kết hôn thì dọn tới một nơi ở mới, Ung Thành Vũ một mực đòi tới xem một chút, nhưng hai người ai cũng bận rộn, cuối cùng kéo dài đến gần nửa năm. Lúc Ung Thành Vũ thuận miệng nhắc đến một lần nữa, Hoàng Mẫn Hiền đang bận đến mẻ đầu sứt trán vốn định không nể mặt mà từ chối thẳng, nhưng lại nghĩ đến những tính toán gần đây nên gọi y qua nhà ngồi một chút.


Bùi Trân Ánh từ nãy vẫn ở trong phòng ngủ đợi cũng xuống lầu chào hỏi. Khi trước đối với Hoàng Mẫn Hiền có nhắc đến chuyện Bùi Cảnh Khang bạo lực gia đình, Ung Thành Vũ cũng thừa dịp quan sát cậu nhiều một chút, lại bị Hoàng Mẫn Hiền kéo đến phòng khách ngồi xuống nói chuyện. Bùi Trân Ánh ngoan ngoãn ngồi bên cạnh Hoàng Mẫn Hiền, từ đầu đến cuối cũng không hề mở miệng.


"Đúng rồi, gặp lần này cũng là vì tôi có chuyện muốn hỏi thăm cậu một chút."


Ung Thành Vũ hỏi: "Chuyện gì?"


Hoàng Mẫn Hiền dừng lại, nhìn Bùi Trân Ánh một chút, đối phương ngay lập tức thức thời: "Nếu không tiện vậy em lên lầu trước."


Cũng không phải có chuyện muốn gạt cậu, mà bởi vì trong lòng hắn người kia vẫn chỉ là một đứa trẻ chưa lớn, những chuyện bẩn thỉu không muốn cho cậu biết được. Vả lại, Ung Thành Vũ có thể nhắc đến vài vấn đề nội bộ của cảnh sát, xét để chiếu cố cho bằng hữu, có lẽ cũng nên để Bùi Trân Ánh tạm thời tránh mặt.


"Không có gì, là chuyện riêng của tôi và Thành Vũ. Em về phòng trước đi."


Cậu nhóc ngoan ngoãn gật đầu, hướng Ung Thành Vũ cúi đầu rồi rời đi. Hoàng Mẫn Hiền xoa xoa tóc cậu, nhìn cậu lên lầu xong mới quay lại hỏi Ung Thành Vũ.


"Có thể nhờ cậu tra giúp tôi ghi chép một vụ án ba năm trước – nếu như thực sự có, được không?"


"Vụ án gì?"


"Xâm hại tình dục trẻ vị thành niên."


Ung Thành Vũ chưa hề nghĩ tới hướng này: "Đây cũng không phải là vụ án nhỏ. Sao vậy, lúc đó không có tin tức? Cậu quan tâm cái này làm gì?"


"Không thể có tin tức được." Hoàng Mẫn Hiền có chút đau đầu dựa lưng vào ghế salon, "Người phạm tội là chú tôi."


Ung Thành Vũ trợn to mắt. Chẳng trách...


"Tôi biết nếu là tai tiếng có liên quan tới chú tôi, báo cáo của cảnh sát cũng sẽ bị đè xuống." Hắn nhìn vẻ mặt không hề dễ chịu của Ung Thành Vũ, "—thật xin lỗi, nhưng quả thật là như vậy. Tôi chẳng qua không biết đồn cảnh sát các cậu đối với những chuyện này thì tiêu hủy hoàn toàn ghi chép hay vẫn sẽ lưu lại một ít tài liệu."


Dù lớn lên trong một gia đình có truyền thống cảnh sát, đối với một thanh niên có chí lớn không muốn chỉ vào đồn cảnh sát ăn không ngồi rồi, loại hành vi ngầm này khiến cho Ung Thành Vũ rất mất mặt. Y hỏi Hoàng Mẫn Hiền đối với tình huống lần đó có biết rõ hay không, người kia liền đem trí nhớ của hắn kể sơ lược một lần.


"Người bị hại là cậu mang ra ngoài?" Ung Thành Vũ nghe xong có chút kinh ngạc, "Nếu như cậu có tiếp xúc với người bị hại, có nhớ tên người đó không?"


Hoàng Mẫn Hiền lắc đầu: "Không nhớ, chỉ nhớ người kia là một nam Omega vị thành niên. Thật ra tôi có thấy bảng tên trên đồng phục, là Kim gì gì đó... Nhưng tình huống lúc đó rất loạn, tôi cũng không để ý."


Ung Thành Vũ nói: "Tôi trở về giúp cậu tìm một chút. Bất quá cậu cũng phải chuẩn bị sẵn sàng, chú cậu năm đó có thể đã đuổi theo người bị hại thu mua đối phương trước khi người nọ tố cáo; hơn nữa đã qua ba năm, cho dù lúc ấy thực sự có người tố cáo, tra lại tư liệu... quả thật có chút khó khăn."


Hoàng Mẫn Hiền gật đầu một cái: "Chuyện này tôi hiểu."


Ung Thành Vũ thận trọng hỏi tiếp: "Nếu có lưu lại ghi chép, cậu định làm thế nào?"


Hoàng Mẫn Hiền đối mặt với ánh mắt cẩn thận của cảnh sát tiên sinh: "Yên tâm, chẳng qua là để nắm một chút sơ hở của chú tôi. Tôi sẽ không quấy rầy người bị hại, cũng không tiết lộ nửa chữ tin tức của người đó."


"Cái này tuyệt đối..."


Cuộc đối thoại ở phòng khách vẫn tiếp tục. Ở khúc quanh cầu thang lên lầu trên, Bùi Trân Ánh lẳng lặng ngồi, nghe tới lúc hai người từ vụ án năm đó đổi đề tài thì đứng dậy xoay người trở về phòng.






P.s: Mãi mới xong chương 10, trong khi tác giả đã ra tới chương 22 rồi, không biết nên vui hay nên buồn hụ hụ TvT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro